Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🄲🄷🄰🄿 ②④: Lời nguyền trong một cái chớp mắt.

Thiên Yết cô biết nói gì hơn đây? Không phải cô không biết, cái dáng vẻ luôn công khai theo đuổi cô của người nọ quả khiến người ta chú ý mà. Chỉ là... ngày cô buông anh, đã nói quyết không quay đầu. Là còn thương anh, nhưng không thể nào ở bên cạnh. Bản thân cô là một lời nguyền, gây kinh hoàng không biết bao nhiêu người, tổn thương những người cô trân quý nhất. Nghĩ đến, là ám ảnh thấu da tháu thịt. Thương anh là thật, yêu anh là thật, chỉ là đến bây giờ can đảm ở bên anh là giả thôi!! Lâm Nữ nói đúng, đáng lẽ cô nên chủ động rời đi thay vì làm lơ một vấn đề đang ngày càng bành trướng ra.

-Cháu... xin lỗi.

-Chẳng ích gì! Xử Nữ lại yêu cháu nữa rồi... Nếu thằng bé nhớ lại quá khứ, liệu dây thàn kinh có chịu nổi, liệu cái tình yêu của hai đứa có đủ lớn để níu nó lại? Vì cái kí ức quá khứ của hai đứa, nếu nhớ lại sẽ ảnh hưởng an nguy rất nhiều.

À! Ra đó là lý do. Một lý do thật chính đáng và phù hợp để cô rời đi mãi mãi. Lý trí bảo đi đi, trái tim lại níu chân cô lại. Cô đang ở bờ vực chọn lựa, yêu anh hoặc không...

-Đuổi cháu đi, quả là không phải phép với Thiên Thanh mà. Ngay cả Xử Nữ cũng sẽ buồn vì cháu nhiều lắm. Vậy sao... bản thân này luôn ích kỉ muốn ruồng bỏ như vậy.

Giọng Lâm Nữ làm bầu không khí khó chịu hẳn lên. Lâm Nữ không nói quá nhiều, khi nói lại mang nặng nhọc và tâm tư không đếm xuể. Thiên Yết khó xử chồng chất với nhau.

-Xin cháu... một lần cuối, hãy buông cho Xử Nữ, và tha thứ cho cô.

Đôi tay hững hờ giữa không trung của Thiên Yết được nắm lấy. Đôi mắt của Lâm Nữ ánh lên những tia cầu xin về phía Thiên Yết.

Và rồi, Thiên Yết ngẹn lòng chẳng thể nói gì hơn ngoài câu nói quen thuộc:

-Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi!

<Chapter17: Những ngày vừa qua và đã qua.>

Lâm Nữ bần thần, tay cô đã sớm buông thỏng. Liệu quyết định này của cô là đúng hay sai?

Và... tại sao cả Thiên Yết và Xử Nữ đều xuất hiện ở Paris trong khi sớm đó cô đã yêu cầu Thiên Yết rời xa con trai cô?

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người phụ nữ thẩn thờ trong đêm.

Xử Tâm sớm đã chuẩn bị áo khoác và ít đồ cho cả hai vợ chồng đón con ở sân bay và thẳng đến bệnh viện. Anh nhìn vợ mình, đôi mắt đăm chiêu, một người đàn ông không quá nhiều lời:

-Em xem, tình yêu con trẻ nó hồn nhiên, tại sao chúng ta lại chen chân vào?

-Chẳng phải an nguy của thằng nhỏ sao?

-Có đáng không? Anh tự hỏi đấy... vợ à.

Lâm Nữ im lặng, cô cũng thắc mắc cùng một câu hỏi với chồng. Hẳn là cô đã quá lo lắng, nhưng vốn dĩ cô lo lắng là có lý do mà...

Chỉ ít lâu sau đó, họ rời đi nhanh chóng.

...
...
...

-Bác sĩ Aquarius, cô lâu thật sự luôn ấy!

-Bác sĩ Patrix?

Bằng năng lượng hắc ám của nhà đài, bộ ba nam8 đắt giá của bộ truyện đã sớm về lại Việt Nam và nhận được tin dữ.

Vừa mở cửa taxi ra Triệu Văn đã ló mặt vào càm ràm. Chí Thiên và Hoàng Vỹ vội túm Bảo Bình bê thẳng vào bệnh viện, chỉ có Song Tử đứng lại đay điếng nhìn anh chàng kia một hồi lâu.

-Làm bác sĩ thì nhanh cái chân lên, có trách nhiệm đi chứ nhóc?

-Anh không cần phải lắm lời, tôi tự khắc biết!

-Phiền phức thật, sao em ấy lại chọn một nhóc con như cậu chứ?

-Grr...
Song Tử đầu đỉnh tức trào máu họng, cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc được đây?

-Ui tớ sẽ xiên cậu mất tên Song Tử này. KHÔNG THẤY ĐANG DẦU SÔI LỬA BỎNG MÀ ĐỨNG ĐÂY???

Thiên Bình hiện hồn túm lấy vai của Song Tử, cô nắm cổ áo anh lên và kéo đi. Dù gì thì cũng đã có một ai đó thật sự tạm dừng cuộc chiến dở hơi kia cũng như lôi tên bác sĩ trẻ trâu quay về đúng vĩ độ của mình.

-Đừng lo :)) nàng thơ nào mà chả có mặt tối. Bác sĩ Patrix phải không? Mau đi nào.

Kim Ngưu vỗ vai anh chàng Triệu Văn đang thác loạn cùng nỗi sợ khi tận mắt chứng kiến lady Libra danh tiếng thét ra lửa. Có lẽ thế giới quan của anh về những nàng thơ vừa được bóp méo chỉ trong vòng 2s, dù gì thì anh chàng vẫn còn hạn hẹp lắm:

-Eo ui có khi nào con bé đó nó nhai đầu mình rộp cái xong không? =_='

-Không đâu, mau đi nào!!

Kim Ngưu lôi anh chàng bác sĩ chậm chạp lọ mọ nọ mau mau, thật ra thì cả hai người đam mê Bảo Bình đều có cái nết rất chậm chạp. Chắc vía thu hút trai nó thế rồi ạ :))

***

Lúc ấy đã là hơn 3h khuya, Thiên Yết vẫn bần thần ngồi ở phòng chờ. Cô không hiểu được, khi người ta bắt gặp anh ngất ở ngoài phố Paris, điều gì đã khiến anh nhắn cô rằng anh muốn trở về?

Mọi người tức tốc chạy đến, có một Thiên Yết mặt mày tối sầm và hai vị phụ huynh. Chỉ có Bảo Bình, Song Tử và bác sĩ Patrix Triệu Văn đã sớm vào phòng điều trị xem xét tình hình. Chí Thiên và Hoàng Vỹ đứng tựa một góc, cả hai nhìn dáng vẻ lo lắng của hai nhân vật vừa mới đến không khỏi thở dài.

-Ờm...
Kim Ngưu vừa định lên tiếng.

-Người quen của bệnh nhân tên Xử Nữ đúng không? Tên Xử Nữ đó đang rơi vào tình trạng mất ý thức và có thể dẫn đến giấc ngủ sâu. Cả tình hình thể chất của cậu ta thì ổn, nhưng có vẻ não vẫn chưa cho phép cậu ta hồi phục và tỉnh dậy.

