Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chăm bé

" Cục cưng, anh về rồi đây"

Nguyễn Quang Anh vừa quay trở về từ đợt công tác dài hạn ở Hà Nội.

Thật ra là hai ngày nhưng hắn xa bé nhà một phút thôi cũng là quá lâu rồi.

Quang Anh đứng chôn chân ở cửa một lúc lâu vẫn không thấy con cừu trắng của mình ra đón thì lấy làm lạ. Lẽ nào xa hắn quá nên nhớ rồi giận để hắn dỗ hả. Ngoan ta.

Hắn không chờ được nữa nên đi vào nhà và lên thẳng phòng em để kiếm. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Đức Duy đang nằm ngủ rất ngon lành trên chiếc giường bông của ẻm.

Quang Anh nhìn lại đồng hồ trên tường, quái lạ.. mới có 7 giờ tối mà?

" Ưm.. "

Duy trở người, dường như không hề cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân căn nhà.

" Bé? Em ngủ ngon thế?"

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống giường để tiện xoa má nhóc con hơn, Quang Anh vừa chạm vào Duy đã giật mình, người em bé yêu sao lại nóng ran thế kia? Sốt sao không bảo gì với hắn hết vậy chứ?

" Duy Duy Duy"

" Ứm.. cái lòn gì nói lẹ đi "

Hắn vội vàng gỡ chiếc chăn con vịt ra khỏi người em, sờ tay, chân, trán đủ thứ trên người em rồi đưa ra kết luận rằng: 'em yêu mày sốt rồi Quang Anh ơi'

"Chết thật.. em đã ăn tối chưa thế?"

"Ứmm, chưa ạ."

Quang Anh chết lặng tại chỗ, đừng bảo ốm từ sáng xong đéo ăn gì đấy nhé? Anh thề, nếu đúng thế thật thì Nguyễn Quang Anh đây sẽ cạch mặt Đức Duy một tuần. À thôi, ba ngày là quá đủ rồi.

"Dậy nào."

Anh biết Duy mỗi lần sốt cao đều chỉ muốn nằm im một chỗ thôi, nhưng em nhỏ chưa ăn gì hết, Duy có thể ngất bất cứ lúc nào.

Quang Anh chỉ đành nhấc bổng người em lên, người Đức Duy bây giờ y hệt như cọng bún mềm oặt. Em thiếu sức sống đến nỗi không thể bám víu lấy Quang Anh được.

"Bám cổ anh không té."

Đức Duy cố gắng hết sức rồi đấy, nhưng mệt quá, em chỉ quàng hờ qua cổ anh rồi gục đầu trên vai anh luôn.

Quang Anh nhanh chóng bế em vào nhà tắm, cẩn thận giặt cái khăn mỏng để lau sơ người cho em.

Vừa cầm khăn lau cho Duy vừa bế Duy đi xuống bếp. Quang Anh thầm nghĩ anh mới thật sự là siêu anh hùng trong cái nhà này.

"Em ngồi chờ anh chút nhé?"

Anh đặt em ngồi xuống ghế, cái khăn ấm trên tay vẫn lau lau nhẹ cổ em rồi mới đắp yên trên trán.

May mắn là nhà vẫn còn gói cháo để pha chứ không thì anh sẽ chửi trời chửi đất om sòm lên mất.

Pha cháo xong xuôi nhìn sang thấy Đức Duy vẫn ngồi đờ đã một chỗ, mắt vẫn cố mở ra để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

"Cục cưng, ăn cháo để uống thuốc nha."

Quang Anh nói thế báo trước cho em thôi, đằng nào chả phải uống thuốc, không uống là anh quánh đấy.

30 phút sau.

Hoàng Đức Duy đã thật sự ăn hết được tô cháo nóng hổi Quang Anh pha. Có vẻ lần bị bệnh này sức ăn của em đột nhiên khoẻ hơn bình thường.

Quang Anh nhanh tay lấy giấy lau miệng cho em, anh còn chu đáo rót cho Duy một ly nước để bên cạnh. Vì thuốc hạ sốt là loại ngọt nên Đức Duy rất nhanh đã uống xong, em giỏi, em xinh, em không cần nịnh.

