🄲🄷🄰🄿 ①⓪: Gửi gắm những tâm tư.
Một tuần sau, sau khi sự kiện gặp mặt đình đám ấy, mọi thứ cũng có phần biến chuyển nhiều.
Một chiều nắng, trời se se lạnh, gió bớt thổi và tán cây cũng ít xạc xào hơn, Bảo Bình đột nhiên muốn về nước, soạn vali và đồ dùng ngay. Dáng vẻ gấp gáp như ai ăn mất sổ gạo 3 mùa thu hoạch vậy. Không phải vì gấp gáp muốn về, mà vì gấp gáp để không tổn thương. Đã được 1 tuần rồi kể từ khi cặp đôi bác sĩ tái hợp, và Song Tử đều đi làm hay về nhà với tâm thế chẳng có người yêu. Cô như phát điên lên vì cái sự bạc bẽo ấy, cách mà Song Tử có tỏ vẻ cuống quýt cùng công việc và cô dần mờ nhạt hơn trong mắt anh. Là cô chịu đựng vì yêu anh, ngày qua ngày đến bây giờ là 1 tuần với những cay đắng nhạt nhòa. Và thế là quá đủ!!
Song Ngư cũng bất ngờ, cô còn chưa lên kế hoạch cưa cẩm Ma Kết xong nữa là. Vì Ma Kết cứ phớt lờ cô, thiết nghĩ là anh chàng vẫn còn giận dỗi lắm! Cô thì vẫn vậy, cuộc sống ngày ngày với một số bản thảo truyện không hồi kết và không có những lần gợi ý nhiệt tình của anh. Tuy là vắng bóng thật, nhưng thôi cũng để thời gian cô cẩn thận lên kế hoạch cưa cẩm. Vì Song Ngư cô không phải là kiểu người có kinh nghiệm yêu đương, việc ấy mất không ít thời gian với cô. Nhưng đột ngột quá, Bảo Bình nằng nặc đòi về nước. Cũng phải, cô bạn của cô đã bị cậu người yêu lạnh nhạt mà... Thôi thì thương bạn cũng là thương ta, chuyện Ma Kết đành tìm cách khác.
Cả Sư Tử cũng sốc với quyết định của Bảo Bình, vì cô nàng không phải kiểu người sẽ hấp tấp như vậy. Sư Tử còn bận bịu chạy vạy khắp nơi để bàn bạc với một số đối tác khác về một số hợp đồng khác, đôi khi là giấy tờ được gửi qua mail, hay một số cuộc gọi liên tiếp với những lần trò chuyện dai dẳng. Thậm chí anh còn chẳng có cơ hội để gặp trực tiếp với Bạch Dương để bàn thêm về hợp đồng của Kim Ngưu. Một tuần qua rồi, anh nhớ cô lắm!! Nhưng giờ sao?? Bảo Bình cũng là buồn bã vì cái con người vô tâm kia, cô nàng cũng là có bệnh lý trong người, không lo là không được. Thế là bất đắc dĩ, Sư Tử anh đành chiều theo ý cô.
Trong khi cả Ma Kết và Song Tử đều bận rộn với công việc và chẳng mảy may đến chuyện đang diễn ra.
Ma Kết là dỗi 7 màu cầu vồng. Cả gia đình họ hàng anh em bảy bảy bốn chín người quen đó đây được một phen hú hồn khi cái người như Ma Kết đột nhiên lại chăm chú và tập trung toàn lực với công việc cũng như học tập như vậy. Như anh ta đã tự thú: tuy là người thừa kế nhưng anh ta căn bản rất thoải mái. Người ta dường như sốc với dáng vẻ nghiêm túc đến căng thẳng mỗi lần ngó qua cái cách mà anh gõ từng phím. Muốn thủng luôn cả bàn phím lẫn mặt bàn gỗ! Cả tuần làm việc, người ta thấy một Ma Kết đầy nghiêm nghị và cáu gắt. Đâu ai hay bên trong anh là cả vùng trời thu lá úa vàng rải rác, một tâm tư phẳng lặng buồn thương sầu thảm.
Còn nhân vật Song Tử của chúng ta? Đúng rồi người ta đang tận hưởng một cuộc sống có bồ như không ấy!! Vì ngày ngày bận rộn cùng công việc, những người nhà (đúng ra là người ở ké nhà) cảm thấy thật phẫn nộ nhưng vì mang danh nghĩa ở ké nên không ai nói gì. Dần dà dần dần, cặp đôi duy nhất trong nhà cũng chẳng còn nói chuyện quá nhiều. Song Tử cũng không mấy tinh ý lắm trong chuyện tình cảm, vì mọi người trong nhà đều ít nhiều thay đổi.
Thế là một hôm nắng không gắt, trời cũng không lạnh, nhưng giận quá hóa rồ, Bảo Bình chốt kèo, đùng đùng bỏ về nước. Sư Tử và Song Ngư có phần lo lắng, nên như đã nói, cũng chiều ý mà đưa cô nàng về.