Hoàng Vỹ cũng không muốn lằng nhằng với cái vẻ mặt không thốt nên lời của những người có mặt ở đây, anh chỉ đơn thuần thuật lại lời bác sĩ nói.

Đó là lý do tại sao mặt Thiên Yết cực kì nghiêm trọng. Một cách gián tiếp, Thiên Yết lại lần nữa nhấn chìm Xử Nữ.

-Kim Ngưu, Thiên Bình. Anh rất xin lỗi khi để hai em phải nghe những tin như vậy, nhưng có lẽ tất cả người thân của bệnh nhân Xử Nữ nên chuẩn bị tinh thần...

Chí Thiên tiếp lời. Đó cũng là những lời còn lại của bác sĩ, và điều đó giống như búa giời giáng xuống đầu bất kì ai khi nghe.

.
.
.

Bầu không khí tĩnh lặng bóp nghẹt những người có mặt ở đó, đặc biệt là đối với bậc phụ huynh. Bất kì một bậc làm cha làm mẹ nào mà chẳng đau xót cả tim gan khi nghe con mình đang dần rơi vào tình trạng thực vật, liệu có ai bình tĩnh nổi? Lâm Nữ không nhìn Thiên Yết lấy một cái kể từ lúc đến đấy, nhưng ai cũng thừa biết rằng mọi sự oan ức tức giận đang đổ dồn lên vai Thiên Yết.

Một cô gái - một ngôi sao chổi vĩnh hằng - biết phải như thế nào trước số phận đây?

-Cô! Chú! Con xin phép được đưa Thiên Yết đi một lát.
Thiên Bình đứng không yên nữa, cô vội túm Thiên Yết đi.

Kim Ngưu đứng im lặng, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Một cảm giác lắng đọng trong trái tim anh, liệu hai người phụ huynh đang trằn trọc trước mắt anh có phải là nỗi đắn đo đau đớn của cha anh khi túc trực mỗi lúc anh trong phòng cấp cứu?

-Cháu không muốn thất lễ với hai bác, cháu rất xin lỗi vì những chuyện xảy ra...

... Chỉ là, cháu chỉ suy nghĩ rằng... cấm cản có thật sự là giải pháp tối ưu, có thật sự là điều tốt cho Xử Nữ?

Câu hỏi như điều anh luôn trăn trở của những tháng ngày trước, thứ mà anh luôn muốn hỏi cha. Tại sao lại đưa anh đi xa khỏi người anh thương lâu đến như vậy, anh đã phải đấu tranh rất nhiều để gặp lại cô. Thay vì thế tại sao anh có thể gặp cô ngay tức khắc? Hay đấu tranh mới có thể mang lại cho con người ta những kết quả và trái chín thật sự xứng đáng và đáng trân trọng? Điều gì đã khiến các bậc phụ huynh có quyết định cay nghiệt như vậy...

Kim Ngưu đến gần hai vị phụ huynh, chân anh quỳ xuống bên cạnh họ. Lời nói anh nhẹ nhàng và điềm đạm, dáng dấp lịch sự và cẩn trọng tiếp cận.

-Chú cũng thắc mắc nữa nhóc con ạ. Cái đám nhoi nhoi khi nào đã 21 22 tuổi rồi, không còn là những đứa con nít dễ bảo dễ dạy nữa.

Xử Tâm trả lời, tay anh đặt lên đầu anh chàng nhỏ vỗ về. Kim Ngưu chợt bồi hồi, không biết bao nhiêu lần anh đã lờ mờ thấy bàn tay người cha của anh dịu dàng và ân cần mà xoa đầu anh với ánh mắt sợ hãi như thể sắp vụt mất điều quý giá nhất.

-Ở cái độ tuổi của các cháu như này, nếu bản thân của thằng nhóc con đó còn chưa biết cái gì là tốt thì bậc làm cha làm mẹ như cô chú đây phải trằn trọc thêm bao năm mới là vừa? Chính cô cùng không biết... chỉ là... đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra và thực hiện...
Lâm Nữ nắm chặt tay, vai cô run lên vì sợ và đau lòng.

-Nhưng liệu Thiên Yết có phải là tất cả những gì Xử Nữ cần? Tại sao cậu ta lại không ngừng theo đuổi một người như Thiên Yết hết lần này tới lần khác mà không phải là bất kì một ai khác? Tại sao lại cố chấp đi ngược lại lời dặn gia đình để đẩy bản thân đến bờ vực như vậy? Thậm chí khi kí ức không còn, một lần nữa họ lại gặp nhau và yêu thêm lần nữa?

Kim Ngưu đưa ra hàng loạt câu hỏi, một câu hỏi về trường phải tình yêu mà các bật trung niên kia đã lâu không nghĩ đến. Anh cùng ngừng lại, một chàng trai nhiệt huyết phơi phới như anh có lẽ vẫn chưa thấu được nỗi đau và gánh nặng của bậc sinh thành.

-Cháu xin lỗi... đã thất lễ nhiều rồi ạ. Cháu... xin phép!
Anh cũng chợt khó xử khi đối diện trước hai vị phụ huynh, chỉ biết nhanh chóng rời đi.

Từ khi có con, tất cả sự chú ý và hy vọng của bậc phụ huynh đều đặt lên vai chàng trai kỹ tính. Đến tuổi cặp kè đôi mươi này, một lần nữa quằn quại không chỉ vì vấn đề sức khỏe mà còn là vấn đề tâm lý tuổi mới lớn. Ánh mắt người mẹ trở nên mơ hồ và nhanh chóng phủ lấy màn sương. Điều chát đắng nhất của đời người chính là mắt thấy tay trông nhưng lại bất lực và vô vọng, lạc lối trong chính ánh mắt của mình, hoài nghi về bản thân và nổ lực từng ấy thời gian. Đặc biệt trên cương vị là người sinh thành dưỡng dục, nỗi đau ấy không có chỗ để trút, hoàn toàn bất lực tòng tâm trước dáng vẻ bất động của con mình trong phòng bệnh. Người đàn bà trung niên, con dạ cái mang mỗi cậu con trai ruột rà, đến tuổi chưa chín đã tận mắt nhìn con mình nhắm nghiền mắt.

Tại thời điểm đó, dường như Lâm Nữ cũng hoài nghi bản thân, điều người mẹ làm vì nghĩ đó là đúng, điều đó có đúng không? Sự dằn xé nội tâm và hỗn độn trong tâm trí của cô hoà vào nhau, như một khoảng khắc cô nhớ lại:

Hai mẹ con đó, thật sự giống nhau, thật sự khiến người ta thương đến phát điên. Cô đã từng nhiều lần muốn quay lưng với sự ngỗ nghịch vô độ của Thiên Thanh, đến cuối khi không còn Thiên Thanh ở đó thì cô lại đau đến không thể tưởng.

Có thể cả đời này cô không biết Thiên Thanh và Thiên Yết nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm thấy được bản thân và Xử Nữ đang cảm thấy như thế nào...

Thật sự lúc ấy, chẳng ai có thể nói phải làm sao, phải thế nào với Lâm Nữ. Phải biết rằng, trái tim cô đã muốn gào lên, thét lên và xé xác chính mình thành trăm mảnh.

...
...
...

