-02-
"yah, hình như tui chiều anh quá nên anh bị ác quỷ hóa phải không hả? mau buông tui ra mau lên, đồ nhân loại ngon trai đáng ghét này." cậu nhóc la lối ầm ĩ, chân tay khua khoắng loạn xạ trong không trung, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay lạnh lùng đang nắm chặt lấy cổ áo của mình nhưng với sức mạnh trong cái hình dáng con nít này thì dĩ nhiên điều đó là bất khả thi. bất lực, cậu chĩa tia nhìn hình viên đạn về phía người kia, chỉ thấy ánh mắt sunghoon lãnh đạm lướt dọc từ trên xuống dưới thân ảnh cậu trai, với ba cục u to bằng nắm tay trên đầu và lúc này đang bị 'xách cổ' đúng nghĩa đen, lủng là lủng liểng như miếng thịt tươi người ta treo bán ngoài chợ. đáy mắt cậu đầy vẻ giận dữ và hờn dỗi hướng lên đối với anh, đôi má bánh bao phồng ra còn cặp môi thoáng hồng phớt chu lên, hai tay khoanh lại trước ngực, điệu bộ rất giống mấy đứa có bồ dỗi người yêu, cứ như thể chính sunghoon mới là người chọc tức cậu ta vậy.
có vẻ như ai đó không nhận thức được tình cảnh bản thân đang lâm vào.
"giãy dụa nữa đi, sao không giãy nữa? nãy thấy quẫy đạp kinh lắm cơ mà." sunghoon nhếch môi, trong giọng nói có chứa ý giễu cợt không giấu diếm.
"quẫy quẫy cái đầu nhà anh, đồ không nhân tính. mau thả tôi xuống."
"nếu tôi không thích thì sao?" rõ ràng là anh ta đang cố ý trêu ngươi cậu, cánh tay rắn chắc dễ dàng thộp lấy cổ áo người kia mà nhấc lên, khẽ lắc lắc cậu nhóc thấp hơn anh tới cả cái cái đầu như mấy món thú bông ở quầy vui chơi có thưởng.
"nhân danh công lí, tui sẽ trừng trị anh." cậu bé gào lên
sunghoon cười phá lên, rồi sau một thoáng định thần, anh nhìn cậu, đuôi mắt cong lên đầy ý cười.
"không biết liệu công lí có đứng về phía người vừa đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi không đây?"
"a-anh... tui thèm mà vào nhà anh nhé." cậu hừ giọng, "chẳng qua là trường hợp bất đắc dĩ chứ nếu được chọn lại thì tôi cuốn xéo khỏi đây lâu rồi."
"cứ cho là thế đi, thì cái 'trường hợp bất đắc dĩ' mà nhóc nói ở đây là gì?"
cậu nhóc bối rối đưa tay gãi gáy, khóe miệng cười xòa.
"ừ thì, đại loại là... tui được đưa tới đây, có lẽ anh không tin đâu, để bảo vệ anh á."
"có lẽ" gì nữa, chuyện vô lí đùng đùng ra sao mà anh ta tin nổi. gì mà một đứa nít nôi vài ba tuổi đầu đòi đi 'bảo vệ' cái người lớn hơn nó đến hơn chục cái tuổi chứ ít, giờ có bảo sunghoon có người ngoài hành tinh lái ufo xuống thăm trái đất giờ đang ngồi dưới phòng khách nhà anh chắc còn dễ tin hơn việc này.
"nít ranh thì bảo vệ được ai? hơn nữa không ai đi bảo vệ người khác mà lại lén lút chui vô phòng người ta đâu nhóc." sunghoon nói, vẻ châm chọc
"tui không có đột nhập, đã bảo rồi mà. màng nhĩ anh không có thủng chỗ nào đấy chứ?" cậu trai phân bua, "không phải 'lén lút chui vô' mà là tui rớt xuống á, ai ngờ lại rớt trúng người anh. mà phải công nhận là bụng anh êm thật, lát cho tui rờ tiếp được không vậy?" cậu lỏn lẻn cười.
