Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🄲🄷🄰🄿 ④: Drama.

Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói... em yêu anh.

.
.
.

Buổi đêm dai dẳng đó, khi mà Bạch Dương đã tranh thủ ngủ phơi mình thì Thiên Bình đang tựa mình vào khung cửa sổ, cô không ngủ được.

Nếu đối với Kim Ngưu, đêm hay ngày đều trôi qua vội vã thì đối với Thiên Bình, đêm với ngày là những khoảng khắc chậm rãi của dòng thời gian.

Cô có chút thao thức. Nhớ lại hôm đó, cô lại còn cảm thấy nhớ nhung hơn. Đôi mắt chạm nhau giữa dòng người, một yêu thương rực lên giữa sự hối hả của phố huyện.

Lần ấy, một lần và duy nhất Thiên Bình trông thấy Kim Ngưu, trên con đường Canada trải dài khắp ngõ. Và ngay cả khi cô có bước đi trên từng đoạn đường qua xóm nhỏ để kiếm tìm dáng hình ấy, vẫn không tài nào thấy anh.

Ngày đó anh đi, mang theo bao nhiêu nuối tiếc và thương đau của cô. Dõi theo chiếc máy bay cất cánh, nó như cuốn theo cả hy vọng và tình yêu này...

Cậu đang làm gì bây giờ nhỉ, Kim Ngưu?

Kim Ngưu vừa ngả người xuống giường sau khi đắm chìm vào khung cảnh chán nản kia, chợt rùng mình.

Như thể cảm giác đó rất quen thuộc, mỗi lần cô gọi tên anh. Anh nhìn vào trần nhà, tiếp tục suy tư trong vô vọng.

Lần vô tình chạm mắt ấy, máy trợ tim vượt mức báo động. Và khi họ nhắc về cô, máy trợ tim cũng vượt mức báo động. Suy cho cùng, tất tần tật những hình ảnh về cô đều làm cho anh mất kiểm soát, và anh vẫn chọn sẽ tiếp tục yêu em.

'Yêu' là thứ cảm xúc vô định. Anh ghét thứ cảm xúc đó lắm, vì nó không ít lần làm anh tương tư trong nhớ thương, nhói lòng và đầy cắn rứt.

Suy cho cùng, vẫn chính là cái 'yêu' ấy, mà anh yêu cô...

...và mất cô.

***

Sáng hôm sau như bao cái sáng hôm sau khác.

Bạch Dương ngồi ở văn phòng. Hôm nay cô lại quay về quỹ đạo cũ. Có lẽ hôm nay bình yên hơn mọi khi, khi mà cô nhận được tin nhắn từ tên đối tác nọ.

"Phiền cô nhiều rồi."

Và vỏn vẹn chỉ có thế. Hắn chủ động ngắt kết nối, mọi thứ về hắn cả tuần qua và hôm nay chợt hóa hư vô.

Cô nghĩ đáng lẽ cô nên vui vì điều đó, vì đó là thứ cô mong muốn. Nhưng thật lạ, có gì đó chợt cảm thấy hụt hẫng...

Và cô chợt nhớ lại, một khoảng khắc rất quen. Khi cô quyết định rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả kí ức của tuổi xuân để theo gia đình, và chính là thứ cảm giác hụt hẫng đó.

Đáng lẽ cô nên vui, nhưng không phải thế. Không hề vui chút nào, tất cả chỉ là mớ bòng bong tiếc nuối không rõ nguyên nhân.

Bạch Dương thở dài. Ngày bình yên, đôi khi lại nhàm chán. Giống như... việc cãi nhau rất hợp với một ai đó.

Bạch Dương chợt rùng mình. Cô nhớ lại lời nói vu vơ hôm qua và cuộc gặp mặt đầy bất ngờ ấy. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi mỗi lần ai nhắc đến con Mèo đó, lại có nhiều nhớ nhung như vậy.

Leo Sư Tử...

Cô và anh, ngay từ ban đầu, đã không hề có xuất phát điểm cho một mối quan hệ. Vậy mà là lý do tại sao, anh lại là một hình ảnh, một nỗi nhớ, một kí ức quan trọng trong lòng cô đến như vậy.

...

-Có người muốn gặp giám đốc.

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bạch Dương vỗ nhẹ vào hai cái bánh bao đã dẹp bớt.

-Cho vào đi.

