ᴘʀoмιsᴇ
Nhà chính nổ tung
One Star Esport - vua về nhì - giờ thậm chí còn chẳng có nổi cơ hội lê bước đến thánh địa Tiên Sơn
4-3 cho Box Gaming , với một nỗ lực mà dân chúng đồn thổi rằng , đó là " nội tại ggl "
Văn Hiếu dường như chẳng thể phản ứng gì nữa , đội trưởng của những ngôi sao đỏ , kẻ duy nhất còn ở lại từ V gaming bất lực nhìn nhà chính nổ tung , như trái tim chàng tuyển thủ lúc này
Em hiểu , những sao con sẽ thất vọng như thế nào , cái bóng vua về nhì nghe thì buồn đấy , nhưng ít nhất , họ còn được đặt chân đến những thánh địa danh giá nhất của aog , cùng người hâm mộ cất lên tiếng ca , cùng vui và cả cùng buồn khi nhìn những bóng ma Sài thành tiếp tục thống trị cả giải đấu
Em hiểu , thứ bây giờ người ta quan tâm chính là thánh chiến giữa tia chớp cam và bóng ma Sài thành , sẽ chẳng ai quan tâm đến người đội trưởng đang ôm đầu bất lực , quan tâm đến một tuyển thủ nhận thất bại cay đắng dù đã dẫn trước với tỉ số 3_0 , và em hối hận vì đã chẳng thể hiện một bộ mặt tốt hơn
Nhưng trong mớ hỗn độn ấy , trong ánh mắt tưởng chừng đã nhòe dần vì tập trung vào điện thoại quá lâu , vì những dòng lệ chợt tuôn , lại chợt va phải người đội trưởng nhà bên , người nhận danh hiệu POTM và là người tình bí mật của em - Box Quang Hải
2 nỗi cô đơn va phải nhau ngày còn ở V Gaming , cảm mến nhau và dần kết nên một mảnh tình , để rồi nó suýt tan vỡ khi Quang Hải rời khỏi em để đến với Box Gaming , trở thành một người đội trưởng mẫu mực , và đánh bại chính em trong ngày hôm nay
Một mảnh tình trớ trêu , chơi vơi giữa cái ranh giới tình yêu và đối thủ , Quang Hải yêu Văn Hiếu là thật , tuyển thủ đi rừng Box Quang Hải đánh bại toplaner 1s Birdlb cũng là thật
Văn Hiếu mông lung , một chú chim lạc lõng , em chẳng nhớ nổi đôi chân mình đã gắng gượng như nào sau trận chiến ấy , đã cảm thấy như nào , đã đi về đâu mà chẳng biết rằng ở đầu cầu bên kia , anh người yêu nhỏ cũng dần bối rối khi nhìn thấy bóng lưng em dần rời đi
Hải tìm thấy Hiếu ở căn nhà nhỏ xinh của riêng hai người , tìm thấy Hiếu đang co mình trầm ngâm trên sofa , đèn thậm chí còn không bật khiến anh suýt ngất khi bước vào nhà
Anh từ chối một bữa tiệc mừng với những người đồng đội , dù cho bản thân anh cũng muốn lắm chứ , bởi hôm nay tuyển thủ đi rừng của Box đã rất xuất sắc cơ mà , nhưng trái tim anh đã chỉ lối , chỉ anh về một bóng lưng thất thểu vội vã rời đi sau trận đấu
Người kia thấy bóng dáng anh đã thoáng chốc ngạc nhiên , bởi cậu tưởng rằng anh sẽ đi ăn mừng , sẽ bỏ lại cậu , nhưng giờ đây chính người đi rừng nhà bên lại đang trước mắt cậu với mái tóc bung xõa do gió đang thở không ra hơi vì chạy vội về nhà
Bản năng đã khiến Hiếu ôm chầm lấy anh , không khóc , không nháo , chỉ ôm và lặng lẽ gục đầu xuống vai người trong lòng dù anh muốn đẩy cậu ra do mùi cơ thể
Hải chịu thua , Hải thắng Birdlb chứ không thắng nổi một Văn Hiếu đang ôm lấy Hải , cái thằng cao cao hay cười ngờ nghệch , nói thẳng là cười ngu nhưng lại rất dễ thương giờ đây chẳng cười nữa , và Hải thì chẳng biết làm gì ngoài vỗ lưng nó và động viên bằng những từ ngữ mà mình nghĩ ra được lúc đó
" Hiếu đừng buồn nữa mà , mình đâu chỉ dừng lại ở mùa xuân chứ"
" ừm "
1 tiếng đáp , ngắn gọn đến khô khan khiến bầu không khí gượng gạo rồi chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ giữa 2 con người yêu nhau , giữa 2 người đã từng là đồng đội
10 phút đã trôi qua , Hải cảm tưởng như đôi chân của Hải chẳng thể chịu được nữa thì em người yêu chợt lên tiếng :
" Anh ơi , anh phải vô địch nhé "
" Anh sẽ cố gắng hết sức "
" Bằng mọi giá nhé , Box Quang Hải nhất định phải vô địch , thay cho Box Gaming và thay cho cả V Gaming Quang Hải nhé "
" Anh hứa , anh hứa mà , anh sẽ cố gắng hết sức , được chưa "
" Em đến xem Hải đánh nhé "
" Anh chờ em "
" Ừm "
" Anh ơi "
" Anh đây "
" Nhớ kích hoạt nội tại ggl một lần nữa nhé "
" bé thấy tim anh chưa đủ đau hả ? "
Vậy đó , thoáng chốc , cái ngày định mệnh ấy của tháng 5 đã đến , Hải và Hiếu dắt díu nhau đến cung thể thao trước ánh mắt phán xét từ những người anh em khác của chiếc hộp màu da cam
Nhìn thấy bóng lưng người đội trưởng ngày càng xa dần với bản thân để tiến đến sân khấu lớn , Văn Hiếu như đã hét lên bằng cả tính mạng :
" Hải ơi , vô địch nhé "
Người kia nghe thấy rồi , nghe và dứt khoát quay lại :
" Hiếu , chờ anh nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com