đúng là cạn lời với giới trẻ thời nay mà. sunghoon tặc tặc lưỡi, thẳng tay ném đứa con nít vừa phá bĩnh giấc ngủ quý hơn vàng của họ park này xuống một góc giường làm mớ chăn gối được dịp nhảy lên tưng tửng.
"tui dám chắc đây không phải cách mà nhân loại chào hỏi đâu." cậu phụng phịu.
"ít ra thì đó là cách nhẹ nhất mà một người có thể đối phó với kẻ xâm phạm vào nhà mình." sunghoon hờ hững trả lời, mắt ngước lên trần nhà để xem người nhỏ hơn kia rơi xuống từ lỗ nẻ nào nhưng chỉ thấy cái trần nhà trống trơn. "mà nhóc vừa bảo nhóc rơi xuống phòng tôi đúng không? nhưng làm gì có chỗ nào cho nhóc rớt xuống đâu nhỉ? không lẽ tôi nhìn nhầm hay thực sự nhóc trèo cửa sổ xông vào thế?"
"ít có nhân loại nào được chứng kiến cảnh một người không quen xa lạ như từ trên trời rơi xuống trước mặt mình đâu nhưng mà thật sự là tui bị đá đít xuống thì đúng hơn á. và anh nằm trong số ít đó đấy, nhân loại đẹp trai."
sunghoon nhún vai, tròng mắt đảo một vòng.
"không dám, không dám, thật vinh hạnh cho tôi quá." anh uể oải đáp, tông giọng ngán ngẩm hoàn toàn trái ngược với những gì anh vừa nói, "mà này, nhóc mau đổi cách xưng hô đi chứ? từ nãy nghe tôi đã thấy thực sự ngứa tai, nhân loại này nhân loại nọ gì chứ, chả lẽ nhóc không phải là người hay sao?"
đôi con ngươi của cậu bé bỗng giật lên, khuôn miệng há hốc như thể chợt nhớ ra điều gì cấm kị lắm.
"oh, tui xin lỗi anh nghen, trước khi xuống đây tui đã được dặn là nhân loại ghét bị kêu vậy lắm cơ mà não tui cá vàng quên béng mất luôn. vậy tui gọi anh là park sunghoon nhé? hay là sunghoon thôi nhỉ, vì họ anh nghe tức cười ghê luôn, pảk pảk."
sunghoon liếc mắt nhìn cậu con trai đang cười lăn cười bò trên giường mình, khóe miệng chưng hửng không nhếch lên nổi một phân. hâhhahah, hề thế cơ nhưng mà cười không nổi. nếu như mọi khi thì cục băng di động tên sunghoon này sẽ hoặc là bồi lên đầu người kia thêm vài quả sát thương vật lý hoặc tảng lờ đi mà đắp chăn ngon giấc đến sáng, cơ mà trong tình thế hiện tại thì bất giác anh lại thấy vài chút lo. đôi mày hơi nhíu lại, sunghoon thắc mắc tại sao cậu nhóc tì kia lại biết tên anh và cái cụm "xuống đây" có nghĩa là gì bởi vì con người ta hiếm khi dùng từ đó khi có ý đi đâu.
cậu bé nhác thấy ánh mắt dấu hỏi của sunghoon hướng về mình, liền nhỏm dậy, lớp chăn quấn quanh người khiến cậu trông như cái bánh bao, cười cười giải thích:
"anh đang thắc mắc gì sao tui biết tên anh chứ gì? tui cũng thắc mắc y chang anh vậy đó. tự nhiên được phát cái thẻ tên anh thôi chứ ai biết gì." cậu nhóc nói liến thoắng một tràng, "à mà để cho có qua có lại thì, tui là kim sunoo."
ừ thì sunghoon không quan tâm cậu ta tên gì, chỉ muốn biết tại sau cậu lại ở trong nhà anh và làm cách quái nào vào được, chứ tên kim sunoo hay kim sun-lủng j thì mặc xác.
"thế kim sunoo này, sao nhóc vào được nhà tôi vậy?"
"tôi rớt xuống, nói hoài à. bộ không tin?"