Sư Tử cẩn thận nhắn nhủ và dặn dò vài lời cho Kim Ngưu, cho Ma Kết nhưng không cho Song Tử. Chính anh cũng nhận ra cách mà Song Tử đang bỏ bê dần chính cô gái của hắn, Sư Tử anh cũng có phần tức giận cậu bạn.
Ma Kết ngồi ở văn phòng, đối diện với màn hình vi tính. Điện thoại reo lên dòng tin nhắn, anh cũng chỉ nhanh chóng đánh mắt sang ngó sơ. Nhìn thấy tên người quen, anh cuối cùng cũng chú ý. Đọc tin nhắn, Ma Kết trút hơi thở dài, trầm ngâm chống cằm. Vài hôm rồi anh đã cố làm ngơ Song Ngư, giờ thì Song Ngư xa anh thật rồi. Dù có phần buồn nẫu ruột thúi gan, nhưng vẫn còn giận nàng về chuyện cũ. Thế là nuốt sầu vào bụng, Ma Kết lao đầu vào công việc với những ưu tư.
Song Tử trở về nhà, nhà vắng hẳn bóng người. Cũng vỏn vẹn tờ note với nội dung:
"Tớ đưa Bảo Bình và Song Ngư về nước, Ma Kết vẫn sẽ ở lại. Vậy nhé, bye." của Sư Tử thôi.
Anh đọc, rồi cũng bỏ qua. Mấy nay Song Tử bình thản lắm, chẳng quan tâm gì. Anh nhún vai, chỉ nhanh gõ vài dòng trên điện thoại, bấm gửi rồi lại nhét vào túi quần. Thao tác thật rất là nhanh chóng!!
-Bọn họ lại gấp gáp đến vậy sao?
Song Tử lầm bầm khi lấy lon nước trong tủ lạnh ra. Anh có thể uống nước trong tủ lạnh, nhưng sẽ không ai lấp đầy nó nữa!
[From: Gemini
"Gấp gì hả?"
To: Aquarius]
***
Team của Cự Giải cũng đang trên đường về nước. Họ có phần tranh thủ hơn, và đã có mặt ở sân bay nước nhà rồi. Như đã nói, cả Nhân Mã, Thiên Yết và Xử Nữ đều đã bị bịt cmn đầu lẫn đuôi.
Nhân Mã có phần hơi quan ngại khi Cự Giải ném cả hai người bạn của anh vào resort để đi đánh lẻ như vậy. Ò thì cũng không tính là đánh lẻ được, chuyện công việc cơ mà, dù là chỉ có anh và cô thôi. Anh còn nhớ như in cái ánh mắt khinh bỉ của Thiên Yết và cái nháy mắt đầy hân hoan của Xử Nữ. Anh cá 5 mùa cà rốt là cái tên Xử Nữ đó sẽ vô cùng biết ơn anh và Cự Giải khi tạo một diễm phúc quá ư là thuận lợi cho tình cảm đôi bên phát triển như vậy. Thôi thì mình liệt vô dạng là tạo điều kiện cho hai bạn nhỏ ở bên nhau, mình cũng là góp công tạo nòi giống cho đất nước mà phải hong? :3
Nhân Mã đưa Cự Giải về nhà, đã rất lâu rồi cô mới trở lại nơi đây. Căn nhà vẫn vậy, bé nhỏ nhưng ấm cúng. Chút không khí ấm nóng của nơi đây vẫn thật quen thuộc! Cả cái kiểu cũ kĩ nữa, tuy là rời nhà chưa lâu lắm kể từ khi đi làm vệ sĩ (và thành công hốt cmn cô người mẫu) nhưng nhìn lại là anh cũng có phần nhớ nhà.
Thì đi dẫu có xa hương, ngoảnh đầu ngó lại nhà vẫn yêu thương mà!!
Hai tiếng chuông vang dài trước cửa, Nhân Mã nghe tiếng lạch bạch chạy ra. Cái lạch bà lạch bạch như tiếng vịt đực này, hẳn là Nhân Minh đang xuống. Cánh cửa bật mở, dáng vẻ trồng vội cái áo thun của Nhân Minh và cái kiểu não nề bước xuống của Hoàng Nhân, Nhân Mã đã cố nuốt cái suy nghĩ vẩn vơ nọ trong đầu về hai nhân vật trước mặt.
Nhân Minh trông thấy Cự Giải, chưa kịp chú ý tới thằng em thì cô em dâu nhỏ xinh đẹp lại chiếm trọn spotlight., liền hất thẳng Nhân Mã sang một bên để ôm lấy cô nàng. Phận em trai nhỏ tổn thương sâu sắc, liền được anh rể an ủi. Suy cho cùng thì phận là làm rể là thế!
Ngôi nhà nhỏ đó, vẫn là cảm giác ấm áp của một gia đình sẵn sàng rộng mở để đón những thiên thần trở về.
Nhân Mã đang rất vui, và cùng Cự Giải, anh cảm thấy hạnh phúc!! Tuy nhiên, điều ở phía sau vẫn đang chờ đợi...
.
.
.
Trong khi đó, ở resort, Thiên Yết đang tận hưởng tán lá râm mát của những cành cây xum xuê.
...và bên cạnh là Xử Nữ đang chăm chú nhìn cô.