-THIÊN YẾT, CẬU TỈNH LẠI ĐI!

Tình hình khu vực xung quanh chẳng khá khẩm mấy. Đôi mắt Thiên Yết giờ đây là vực sâu thăm thẳm, đáy mắt lại tràn đầy những bong bóng vỡ oà của tầng sâu đại dương, ánh nhìn của cô cũng chỉ là một màn sương vô định. Cô chẳng thể ngước dậy mà nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, cô chỉ muốn chôn vùi bản thân dưới tầng tầng lớp lớp trầm tích đến hoá vào hư không. Âm vực cổ họng cô giờ đây chỉ là tiếng chuông vang dài trong hang vọng cổ.

-Tỉnh kiểu gì được nữa? Tớ phải làm gì đây...

Thiên Yết dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả những sự kiện diễn ra trước mắt, mọi thứ dường như muốn nhấn chìm cô chỉ với một khoảng chớp mắt. Điều mà cô luôn trốn chạy lại hết lần này tới lần khác tìm đến cô, cô không biết cách cũng không biết phải làm sao, đến chốn đường cùng chỉ biết nhắm chặt mắt mà đón chờ những cơn mưa tăm tối.

-Nếu cậu không tỉnh táo thì làm sao giải quyết được chuyện?

-Chuyện gì cơ chứ? Đến tận lúc này thì còn cơm cháo nữa. Tất cả đều là do tớ mù quáng, tớ đã không giữ lời hứa với cô Lâm Nữ, thậm chí tớ còn là đứa con gái của người bạn đã khuất của cô ấy... Thật sự thì chính bản thân tớ, thân phận tớ, con người tớ bây giờ cùng không biết phương hướng cuộc đời mình là như thế nào nữa. Chỉ thấy tệ thật tệ thôi...

Thiên Bình... tớ phải làm gì đây?

-Tớ...
Thiên Bình dường như bị bóp nghẹt bởi ánh mắt sâu thẩm kia, phút chốc chợt trở nên nghẹt thở và bối rối.

-Đừng có làm gì hết. Cậu chưa làm đủ sao?
Kim Ngưu bước đến, giọng nói cùng trở nên đanh thép hơn.

-Cậu bị điên hả?
Thiên Bình nắm lấy cổ áo Kim Ngưu, cái câu nói đó chẳng thể nào khá khẩm nổi tình huống lúc bấy giờ.

-...
Thiên Yết im lặng.

Để rồi lại thêm một lần nữa, lần mà người ta gọi là "quá tam ba bận", cô vụt đi chẳng lấy một lời.

-Kim Ngưu, mình sẽ bóp cổ cậu...
Thiên Bình xám mặt nhìn Kim Ngưu.

-Mình xin lỗi nhưng thật sự thì những lời đó là điều cần chấp nhận.
Kim Ngưu chỉ biết đau lòng dõi theo bóng hình cô gái nhỏ.

-... cậu vẫn sẽ bị bóp cổ!

-...

Đêm sầm tối, không mưa nhưng thật ảm đạm.

Thiên Yết một lần nữa, ở độ tuổi niên thiếu, tuyệt vọng và thất thiểu lê chân trên ngã đường cô quạnh. Hướng đi của cô, tàn bạo và khốc liệt hơn bất kì ai, đường kiếp này cô có thể sống sót không?

Xoạch...

-Con về rồi đấy à? Lâu rồi không gặp cháu gái nhỏ của tôi.

-Dạ... con chào cô.

Mặt nước sóng trào

...
...
...

Cũng là cách đó không xa, những tâm hồn cằn cỏi của hai vị bác sĩ trẻ tuổi đang không ngừng xót xa cho người bạn của mình. Song Tử trầm tư bên chiếc máy nhảy số đều đều, anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt dần của người bạn cũ mà lòng quặn thắt.

-Bảo Bối, tình hình sao rồi?

-Mình nghĩ là nếu tiềm thức của Xử Nữ không tự cố gắng, thì khả năng của sống thực vật là 70%.

Bảo Bình nhìn bảng báo cáo về kết quả đo thần kinh của cậu bạn, tuy rằng kết quả là có thể đoán được nhưng khi đối diện là vẫn không thể chấp nhận.

-Tại sao chứ? Tại sao những chuyện như vậy luôn không ngừng ập đến?
Song Tử đau lòng, tay anh nắm lấy tay cậu bạn đang bất động trên giường.

-Cuộc đời khó lường, ai có thể lý giải được cho những biến cố phải không...
Bảo Bình nói, cô cũng đau lòng nhưng phận là bác sĩ lại không biết phải làm sao.

-Vậy thì hai bạn nhỏ đây định nói như nào với hai vị phụ huynh ngoài kia?
Triệu Văn đứng tựa vào cửa, nhìn hai bạn trẻ nói.

-Đó cũng là một vấn đề, một câu hỏi nhức nhối.
Chí Thiên bước vào.

Bộ ba nam8 ngời ngời cũng tập hợp, một loạt hồi tưởng ùa về. Riêng Chí Thiên, người đã hít ke mùi thuốc khử trùng sương sương 2-3 năm như anh chợt có chút bồi hồi.

-Kim Ngưu cũng từng bất động như vậy, tuy không phải là nằm liệt nhưng cũng chết tâm, suốt cả 3 năm chỉ nhìn mãi ra cửa sổ...
Chí Thiên kể.

-Anh kể lại chuyện đó làm gì?
Song Tử hơi khó chịu.

-Vậy, tại sao giờ nhóc con ấy lại ngời ngời phơi phới ở ngoài kia?

-Vì cậu ta phẫu thuật thành công?

-Nah. Vì Kim Ngưu đã nghe Thiên Bình gọi, nhóc ấy cố gắng vì nàng thơ của mình.

-...

-Nghe lại vô lý vãi lồn! =.=
Hoàng Vỹ bóp nát cái bầu không khí đậm chất văn vở kia.

-Kẻ lăng nhăng không có tư cách lên tiếng.
Triệu Văn đâm chọt.

-Kẻ bị từ chối cũng vậy.
Hoàng Vỹ cũng không vừa.

Thế là cả hai chí choé với nhau.

...
...
...

Meanwhile, có một người đã thật sự suy nghĩ về câu nói của Chí Thiên.

Bảo Bình nhìn Song Tử, cô cũng có lẽ thoáng qua vài dòng suy nghĩ. Cảm xúc chính là thứ khó hiểu nhất của con người, đồng thời là nguồn năng lượng mạnh mẽ và bất tận nhất của họ. Trên thân phận là một bác sĩ tim mạch, cô thấu rõ cái hồi chuông thổn thức của một người hơn bất kì ai... nhưng liệu những cảm giác đó có thật sự đúng? Hay chỉ là một hồi viễn vọng và vô tình may mắn?

Kim Ngưu là một minh chứng cho thấy trái tim anh ta vô thường đến thế nào, để có thể quang minh chính đại nắm tay nàng thơ của mình. Mặt khác, một trường hợp của Thiên Bình vô tình đồng điệu hai tâm hồn, tình yêu của họ đã đến từ hai phía, điều đó khiến nó mạnh mẽ hơn tất thẩy. Cô thương anh, tình thương còn lớn đến mức cô đã tuyệt vọng treo mình đi chỉ vì có thể ở bên anh dù chỉ là một khắc. Nhìn lại họ vẫn là một điều kì diệu của những mạch cảm xúc, chỉ là họ vẫn chỉ là một trong những ví dụ thần kì chưa được chứng minh trên bất kì phương diện nào...

