Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. chỉ là cảm giác

Phan Lê Ái Phương dừng việc cầm theo máy ảnh như một vật bất ly thân của mình vào hai ngày trước, nàng không còn tìm được cái gì mới mẻ ở mọi sự xung quanh mình nữa. Có thể nói, hiện tại, nàng triệt để trở thành một tay nghệ sĩ vô công rỗi nghề sáng lên giảng đường tối về ôm chăn vò đầu bứt tóc vì những cuộc thi (mà trong lúc hứng lên đã đăng ký một loạt không suy nghĩ) đang dần dà đáo hạn. Tuyệt vời, Ái Phương âm thầm mỉa mai trong bụng, rồi nàng sẽ lại lạc trong cái vòng luẩn quẩn: đi tìm cảm hứng, tràn trề ý tưởng rồi lại bế tắc chỉ hai tháng sau đó mà chẳng có một sự báo trước dễ ghét nào từ đôi mắt từng được người ta ca ngợi là luôn tìm thấy những vẻ đẹp ẩn tàng một cách dị kỳ.

Là một sinh viên chuẩn mực của chuyên ngành Nhiếp ảnh đại học Z kiêm chủ tịch của Câu lạc bộ Nghệ thuật, lòng kiêu hãnh của một kẻ có thường thức thẩm mỹ hiếm thấy không cho phép Ái Phương chỉ bó gối chán nản trong ký túc xá. Nhưng cuối cùng nàng cũng chẳng biết đi đâu.

Sinh viên ba tốt trong mắt thầy cô, nghệ sĩ trẻ tài năng có tương lai xán lạn trong mắt của những phê bình gia già khọm, và nhất là tiền bối đáng tự hào của các em xinh yêu khóa dưới, Phan Lê Ái Phương không tưởng tượng được có bao nhiêu thứ đang ảnh hưởng đến tần suất cống hiến cho nghệ thuật của mình. Nói nàng có cái thú xê dịch thì không đúng, Ái Phương thừa nhận mình lười đến phát khiếp. Riêng việc nhận giải thưởng chỉ với bộ ảnh chụp trong khuôn viên trường đã đủ thấy dù không đi đó đi đây Ái Phương vẫn thừa tài năng làm nên chuyện với chiếc Fuji yêu dấu.

"Được rồi, tao đã nghe mày than vãn đủ mười lần trong sáng nay rồi Ái Phương." Tóc Tiên ném cái gối về phía nhỏ bạn chán đời đang chôn mặt trong cái bụng lông mềm mại của con gấu bông được bạn-gái-khác-khoa đáng yêu tặng hôm kia, dù thế nào thì trông cũng dễ ghét. Cô không lý giải nổi cái tính buồn vui thất thường của Ái Phương, như thể sinh ra nàng đã hợm mình kiểu đấy vậy. "Không bằng mày cầm máy đi gặp bạn-gái đêm qua đã nói chuyện điện thoại với mày đến tận gần sáng ấy."

"Mày nghe thấy à?"

"Mày cười hâm như thế không nghe cũng lạ." Tóc Tiên tặc lưỡi. "Ngày mai tao có bài thi, hôm nay mày tạm thời đừng ủ bột nữa, nổi mốc lên mắt tao rồi."

Ái Phương không đáp lời mà ngoan ngoãn bước khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác và lững thững bước ra khỏi phòng ký túc xá. Được rồi, như thể cả thế giới này đang bắt đầu chối bỏ nàng vậy. Lúc đi ra khỏi khu ký túc xá, bất chợt trong khoảnh khắc Ái Phương lại thấy nắng cũng chẳng còn đẹp như trước kia nàng từng cảm thán. Mọi thứ đều trở về với màn lọc đơn sắc, vô vị và thinh lặng. Nàng để máy ở lại phòng, chỉ mang theo bên mình chiếc điện thoại sắp sửa hết sạch pin.

[Tôi vừa bị đuổi khỏi phòng.]

[Bây giờ Phương đang ở đâu?
Tôi đi ăn với bà nhé?]

[Cũng được. Để tôi qua chỗ Hương.]