Lấy lại tinh thần, cô ngồi ngay ngắn và trở lại thần thái chanh sả.

Một bộ vest trang trọng bước vào, ngay lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của Bạch Dương. Trong phút chốc, cô chợt trở nên hoảng loạn và đầy khó xử với người đối diện.

Chàng trai đối diện nhìn dáng vẻ cô nàng trước mắt, nhoẻn miệng nở một nụ cười vô sỉ, ánh mắt đục ngầu và đầy khao khát. Từng bước một chậm rãi bước đến bàn làm việc của cô gái, hắn chỉ khẽ thì thầm trước khi bắt lấy đôi môi còn đang run rẩy của nàng Cừu.

..."Cừu à, lâu rồi không gặp."

...và đôi môi của cô bị chiếm lấy hoàn toàn. Một cảm giác mật ngọt, thật mới lạ cũng thật quen...

Bạch Dương khó khăn thì thào giữa nụ hôn cuồng nhiệt.

.
.
.

Hoàng Vỹ... nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nhỏ, được tay ai đó khẽ lau đi, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thỏ thẻ anh nhớ em.

(Ps: Ahihi drama sương sương.)

***

Sư Tử bật dậy với quả đầu tổ quạ, buộc miệng chửi thề: C@i djn djt dumaaaaaaa!!!

Mồ hôi còn ướt cả tóc anh ta, anh ta tròn mắt nhìn trần nhà trong sự hoảng sợ. Cú bật dậy và gào lên đó làm Bảo Bình đang nhâm nhi ngũ cốc cho buổi sáng suýt sặc, hai người nọ loay hoay trong bếp của giật bắn mình, trong khi Song Tử chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm cũng đụng đầu vào tủ giày vì hú hồn.

-Gì vậy?! Tỉnh đi ông tướng, sáng rồi.

Bảo Bình càm ràm, nhéo tai Sư Tử. Song Tử tự nhiên quạo full colors không hiểu lý do, đang mang giày dở cũng bay lại gỡ tay Bảo Bình ra, ôm ôm cô nàng độc chiếm.

-Song Tử, ra chợ mua kg giá về đi. :) mất mặt quá!

Ma Kết đứng tướng bà thím chống nạnh cười nửa miệng. Song Tử lúc ấy mới thả Bảo Bình ra, trong khi cô nàng còn đang load dữ liệu về chuyện vừa rồi.

-Ma Kết nói đúng đó. Tớ cũng đang cần đi chợ, mua ít đồ chứ nhà Song Tử chỉ còn mỗi màng nhện thôi.

Song Ngư cũng í a í ới từ trong bếp. Ngay lập tức, ai kia cũng quăng cả liêm sỉ đi.

-Mình đưa cậu đi nè. :3

Sư Tử mới sáng sớm gặp ác mộng. Lại còn gặp ba cái tên mất liêm sỉ vì gái. Uiss cái sáng gì mà quạo tím người ghê.

-Thôi xê ra, tui vscn đây.

Sư Tử bỏ lại cái hiện trường 'mất giá' sau lưng mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Loay hoay một lúc cũng xong, Sư Tử cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Anh vẫn còn vài bản hợp đồng cũ cần soạn lại.

"Phiền cô nhiều rồi" anh bấm enter trên máy tính, đích thân xóa mọi thông tin.

Dẫu gì cũng không nên dây dư nhiều, giải quyết lẹ thì làm, không được thì bỏ qua. Sư Tử tặc lưỡi bắt tay vào soạn thảo văn bản.

Mọi người cũng bắt đầu một ngày làm việc. Song Tử thì đến bệnh viện, đưa Bảo Bình theo để theo dõi Kim Ngưu. Trong khi Ma Kết đưa Song Ngư đi chợ, tiện thể ghé sang chỗ người quen cho đúng danh nghĩa là 'đi học'.

***

Thiên Bình đã rời đi từ sớm để bắt đầu công việc. Đối với Bạch Dương thì việc đó đã quá quen thuộc, nên Bạch Dương không có vấn đề gì.

Chỉ là...

Hôm nay ở phim trường, cô phải chụp ảnh chung với một người mẫu. Đại khái là thiếu gia quần què gì đó, nhưng mà hắn ta thông báo sẽ đến trễ 3 tiếng lận.

Làm ăn như cailolque dậy. :)

Thiên Bình căn bản không quan tâm. Nhưng hội chị em bạn dì xa xa bàn tán, đã vậy còn là hội staff bản xứ, nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, không thể không nghe.