-Thiên Yết, cậu đâu rồi?

Song Tử im lặng, anh đứng im ngay góc phòng, đôi mắt anh lạnh tanh và tuyệt vọng. Hoá ra chuỗi ngày bình yên vốn dĩ ngắn ngủi như một cái chớp mắt người ta thường bảo. Cô gái nhỏ của anh, Bảo Bối của anh, anh đã từng đau đớn đến nhường nào khi thấy bóng lưng dần mờ đi của cô. Anh tự hỏi đó có phải cảm giác của Xử Nữ, thậm chí là hết lần này đến lần khác chứ chẳng đơn giản là lần 1 lần 2.

Rồi màn đêm sớm hoà vào màn không đang dần ẩm ướt. Trái tim Bảo Bình siết lại, cõi lòng Song Tử lặng thinh, tất thảy mọi thứ như thể được phủ vởi bức màng đầy sương và gió, cuộc sống này đôi lúc nhẫn tâm đến không ngờ.

***

Nếu chuỗi ngày của Thiên Yết là một xiềng xích của ngôi sao chổi để mãi trốn chạy, thì một đoá hoa cẩm tú cầu rực rỡ và nhiệm màu trên mặt đất gọi tên Cự Giải.

Cẩm tú cầu - rất đẹp và rất buồn. Người ta thường nhớ đến đoá hoa nhiều chùm gộp lại tươi tắn dưới màn mưa, nhưng khi nắng hạ thì chẳng mấy ai nhớ đến. Còn về ý nghĩa khác, đó chính là sự vô cảm, sự nhẫn tâm và tuyệt tình, đó là lý do loài hoa này luôn mang mác buồn và cô đơn, như cái giá phải trả cho một lần phản bội.

Cuộc đời Cự Giải đã từng rất tươi tắn, trớ trêu thay, chỉ lúc cô đánh mất cái tâm của mình cô mới thật sự rạng rỡ. Đó là điều mà một cô gái đôi mươi dằn vặt!

Hôm nay cô trở về nơi chôn rau cắt rốn, để thật sự tìm lại bản thân mình. Liệu rằng cô là con búp bê sớm được định đoạt, hay cuối cùng cô cũng có thể giải phóng bản thân và trở thành một tâm hồn tự do của những tháng ngày sau này? Cô cần câu trả lời...

Cự Giải nhìn toà nhà cao sang trọng vọng trước mắt, cô sẽ sớm có đáp án thôi.

...
...
...

-Trời ơi cậu là 21 tuổi rồi đó, làm ơn đi Nhân Mã!!
Bạch Dương khổ sở van nài.

-KHÔNGG!!
Nhân Mã nhất quyết không cử động.

Hiện tại là tiểu đội hai 2 nam 2 nữ năn nỉ quỳ lạy cầu xin ỉ ôi thôi thằng nhỏ nọ đang ôm cứng ngắc cây đèn đường.

-Không gọi được Cự Giải...
Song Ngư với đôi mắt khó xử liên tục hướng về ánh đèn hào quang sau cánh cổng kia.

Gọi là gì nhỉ? Ánh hào quang của giới thượng lưu chăng? Trước mặt họ là cánh cổng, còn sau cánh cổng là cả một chốn lưu đày mà Cự Giải luôn trốn chạy.

-Ờm... mọi người?
Ma Kết kéo đám đông nhốn nháo lại.

-Gì? Không thấy tay đang bận hả?
Bạch Dương quay lại gào.

-Bận gì cũng vào uống chút trà rồi nói chuyện chứ.

Giọng nói đó giống như cây chuỳ gõ cái konggg xuống đầu Nhân Mã đang lúc giằn co. Cũng không biết từ lúc nào mà cánh cổng đã mở, cũng như có người đã đứng đó.

...
...
...

-Nào. Mời!
Cự Huy đưa tay.

Nhân vật chính hình sự ngồi center đối diện với bậc trên mà mặt mày tối sầm đến toát cả mồ hôi lạnh. Hai bên hậu cầu cũng áp lực không kém, liên tục tránh né ánh mắt của nhân vật quyền lực ở đối diện.

-Cự Giải không có về Việt Nam.
Cự Huy nhấp nhẹ tách trà.

Động tác ông vẫn thư thái và điềm đạm, chỉ là những nhân tố kia như bị hắt nước sôi khi nghe tin.

-Cậu ấy không về? Cậu ấy bỏ tôi dưới cái trời mưa rả rít đó và không xuất hiện ở đây?
Nhân Mã kích động đứng bật dậy, nỗi uất ức bất ngờ trào dâng.

-Con bé không về thì ta bảo không về, có gì sai sao?

Kiểu,
Nói chuyện với người vừa là bậc trên, vừa là tầng lớp trên, vừa chức cao trọng vọng giống như đổ nước lên lá chuối vậy. Vừa không được ích gì còn bứt xúc!

-Chú! Chú biết mục đích tụi cháu đến đây, chú cũng biết bạn Nhân Mã đây đã phải trăn trở như thế nào. Vậy mà chúng ta chỉ có những tách trà và những lời cạn tàu ráo máng như vậy thôi sao?

Song Ngư - cũng là đại diện nổi bật cho lớp dân cư đang phân đấu - thay mặt cán bộ có mặt hiện trường lên tiếng phản ánh và đánh giá. Nói văn chương nghiêm túc là vậy á, còn nói toẹt ga là "nói chuyện cdg khó nghe vailon :)".

Mô phật thiện tai không được hỗn.
Mô phật thiện tai không được hỗn.
Mô phật thiện tai không được hỗn.

-Ta xin lỗi vì những lời khó nghe. Ừm... coi như có mặt cháu trai nhỏ cùng các bạn của Cự Giải ở đây, để ta thuật lại một câu chuyện nhỏ.

Cự Huy nhìn tờ giấy note nhỏ, lầm bầm đọc theo rồi cười nhạt. Cậu nhóc tên Nhân Minh đó quả là biết cách hút mắt người khác, đặc biệt với những người cùng giới... thảo nào anh chàng bên cạnh có vẻ u mê một cách ngu muội như vậy. Nhưng lại chẳng bù với cậu em, Nhân Mã đơn giản chỉ là cậu nhóc tăng động nghịch phá không chút quyến rũ. Chỉ lạ ở chỗ nhóc con ấy đã thành công phá vỡ trái tim băng đá của cô con gái nhỏ.

Sagittarius sao?? Dòng họ đáng gờm thật sự!

...

Cự Huy vò tờ giấy, nhét vào túi quần.

Cự Huy biết bản thân mình là một phần lỗi lầm to lớn cho quá khứ rạn nứt của cô con gái - tuổi thơ trải qua mà không có mẹ. Suốt ngần ấy năm, lỗi lầm ấy vẫn được giữ rất kín, chẳng một ai biết được ngoài Cự Huy và cậu nhóc Sagittarius Nhân Minh.