"nhóc diễn cho ai coi thế? muốn tôi đấm cho lủng đầu hả? làm gì có cái lỗ liếc nào trên trần nhà tôi đâu? dám cá nhóc chui cửa sổ vô quá, mà vì sao nhóc đột nhập vô nhà tôi thì nhóc chưa có nói đấy." sunghoon khẽ rít lên, cung tay lên thành nắm đấm làm cậu nhóc, giờ là sunoo, rén một phen.
sunoo vội trùm chăn lên ôm lấy đầu, mắt lườm nguýt người kia cái dài, "gì căng thế anh trai? tui rơi xuống thật mà, nhưng chẳng qua là không để lại thủng thiếc gì trên trần nhà thôi."
"sao vậy được?" anh nhíu mày, hoài nghi
"tại sao lại không? thiên thần tui đây thì làm cái gì chẳng được."
"nhóc nghiêm túc đó à?"
"chứ anh nghĩ tui đang đùa sao?" sunoo đứng phắt dậy, chiều cao của chú nhóc cũng chỉ tầm tầm sunghoon khi anh đang ngồi xếp bằng trên giường. rồi trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của sunghoon, cậu tí tởn quay lưng lại, một tay chỉ vào cặp cánh trắng be bé gắn sau bộ đồ ngủ họa tiết da báo mà sunghoon ngờ rằng cậu ta đã tốn gần chục lọ keo 502 để gắn vào. "tui có cánh đây nè."
anh lấy tay che miệng, khó khăn lắm mới không bật cười thành tiếng. hồi lâu sunghoon khẽ đằng hắng vài cái lấy lệ, tay với ra giựt giựt cặp cánh "pha ke" kia, giọng có chút bỡn cợt:
"hàng nhóc mua ngoài chợ đen đấy à, hàng giả mà trông cũng thật phết đấy chứ. mà nhóc tốn bao nhiêu keo dán để đính vào quần áo thế?"
cậu chả tỏ vẻ gì là phật ý, ngược lại còn toét miệng:
"chúng là hàng thật đấy, gửi xuống từ thiên đường hẳn hoi. anh không tin sao?"
"không, tôi có điên mới tin cái loại xạo ke như nhóc đây."
"sao không?" sunoo tức tối dậm chân bình bịch, điệu bộ như bị người kia ăn hiếp không bằng.
"vì tôi dám cá rằng không có thiên thần nào lại bố láo mặt dày như nhóc cả." sunghoon khịa
sunoo trừng mắt nhìn con người đáng ghét kia, giận run không nói được tiếng nào, chỉ hậm hực khoanh tay bó gối ngồi dỗi ở một góc. sunghoon thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, bó tay chịu trận trước ngón đòn hờn dỗi của ai đó.
"vậy thì chứng minh đi." rốt cuộc chỉ thốt lên được một câu cụt ngủn
"anh muốn tui chứng minh cái gì?" sunoo quay đầu lại, nheo mắt liếc đối phương.
"thì còn gì nữa, nhóc nói nhóc là thiên thần từ thiên đàng rơi xuống cơ mà." sunghoon nhún vai, trong đầu tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh tươi đẹp nếu sunoo là thiên thần bản thật và anh thuyết phục được thằng nhóc ở lại team mình, rồi thoải mái sử dụng sức mạnh thần thánh của đứa nhỏ, "chứng minh năng lực của mình đi, như kiểu phép thuật èn cha tíc bùm chíu gì gì đó ấy. tôi thấy trong tiểu thuyết với phim ảnh thiên thần nào mà chả có năng lực ma thuật, chắc nhóc cũng có đúng không?"
người nhỏ hơn nín lặng hồi lâu, mắt dán chặt vào anh như thể sinh vật lạ làm sunghoon có đôi phần nhột nhạt.
"tôi nói sai gì hay sao?" mãi một lúc, anh mới ngắc ngứ lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai.
"anh có biết là các thiên thần được phân ra làm mấy loại không sunghoon?" chất giọng trẻ con của sunoo thoáng nghiêm trọng khiến vẻ mặt anh cũng bất giác nghiêm nghị theo.
"không? có chuyện gì à?" lông mày sunghoon nhíu lại, anh không hiểu vì sao cậu lại đột ngột bẻ lái sang chủ đề này.