Thiên Yết cũng quen dần với sự đeo bám này của Xử Nữ, miễn là đừng chơi ép nhau vô tường hay đè nhau xuống giường là ok.
Nhưng căn bản là Xử Nữ nhìn vậy chứ muốn thịt luôn Thiên Yết rồi, người ta kiềm chế muốn chết. Cả hai đã đến độ tuổi đi tù, cũng là chịu trách nhiện với nhau được, Xử Nữ anh đây là phải cố không phạm tội lắm luôn khi cô crush cứ bị ngon vailon ấy. ;-;
Mà Thiên Yết cứ né né rồi tránh tránh anh, thật là buồn quá đi mà.
...
Điện thoại Xử Nữ rung lên, một tin nhắn hiện lên màn hình:
"Con đang ở đâu đấy con? Song Tử gọi điện mẹ là con đã gặp Thiên Yết rồi à?"
Mẹ biết Thiên Yết ư?
Đã được một thời gian anh không liên lạc với gia đình. Một gia đình chủ nghĩa tự do có giáo dục, chính là gia đình Virgo! Gia đình anh tuy có phần lo sợ khi để tự Xử Nữ đối diện với thế giới, nhưng đến cuối cùng cũng chọn cách tôn trọng quyết định của anh. Và mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi khi những tin nhắn và cuộc điện thoại khá hạn chế, và đến tận hôm nay.
-Anh đã nhìn muốn thủng cái điện thoại đấy rồi. Có chuyện gì à?
Thiên Yết để ý cái chàng trai bên mình đã bất động được một lúc lâu.
-Hmmm... chỉ là, gia đình tôi muốn diện kiến con dâu rồi.
Nở một nụ cười giang trá, Xử Nữ đánh lông nheo, gửi một mắt ma mị đến Thiên Yết.
Vẫn là một Thiên Yết thật dễ dàng bị chọc ghẹo bởi những chiêu trò cũ rích này, cô nàng đã sớm hóa thẹn rồi.
Xử Nữ phì cười, cô nàng này không hiểu tại sao lại dễ dàng nắm bắt như vậy. Cứ như một thói quen ấy, quen thuộc đến bất ngờ!!
Có nhiều điều nghĩ đến lại không thể ngờ...
Thiên Yết nghe đến gia đình, lại có chút rợn sóng lưng. Cô đã chạy trốn, một lần nữa khỏi họ. Cái can đảm để đối diện với họ, cô đã đánh mất lâu rồi...
Ngay cả khi Xử Nữ đã không còn biết cô, thì việc cô xuất hiện trong cuộc đời anh đã luôn luôn là một điều cấm kị.
[From: Virgo
"Mẹ biết Thiên Yết à? Cô ấy rất tuyệt không phải sao? :3"
To: Virgo's Mom]
Lâm Nữ ở đầu dây bên kia nhận tin nhắn. Cô không biết nên khóc hay cười với đứa con trai này nữa. Dù là có bao lần trăng trở xa cách nghìn trùng, chính Xử Nữ sẽ mãi mãi rơi vào một tình yêu duy nhất với Thiên Yết.
-Oan gia ngõ hẹp đến thế là cùng rồi.
Lâm Nữ tặc lưỡi.
...sau đó lại có chút mỉm cười.
Bầu trời hôm nay cũng bình yên, như ngày Thiên Yết ra đi vậy!
***
Là cái nắng sớm chưa kịp lên, Thiên Bình đã sớm rời đi vì công việc hơn cả deadline của một người nổi tiếng. Là cái nắng sớm mà Bạch Dương cô cảm thấy thật chán ghét khi phải rời khỏi giường. Là một ngày của công việc lại bắt đầu trong khi cô là đang mang một cái đầu nặng những ưu tư phiền muộn.
Và Bạch Dương hôm nay vẫn lại đi làm như mọi hôm, một ngày làm việc bận rộn. Bước ra khỏi nhà với bộ vest tươm tất, thân là người đứng đầu một công ty khá nhỏ bé, lại tỏa ra khí chất ngời ngời.
Tiếng cửa văn phòng kẽo cọt kêu lên thật khẽ trong không gian tĩnh lặng của cái sớm mai lạnh buốt, khi Bạch Dương cô mở cửa bước vào.
Cánh cửa văn phòng dần mở, Hoàng Vỹ đã ở đó.
Anh ta đã bắt đầu xuất hiện ở văn phòng cô được một tuần trở lại đây và luôn chăm chỉ chờ đợi cô vào mỗi buổi sáng. Sự xuất hiện của anh ở nơi đây, mang lại không ít tiếng tăm, xấu lẫn tốt. Ừ thì bản thân anh cũng là người mẫu ảnh, dù cuộc sống anh rất buông thả chứ không gò bó như những người bạn của cô. Cũng nhờ sự xuất hiện của Hoàng Vỹ, Bạch Dương cũng cảm động hết 10 phần. Nhưng dần, lại thấy anh có phần phiền phức! Bạch Dương đã từng mong ngóng Hoàng Vỹ quay trở lại với cô, nhưng khi anh ở đây rồi, cô như muốn chối bỏ. Cô chẳng thể cảm thấy chút tình cảm gì, dù là Hoàng Vỹ đối với cô rất tốt.