-Uis giời cái cậu người mẫu đẹp nức nở UwU.

-Nghe đồn hôm nay hẹn đến trễ 3 tiếng là do đi gặp tình cũ à hí hí.

-Nghe mùi phong lưu rồi ó nhoa. :3

-Tên gì ấy nhỉ?

-Hoàng Vỹ. Kis Hoàng Vỹ.

-Nghe cái tên là thấy người này khoái hun rồi ó mấy má. :3

...

Thiên Bình ngồi đằng xa không khỏi buồn cười. Cái tên phong lưu gì gì ấy, nghe có vẻ cũng khiến cho người ta có hứng thú ghê.

-Cậu Vỹ hôm nay có việc, sợ là sẽ không đến kịp hẹn, nên tôi sẽ thay thế.

Một người nam chen ngang hội bà tám, vẻ ngời ngời của anh ta khiến bao nhiêu chị em lác cmn mắt.

Thiên Bình cũng nhanh chóng chú ý đến gã nam nhân kia, công nhận là hảo hảo đẹp trai.

-Tôi là Chí Thiên, người quen của Hoàng Vỹ.

Anh ta tiến thẳng đến chỗ Thiên Bình, nhấc tay cô lên nhẹ hôn lên mu bàn tay:

-Quý cô của tôi, tôi đến với em rồi đây.

Thiên Bình có chút bất ngờ, song lại không quá ngạc nhiên. Cái kiểu này không phải lần đầu cô bắt gặp, rất nhiều kẻ đã tiếp cận cô bằng cách này.

Cô chỉ nhấc tay ra, xoay người bỏ đi.

***

-Hôm nay anh Chí Thiên đi đâu à?

Kim Ngưu cất tiếng hỏi cô nàng y tá đang chăm chú với cuốn sổ ghi chép bệnh tình.

-À, hình như anh ấy đi làm việc giúp bạn.

Kim Ngưu gật đầu rồi nhanh chóng quên đi sự việc đó.

Một lát sau Bảo Bình cũng xuất hiện. Song Tử chỉ đưa cô nàng đến rồi cũng vội vàng đi mất.

Kim Ngưu cất tiếng chào, quan sát một chút rồi khẽ phì cười:

-Hôm nay trông vui vẻ vậy? Song Tử hôm qua rớt liêm sỉ lắm hả.

Ngay lập tức làm cho cô nàng khẽ bối rồi, chỉ biết cuối mặt lắc đầu nguầy nguậy.

Mất một lúc, Bảo Bình mới ngẩn mặt dậy với khuôn mặt đã bình tĩnh lại. Cô vô tình đưa mắt thấy một khung ảnh gỗ, chất gỗ còn rất mới, với một tấm hình đáng yêu nọ.

Hai đứa trẻ, cô bé váy trắng xinh và cậu nhóc mũm mỉm, cười thật tươi.

-Dễ thương ghê!
Bảo Bình mỉm cười.

-Dễ thương phải không? Thiên Bình đã từng xinh đẹp như vậy đấy.
Kim Ngưu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhưng ánh nhìn ôn nhu.

-Cậu ổn không? Nhịp tim ấy.
Bảo Bình chuyển sang lo lắng, Thiên Bình luôn là một chủ đề nhạy cảm với Kim Ngưu.

-Không sao. Không sao đâu mà.
Kim Ngưu cười trừ, phẩy tay.

-Cậu và cậu ấy, chưa từng có một mối quan hệ yêu đương. Tớ luôn tự hỏi, có vấn vương gì mà lại...

-Vì chưa từng trên mối quan hệ yêu đương, cậu mới nuối tiếc một đoạn tình cảm chưa thể có cái kết vẹn tròn.

-...vậy là tớ đã có cái kết?

-Đúng. Cậu đã có cái kết, chỉ là nó không mãn nguyện thôi.

Kim Ngưu nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô nàng, động viên:

-Kết thì đã sao chứ? Làm cái mới thôi!

-Đâu dễ vậy được...

Bảo Bình thở dài. Cô cũng thắc mắc, liệu rằng anh còn yêu cô.

Áng mây ngoài cửa sổ trôi chậm rãi trên bầu trời xanh thoáng đãng. Hôm nay thời tiết trong lành, tuy là cái lạnh vẫn còn nhưng cảnh trời vẫn đáng làm nên một tuyệt tác.