Cự Huy cũng biết, Nhân Mã và Cự Giải có lẽ đã gặp nhau từ thuở ấy, chỉ là chúng nó không biết hoặc không nhớ nhau. Một sợi chỉ tiền định có lẽ được tạo ra từ đấy, se duyên kết nối chúng nó vào nhiều năm sau. Bản thân là người đàn ông của công việc, Cự Huy không dành nhiều thời gian bên gia đình, lẽ đương nhiên ông cần người ở bên cạnh con gái và giúp con bé vui. Nhân Mã không phải người tệ, Sagittarius không phải người tệ, chính Sagittarius đã đưa ông khỏi vòng vây và cái bẫy ông đã lún quá sâu kia, một cái ơn nghĩa bấy nhiêu năm đương nhiên có. Chỉ là cái quá khứ ấy, không thể được tiết lộ, ông không muốn con gái mình có những kí ức xấu, có một cách nhìn xấu về ông.

Nói ra, con bé đã tham gia và showbiz từ tấm bé với tư cách là một người mẫu, suy nghĩ của con bé đương nhiên hơn người. Con gái ông luôn ngoan ngoãn và nghe lời, luôn hiền lành và đầy nhân ái, và lần đầu có bé biết phản kháng, biết cách... không sống như một con búp bê!

Điều đó tốt.

Nhưng thực sự không thể nào để lộ cho con bé biết về quá khứ. Cự Huy đã luôn chạy trốn khỏi vết nhơ của quá khứ, thật tệ!!

...
...
...

Nhân Mã ngồi đối diện Cự Huy, người đàn ông đang tạo nên một bầu không khí nặng nề. Cự Huy chẳng vẻ gì là muốn tiếp cậu trai này. Có lẽ Nhân Mã đã không biết, sự xuất hiện của anh từ lần đầu tiên không được tốt. Và lần đầu tiên Nhân Mã xuất hiện không phải là lần Cự Giải dần anh về.

Cự Huy chẳng dám chắc Nhân Mã, nhưng Nhân Minh đã chứng minh điều đó...

-Đơn giản thôi. Cũng như bao cuộc trò chuyện về việc gia đình chẳng thể 'môn đăng hộ đối'. Tôi yêu cầu cậu rời xa con gái tôi!

Cự Huy nhấp miếng trà chát nhách và nuốt trôi nó.

-Chú chỉ gặp cháu lần đầu, và thậm chí việc 'môn đăng hộ đối' chỉ là lời thoáng qua, chú đã quyết như vậy sao? Gia đình Cancer này không thể sống hiện đại được à?

Dấu hiệu nóng nảy chợt bùng phát, Nhân Mã hơi nâng tông giọng. Cự Huy chẳng chút giật mình, lại còn thản nhiên:

-Cháu trai, gia đình Cancer chẳng sống hiện đại được đâu, vì mẹ con bé đã mất. Và gia đình này đã mãi mãi sống ở thời điểm đó rồi.

-Nhưng Giải đã nói...

-Đừng có gọi con bé bằng cái tên rỗng không đó, đừng nghĩ cậu và con bé hẹn hò thì cậu sẽ dễ dàng được mắt tôi, cậu chả là thứ hồng ngọc kim cương sáng giá, chẳng thể nào phù hợp với viên ngọc trai thuần khiết của gia đình Cancer này. Và có thể là con bé không cần 'môn đăng hộ đối' nhưng dòng họ con bé cần, và Cancer Cự Giải cần!

-...

-Tôi nghĩ chính cậu cũng không muốn bạn gái mình bị gia đình ruồng bỏ. Nên hy vọng rằng, rạng sáng mai cậu có thể rời đi và để lại một lá thư chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và con bé.

-...

-Và đừng cố nghĩ cách, tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu, vì một một số lý do... và cũng vì sự tầm thường của cậu!

Cự Huy chẳng thay đổi âm điệu, giọng nói của ông đều đều, nhưng tất cả sức nặng của lời nói là sự không tưởng.

Cự Huy thật chẳng tệ như vậy đâu, chỉ là ánh sáng đã biến mất khỏi đường hầm tăm tối, thì có cố gắng mò đường để ra cũng không được. Cũng như với Cự Huy, ánh sáng của Cự Huy đã hoàn toàn biến mất rồi!

...
...
...

Nhân Minh đứng đầu cầu thang, dáng vẻ đầy khinh khỉnh, chầm chậm nhìn lão gia Cancer bước lên. Khi đã chắc chắn rằng Nhân Mã sẽ không nghe thấy, anh mới cất giọng:

-Cự Huy à, tôi không nghĩ chú cổ hủ vậy, và tôi cũng không nghĩ 'môn đăng hộ đối' là lý do để chú cự tuyệt Nhân Mã. Tôi nghĩ ta cũng đủ quen biết, có thể gọi là lâu...

-Cậu đã biết rõ thế thì ở đây làm gì? Vả lại, đừng nói như kiểu cậu QUEN BIẾT TÔI LÂU, vì nó phiền phức thật sự và tôi chả ưa thích sự phiền phức.

Cự Huy đã dừng bước. Nhân Minh vốn ít tuổi hơn Cự Huy nhiều, nhưng có vẻ, họ đã quen từ trước rồi. Việc xung hô, chắc không cần nữa...

Nhân Minh tặc lưỡi:

-Điệp viên chúng tôi theo phe thiện xưa giờ rồi ông chú, có sai là chú thôi!

-Tôi sai, nhưng vợ tôi không sai. Hà cớ gì điệp viên mấy người lại cướp vợ tôi?

-Xin lỗi nhưng chúng tôi không hề. Chính chú đã đánh mất vợ mình. Sự việc năm đó, nếu không có Nhân Mã xuất hiện bất ngờ trong nhiệm vụ của tôi thì chú nghĩ cô con gái nhỏ chú hết mực bảo vệ kia sẽ đang nằm ngủ trong phòng ngay bây giờ ư? Chú còn lại nói chúng tôi cướp đi vợ chú? Chú không biết năm đó cô đã tuyệt vọng như thế nào đâu...

Nhân Minh nhấn mạnh. Cự Huy cũng dần im.

-Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai. Tôi cũng sẽ khuyên Nhân Mã về mối quan hệ của thằng bé và cô con gái chú.

Nhân Minh chỉ nói vậy rồi quay lưng.

...
...
...

Rạng sáng hôm sau, bóng dáng của anh em Sagittarius và cậu trai Kastify biến mất trước khi mặt trời ló dạng. Bức thư cắt đứt quan hệ của Nhân Mã cũng gọn gàng bên gối Cự Giải với nhiều vết hoen mực. Cả dòng nói ngắn gọn được ghi trong một tờ note dán ở phòng Cự Huy "Chú nên suy nghĩ đi, về con gái chú và về cả quá khứ chú cố gắng chối bỏ nữa đấy.

Đừng như vậy nữa".

...
...
...

Tiếng mưa réo rắt ngoài khung cửa sổ, tất nhiên chẳng thể vang vọng đến nơi tiếng mạc chượt, các lá bài, và hàng loạt tờ tiền xô xát nhau trên mặt bàn. Người đàn ông có vẻ bực tức, cọc tiền cuối cùng cũng được lôi ra từ vali.

-Tiếp đi lũ khốn, tao lần này sẽ không thua đâu.

