vi. mùa hạ và em
Ái Phương gặp lại Lan Hương trong một quán nước nhỏ thơm nức mùi hạt cà phê rang, còn Tóc Tiên thì đã biến đi đâu mất.
Bùi Lan Hương trông khác với lần cuối cùng hai người gặp nhau, chí ít là trông em không còn mỏi mệt như ngày đó. Ái Phương bất ngờ với nét cười đầy sức sống trên gương mặt em, dáng điệu và tiếng nói, giống như em đã hoàn toàn dứt bỏ được mọi buồn sầu quá khứ cho đất trời giữ lại. Em không nói gì khi chạm mặt Ái Phương, có chút bất ngờ, có chút ngây ngô và đôi ba giây mải mê suy tư điều gì đó, em gửi đi một dòng tin mà chẳng đợi chờ lời hồi đáp trước khi bước đến ngồi bên cạnh Ái Phương bình thản như chẳng có chuyện gì.
Nàng muốn hỏi rằng liệu những gì Tóc Tiên nói có phải là thật hay không, muốn hỏi rằng suốt ngần ấy thời gian biệt tăm, liệu Lan Hương đã thành công quên mất nàng và có được cuộc sống tự thân như em hằng mong muốn? Nhưng hẳn nhiên, Ái Phương chẳng muốn gặng hỏi, chỉ bởi nàng không dám nghe em thong dong trả lời rằng em đã quên hết rồi, bây giờ chúng ta là bạn. Có chết Ái Phương cũng chẳng chịu nổi kết cục ấy. Nàng đã ngồi chuyến tàu suốt nhiều giờ đồng hồ lên đây không chỉ để cự cãi hay nghe lời ủi an, có thể nàng sẵn lòng làm chuyện điên rồ trước khi vùng chạy ra bên ngoài màn mưa như trút nước kia để hôm nay là lần sau cuối hai người có thể gặp nhau như thế này.
"Tóc Tiên có nhắn cho em."
"Ừm."
"Phương bị ngốc à?"
Ái Phương ngớ người, không tin được người đối diện dám mắng nàng thẳng thừng như thế.
"Bùi Lan Hương, em có bị điên không?"
"Phương với bà Tiên kéo nhau lên đây dù không biết mình ở chỗ nào, người điên là ai nhỉ?"
"Nhưng em vẫn lù lù xuất hiện ở đây còn gì?"
"Phương không nghĩ đến chuyện nếu em không trả lời tin nhắn thì cả hai sẽ trở thành hai đứa ngốc lang thang giữa chỗ xa lạ này à?" Bùi Lan Hương xem chừng có vẻ rất hả hê khi mắng được Phan Lê Ái Phương. Biết sao được, bao nhiêu năm yêu nhau hẳn em đã đợi chờ giây phút này lâu lắm. "Thường ngày Ái Phương quản người khác nhiều lắm không phải sao? Bây giờ hiểu cảm giác rồi chứ?"
Nàng tặc lưỡi, không muốn trả lời Lan Hương nữa. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một thôi một hồi rồi cũng chẳng nói thêm điều gì, chăm chăm vào cốc nước đã gọi. Nhưng Phương làm gì còn tâm trí để mà biết ly cà phê đắng nghét nàng đã gọi rốt cuộc ngon hay dở, nàng chỉ muốn đè Lan Hương ra để hỏi cho bõ cơn tò mò về tất cả những gì em từng nghĩ về nàng. Cùng lắm, Ái Phương sẽ trả lại cái lần nàng bị em điên tiết mà siết cổ áo kia, nàng sẽ sấn đến giữ chặt Lan Hương bằng đôi bàn tay mình và ép buộc em phải khai ra những gì em thực sự muốn nói. Không phải mấy lời cứng rắn chỉ ưa dùng để phỉnh gạt người khác, nàng muốn nghe Bùi Lan Hương mà nàng từng biết chính miệng nói ra, một Lan Hương đã từng vòi vĩnh từ nàng những cái ôm và môi hôn vô hạn, một Lan Hương đã từng buồn bã từng cười nói từng khóc lóc mè nheo trước mặt nàng thật lâu thật lâu trước kia. Nàng tin rằng em vẫn luôn ở đó, và nếu ngay lúc này còn không thể nói ra, Phương cảm giác mình sẽ mang nỗi ân hận này suốt phần đời còn lại.
Nhưng trái với kỳ vọng về một cuộc cãi vã khó chịu, Lan Hương ngoan ngoãn giương hai tay như đầu hàng. Gương mặt em không còn nhiều vẻ cáu bẳn, đôi môi nhạt màu cũng cười rất chân thành. Có điều gì đã thay đổi Lan Hương mà Ái Phương không hề biết đến? Chỉ riêng như thế, nàng bất giác thấy bực dọc đến kỳ lạ. Nàng không ngần ngại tiến đến thật sát bên cạnh Lan Hương hòng nhìn thật kỹ vào đôi mắt em liệu có còn mang nhiều cay đắng. Lan Hương nói rằng em chẳng buồn nữa đâu, cũng sẽ không cáu giận nữa, em cũng đã mắng xong rồi nên Ái Phương cứ việc làm những gì mà nàng thích. Em sẽ ngồi yên ở đây thôi, không trốn chạy không quay đi nữa, em sẽ ngồi yên ở đây nếu nàng cần trút giận và tra-khảo-điều-gì-đó: "Em sẽ trả lời thật lòng mà."
