Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. ích kỷ

"Lại nữa à?" Ái Phương gõ cửa rồi thản nhiên bước vào, tay còn cầm theo một quả dưa lưới. Nàng đoán rằng Tóc Tiên sẽ không thể tỉnh dậy nổi nếu đêm qua đã uống, nên buổi hẹn đi xem phim lên lịch từ tuần trước được nàng dời thẳng về căn hộ của Tóc Tiên cốt chỉ để con sâu rượu nào đó được lười biếng lăn lộn trên giường. Ngặt nỗi, trông nó lại tỉnh táo hơn những gì nàng đã nghĩ. "Bà học ai mà đi uống mãi thế? Bùi Lan Hương chắc là bị điên rồi."

"Sao bà biết?"

"Hửm?"

Tóc Tiên nhổm dậy từ sô pha, tóc buông bên vai và gương mặt còn ngái ngủ. Hộp thức ăn đặt bên bàn vẫn còn nguyên và đã nguội, Ái Phương đoán rằng cô lại bỏ bữa theo thói quen mỗi khi bận nghĩ mãi về một chuyện gì đó. Nàng mím môi, bước đến gần và kéo người cô dậy, tay áp lên trán kiểm tra nhiệt độ. Tôi không sao mà, Tóc Tiên khẽ quay mặt tránh khỏi lòng bàn tay ấm nóng của Ái Phương, rũ mi trút một tiếng thở dài thườn thượt. Nghĩ lại thì, đầu cô đang đau đến điên lên. Hẳn nhiên cơn đau khiến Tóc Tiên muốn ngủ, nhưng chuyện về Lan Hương lại càn quấy tâm trí cô luôn luôn tỉnh táo. Cô lại nhìn Ái Phương, lại thấy trong mắt nàng một nỗi buồn thường trực như ướm nguyên từ ánh mắt của Lan Hương. Họ đã từng nằm cạnh nhau, đối mặt và hẳn rằng kể cả lúc chia xa, nỗi buồn đó cũng đã chia thành đôi nửa.

Cô chẳng biết vì sao mình phải võ đoán căn nguyên đằng sau nỗi buồn luôn hiện diện đâu đó trong dáng điệu ánh mắt hay kể cả những phút hé môi của hai người bọn họ. Có phải vì cô là người đã xuất hiện ở khoảng giữa vô hình mà họ để lại nên mọi chuyện mới diễn tiếp như thế? Bằng cách võ đoán, bằng cách nhìn thật lâu vào những cử chỉ dường như sao chép từ nhau, Tóc Tiên không thể không thừa nhận rằng cô thấy mình đôi khi thực tình chẳng nên can hệ gì đến Ái Phương hay Lan Hương. Họ đối xử với cô tốt, mà giữa những người bạn nếu chẳng may hiện diện một tình yêu nín lặng và cứ lớn dần hơn, sự tốt đẹp sẽ lại thành mũi dao vót nhọn khiến cô đau đến nghẹt thở mất.

Và rằng lẽ ra họ đã có những buổi tụ họp, nhưng khoảng cách giữa họ mỏng manh mà lại lửng lơ như đứng trên vực thẳm. Tóc Tiên không đủ sức để kéo gần hai miệng vực thẳm, họ cũng sẽ không bước, còn cô thì mãi cũng không dám làm gì hơn.

Cứ tiếp tục cùng Lan Hương đi uống rượu, sớm muộn gì Tóc Tiên cũng sẽ không chịu nổi. Cổ họng khô khốc mỗi khi thức dậy và dạ dày quặn thắt khi miệng rệu rạo nhai thức ăn, sức khoẻ của cô ngày một khánh kiệt không rõ có phải vì trái tim cũng đang kêu gào khốn khổ, tâm trí mịt mờ và thân xác thì rã rời chẳng thể nào đi xa hơn khỏi những con đường cô đã quen nhàm.

"Sao bà biết tôi đi với Hương?"