Nói cô tệ cũng được. Vì bây giờ Hoàng Vỹ ở đây, cô chỉ nhớ mỗi Sư Tử thôi. Đúng là đứng núi này trông núi nọ...
Cô sẽ cảm thấy hối lỗi, nhưng chí ít đó là cảm xúc của trái tim chẳng thể khướt từ.
.
.
.
-Anh lại đến?
-Ừa, mang đồ ăn sáng cho em này.
Hoàng Vỹ từ tốn đặt một phần ăn xuống bàn. Cẩn trọn mở hộp, và tách đũa.
Bạch Dương thở dài, cô đóng cửa lại rồi nhanh chóng hướng về phía bàn làm việc và laptop.
-Anh đừng mất công thế, em nghĩ em tự lo liệu cuộc sống của mình được.
-Cừu à, anh nào có can thiệp đến cuộc sống của em. Anh chỉ quan tâm em thôi...
-Em không cần đâu, dù gì cũng cảm ơn anh.
-Em đừng khách sáo!!
-...anh cũng có việc của mình, không phải sao? Anh cũng đi làm đi chứ.
-...ừ, vậy em ăn mau đi nha.
Bạch Dương không đáp nữa, Hoàng Vỹ cũng ngại ngùng bầu không khí khó xử mà rời đi. Ý của Bạch Dương cô cũng nằm chình ình trên mặt chữ. Cô là một phần ngại, hai phần phiền, ba phần là vì muốn đuổi anh đi.
Cái gì ở quá khứ, lại đem chèn ép ở thực tại? Hoàng Vỹ là của quá khứ, chợt xuất hiện ở đây? ...
...trong khi Sư Tử thì chẳng thấy đâu cả!
[From: Aries
"Đã 1 tuần không gặp cậu... Sư Tử à, hình như là mình nhớ cậu lắm ấy!"
To: Leo]
Tiếng xe Hoàng Vỹ xa dần, Bạch Dương cũng cảm nhận rõ, rằng: cô không còn quá đau buồn khi tiếng xe của Hoàng Vỹ dần biến mất nữa.
***
-Cảm ơn anh nhiều, đến đây được rồi.
Thiên Bình gật đầu, rồi nhanh chóng quay gót bỏ vào trong.
Chí Thiên vẫn đứng đó, lặng yên nhìn dáng người mảnh khảnh ấy bước từng bước một đến khi khuất hẳn. Dù là bước ra khỏi, hay đi trên tàu điện, thậm chí là đi bộ thêm vài mét để đến phim trường, Chí Thiên vẫn một mực theo sau cô.
Kiểu người của Chí Thiên, suy cho cùng cũng là từ một lò ra cả. Cả thế giới hoa mỹ rộng lớn, chợt bé lại bằng mỗi một cái váy trắng tinh khôi. Chí Thiên không khác Kim Ngưu là bao, đó là Thiên Bình nhận định. Con người đó, có thể thật gắt gỏng và khiêu khích khi đối diện với Kim Ngưu, lại thật trầm lặng và yên tĩnh khi bên cạnh cô. Gia đình Taurus, chắc là truyền thống rồi, cái kiểu thương một người chỉ biết ở phía sau ngóng theo, thật im lặng mà đối tốt với họ, miệng nói là muốn tốt nên mới thế.
Một phiên bản khác của Kim Ngưu cũng yêu thương cô, thật là khó xử quá. Nhưng đó là Chí Thiên - một con người có tính cách giống Kim Ngưu - chứ không phải Kim Ngưu. Cô không còn có khả năng yêu thương thêm một ai khác nữa, vì thanh xuân có lẽ đã vụt đi quá lâu rồi. Với cô hiện tại, biết ơn Chí Thiên là điều hiển nhiên, vẫn thương Kim Ngưu là điều không thể chối bỏ, ngay cả bản thân đang lạc dần trong lối mòn tình yêu chẳng thể quay đầu.
.
.
.
Chị stylist dặm lại lớp phấn đã bay dần sau shoot chụp ảnh đầu tiên, Thiên Bình cô cũng yên vị. Vài staff khác cứ xì xầm với nhau, về một anh chàng đẹp trai đố đổ vách cứ đứng lì ở cửa phim trường. Thiên Bình xót lòng, anh ta mong chờ gì chứ...?
Shoot hình thứ hai cũng bắt đầu rồi, đừng khiến cô khó xử nữa!
.
.
.
Shoot thứ hai cũng đã xong, đến giờ nghỉ giải lao Thiên Bình cũng được ngã lưng một chút. Cô vẫn không có ý định ra xem tình hình như thế nào, việc mình lo chưa xong không vội lo việc người!
Cô có phần muốn trách móc, nhưng lại thôi. Chí Thiên đúng thật là y xì Kim Ngưu, cô ghét cái dáng vẻ cứ thầm lặng như vậy. Với Kim Ngưu đã đủ, cô cũng không muốn với Chí Thiên.