"Ưm..anh ơi xong rồi."

"Giỏi quá, giờ lên giường ngủ nhé?"

"Anh không ngủ chung hả.."

"Lát anh vào với em sau nha."

"Hay anh lo lây bệnh ạ? Hong sao hết á, em ngăn chặn virus òi.."

Quang Anh biết Đức Duy khi bệnh rất dính người nên cũng không nỡ đôi co chọc ghẹo em. Anh lại bế Duy lên đi vào phòng, Quang Anh đặt em nhỏ xuống giường, chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn rồi mới yên tâm lên nằm ôm em.

"Anh ơi.. hôn em."

Tuyệt, Đức Duy đã khoẻ hơn chút để có thể đòi hỏi đủ thứ trên đời rồi này.

"Hôn vào đâu?"

Em dùng ngón tay nhỏ xinh chỉ lên trán mình, xong lại chỉ xuống hai cái má phính được Quang Anh ra sức chăm sóc. Đức Duy chính là em bé đáng yêu mà Quang Anh mãi mới có được.

Anh hôn nhẹ lên trán em, hôn cái chụt lên hai cái má hơi phớt hồng kia thật kêu rồi mới hỏi tiếp.

"Còn chỗ nào nữa không bé?"

Duy tiếp tục chỉ vào môi mình, đôi môi nhỏ căng mọng ấy vẫn luôn là món ăn yêu thích nhất của Quang Anh mỗi lần gặp Duy.

Anh hôn lên môi trên một cái, môi dưới một cái, nào cũng có phần.

Được đáp ứng yêu cầu khiến Duy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, em rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Quang Anh nhận thấy em đang ngủ ngon nên không muốn rời đi, sợ sẽ làm em nhỏ thức giấc. Anh nằm ôm em vào lòng mình, tay vỗ nhè nhẹ lưng như vuốt ve cho em bé ngủ vậy.

Quả thực, Hoàng Đức Duy là em bé mà.

Quang Anh vẫn là không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi em một cái nữa trước khi rời khỏi giường.

Anh với lấy cái điện thoại, nhấn gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài để không làm Duy tỉnh giấc.

"Mai Cap có lịch không ạ?"

"Ủa Quang Anh đó hả? Chị tưởng em biết lịch trình của thằng nhóc đó chứ. Để chị check lại nhé!"

"Dạ check xong chị xem nếu có lịch thì hủy giúp em với ạ, Duy sốt rồi."

"Ơ? Sao lại sốt rồi. Em có ở nhà Duy không? Để chị xem lịch rồi sắp xếp hủy sau. Thằng nhóc này cứ ốm vặt miết thôi, thế mà không gọi cho ai chăm cả, chán không cơ."

"Chị đừng hoảng quá, Duy ở nhà em rồi. Để bé nghỉ ngơi một hôm lấy lại sức đã."

"Thế thì may rồi, em chăm Cap nhé. Mấy nay bướng lắm rồi."

"Vâng."

Tút.

Quang Anh cúp máy, anh định sẽ ăn tối cùng Duy đấy nhưng bây giờ em ốm rồi. Em nhỏ đã ngủ, thôi thì Quang Anh không ăn một bữa cũng được, không chết.

Nghĩ thế anh liền đi vào trong phòng, trèo lên giường nằm ôm Đức Duy ngủ ngon lành.

------------

W: 27/5/2025

cổ viết lúc Duy up vid chụp bộ ảnh này nò, lúc này Duy sụt sịt đang ốm luôn.
Cổ cũng ốm=)) mood nó vận miết ^^

nhm nhìn màu trg vid ở tik xink hơn nhiềuu
hong sao vẫn bảnh chán Hoàng tổng ạ 🔥😋

____

Ụ á=)))) viết xg nói khùng nói đin từ đời nào rồi mà tận bây giờ mới up??🤡

published: 6/7/2025

p/s: dạo này lướt tik kh yên, vid rhycap mà vô cmt "huhu đợt này toàn duongrhy thôi" =))))))))))) sao z mấy bà. Mình delulu otp ở nhà ôm nhau đi, delulu họ nghỉ chơi, hết thân, thuyền chìm làm gì=)) ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com