Trước đó, người đàn ông đã gọi điện hẳn cho nhân viên và nói về một âm mưu tồi tệ nào đó về chính trị để kiếm thêm tiền, chỉ để chi trả cho cái đống hỗn loạn trên mặt bàn lúc bấy giờ.

-Coi kìa, lão đó điên thật rồi...

Nhân Minh trên nóc, tặc lưỡi. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh: ngăn chặn và vạch trần Cancer Cự Huy và tập đoàn Cancer.

<HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: Lời hẹn thề vô hình - PHẦN II CHAP 65>

-Cả đời ta có lẽ mãi là một vết nhơ nhầy mà ta mãi trốn chạy...
Cự Huy trầm ngâm.

.
.
.

Cả đám trầm cảm.
"Ai đó cứu tôi ra khỏi mớ bòng bong này đi..."

Vào khoảng khắc câu chuyện hồi tưởng bất tận kết thúc, Nhân Mã dường như thấy lên một hồi ức cũ. Anh đứng dậy xin phép rồi nhanh chóng vụt đi...

-Ê rồi mày thả tụi tao ở đây hả thằng chó?
Ma Kết rủa trong đầu.

-Nhân Mã cũng đi rồi, vậy tụi con xin phép...
-Khoan!!

Trong khi Sư Tử có ý định chuồng sớm thì giọng nói nọ sớm dập tan ý định của câu chàng.

-Anh Nhân Minh?
Bạch Dương tròn mắt.

-Anh có việc gì đến đây?
Song Ngư cũng không hề đứng yên.

-Chuyện cá nhân cũng vạch cả áo cho người nhà nhà biết, chú vừa tệ vừa tọc mạch!
Nhân Minh đứng đối diện với Cự Huy, đôi mắt anh có phần khinh khỉnh.

-Khách vừa đến đã sang sảng vào, cậu nghĩ cậu cũng là dạng phải phép lịch sử lắm?
Cũng không hề lép vế, người đàn ông trung niên đứng lên tiến đến trước mặt anh.

Bốn bạn nhỏ' pov: "Trời đất cưii, thồiii, năn nỉ đừng có đánh mà...!
.
.
.
NHÂN MÃ!!!!"

Trong lúc đó câu trai nhân vật chính của episode hôm nay, chạy tọt ra ngoài, mạnh dạn bỏ rơi đám bạn chết dẫm của mình trong chiến trận mà không hề ngoảnh đầu lại. Không còn là ôm cột điện nữa, lần này ra vẻ đúng dáng nam chính thanh xuân hơn, Nhân Mã cuối cùng cũng đến với một ý tưởng đúng hướng hơn. Anh chàng lần theo thói quen xưa, mò mẫn trên chặng đường cũ bon bon. Đi cùng với mùi cỏ hoa dần trở nên ướt át dưới tấm sương dày đặt của tấm vải đêm trùm xuống, cuối cùng đỗ lại bên một bãi đất nhỏ, có ngôi mộ nọ rất đỗi thân quen.

-Cự Giải.

-Sao cậu biết mà đến được đây?
Cự Giải đáp, cô hỏi nhưng mặt không chút biến sắc, như thế đấy đã là những dự đoán sẵn định rồi.

Là dáng người nhỏ nhắn, phảng phất mùi cỏ dại, lại thuần khiết và trong trẻo như giọt sương mai. Nhìn cô, anh đau xé lên từng khúc ruột, nhưng đôi mắt đẫm nước nhoè đi từng vệt đó, anh xót lòng xót cả tâm can.

-Chợt nhớ thôi, mình từng đưa cậu về nhà từ nơi này... mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?
Nhân Mã cũng không lan man chuyện không cần thiết, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

-Vẫn tốt, cha vẫn thay hoa và thắp nhan thường xuyên cho mẹ. Nhìn mộ sạch sẽ không cỏ dại như này thật an lòng...

Cô chỉ ngước nhẹ lên, chỉ vừa kịp chạm mắt anh rồi đáp, sau lại tiếp tục gục xuống ngôi mộ cũ. Cái cảm giác an lòng giống như được mẹ vỗ về, Cự Giải mỗi lần buồn chỉ muốn được mẹ ôm.

Nhân Mã anh có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được, anh vốn dĩ là kẻ mồ côi từ rất rất sớm. Cái ôm của mẹ có lẽ lúc ý thức của anh còn là những mảnh ghép vụn vằn. Nhưng điều đơn giản anh biết, thật tốt khi mỗi lúc gục ngã lại có ai ôm vào lòng vỗ về, mà chiều chuộng mà yêu thương.

-Lâu quá rồi, mình cũng thấy nhớ mẹ. Nhớ khoảng thời gian mẹ từng dịu đang chải tóc cho mình. Mẹ hay thắt tóc cho mình, không hề rối không hề đau. Mẹ còn ôm mình và vuốt lưng cho mình ngủ. Chỉ là... đã quá lâu rồi...

Mình thậm chí còn không nhớ tại sao mẹ lại biến mất, mình đã phủ nhận rất nhiều... mình đã rất nhớ mẹ!

Anh chỉ im lặng ngồi đó, không hé răng nửa lời. Tay anh cũng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh toát kia, lạnh như cái đêm cô rời xa anh dưới màn mưa đó. Giờ đây là cảm giác đau buồn, đồng cảm, cô đơn, thấu hiểu,... lẫn lộn trong dòng suy nghĩ của anh. Cự Giải cũng không muốn lăn tăn, cô chủ động đan lấy tay anh, mắt khẽ khép. Có mẹ ở cạnh, có Nhân Mã trong tay, cô an nhiên và điềm tĩnh mà thiếp dần đi.

-Vẫn như ngày xưa ấy, cô gái nhỏ của tôi, ít nhất là bây giờ tôi có thể ở đây lúc đôi mắt cậu hằn đỏ và nặng nề.

.
.

Hội chị em bạn dì quần chúng gánh đạn hộ Nhân Mã vẫn đang nhiệt huyết ngồi trên sofa và stress nhiều phần với đoạn hội thoại của hai vị lớn tuổi.

-Tớ nghĩ là việc xen chân vào chuyện thông gia hai họ thật là không hay cho lắm.
Bạch Dương thật thà lí nhí với cả bọn.

-Bây giờ vấn đề không phải là nằm ở chỗ chen hay không, mà cơ bản là thoát không ra được.
Sư Tử cũng ôm đầu.

-Sao mày không thử phản bác đi?
Ma Kết càm ràm.

-Mày giỏi quá, ngon thì đứng lên phát biểu coi hai vị phụ huynh đó có tiện mồm mà nhai mất đầu mày không?
Sư Tử bắt đầu quạo.

-Nào, không quạo nào. Tớ không nghĩ việc quạo sẽ giúp ích gì...
Song Ngư cũng dần áp lực lên.

Mọi thứ dường như trở nên rối rắm hẳn, không ai biết được chuyện này sẽ đi đến đâu.

-MẤY ĐỨA NGHĨ NHƯ THẾ NÀO???

Aries, Leo, Capricorn, Pisces: ...dạ?:')

Thật ra thì chuyện này vốn dĩ đã có điểm đến rồi: đến cái nịt!

.
.

Nhân Mã đứng thần người, trên lưng có bóng hình nhỏ, tóc cũng tí tách vài giọt mưa. Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi....