-Thiên Bình. Em còn 2 shoot chụp hình nữa, sau đó là đến phỏng vấn, và quay quảng cáo, và...
Quản lý liệt kê một đống thứ lịch trình dày đặc sắp tới của cô. Cô thiết nghĩ không cần phải biết phải nghe làm gì, họ chả quăng cô lên xe và rinh đến đó? Nghĩ là cực, nghĩ là muốn chia sẻ cũng ai, nghĩ là muốn giải lao cho bản thân nhiều chút, và tất cả chỉ là... 'nghĩ' thôi.
Cô nên cố chấp hay xiêu lòng đây? Lựa chọn quả là khó khăn! Nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, cô cầm lên.
[From: Libra
"Ghét cậu thật đấy."
To: Taurus]
***
Ngã người lên giường, cuối cùng Bảo Bình cũng được nằm lại cái giường êm ái này rồi. Thời gian qua xa giường, nhớ lắm nhớ lắm!!
-Giờ vui rồi nhé! Nghỉ ngơi sớm đi rồi mai tớ đưa đi làm. À mà cậu cũng nên suy nghĩ... về việc chia tay với Song Tử, tốt hơn là càng sớm càng tốt!
Sư Tử dạo này cũng quan tâm hơn, tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng rất tốt bụng và tâm lý. Tiếc quá, cậu Mèo này là của nàng Cừu rồi~
Anh chốt câu cuối, trước khi rời đi. Vài từ thôi, lại vương vấn nhiều tâm tư đến vậy! Yêu anh quên cả bản thân nhiều, có lẽ nên giữ lại chút sỉ diện mà yêu chính mình...
Bảo Bình mở điện thoại, hộp mail đầy ụ những báo cáo công việc trong thời gian cô vắng... và cả cái tin nhắn vỏn vẹn 3 từ ngắn cũn của ai kia.
...
Gấp ư? Không gấp tí nào!!
Nghĩ lại nghẹn ứ cổ họng, cái cách thật quen mỗi lần Song Tử khiến cô buồn. Mỗi cái nước mắt cứ dâng lên rồi trôi ngược vào lòng, cô muốn để nó rơi, lại nhiều lần nghĩ không đáng.
Đã từng là một viên ngọc? Giờ đây lướt qua nhau như hòn sỏi vô hồn! Anh đối với cô cũng chẳng đến được độ hòn sỏi nữa...
Cốc cốc.
-Mình vào được chứ?
Là Song Ngư.
-Đương nhiên rồi. Cậu vào đi!!
Song Ngư bước vào, chậm rãi ngồi bên cạnh Bảo Bình. Chiếc điện thoại trên tay Bảo Bình cũng sớm bị ném ra chuồng gà, Bảo Bình cô không muốn yếu đuối quá nhiều trước người ngoài.
-Cậu quá nhạy cảm, cũng như giấu quá nhiều. Ngay cả khi đã bước qua độ tuổi tâm lý, cậu vẫn thật mỏng manh Bảo Bối của tớ ạ.
Song Ngư từ lúc nào đã ăn nói thật thẳng thắn rồi, nhưng phần nào vẫn rất lọt tai, nói chuyện cùng cô bạn này cũng dễ chịu.
-Ài, cũng khộ cậu ạ. Cái tính nó thế, mãi không thay đổi được. Chán hen!!
Bảo Bình đùa, nụ cười cũng gượng gạo hẳn. Song Ngư cũng đã bao lần động viên cô, cũng là người thúc đẩy cô bày tỏ lòng mình với Song Tử. Đến cuối hóa ra lại là nước đi sai lầm.
-Mấy khi, cậu nên nuông chiều bản thân nhiều hơn một tí Bảo Bối ạ. Và... cũng nên sớm chia tay Song Tử.
Song Ngư xoa mái đầu vốn đã rối xù xì kia, nở nụ cười phớt thật nhẹ rồi rời đi. Cô biết Bảo Bình hay để ý, mặc dù không muốn cô nàng nhạy cảm ấy tổn thương, nhưng cuộc sống này luôn quá cay nghiệt để che giấu. Nhiều khi muốn bảo vệ, lại không thể che mắt mình mà phủ nhận ánh sáng...
Đúng thật, Bảo Bình đã rơi vào suy tư ngay sau đó.
.
.
.
[From: Aquarius
"Tôi về rồi nè."
To: ...]
.
.
.
[From: ...
"Mừng cô đã về, bác sĩ Aquarius.(。'▽'。)♡"
To: Aquarius]
***
Giọng của Nhân Minh trầm dần sau bữa cơm gia đình, một bức màn sắp được hé mở.
Cả Nhân Mã và Cự Giải đều chăm chú nghe. Trong khi Hoàng Nhân dọn dẹp và pha ít trà nóng uống tiện hóng drama. Vẫn là chàng rể thật là thảo của gia đình Sagittarius, anh ta đã bị đuổi vào trong rửa chén sau khi bưng trà ra. :))
Nhân Minh cũng bắt đầu:
-Hôm ấy là cái đêm mưa rả rít...