"Dễ đoán thôi mà." Nàng cười, nét cười nhạt và hiện lên trên gương mặt chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi. Nàng biết tất cả dù chỉ mới nhìn qua. Trong lúc đang lúi húi lấy thức ăn đi hâm nóng lại và nhanh nhảu bổ quả dưa lưới mát lành, nàng đã vô tình ngân nga một điệu nhạc ngẫu nhiên mà mới chỉ hai ngày trước, Tóc Tiên đã từng nghe thấy qua chiếc điện thoại của Lan Hương. Em vẫn ưa bật chế độ lặp lại, chỉ riêng bài hát này. Một điệu nhạc buồn tẻ và lãng đãng giống sương mù đối chọi hoàn toàn với mọi niềm lạc thú diễn ra quanh đời sống em mỗi đêm dài nghiêng ngả bên quầy pha chế lanh lảnh tiếng cốc thuỷ tinh va chạm. Và cô đã bao lần hỏi lý do nhưng em dường như đã quên mất rồi. Em không quên. Lẽ ra cô phải hay biết từ thật sớm, à, cô thản nhiên nghĩ ngợi, rằng lý do vốn đã nằm ở đây. Ngay trước mặt cô. Và lý do vốn nằm ở đây. Thường tình và tất nhiên đến độ em sẽ quên đi mất, để mọi cử chỉ và lời nói và mắt môi và tất cả những gì người nọ bỏ lại thay em lưu giữ.

Nên cứ thế mà thôi. Em làm sao quên được."Bùi Lan Hương thường ích kỷ thế đó."

Không phải.

"Không phải đâu." Tóc Tiên đi đến bên cạnh Ái Phương, từ nàng thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào của quả chín. Từ chai nước hoa Lan Hương từng nhắc đến hay chỉ đơn giản là từ quả dưa đang được nàng bổ lượt thành hai nửa rồi lại thành bốn. Giọng cô nghẹn đắng. Đôi ba chữ để biện minh cũng khó cất lên. Phần nào đó trong Tóc Tiên cũng muốn thừa nhận rằng dù Lan Hương chỉ luôn ích kỷ với tình yêu còn sót lại mà vĩnh viễn em sẽ giả vờ để không nhìn thấy, cô vẫn sẵn sàng chấp nhận. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô chỉ cần đừng ai rời bỏ cô như cái cách cô đã khoắng sạch dũng khí để rời bỏ căn nhà mà suốt những ngày thơ dại cô đã từng cười nói rất nhiều. Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết rồi cuộc đời cô sẽ luôn bất toàn và khó đoán định, và tình cảm dành cho Bùi Lan Hương sẽ mãi mãi là thứ cô chôn kín trong lòng. "Lan Hương rất tốt mà, rất tốt."

Ái Phương ngưng tay.

Nàng nghĩ gì đó trong lúc nhìn chòng chọc vào mớ hạt dưa vừa được nạo bỏ. Tóc Tiên không muốn hỏi. Cô thường sợ hãi những thoáng im lặng diễn ra giữa cuộc trò chuyện bâng quơ chỉ để nói về mấy cuộc tình đã cũ. Nào phải là cô không muốn nghe. Cô chỉ sợ hãi việc mình biết rằng sự im lặng ấy là vì cái gì. Có thể, Ái Phương đã nghĩ đến điều mà nàng nói. Rằng Lan Hương ích kỷ. Dù Tóc Tiên luôn luôn là người tường tỏ những gì đương cuộn trào ở tận đáy lòng Ái Phương.

Nàng luôn mường tượng về ngày tháng ấy và trong vài phút giây chóng vánh vô tình nào đó, nàng cũng từng ước rằng mọi thứ sẽ quay trở lại. Nhưng có ai chỉ mong đời sống về sau chỉ còn nước mắt. Ái Phương không nói nhưng nàng đã nghĩ. Luôn nghĩ. Nếu một người đã quyết ý bước chân khỏi ngày tháng của nàng, nàng cũng chẳng nên níu kéo thêm làm gì. Điều đó sẽ làm nàng khóc đến mệt lả người. Điều đó sẽ khiến nàng thấy lòng mình nghẹn ứ, và Phan Lê Ái Phương sẽ nói ra hết tất cả những gì thuộc về tình yêu mà nàng hằng trân trọng ấy cho bất kể người bạn nào tìm đến. Nàng sẽ nói ra hết, nói không giữ lại điều gì. Nàng sẽ nói với bất kỳ ai như thế, nói với cả những gương mặt xa lạ đi chăng nữa. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói cho Bùi Lan Hương.

Tôi thấy hối hận ghê gớm.

Tóc Tiên không rõ vì sao những khi ấy cô lại cười, và rằng Ái Phương lại càng kỳ quặc hơn, nàng cũng cười lên khùng khục như tự giễu.