***

Ma Kết đang chán chường ngồi ở một cái ghế bên vỉa hè gần công viên nọ. Cái thời tiết nhìn thì đẹp mà cảm nhận thì rét sml.

Anh đang ngồi đợi Song Ngư trở ra. Ta nói mấy tên ume ấy, sau khi xong việc liền tức tốc phóng ra chỗ crush ngồi chờ như chó chực xương. Haiz :'(

Chợt thốt lên: "Oh holly mowly mom help me?!?!?!!!", Ma Kết đã chứng kiến một phân cảnh hoảng hồn trước mặt khiến anh ta văng ra khỏi ghế.

Chính là Bạch Dương đang đứng bên vệ đường, tiễn ai đó lên xe và bị cưỡng hôn.

Clm thế đ*o nào?!?!

Tên điển trai nào đó còn có vẻ nhấn đầu Bạch Dương vào sâu nụ hôn quái gở đó và... Bạch Dương không hề từ chối. Wtf?!

Sau cái quả hôn méo thể nào tin được thì tên điển trai đó đã leo lên xe và phóng đi mất hút. Còn Bạch Dương vẫn đứng như trời trồng, có vẻ là đang sốc hoặc... đang phiêu?

Ma Kết đứng chứng kiến toàn bộ cái quá trình phim ngôn lù xảy ra đùng đùng trước mắt mà á khẩu, mắt to tròn như có thể rớt ra bất cứ khi nào.

Cho đến khi Bạch Dương rời đi, Ma Kết vẫn còn há mồm rõ to vì di chứng sốc ngôn lù ban nãy. Song Ngư vừa đi chợ ra trông thấy Ma Kết đông cứng cũng rất bất ngờ, đương nhiên là cô nàng không hề biết sự việc trước đó đã diễn ra như thế nào.

***

Chiếc xe sang trọng nọ dừng lại trước phim trường, đương nhiên là sẽ có giai đẹp bước ra rồi mấy đứa. *clap clap*

Hoàng Vỹ với phong thái đầy quý phái và lãng tử, đeo đôi kinh râm tăng độ bí's ẩn's bước vào trường quay đầy tự tin.

Thiên Bình vẫn còn trau chuốt hàng mi ở chỗ staff make up nên không mấy quan tâm.

Trong khi Chí Thiên thì quay ra đối diện với Hoàng Vỹ. Một cuộc ẩu đả thú vị diễn ra.

-Đến trễ thế, bro?
Chí Thiên chào hỏi "than thiện".

-Đến trễ là việc của tôi rồi cậu ạ. Chỉ là ở lại gạ nhỏ hơi lâu.
Hoàng Vỹ phủi vai áo.

-Vẫn khốn nạn như khi nào.

-Đó không phải việc của cậu. Việc của cậu là thay thế tôi, và cậu xong việc rồi.

-Ngại quá, tôi sẽ không làm một việc mà để dang dở đâu.

-Phiền quá, né ra đi. Mỹ nữ của tôi đâu?

-Cô ấy không phải của cậu đâu Vỹ.

-Thì cũng đâu phải của cậu đâu Thiên!

Thế là hai đấng nam nhi mặt nặng mày nhẹ với nhau. Trên lý thuyết, Hoàng Vỹ và Chí Thiên là bạn nhưng trên thực tế thì không, hoặc cũng có thể nói là đã từng. Căn bản là cả hai trái tính dù đã từng rất hợp cạ. Vì Hoàng Vỹ quá phong lưu và đào hoa, dường như trở nên hèn hạ nên dần Chí Thiên đã không chịu nổi.

-Tôi make up xong rồi. Mau bắt tay vào việc hoặc tôi sẽ đi về!

Thiên Bình đã xong xuôi và chuẩn bị tinh thần làm việc. Cô chỉ quan tâm việc mình làm, ngoài ra không trọng. Chí Thiên đương nhiên không muốn Thiên Bình dính vào Hoàng Vỹ, một mực cãi lộn tới cùng.

Đến khi đạo diễn đến và tách cả hai tên con trai sắp lao vào cấu nhau, ông mới đưa ra quyết định rằng đội hình chụp sẽ có chút thay đổi.

.
.
.

Và việc đổi đội hình đó lại mang đến một thành công không ngờ trong sự nghiệp người mẫu của Thiên Bình, cũng như một loạt sóng gió khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com