"có ba cấp bậc thiên thần; đó là cao cấp, trung cấp hay còn gọi là thiên thần phổ thông, và hạ cấp, những thiên sứ cấp thấp." sunoo tiếp tục, bỏ ngoài tai câu hỏi của sunghoon.
"thế nhóc là..."
"tui là thiên thần hộ mệnh của anh." cậu nhấn mạnh từng từ, nào đâu biết bản thân vô tình đã biến người kia thành vùng đất câm lặng.
"tôi thắc mắc không biết thiên thần hộ mệnh thuộc bậc nào đấy. tôi từng đọc trong sách là những thiên thần hộ mệnh thường có năng lực bảo hộ một con người bất kì, nhưng kể ra được chứng kiến ngoài đời cũng quả thật là vi diệu đi mà. cậu cũng sở hữu sức mạnh tương tự đấy chứ?"
"thiên thần hộ mệnh không phân cấp bậc đâu anh trai." sunoo cười toe, lần nữa thành công đưa họ park về dạo một vòng sông cuê.
"sao lại thế được? phải chăng những thiên sứ có nhiệm vụ hộ mệnh nhân loại như cậu xuất chúng hơn so với các thiên thần khác? hay là..." đang nói, sunghoon đột ngột cắt ngang, một ý nghĩ bất chợt xen vào khiến anh miễn cưỡng bỏ dở câu nói.
"tui không biết cái 'hay là' của anh trai là gì đâu, cơ mà có lẽ đúng vậy á. cấp bậc của thiên thần hộ mệnh còn thấp hơn cả hạ cấp nữa, nên chúng tôi còn được biết tới là những thiên thần vô danh, hay thiên thần không tên."
"thế tóm lại là nhóc có năng lực gì không?"
"không", 10 điểm thẳng thắn
"..."
ôi dồi ôi, thôi rồi, thiên thần kiểu này thì vớ phải hàng pha ke rồi.
sunoo quét ánh nhìn qua gương mặt như đưa đám của sunghoon, không giấu nổi bực tức mà sửng cồ lên:
"này, cái bản mặt trầm cảm kia của anh là thế nào đấy? việc tui không có ma pháp gì là chuyện đáng thất vọng đến thế cơ à?" cậu hậm hực lườm người kia, hai tay đấm bình bịch vào mặt đệm.
sunghoon chỉ khẽ thở thườn thượt ra một hơi dài bằng cái list giải thưởng của bts chứ không nói câu nào, nhưng nhìn cái nét như bánh mì gặp nước của anh là sunoo đủ hiểu người kia đang nghĩ gì. chau mày thế nào một hồi lại chép miệng an ủi cái tâm bi ai nọ.
"nói thế thôi chứ sự may mắn của bọn tui cũng là một dạng may mắn đấy." cậu cố khích lệ tinh thần sunghoon, khóe môi anh khẽ cong lên trong chốc lát rồi hạ trở lại. sunghoon bất lực đến độ tức cười nhưng lại chẳng cười nổi. họ park đang tâm hồn lâng lâng nơi chín tầng mây, nay rớt bịch xuống đất, cùng với thứ ảo ảnh chưa kịp thành sự thật đã nổ lạch tạch ngay từ trong trứng nước kia.
đời không gì buồn hơn, anh nằm xuống trở lại, định đánh một giấc tới sáng mai còn dậy đi học, thì chưa tới hai giây sau, tấm chăn trùm kín mặt anh bị bàn tay nghịch ngợm nào đó hất qua một bên, và sunghoon cũng chỉ cần ngần ấy thời gian để xác định ra thủ phạm.
"kim sunoo, lại gì nữa?" sunghoon trừng mắt với cậu nhóc, hoàn toàn không để tâm đến nụ cười đang càng lúc càng dãn ra nơi khóe môi cậu.