Sinh viên lòng vòng khuôn viên khu ký túc xá hôm đó sẽ một phen kinh ngạc không hiểu vì sao tiền bối Phan năm ba nổi tiếng của trường đại học Z mới giây trước đang ủ rũ rầu rĩ lại vui vẻ hí hửng ngay tắp lự. Mà nguyên cớ thì không nói ai cũng thầm nghĩ đến trưởng ban đại diện sinh viên Bùi Lan Hương. Nói trắng ra, nhìn hai người đi kè kè cạnh nhau, người ta chỉ nghĩ rằng tội lỗi lớn nhất sẽ là chen vào chính giữa bọn họ.

Ái Phương có thể trưng bày vẻ mặt như thể bất kỳ ai cố tình lân la đến chuyện gẫu cũng là đang làm phiền đến cái cảm hứng chẳng thể hiểu nổi của nàng và duy trì cái biểu cảm khó chiều ấy với tất cả mọi người. Mọi người, chứ không phải Lan Hương - sinh viên năm ba ngành Thanh nhạc, thuộc tốp tiêu biểu hiếm khi giao du với những người đồng tuế, dù nom em trông vẫn còn thân thiện chán so với nét mặt thường ngày của Ái Phương.

Hai người gặp nhau lúc căn tin trường cũng đã vãn người. Ái Phương đứng chờ bạn-gái-khác-khoa của mình hơn mười lăm phút mới thấy em vội vã xuất hiện từ khu nhà phụ, trên tay kẹp một sấp tài liệu về âm thanh mà có lẽ Ái Phương sẽ không thể cảm hết được, chắc là vẫn đang bận với dự án. Ai cũng nói Lan Hương là một người hoạt ngôn, nhất là mấy đứa nhỏ học cùng khoa của em, ưa ghé sang chào nàng rồi dúi vào tay nàng mấy hộp sữa bảo là ngưỡng mộ chị lắm, nhưng nàng cảm thấy ngược lại.

Đúng là Ái Phương có phần cảm kích, nhưng vẫn chờ đợi ngày nào đó trong đám bạn gái ấy em sẽ xuất hiện. Lan Hương cứ như một bóng râm giữa mùa hè nồng nực, mát lành nhưng không phải nơi nào cũng có. Em đến rồi đi nhanh như cơn gió, vừa gần gũi mà cũng làm nàng đôi khi cảm thấy xa lạ đến phát cáu.

Và điều Ái Phương muốn có được mà không thể, nàng sẽ cảm thấy bí bách vô cùng.

Có những hôm hai người khả dĩ gặp nhau, nhưng là một nghệ sĩ yêu thích tự do đích thực, Ái Phương hiếm khi tham gia đầy đủ những buổi học lý thuyết trên giảng đường. Nàng muốn tìm kiếm hơn là ngồi chờ đợi những thứ có ích tự động đến với mình. Nhưng Lan Hương, như trước đó đã nói, em là tuýp người nguyên tắc và ưu tú đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân nhạt nhòa và tự giác lùi bước, nàng tự hỏi có khi nào vì chuyện đó mà em mới ưa bày ra dáng vẻ trầm tư.

"Hôm nay để tôi trả."

"Sao được? Chê à?" Em lên tiếng, định đưa thẻ của mình nhưng Ái Phương đã nhanh tay hơn.

"Lần sau đến Hương." Nàng mỉm cười, nhận lại thẻ từ cô đứng quầy.

Lan Hương ngồi ăn ngoan ngoãn như một con mèo, tự dưng Ái Phương nghĩ đến chuyện đó. Cả hai hiếm khi trò chuyện trực tiếp dù nhắn tin thì thường xuyên như cơm bữa. Nàng nhìn em, còn em mải mê đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì đó, thức ăn trông giống chưa từng động vào.

"Gần đây tôi không còn ý tưởng." Ái Phương phá tan sự im lặng. "Có lẽ vài ngày sau tôi phải nghỉ học."

"Phương muốn đi tìm gì à?"

"Ít nhất thì tôi cần thấy lạ lẫm với cái gì đó."