---<<>>---
Tiếng mưa réo rắt ngoài khung cửa sổ, tất nhiên chẳng thể vang vọng đến nơi tiếng mạc chượt, các lá bài, và hàng loạt tờ tiền xô xát nhau trên mặt bàn.
Người đàn ông nọ, dáng người đồ sộ, mặt ông mang vẻ phúc hậu, nhưng có vẻ ông đang bực tức. Cọc tiền cuối cùng cũng được lôi ra từ vali, tiếp bước những cọc tiền đã vào tay kẻ khác trước đó. Ông thô bạo nắm nó rồi ném lên mặt bàn chỉ toàn là mùi của chốn tăm tối nghiệt ngã kia. Đáp trả hành động đó là tiếng cười hả hê khi sắp vớt thêm một con cá vàng của kẻ mặt xăm xổ hung tợn.
-Tiếp đi lũ khốn, tao lần này sẽ không thua đâu.
Giọng điệu quả là của người có tiền, ánh mắt của ông hừng hực khí thế! Tất cả đặt cược vận mệnh may rủi này, một là ăn cả hoặc hai là ngã về không!!!
Trước đó, người đàn ông đã gọi điện hẳn cho nhân viên và nói về một âm mưu tồi tệ nào đó về chính trị để kiếm thêm tiền, chỉ để chi trả cho cái đống hỗn loạn trên mặt bàn lúc bấy giờ.
-Coi kìa, lão đó điên thật rồi...
Nhân Minh trên nóc, tặc lưỡi. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh: ngăn chặn và vạch trần Cancer Cự Huy và tập đoàn Cancer.
.
.
.
Đêm mưa hôm ấy vẫn không ngớt, bầu trời mây đen che không để lấy bất kì khe hở nào. Mặt đất toàn là mùi hơi đất khó chịu, những vũng nước đó đây vẫn lay động không ngừng vì những hạt trân châu nặng trĩu rơi xuống.
Chiếc xe mà Cư Huy sử dụng để chạy đến đây, cũng là đem cược mất! Cả đôi giày đen được vợ ông đánh bóng kĩ càng, cũng không còn nữa. Hay cái cà-vạt được chính tay vợ ông thắt và bộ vest chỉnh chu vợ ông ủi, giờ đây đều theo những cọc tiền nọ chạy vào túi những kẻ kia.
Chân ông bước đi từng bước lạnh buốt trên mặt đất toàn là nước mưa, đường về nhà vẫn còn xa lắm. Ngay cả khi cả người ông chỉ còn lại cộc mỗi cái quần tây và áo sơmi ướt đẫm, thì chính ông cũng mang trong mình số nợ mà số 0 đếm chẳng thể xuể.
Nhưng biết sao được, miệng ông ta vẫn cười, nụ cười mới thật ranh ma làm sao!! Vì sao? Tiền lại sắp đến tay ông như mọi khi rồi...
Nhân Minh đứng trong góc khuất nọ, mặc cho cả người đã ướt đẫm rồi, anh vẫn chăm chú quan sát từng bước đi của gã đàn ông kia.
-Đồng tiền đôi khi lại rẻ mạc đến không thể ngờ...
Nhân Minh lại một lần nữa phải tặc lưỡi, chợt nở nụ cười nhạt, lại tiếp tục bám theo.
.
.
.
Căn nhà của Cự Huy quả đúng là không hề tầm thường, bảo sao lại nói chuyện với giọng điệu chuẩn dân hào phú đến thế.
-Phải lẻn vào cùng đợt thôi, không lại bị camera an ninh phát hiện.
Nhân Minh lầm bầm.
Cả căn nhà tối om om, Cự Huy cũng mặc người ướt sũng nước mà lê chân mình rẫy nước khắp sàn. Ông hướng về phía căn phòng nọ, không phải là phong ngủ, nụ cười đểu cán dần hiện rõ lên.
Ngay lúc ấy, có một cô gái nhỏ xuất hiện, mặc đồ ngủ và tay ôm gấu bông, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ thất vọng nhìn Cự Huy và không nói lấy một lời nào. Cự Huy trông thấy, lại nhanh chóng mặc kệ và lướt qua. Nhân Minh thiếu điều bức xúc cực độ, cái con người gì mà lại vô tâm đến không ngờ!!
Màn hình máy tính trên bàn làm việc đã sớm được bật lên, nhiều dãy số liệu chạy dọc xuống... một cách bẻ khóa thật thông minh đây mà. Tay ông lạch cạch gõ, nụ cười không còn mưu mô nữa, giờ đây là hiểm độc. Một hợp đồng bạc tỉ nọ xuất hiện trên màn hình, đôi mắt ông như rực lửa, khuôn mặt mãn nguyện chiến thắng.
-Ông già... đống dữ liệu đó sẽ sớm bại lộ thôi. Nhất là khi tôi ở đây!
Nhân Minh lại gần máy tính, gắn một con chip sao chép, đó cũng là lúc Cự Huy đã leo lên sofa và đánh một giấc thật ngon trước khi chờ tiền về.
---<<>>---
-Anh rất tiếc khi kể một quá khứ không mấy hay ho của gia đình em ra như vậy. Giờ em đã lớn hơn lúc đó nhiều, có lẽ em sẽ hiểu.