Ái Phương tiếp tục gọt vỏ dưa. Tiếng đĩa thủy tinh chạm lên mặt bếp, tiếng nước xả, tiếng muỗng nĩa va chạm vào nhau. Nàng hoàn toàn giữ im lặng giữa hàng loạt thanh âm vang lên ấy, xong xuôi lại quay sang nhìn Tóc Tiên. Nàng cúi mắt để không cần bận tâm đến ánh nhìn chực như sắp khóc ấy, điều mà khả dĩ gợi lại cho nàng những tủi buồn sẽ xuất hiện bất cứ khi nào không một lời dự báo: "Bà sao vậy?" Nhận được cái lắc đầu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nàng mới chậm rãi ngẩng mặt, vuốt gọn lại hai bên tóc và cầm đĩa dưa lưới đi về phía sô pha.

Tiếng nhạc phát ra từ chương trình tạp kỹ hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Ái Phương sớm đã ở lại trên những hộp thức ăn đã được sử dụng qua chồng chất ở một góc bàn. Nàng tự hỏi liệu có phải vì giao du cùng Lan Hương mà Tóc Tiên cũng học theo thói xấu ăn uống qua loa và vật vờ mỗi ngày không bước chân ra ngoài hay chăng. Giả như điều nàng nghĩ là đúng, tức là cuộc sống của Lan Hương sau cuộc tình của họ đã trở nên chật vật không dễ dàng gì với những thói quen cũ bất chợt quay trở lại, Ái Phương bất giác thấy vừa ý. Mà nếu khả dĩ gặp lại em ngay tại đây, trước cả khi khóc vì những đau đớn cũ càng được dịp dâng trào như vũ bão, hẳn nàng sẽ cười một trận cho thỏa chí chỉ để tổn thương thứ lòng tự trọng cao ngút ngàn của em, nói với em rằng quyết tâm ngày đó xem ra cũng chẳng đến đâu, làm sao em sống thiếu Phương được chứ?

"Tôi sẽ dọn chúng."

"Ừm. Không cần đâu." Nàng giữ tay Tóc Tiên lại. "Tôi sẽ vứt chúng khi đi về."

"Hôm nay bà không có lịch học à?"

"Hôm nay là Chủ nhật." Ái Phương đưa đến trước miệng Tóc Tiên một miếng dưa, dí sát môi để chắc chắn rằng cô sẽ ngoan ngoãn nhai nuốt.

Tóc Tiên à một tiếng thật khẽ, hé môi nhận lấy miếng dưa từ tay Ái Phương và rệu rạo nhai. Dưa ngọt và mát lành khiến cô trộm nghĩ về mùa hè sắp sửa đến. Hay đúng hơn là mùa hè cô hằng muốn nói rằng phải mà Lan Hương nghĩ đến nàng mỗi khi nhắc về. Họ có thể đổi nơi uống rượu, đến một bờ biển vắng, đi cắm trại trên mấy trảng đất xanh rì cỏ bất kỳ ở một vùng quê hẻo lánh và vãn bóng xe qua; thật tình là đến đâu cũng được, Tóc Tiên chẳng bận tâm đâu mà, cô chỉ cần một lần người kia gọi tên cô mà thôi.

Vị ngọt trôi tuột xuống cuống họng và hoàn toàn lấn át cả những chát chúa cô sắp sửa cất thành lời, cô gần như thảng thốt nhìn Ái Phương đang cười thật buồn và cảm giác đằng sau vẻ mặt ấy nàng đã mang vác theo bên mình bao nhiêu là sầu tư bận nghĩ. Ái Phương à, và cô dừng lại, không biết mình có nên để tên nàng bật ra khỏi đôi môi hay không. Tóc Tiên chậm rãi cúi đầu cắn lấy miếng dưa được nàng cầm lên toan đưa đến bên miệng cô lần nữa, nhanh nhẹn nhai và nuốt nhằm khỏa lấp khoảng lặng lưng chừng giữa những lời chưa thể tìm được cách nói ra. Cô chỉ định hỏi rằng Ái Phương có muốn ra ngoài vào đêm nay hay chăng. Dù có lẽ cô đoán được nàng sẽ từ chối đôi cuộc hẹn đêm muộn.

Lan Hương vẫn thường kể rằng Ái Phương không phải người sẽ thức quá mười một giờ đêm, nhưng ngặt nỗi Lan Hương lại chưa bao giờ có thể chợp mắt trước khi trời hửng sáng.

Cửa sổ rực rỡ nắng, khí trời ngày một ấm dần hơn, đôi khi lại có chút nồng nực quả tình khiến Tóc Tiên không muốn phải bước chân khỏi nhà vào ban ngày. Cô đã chọn đi ra ngoài vào tối muộn, thậm chí, nửa đêm; đi mải miết qua những cửa hiệu sáng đèn, bước vào chẳng để mua gì và chỉ dừng lại với một lon cà phê dở tệ từ máy bán nước, gọi Lan Hương khi thấy chán chường và nguyên vẹn như cũ, cô biết em sẽ lui đến những quán rượu núp hẻm để kêu cho nhẵng hết những thứ rượu mà em đọc nghe vui tai.