Anh vội chạy vào mái hiên, dưới cánh cửa gỗ khắc hoạ tiết cầu kì và tỉ mỉ, bất giác anh có cảm giác nặng nề. Không chỉ là cõng trên lưng cả một thế giới, mà vì cả thế giới, anh đang sắp phải đối mặt với chân trời tận thế không hồi kết phía trước kia.

Ánh đèn mờ hắt ra từ căn phòng lớn, chân anh chậm nổi từng bước hướng đến ánh sáng kia. Càng gần âm thanh càng lớn, giọng của Nhân Minh cũng càng rõ ràng. Có lẽ Nhân Mã không biết được tại sao Nhân Minh đẩy anh vào công việc vệ sĩ do Cự Huy tuyển như này, cũng không biết tại sao Cự Huy lại nhắm mắt mà chấp nhận đơn xin việc của anh, trông họ không có vẻ như muốn hợp tác lắm. Nhưng dù gì thì đến cuối, họ vẫn cãi nhau rất hăng và trông có vẻ hoà hợp một cách không ngờ đến.

Anh dừng lại ở mé cửa, chỉ chồm đến nhẹ nhàng quan sát tình hình. Well, có vẻ hai vị trượng phu sắp nuốt sạch cái không khí xung quanh rồi, nhìn 4 bạn nhỏ chụm đầu với nhau, lại nhìn đến Nhân Minh và Cự Huy ì xèo bên cạnh, nhìn lại thấy buồn cười đến đáng thương. Dự là sẽ chuồng luôn chứ không vào, với cái ý nghĩ đó, anh nhất quyết bước nhanh và mạnh những bước chân cũ của mình hơn. Vừa hay anh trong lúc gấp gáp lại chạm mắt Sư Tử, anh chỉ cười khì nhanh chóng rồi nháy mắt với bạn mèo nhỏ rồi sớm bỏ đi.

-Ráng lên.

-Ê thằng chó...
Sư Tử phản ứng không kịp, chàng trai Nhân Mã đã sớm tốc biến.

-ĐỤ MẸ, CẬU IM ĐI!
Còn gì nữa đâu hình tượng người lớn tuổi trung niên cao sang trọng vọng nữa.

Sư Tử: ...địt. Cái đà này không thoát được rồi. Thằng chó này...="=

-Ê nãy phải Nhân Mã không...?
Song Ngư cũng bất chợt phát giác.

-Chính nó.

-Ủa sao bạn nhỏ không vào?
Bạch Dương tiếp lời.

-Nó cõng Cự Giải về phòng rồi.

-Tìm được Cự Giải rồi á?
Song Ngư ngạc nhiên.

-Yeah. Thì nó cõng Cự Giải về rồi.

-Rồi cứ vậy không vào á?
Ma Kết bàng hoàng.

-Yup. Nó cõng Cự Giải về rồi.

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, IN ĐẬM GẠCH CHÂN.

Thực tế khách quan cho thấy cậu trai nam9 đã may mắn ngôn lù tìm được nữ9 và hắn ta tự tin rằng hào quang nam9 sẽ không khiến hắn nhừ đòn. Và có lẽ cái sự thật mà hắn nghĩ sẽ không trở thành hiện thực....

Nhưng trước mắt thì việc động đậy có thể khiến bất kì ai bị bẻ đầu. Vẫn là không hề khả quan khi manh động lúc bất giờ, thế nên họ phải lên một ý tưởng gì khác nhanh chóng hơn trước khi cái không gian này bị bẻ cong.

-Nếu cậu và cái tổ chức khốn khiếp đó không vẽ trò thì vợ tôi chẳng phải kết thúc trong hận thù như vậy!
Cự Huy nắm cổ áo Nhân Minh lên, mọi thứ đang chạm đến cao trào.

-Thế chú không xem lại bản thân đã tệ hại như thế nào? Vợ chú đã chênh vênh hết những năm tháng đó, đến lúc nhắm mắt cũng chẳng thấy gì ngoài ánh sáng của cái xe chết dẫm vụt tới đó. Thậm chí cả con gái chú đến tận bây giờ chỉ mãi là con búp bê xứ dưới xiềng gông? Chú nghĩ bản thân hay ho lắm sao??
Nhân Minh cầm cổ tay Cự Huy, mạnh mẽ giựt phăng ra. Dù lùn hơn nửa cái đầu, thân thể của Nhân Mã không phải là dạng nhỏ nhắn thấp bé.

Ừ thoii dù có làm hoặc không thì không gian này vẫn sẽ bị nuốt chửng :)

Cự Huy dường như chẳng muốn chấp một nhóc tì giọng lớn như Nhân Minh nữa, ông điên tiết đi qua người Nhân Minh, cố tình huých vào vai anh thật mạnh. Cái không khí ngột ngạt cuối cùng cũng chấm dứt, chỉ mỗi cái dư âm ám khí vẫn dai dẳng dài dài.

-Lão già cố chấp!
Nhân Minh bỏ lại một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

-Thiện tai con còn sống.
Ma Kết thốt lên, nước mắt lưng tròng, mồ hôi đọng lên trán đến bây giờ mới dám lăn xuống.

-Eo, cái đà này thì không phải là vấn đề Nhân Mã và Cự Giải mà là vấn đề hai bên thông gia đấy.
Bạch Dương trầm ngâm.

Cả đám cùng trầm cảm.

.
.
.

Nhân Mã ngồi bên cạnh giường cô, nơi mang lại rất nhiều ký ức đau lòng. Bức thư tay anh viết tràn đầy tình yêu và nuối tiếc cũng là ở căn phòng này, càng nhìn căn phòng, càng nhớ đến Cự Giải. Mọi thứ thật Cự Giải, mọi thứ thật đau.

Chiếc điện thoại rơi ra từ túi quần cô, phần trăm pin chỉ còn 4% như thế 2 ngày chưa sạc. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy ra cho đỡ cấn người cô gái nhỏ. Chỉ là khi cầm lên, màn hình lại hiện sáng:

"Ta hối hận vì để tên nhóc tì đó làm vệ sĩ cho con, ta đã muốn cho suy nghĩ cố chấp này cơ hội và giờ ra cảm thấy ta đang sai lầm..."

Dòng tin nhắn không hề được hiển thị hết, nhưng bi nhiêu cũng đủ hiểu được lý do tại sao sự ngập ngừng của cô trước lời cầu hôn của anh đêm hôm đó.

Có lẽ không cản được tính tò mò, anh đã dùng vân tay để mở điện thoại cô. Đó là sự cố chấp của anh, cố gắng đi ngược lại số mệnh.

"Ta hối hận vì để tên nhóc tì đó làm vệ sĩ cho con, ta đã muốn cho suy nghĩ cố chấp này cơ hội và giờ ra cảm thấy ta đang sai lầm. Quá khứ của gia đình chúng ta và gia đình Sagittarius là một mớ bòng bong không thể đơn giản được, thậm chí cái chết của mẹ con cũng là đến từ gia đình ấy. Ta xin lỗi khi nói ra điều này quá trễ, nhưng con cần trở về để biết sự thật, cũng như lý do tại sao ta luôn cấm cản con. Cự Giải, đến lúc về rồi!"

-Nhóc tì cơ...
Tay Nhân Mã siết chặt chiếc điện thoại, sự cay nồng trong tim gay gắt lên một cách khó tả.