Ái Phương không tin vào tai mình.
"Sao em lại thay đổi như thế?"
Họ chỉ không gặp nhau có vài tháng thôi mà.
Ái Phương hỏi rằng có phải Lan Hương đã tìm được những phong cảnh rất đẹp không, có phải cuộn phim của em đã lần nữa được lấp đầy hết lần này đến lần khác không; nàng chẳng đợi Lan Hương hồi đáp, nàng chỉ hỏi mãi hỏi mãi như để xác thực với chính mình rằng Lan Hương vốn vẫn như vậy. Nhưng vì sao trông em bình thản quá, trông em không chật vật không lắng lo, trông em chẳng còn đau đớn như cái lần họ gặp mặt. Nếu em nói rằng em đã vượt qua tất cả thì phải làm sao, Ái Phương phải đối mặt như thế nào? Hương đã xóa hết những bức ảnh của tôi rồi có phải không, và em thoáng im lặng, tay em giữ chiếc máy ảnh treo trước ngực để ngẫm nghĩ cả hồi lâu. Em quyết định mở nó lên cho Ái Phương xem hết. Em nói rằng mình đã hứa sẽ không giấu diếm cái gì mà, em để cho Ái Phương xem tất cả những gì em đã thấy và đã yêu, em để cho Ái Phương xem gương mặt của những người nông dân nơi này, những trảng cỏ xanh rì và những đồng lúa ươm màu trải dài hút mắt, em để cho Ái Phương thấy những cơn mưa mùa hè trước đây chỉ nhìn từ cửa sổ trên những tòa cao ốc, cho nàng thấy những cung đường thênh thang mà thị thành chưa từng cho em cảm giác được tự do thỏa ý như thế này.
Lan Hương nói em hối hận vì trước đây chỉ có thể quanh quẩn giữa bốn bờ tường lạnh lẽo và trút hết mọi bức bối lên tình yêu em trân quý nhất trên đời này, rằng lẽ ra em phải đi sớm hơn và trở về sớm hơn, cả hai sẽ không cần phải chia xa vì những nỗi buồn vẩn vơ ích kỷ, lẽ ra em phải tự mình tìm lấy tự do qua ống kính bằng đôi chân này chứ không phải đổ vấy cho Ái Phương chỉ vì hạnh phúc của em hoàn toàn chỉ có thể gọi tên những tháng ngày bên nàng.
"Em xin lỗi."
"Hương không còn yêu tôi nữa có đúng không?"
"Vì sao chứ?"
"Tại sao em lại hỏi ngược lại?"
"Vì sao em lại không yêu Phương?" Lan Hương bất chợt ngả đầu lên vai Ái Phương, giấu đi gương mặt đã ướt nhòe nước mắt. Tay Ái Phương bấm mãi nút chuyển ảnh, những tấm ảnh cũ chạy qua trước mắt nàng rõ ràng như một lời xác nhận. Chỉ có Ái Phương thôi. Bùi Lan Hương chỉ có mỗi mình Phan Lê Ái Phương thôi. Em chỉ chụp người mà em yêu nhất, cả khi nàng say ngủ nằm giữa đống chăn nệm ngổn ngang, bờ lưng trần và quầng sáng rực rỡ từ buổi sáng trời vừa hửng nắng hắt lên da thịt, trong căn phòng giờ đây nhìn đến nàng vẫn còn nghe ra mùi hương thân thuộc luôn tồn đọng và quanh quẩn trên cơ thể nàng. Gần gũi và âu yếm. Nàng chưa bao giờ có thể buông bỏ được những xúc cảm ấy, chưa bao giờ tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu ở bất cứ con người nào, những đầu ngón tay nàng luôn bỏng rẫy khi chạm đến ở đây, ở đây và ở đây rải dọc từ đôi môi khuôn ngực dọc dài theo ký ức đến những đoạn gồ ở trên mu bàn tay.
Bùi Lan Hương không quên được. "Vì sao em lại không yêu đây hả, Phương ơi? Phương không biết em đã cố gắng bao nhiêu lần chỉ để xóa hết những bức ảnh có Phương trong máy ảnh, em đặt xuống rồi lại cầm lên, mãi mãi em không hạ quyết tâm được. Ái Phương à, sao Phương nghĩ rằng em không yêu người được chứ? Lẽ ra người phải chửi mắng em trách cứ em, lẽ ra Phương đừng dung túng cho thói kiêu ngạo trẻ con đó của em. Ái Phương à, sao Phương nghĩ như thế được chứ, ngày hôm đó người thấy em còn chưa đủ chứng minh hay sao?"