Nhân Minh đánh cạn chén trà nóng trên tay, nói. Cự Giải đã ngồi thừ mình ra một lúc lâu. Ký ức tuổi thơ Cự Giải cô không giữ lại bao nhiêu. Nhân Mã cũng đôi phần thắc mắc:
-Vậy là do chính chú ấy gây nên... Nhưng tại sao... chú ấy lại ghét em chứ?
-Nhóc con của anh, chắc em cũng quên béng rồi. Đó là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của em.
Nhân Minh xoa đầu Nhân Mã.
-Cự Giải à, gia đình em vẫn còn rất may mắn đấy. Mọi chuyện bại lộ, vẫn may mắn làm sao khi chú Cự Huy vẫn thoát tội và giữ được ít tài sản. Nhưng ông trời chẳng cho không ai cái gì, cái giá phải trả...
---<<>>---
Người phụ nữ ấy kéo vali và túi xách, hai hàng lệ cứ mãi tuôn không ngớt, tay kéo cô con gái nhỏ vẫn chưa rõ chuyện chạy đi giữa cái đêm dần tĩnh lặng. Cự Huy vội vã đuổi theo, giờ đây trong ông là cảm giác hối hận. Cái cảm giác mà khi lăn xả trên những cái đêm thâu ngập mùi tiền ông chẳng thể cảm nhận.
Yêu thương vụt khỏi tầm tay.
Như chẳng còn chiếc áo vest nào phẳng phiu nữa.
Như chẳng còn đôi giày đen nào được đánh bóng.
Hay nhưng cà-vạt được tận tay đeo lên.
Vụt khỏi ông mãi mãi.
Nhân Minh vẫn chọn một vị trí thật khuất để quan sát. Nhiệm vụ này có vẻ dễ hơn so với anh tưởng tượng, thậm chí chẳng còn phải bỏ tí công sức đánh đấm gì. Căn bản là anh đã làm tốt việc của mình. Cái kết có vẻ cũng không mấy cay đắng lắm cho Cự Huy, ngoài việc vợ ông đã chọn cách bỏ đi giữa đêm như thế, kéo cả cô con gái nhỏ nữa.
.
.
.
Người phụ nữ ấy chẳng thể định hướng được nữa, mọi thứ cô làm là cắm đầu chạy trong đêm. Và dường như mọi thứ đã trở nên mất kiểm soát...
Nhân Minh hốt hoảng, khi người phụ nữ ấy vội vã lao đầu vào một con đường cao tốc đông xe trong lúc chạy. Ngay cả Cự Huy phía sau, vẫn vô lực đuổi theo, miệng kêu không ngớt. Trong cơn nguy kịch, Nhân Minh lao ra khỏi góc tối con phố, vội vã đuổi theo.
...nhưng có lẽ đã quá trễ khi người phụ nữ ấy đã lao ra giữa lòng đường rồi. Ánh sáng của con xe to lớn lóa lên, như hóa mọi vật thể phút chốc vào hư không vô tận.
Nhân Minh chỉ vội cản Cự Huy trong khi chiếc xe vụt qua và người phụ nữ ấy văng xa cho đến khi va người vào cây biển báo nọ bên kia đường. Mọi thứ rất nhanh, chỉ hơn 10 tích tắc. Bên kia đường, Nhân Minh chợt nhận ra Nhân Mã, cả người cậu nhóc đó ôm cứng cô bé nhỏ, người đang mở to mắt không tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt.
Cự Giải khi đó đã sốc đến nỗi không thể khóc được, ngồi thần người trong lòng Nhân Mã. Trong khi Cự Huy đã vùng người khỏi Nhân Minh chạy đến chỗ Giải Giải đã ngất liệm. Khoảng khắc ấy, tiếng thì thào cuối cùng được trút ra khỏi hơi thở nóng ẩm giữa màn đêm băng giá:
-Hãy chăm sóc con bé. Hãy làm con bé hạnh phúc!
---<<>>---
-Rất tiếc là xe cấp cứu đã không đến kịp. Đã mất máu quá nhiều...
Bình trà đã cạn, cũng là câu chuyện đi đến hồi kết. Mạch truyện đơn giản nhiều phần, lại gây không ít xót xa.
Cự Giải đã từng có thời gian trách Cự Huy thường xuyên về trễ và để mẹ cô ngủ một mình. Song, cô lại quá nhỏ để suy diễn câu chuyện phía sau. Cô thậm chí chẳng nhớ nỗi chính bản thân đã cứu bởi một người lạ. Cô chỉ nhớ từng tia sáng lóa lên trong phút chốc, mẹ cô vừa ở đấy, giây sau lại mãi mãi từ biệt cõi trần. Cự Huy cũng trở nên gắt gỏng dần trong cuộc sống của cô trong thời gian ấy trở về sau. Một bí mật mà ông không hé răng nửa lời, một lý do để ông căm ghét người cứu sống con gái ông, một lý do mà Cự Giải bây giờ đúng là một con búp bê sứ chính hiệu!