"Rất vui đó."

"Hửm?"

"Đi uống rượu."

"Dạ dày của bà mà biết nói nó sẽ mắng bà xối xả cho xem."

"Giờ bà cũng mắng tôi rồi mà." Tóc Tiên bật cười, bất giác muốn chợp mắt sau khoảng mươi giây đã nhìn mải miết vào một áng mây lững thững trôi giữa vòm trời. Dù cố che lấp thì nắng vẫn chói chang lắm. Tóc Tiên chỉ muốn trốn đi mà thôi. Cô luôn mong đến tối, thật nhanh, nếu Lan Hương không đánh tiếng thì cô sẽ đi một mình, mệt lả người rồi bước về và ngủ suốt đến trưa trờ trưa trật, lại ngán ngẩm vì nắng chói, lại khép mắt mong mỏi màn đêm. Ái Phương nói rằng trông cô nhợt nhạt quá, "Trông bà cũng buồn mà Phương."

"Thế à?"

Khác với Lan Hương, Ái Phương chưa bao giờ kể cô nghe chuyện gì.

Những ngày mới biết nhau, cô chỉ nghĩ là giữa đôi bên vẫn còn xa lạ. Nhưng nàng là một người kỳ quặc mà cũng vô cùng ấm áp. Đôi bàn tay nàng rất mềm mại, rất dịu dàng, cũng rất biết cách vỗ về, bao nhiêu lần họ chẳng nói gì cả, nàng đơn giản là ngồi bên cạnh vuốt ve mu bàn tay cô, sống lưng cô, hoặc, mái tóc cô và sườn mặt cô, nhẹ nhàng đến mức Tóc Tiên luôn cảm thấy an tâm. Cô sẽ tự hỏi vì sao Lan Hương muốn rời khỏi những yếm âu nồng hậu này, vì sao em sẵn sàng từ bỏ một người sẽ lo lắng và tình nguyện ở cạnh em như gia đình, với tình yêu và lòng bao dung khôn xiết. Đến bây giờ cô chợt ngợ ra, hơi ấm đó đã làm cô chùn bước. Và hàng trăm cái vì sao đó của cô sẽ chẳng đành đoạn mà cất lên.

"Lan Hương ấy mà." Tóc Tiên để lưng chừng lời nói làm Ái Phương bận lòng. Và mắt nàng chưa bao giờ khoả lấp được nỗi buồn mà cái tên đó mang lại. Bất kể khi nào Tóc Tiên gọi tên người kia, những gì mà Ái Phương chưa kể cô nghe cũng theo đó mà dâng tràn lên chỉ qua một thoáng nàng mím môi ngoảnh mặt nhìn vào chỗ khác. Và cô biết rằng, những gì mà Lan Hương để dở, cô có thể nghe từ nàng, ở một nỗi hằn thù và xót xa muộn màng chừng như sẽ xa lạ hơn, cay đắng hơn; người nào đó trong câu chuyện hai người mặc nhiên sẽ trở thành kẻ xấu, sẽ trở thành lý do, trở thành tổn thương không ai chạm đến được.

Lan Hương bảo Ái Phương hay khóc.

Em bảo Ái Phương cũng ưa cười.

Ái Phương thích trái cây.

Những thứ rượu Ái Phương uống chẳng hợp với em chút nào.

"Hừm..." Ái Phương cúi mắt nhìn vào lòng bàn tay, nàng nhoẻn môi cười nhạt thếch. "Tôi không muốn nghe về người đó."

"Vậy à..." Tóc Tiên ráo hoảnh đáp lại, nhích sát hơn về phía nàng. "Tôi xin lỗi."

"Bà không có lỗi mà."

Đôi môi nàng khẽ run rẩy như muốn nói tiếp điều gì.

Nhưng bởi một lý do nào đó Tóc Tiên không cách nào biết được, Ái Phương lại giữ im lặng, nhìn cô thật lâu. Mọi thứ kết thúc trong sự yên ắng đến bực dọc, cô không dám đối mặt với những câu thăm hỏi trước lúc nàng ra về. Không dám đối mặt với nỗi lòng bao ngày qua của người bạn cô trân quý nhất, những nỗi lòng vẩn đục mà cô mãi mãi chẳng phải là người có thể xoá nhoà đi.

Cũng chẳng biết ai mới thật sự là người ích kỷ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com