Anh nhìn thiên thần nhỏ say giấc, lòng cộn cạo cũng không còn nhốn nháo khó chịu nhiều nữa. Anh tựa người vào mép giường, cô ngủ rồi anh cũng nên ngủ thôi.

.
.
.

Nhân Minh đi trên đường đêm, chân đá văng những hòn sỏi nhỏ trên đường, lòng đầy hậm hực. Điều mà anh trai lớn tuổi nhỏ con này đau đáu biết bao năm lại đây sắp không còn có thể giữ kín được rồi... Nhân Minh rất sợ lời hứa không thể thành, không thể giữ với mẹ Cự Giải.

Vốn dĩ chiếc xe tải năm đó không phải là tai nạn.

***

-Eo ơi mình có thể bổ đôi đầu ra ngay bây giờ ấy, nhức nhức cái đầu với gia đình đó...
Bạch Dương than thở.

-Mãi mới thoát được đấy, cậu biết ơn đi Cừu à.
Sư Tử xoa đầu bạn nhỏ bên cạnh, cười cười.

-Anh hai!!

Biết gì không? Một thế lực thần kì nào đó đã kéo về một cục bông nhào tới chỗ Sư Tử. Và biết gì nữa không? Bạch Dương đã đéo thèm ngắn cục bông đó.

-Con khốn này mày nghĩ mày đang bổ nhào vào ai đấy hả?
Chỉ với hai cái chớp mắt, cục bông trên người Sư Tử đã gọn gàng trong bàn tay của Bạch Dương.

Sư Tử: ...

-Hu... chị đang định bổ nhào anh hai, may quá chưa nhảy lên.
Một âm thanh khác xuất hiện từ hư vô.

Một cục bông khác, nhìn y chang cục bông trên tay Sư Tử đang vả mồ hôi núp mất bóng sau chân Sư Tử. Và sự xuất hiện của bé gà nhỏ nhắn thứ hai này đã khiến Bạch Dương suýt thì phát rồ. Cô bé nhỏ được thả xuống, cũng chỉ với hai cái chớp mắt, cổ áo Sư Tử đã bị nắm lên.

-Bạn nhỏ này hôm nay lại "trâu già gặm cỏ non" với bà sao??
Dường như Sư Tử có thể thấy được dây thần kinh đang căng lên bởi luồn sóng não lag nhảy nhanh thần tốc kia.

-Hai đứa nhỏ này là em gái mình...
Sư Tử nuốt nước bọt.

-...
Cổ áo Sư Tử dần được thả lỏng. Một lần nữa, chỉ với hai cái chớp mắt, Bạch Dương đã biến mất.

-Anh hai, chị dâu trông kinh quá.
Sư Hoa cảm thán.

-Ê ví dụ nãy mà chị bổ lên anh hai có khi chị gái đó cầm chân chị nhấc lên luôn không Flori?
Sư Nga tưởng tượng.

-Em nghĩ khả năng được, nãy cầm gáy áo em nhấc lên mà em tưởng em chuẩn bị đầu thai rồi. Cũng chill lắm, chị nên thử đi Mun.
Sư Hoa trả lời.

Xin trân trọng giới thiệu: Mun và Flori - tên sinh thành là Leo Sư Nga và Leo Sư Hoa, là cặp song sinh nữ, mang gen chính thống nhà Leo.

Chưa bao được đất diễn, lần đầu tiên ra mắt, hân hạnh và trân trọng cung hỉ cung hỉ ✨

-Chị gái đó thật sự giống hôn phu mất tích của anh hai ha?
Moon nắm tay Sư Tử, đầu dụi và nói vu vơ.

-Hả??

-Ừ nói ra thì giống thật, em nhớ là chị gái đó xinh cực dù chỉ gặp một lần.
Flower cũng hùa theo.

-HẢ??

Một luồng gió bay hất tung những chiếc lá đêm tung lên trời, tâm trí của Sư Tử cũng theo đó.

.
.
.

-Eo ơi nhục ơi là nhục.
Bạch Dương ào vào lòng Thiên Bình, mặt cũng không có để ngẩn lên.

-Rồi ngoan nào ngoan nào.
Thiên Bình xoa đầu Cừu nhỏ đang trầm cảm.

-Mấy bạn nữ thân mến ơi, hình như có người kiếm.
Giọng Kim Ngưu ngắt ngang tâm trạng ảm đạm đó.

Thiên Bình ngước lên, suýt là đá văng Bạch Dương đang cuộn tròn trên chân mình. Người đàn ông dáng người cao gầy, đầu tóc bù xù, người ngượm lượm thượm, và đang đứng tần ngần trước mặt Thiên Bình.

-Nè nha, chú muốn gì? Mắc gì sáp vô đây??

Bạch Dương vẫn thói yangho nhào lên đẩy người đàn ông đó ra. Thiên Bình cũng giữ cô bạn nhỏ lại, điềm đạm:

-Chú đây có việc gì cần ạ?

-Tôi muốn Scorpius Thiên Yết.
Hoàn toàn không lòng vòng, người này vào thẳng trọng tâm.

-Gì?
Kim Ngưu tiến lại gần.

-Tôi là Scorpius Trịnh Hải - cha con bé.

-Hả?
Thiên Bình đơ người.

- Và cũng một phần, tôi là đối tác của Libra Thiên Dương - tên khốn đã khiến tôi đại bại.
Người đàn ông dần ngước lên, ánh mắt chết chóc hướng về cô gái nhỏ.

-Cái...

-Chính hắn đã thuê gã X và nhờ hắn lấy danh phận để diệt trừ Thiên Thanh và Thiến Yết, tên khốn tư bản đó là một kẻ sẵn sàng vì tiền coi thường chúng sinh.
Ánh mắt tràn đầy thù hận gán lên người cô gái nhỏ. Thiên Bình trông phút chốc bần thần, tai như ù đi không thể nghe rõ nữa.

-Cả Aries Bạch Dương, nhóc chỉ là đang chơi với đứa trẻ do chính kẻ thù mình sinh ra!

Lời nói vừa dứt, những bước chân vội vàng nhanh chóng rời đi. Kim Ngưu nhìn hai cô gái nhỏ vừa lúc trước còn ôm nhau, giờ đây đến nhìn cũng không dám, mà bối rối.

Mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt vậy, quá nhanh.

***

Bảo Bình đứng sau bức tường, cô chết đứng tại chỗ. Chuyện Xử Nữ đang rơi hôn mê sâu dần đã quá tệ rồi, chuyện của Thiên Bình và Bạch Dương là sao đây? Thậm chí nó còn là liên quan tới Thiên Yết...

Ánh mắt cô hướng về ánh đèn đỏ phòng cấp cứu, thoáng chốc cô đã nghe thấy âm thanh điếc tai kia.

Làm ơn, đừng...!

***

Song Ngư và Ma Kết khi thoát khỏi hội nghị bàn tròn cũng đã sớm tìm chỗ an nhiên tịnh dưỡng, chỉ là bình yên của họ không quá lâu.

-Xin chào, Pisces!

Song Ngư ngước lên, sóng lưng cô lạnh ngắt. Giây phút hững hờ nọ cô chợt thấy bóng hình cha, cười thật dịu dàng.

- Cha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com