"anh không quên gì đấy chứ?" sunoo cười hỏi, trong ánh mắt chứa đầy ẩn ý
"quên?" sunghoon hơi nhăn trán lại, lục lại trong trí nhớ điều nào đó có thể mình đã quên. bài tập toán cho ngày mai? hay việc anh chưa tắt bếp dưới nhà và chỉ trong vài phút nữa anh sẽ đi đời với căn nhà mà chưa kịp làm gì cả? chịu, sunghoon nghĩ không ra. "tôi không chắc là..."
sunghoon không có cơ hội để hoàn thành hết câu nói, vì ngay chính lúc đó một vật gì đó mềm mềm đã áp vào bờ môi khiến cơ thể sunghoon như hóa đá. anh khẽ cựa mình, cố vùng dậy nhưng khuôn cằm của anh đã bị giữ chặt đến nỗi khó động đậy dù chỉ một li.
có ai đó, đúng rồi đấy, có ai đó đang ở trên người sunghoon.
anh nhắm mắt lại, cầu cho cái cảm giác nghẹt thở đến tê tái này mau chóng chấm dứt. năm giây, rồi mười giây, và còn sau đó nữa, sunghoon không nhớ rõ, chỉ biết rằng khi nó qua đi, anh hấp tấp chống khuỷu tay ngồi lên, thở dốc, cảm thấy khí huyết như trở lại lưu thông bình thường.
"cái anh quên là một nụ hôn chúc ngủ ngon trước giờ đi ngủ đấy, nhân loại ngốc.", sunoo ranh mãnh cười, đáy mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
"tên nhóc này..." sunghoon phóng tia nhìn giận dữ về phía sunoo, cơn thịnh nộ trong lòng như miệng núi lửa sắp phun trào. anh có rất nhiều thứ muốn gầm lên vào mặt cậu, nhưng trong hơi thở vẫn còn phần run run làm anh khó nói hết câu, chỉ trừng trừng dùng ánh mắt mà cảnh cáo đối phương.
mẹ kiếp, sunghoon không muốn thừa nhận mấy điều này chút nào.
nhưng sự thật là, đúng là cậu ta đang ngồi lên người anh.
phũ phàng đến mức anh muốn trầm cảm ngay tại chỗ.
mẹ nó, nụ hôn đầu của anh đấy, và nó bị cướp đi nhanh như một cơn gió bởi một thằng nhãi tự xưng là thiên thần.
và chuẩn con bà nó, vừa rồi anh đã bị,... cưỡng hôn?
"ngày mai..., nhóc sẽ biết thế nào là lễ hội đấy. tôi không dễ tha thứ cho mấy chuyện kiểu này đâu." sunghoon nghiến răng ken két, mặt đỏ ửng lên như tôm luộc chẳng biết vì máu dồn lên não hay do một lí do nào khác, sừng sộ túm lấy cổ chiếc pyjama của người nhỏ hơn mà buông lời đe nạt.
"ôi lại sợ quá cơ, anh thì làm gì được bổn thiên thần tui nào?" sunoo nhún vai, bật cười khúc khích. gương mặt xinh đẹp càng tiến lại gần anh hơn, có cảm tưởng chỉ cách một phân nữa thôi là đầu mũi hai người chạm nhau. "trông anh có vẻ căng thẳng quá nhỉ, tui nghĩ là anh nên đi ngủ một lát đấy, mai anh còn phải đến trường mà, đúng không?" cậu nói, vẻ bông đùa, một tay nghịch ngợm chọc chọc lên má anh.
và trước khi sunghoon kịp nghiêng đầu né đi, anh thấy cơ thể như bị ai bòn rút hết sức lực, hai mí mắt mệt mỏi cũng tự động mà sụp xuống.
nước da trắng trẻo gần như là tái nhợt cùng cặp mắt phản chiếu ánh lờ mờ từ chụp đèn ngủ bên cạnh giường, lấp lánh tựa muôn vì tinh tú thu gọn vào trong đôi đồng tử của cậu. hơi thở ấm áp của sunoo gần thật gần bên cánh tai, và, "chúc ngủ ngon, hoonie hyung." là những gì sunghoon nghe thấy trước khi bản thân thiếp đi.
--
thi xong r mn ạ, thoải mái vl~
ckúc buổi tốy tốt nành và thật nhiều sự ckam zn
tg tới tôy sẽ cố gắng update nhiều hơn~~
kẻm ơn mn đã ủng hộ nka~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com