"Những gì Hương làm đã nói ngược lại mà..."
"Đồ ngốc này, em bảo Phương tệ nhất trên đời là không sai mà." Lan Hương bật cười khanh khách dù giọng em đã vỡ vụn từ lúc nào. "Em đã trốn khỏi Ái Phương suốt mùa hè này đó, Phương không nhận ra đúng chứ? Em đã đi rất nhiều nơi đã gặp rất nhiều người, Ái Phương à, đã có bao nhiêu lần em ước rằng trước ống kính của mình sẽ là Phương. Người mà em yêu đã cười rất nhiều đó. Trong máy ảnh của em, Phan Lê Ái Phương dường như là người hạnh phúc nhất trên đời này."
Ái Phương cố né tránh. Nàng cảm giác mình sắp sửa không xong rồi. Nàng nên là người khiến Lan Hương khó xử mới phải, nàng nên là người khiến em cảm thấy bối rối và dằn vặt tâm can đến độ phải nói yêu nàng thêm hàng trăm lần nữa. Nàng vẫn còn giận Bùi Lan Hương vì ngày đó đã không chọn ở lại.
Vì sao họ phải trải qua tất cả những điều này?
Lan Hương ước mình có thể nói điều này sớm hơn, rằng em vẫn còn yêu Ái Phương nhiều lắm. Là trước kia hay bây giờ, em vẫn yêu Ái Phương nhiều hơn bất cứ cuộc tình nào đã từng đi qua. Họ ở cùng một thành phố, bước chung trên một cung đường, ngồi chung dưới một gốc cây đã bao mùa không thay đổi, có hàng nghìn cơ hội để ngỏ lời với nhau nhưng lại chọn im lặng. Em biết mình chưa bao giờ ngã lòng trước hàng lệ xuôi dọc đôi gò má tình yêu, biết rằng sau bao nhiêu lần bực mình cáu bẳn vẫn có một người sẵn lòng bao dung và ôm em ghì chặt trong vòng tay âu yếm - Bùi Lan Hương vốn đã có tất cả.
Ái Phương, Ái Phương à. Em muốn lần nữa được gọi tên nàng bằng hết thảy dịu dàng và mềm mỏng, Ái Phương à, điều này không nên diễn ra, nếu em biết rằng hôm nay dẫu có nói gì cũng sẽ chỉ làm em rơi nước mắt. Em phải hiểu điều này hơn ai hết, khi nhìn vào những cuộn phim em chưa bao giờ vứt bỏ, những cảnh chiều tà chưa bao giờ em quên đi, một điệu nhạc ngân nga hơn trăm lần hay một món rượu dở tệ nhưng em vẫn ngửa cổ dốc cạn hằng đêm. Khắp đời sống em dọc dài ngày tháng đi qua ở từng ngõ ngách của ký ức, ở đâu em cũng có thể tìm thấy dáng dấp Ái Phương dù đậm sâu hay nhòa nhạt. Em đã yêu Ái Phương nhiều đến thế mà. Vì sao sau tất cả em phải chọn chia xa?
"Nhìn em được không, Ái Phương." Em thỏ thẻ, quỳ sụp xuống trước mặt Ái Phương và chạm môi lên mi mắt nàng còn dâm dấp tủi buồn ứ đọng. "Ái Phương, nhìn em đi mà. Em xin lỗi, xin lỗi người em thương nhiều lắm."
"Em đi đi."
"Làm sao em đi đâu được hả, Phương à?" Một năm đã quá dài rồi. Em không thể đợi chờ lâu hơn nữa đâu. Không thể đợi lâu hơn nữa. Đây là tất cả những gì Bùi Lan Hương có thể làm. "Đừng khóc nữa mà. Làm sao em sống thiếu Phương được đây?"
"Hương sẽ lại bỏ đi nữa." Ái Phương nắm chặt vai Lan Hương và đẩy ra, nhìn em bằng gương mặt lấm lem nước mắt. "Thà là em biến mất ngay bây giờ luôn cho rồi."
"Thế à?"
Tiếng cười vang lên thật khẽ, Lan Hương nhân lúc đôi tay Ái Phương khẽ khàng buông ra liền chụp lấy, kề sát gương mặt nàng và nghe hơi thở lần nữa va chạm. Môi nàng mềm và có lẽ sẽ chẳng gợn cơn đau. Lan Hương muốn chạm lên, thêm lần nữa, em đã nghĩ về nó thật nhiều trong những ngày qua. Em muốn chạm lên, như ngày đó, em sẽ chạm lên thật nhẹ nhàng và giữ Ái Phương ở lưng chừng mơ màng như mùa hè năm đó, giữa thanh âm vải áo sột soạt và chăn gối còn nồng nàn hơi ấm, nắng đổ bên mép giường và neo trên sườn mặt,
họ đã hôn nhau.
*
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com