Hoàng Nhân đã xong đống chén bát. Cũng bưng ít bánh trái lên ăn. Anh chàng kéo ghế ngồi cạnh Nhân Minh, rất ngoan ngoãn gọt vỏ. Nãy giờ trong bếp nghe chữ được chữ mất, cũng không hiểu lắm là chuyện gì. Bây giờ thì trông có vẻ cô em dâu xinh xắn trước mặt đang rơi vào trầm tư mất rồi...
-Cự Giải này. Anh thì người ngoài, chẳng thể hiểu chuyện. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy mạnh mẽ nhé! Còn rất nhiều thứ đang chờ mà.
Đưa một dĩa táo đã gọt tươm tất cho Cự Giải, Hoàng Nhân vui vẻ nói. Cự Giải nhận, tâm trạng cũng kha khá hơn.
-Mạnh mẽ cũng được. Nhưng đôi lúc, yếu đuối cũng không thành vấn đề.
Nhân Mã xoa đầu Cự Giải, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.
-Có mình ở đây bảo vệ cậu mà.
Thế giới đã bao lần đổ về đêm, cái đêm mà cô từng lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào. Nhưng sau mỗi đêm dài, ngày mai lại nắng!!
[From: Cancer
"Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?"
To: Cancer' Mom
<số không tồn tại>]
***
Song Ngư là kiểu người dễ tính, luôn mong muốn nhưng điều tốt nhất cho những người xung quanh. Và... không biết điều gì tốt nhất cho bản thân mình!
Vừa là chỗ tâm sự vững chắc cho bạn bè, bước chân ra khỏi cửa chợt thấy hoang mang và lạc lối. Đã vài hôm rồi, Ma Kết chẳng buồn lấy 1 tin nhắn cho cô...
Haiz, giờ xa mặt còn cách lòng, sao mà cưa người ta chứ? :((
.
.
.
-Sư Tử ơi?
Song Ngư gõ cửa phòng cậu Mèo nọ đang loay hoay chuẩn bị ngủ.
-Ồ ố xem ai đây nào? Có chuyện gì à? Ma Kết bỏ rơi cậu quá hả?
Sư Tử đùa, lại ghim từng nhát vào tim đen nàng cá nhỏ.
Sư Tử vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh, tỏ ý mời cô nàng ngồi. Song Ngư cũng tiến đến.
-Dạo này cậu làm chỗ dựa tốt ghê ấy. Tâm lý hơn hẳn luôn!
Song Ngư cười đùa mở lời.
-Vậy mà Cừu vẫn chưa đồng ý tớ bởi cái người cũ quần què gì ấy, chán ghê! :((
Sư Tử chán nản thở dài.
-Rồi... chuyện cô đơn của cậu tới đâu rồi? Vừa hổm thông báo hẹn hò, ít giờ sau lại nghe tin đồn chia tay ngay chiều hôm đó, sau đó là Ma Kết gồng mình để bơ cậu cả tuần và bây giờ cả hai đang xa mặt cách lòng phải không?
Sư Tử tiếp tục huyên thuyên.
-...ừ đúng là vậy.
Song Ngư bối rối.
-Ma Kết chắc giận lắm nhỉ? Mà cậu lại còn quá ngây thơ đi. Cậu có bao giờ nghĩ, cái tên lù khù ấy thích cậu như thế nào, thương cậu như thế nào, chiều chuộng cậu như thế nào chưa?
-...tớ không rõ nữa.
-Là do cậu không rõ, Ma Kết giận là phải. Chuyện cậu tớ không đưa ra được nhiều lời khuyên đâu, vì chỉ có cậu mới tự giải quyết được Ngư à!
-...thật ra thì tớ đang lập một kế hoạch cưa cẩm.
.
.
.
-Đụ má cái gì???!!! ⊙_⊙
Sư Tử cũng mồm miệng tía lia tía lia, nghe câu cuối mà sốc muốn văng bản lề.
-...
Thế là hôm ấy, thay vì đưa ra lời khuyên và tâm sự như những chị em thân cmn thiết thì Sư Tử đã dùng không ít data máy tính và tiền mạng để search bảy bảy bốn chín 'cách tán trai cho người mới bắt đầu'. :)
Song Ngư bị dồn dập vào kế hoạch cưa cẩm. Cả Sư Tử cũng hào phóng nói sẽ đưa cô trở lại Canada sớm thôi cho việc cưa cẩm này. Anh chàng còn nói là muốn gả Ma Kết đi sớm sớm nữa!
...sáng hôm sau, Sư Tử đã có một quần thâm mắt trong khi Song Ngư ngủ lăn quay.
[From: Leo
"Chuẩn bị váy cưới đi, tụi này sẽ gã cậu đấy!"
To: Capricorn]
Sau khi soạn sửa đồ chuẩn bị đi làm rồi, Sư Tử mới nhận ra một tin nhắn bị bỏ lỡ.
...là của Bạch Dương!!
.
.
.
-Song Ngư!!! Tớ sẽ đi Canada cùng cậu, chuẩn bị gom đồ đạt lại nhé.
Cậu Mèo ấy, tuy mang quần thâm mắt lại hí ha hí hửng vui tươi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com