Lan Hương ậm ừ rồi lại duy trì sự im lặng khiến Ái Phương nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Thôi xong, ý nàng là, bản thân cũng chẳng biết gì ngoài những thứ liên quan đến nghệ thuật hoặc nhiếp ảnh, và chính nàng cũng hay rằng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chán nản than vãn về sự bất lực trong quá trình phụng sự nghệ thuật của mình. Vốn định mào đầu cho một cuộc chuyện gẫu khả dĩ xua bớt sự gượng gạo giữa cả hai, nhưng Ái Phương có lẽ thất bại toàn tập. Nàng muốn nói thêm cái gì đó cốt để "chữa cháy", nhưng Lan Hương đã nhanh hơn một bước.

"Bà có thể thử mà... đúng không?"

"Ý bà là sao..." Nàng ngơ mặt, cảm thấy kỳ lạ khi Lan Hương đột nhiên đâm ra lúng túng hơn. "Ừ. Tôi có thể thử nhiều cách."

"Tôi thì sao?"

"Bà thì..." Ái Phương không hiểu Lan Hương đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng trông em quyết tâm đến bất ngờ, "cũng có thể thử?"

"Ý tôi không phải thế." Tiếng cười em vang lên bất giác khiến lòng Ái Phương thấy nhẹ nhõm hẳn, nãy giờ nàng cứ nghĩ việc ngồi chung đã trở thành cực hình với em vì Lan Hương ngoan ngoãn đến mức chẳng nói một tiếng nào. "Ý tôi là, tôi thì sao?"

Nếu như tôi xuất hiện trong khung hình của Phương, thì sao?
_

Mãi đến tận khi về ký túc xá trong trạng thái nửa tin nửa ngờ, Ái Phương mới ngờ ngợ được ý tứ trong lời nói của Lan Hương. Nàng gần như thét lên và ôm siết lấy Tóc Tiên mặc cho cô nàng la oai oái chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Có lẽ cả đêm hôm đó Ái Phương sẽ trằn trọc đến sáng.

Đại khái, nàng vốn không thừa nhận mình có chút tình cảm quá phận nào ngoài việc chỉ xem Lan Hương là bạn-gái. Nhưng kể từ phút giây bắt gặp mái tóc màu thạch như sáng lên dưới ánh nắng trong lúc lân la kiếm tìm thú lạ để chụp, trong tâm trí nàng đã níu giữ một mối bận tâm không thể đoán định. Vì cái tôi bức thiết phải có trong nghệ thuật, hoặc vì sợ hãi người ta võ đoán những tâm tư sâu kín trong lòng mà bất kỳ bức ảnh nào có sự hiện diện của bóng lưng và mái tóc Bùi Lan Hương, Ái Phương đều chỉ giữ lấy cho riêng bản thân và vờ như đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Chưa một ai từng thấy.

Đếm bao nhiêu cho xuể số thời gian Ái Phương đã dành ra cốt để làm thân được với Lan Hương, mà nàng ưa bông đùa với Tóc Tiên rằng đó chỉ là tình cờ cảm thấy nên mở rộng những mối quan hệ, và một đồng niên xuất sắc chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao. Tóc Tiên mắng Ái Phương khùng hết chỗ nói và cả đời này chẳng ai thấu hiểu nổi cái tính khí hợm mình của nàng bằng cái máy ảnh, dù đôi lúc nó thậm chí còn dở chứng hơn cả Phan Lê Ái Phương.

"Ngày mai tao lại gặp Hương." Nàng nói bâng quơ, trong lúc mò mẫm xem lại mấy tấm ảnh cũ vẫn còn ngủ yên trong máy. Là Lan Hương quay lưng lại, cả trời mùa hạ dường như cũng ưu ái cho em, chỉ để lại trên bờ vai mảnh khảnh một dài sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến người ta thấy chói chang. "Dù tao không còn dư thời gian cho đến ngày hết hạn cuộc thi nữa."

"Lạ đời quá." Tóc Tiên ca cẩm, Ái Phương đang cười dở hơi lắm. Nhưng nói nàng thích Lan Hương thì sẽ bị mắng lại ngay. Còn lạ gì tính khí của cô nàng ương gàn này nữa, khối người đồn ầm lên rằng tiền bối Phan cá chắc đang hẹn hò với nữ thần Bùi, càng phủ nhận người ta càng khẳng định thêm chắc nịch.

Đến những bức ảnh nàng chụp còn biết ưu ái em cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com