ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ.
Cuộc chiến giữa người và mèo diễn ra trong vòng hai mươi phút, thời gian khá là ngắn so với lúc tôi đấm vào mặt ông bố một con kia, nhưng vết tích để lại thì vô cùng đau xót. Móng tay Minh Hưởng không dài nhưng đủ để bấu Jungkook đến đỏ da, vài chỗ thì bị cào cấu xé đến trày xước mà chảy máu đau rát, trên mặt cũng có vài vết lún sâu do móng bạn trai tôi cắm vào.
" Anh dữ quá"
Tôi ôm anh Hưởng vào lòng vỗ vỗ, còn anh thì mặt rất hờn dỗi nhìn chằm chằm Jungkook ngồi đối diện đang được mọi người bôi thuốc, đụng đến chỗ rát là ổng giật giật lên.
" Dữ cái dì mà dữ, này là còn nhẹ, ai kiu nó đẩy em làm gì"
Trả lời lại với giọng điệu con nít, quánh người ta xong mà làm như mình là nạn nhân không bằng í.
" Tại anh chửi ổng trước mà"
Lý Minh Hưởng bất ngờ khi không được bênh, buông đôi tay đang ôm eo tôi ra rồi bắt đầu thút thít, tay chùi nước mắt liên tục nhưng nó vẫn cứ tuôn ra.
" Em.. không thương.. anh.. nữa hic hic huhu"
Cái gì vậy trời??????????????????
Độ bánb bèo này còn hơn cả tôi nữa, bây giờ nên dỗ hay hôn một cái??? Cái nào dễ nín hơn nhỉ.
" Em có mà"
Tôi nhẹ giọng lại rồi kéo anh đến gần mình, cả tôi cũng muốn khóc luôn rồi đây này, chưa xa nhau lâu mà anh như thế, xa cỡ một hai tháng chắc anh thành con tôi luôn quá.
" Tránh ga đi hết thương tui gồi"
Mạnh bạo đẩy tôi ra xa, ban nãy còn đánh người ta chảy máu vì người ta đẩy tôi bây giờ lại đẩy tôi, có nên quánh lộn với ổng một trận không.
Lý Minh Hưởng nhõng nhẽo trông mắc cười vãi, cứ diễn cái nét nũng nịu ấy làm tôi vừa mắc cười vừa buồn kiểu gì ấy.
" Anh đừng có trẻ con như thế, anh đánh người ta em còn chưa mắng anh thì anh giãy làm cái gì"
Lại một lần nữa nhích đến sát anh.
" Lúc trước anh đàn ông lắm mà, sao hôm nay anh còn nhõng nhẽo hơn em thường ngày thế?"
" Tại.. tại lâu quá anh không gặp em.. nên mới.. nhõng nhẽo một chút mà"
Tuyến lệ ngừng tiết ra nước mắt, Lý Minh Hưởng tội lỗi dùng ngón trỏ chọt chọt vào lòng bàn tay nhỏ bé của tôi, giọng điệu cũng dần trở nên bình thường.
" Mới hơn có một ngày thôi"
" Hơn một ngày cũng là lâu chứ bộ, một ngày có đến hai mươi bốn tiếng lận"
Từ khi nào mà cái mỏ này lại nói chuyện đáo để đến thế cơ chứ, làm như đang định thả mấy câu sến súa học thuộc từ trên mạng không bằng.
" Thôi nín"
Đưa tay chặn mỏ ổng lại.
" Em xuống dưới mua đồ ăn cho anh"
Vội đứng dậy tìm cách chuồn đi trước khi bị anh Hưởng nắm áo kéo lại.
" Ông nội này ra đây luôn"
Bên kia mọi người đã xong việc chữa lành vết thương tâm hồn và thể xác cho Jeon Jungkook nên tôi nắm cái áo thun yếu ớt ấy kéo đi luôn.
" Chuyện của mẹ tui tui xin lỗi, hai đứa kia nó thông đồng nói với mẹ tui là mình quen nhau nên mới có cớ sự như thế"
" Wtf tao nghe nhầm à?!?!?!"
Ổng nhăn mặt lại, dí sát hai con mắt to như mắt bò vô mặt tôi khó hiểu.
" Tui chỉ nói một lần thôi, không nghe thì mặc mệ ông"
Nói rồi quay lưng bỏ đi nhưng ổng lại nhanh hơn một bước chặn tôi lại.
" Ờm thì.. coi như tao chấp nhận lời xin lỗi, nhưng mà.. mày kiểu.. nghiêm túc vãi nên tao không có quen"
" Bộ.. mày biết chuyện tao thích mày rồi hả???"
Ủa? Biết hồi nào má???
" À thì ra là ông thích tui, không đánh mà khai ha"
Một lần lầm lỡ là đi luôn cả một đời người, chuyến này Jeon Jungkook có tìm cái lỗ sâu như nơi ẩn náu của chuột cũng không thể nào hết quê được.
Là nó chưa có biết.
Mà mình đi khai.
Thành ra mình ngu.
Thế thì còn con mẹ gì bí mật nữa.
" Ừ.. anh thích em"
" Lí do?"
" Sao tao biết, mày yêu Lý Minh Hưởng cũng có lí do đéo"
" NHƯNG MÀ TAO THỀ! Tao không có ý định ngỏ lời với mày, nên tao vẫn là hàng xóm tốt với mày thôi"
Thật ra là hàng xóm xấu!!!
Jeon Jungkook thầm nghĩ mình tự nói ra cũng tốt, bời vì anh sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi, không nói bây giờ thì đợi đến chừng nào mới nói cơ chứ.
" Cá nhân tao thấy mày với Minh Hưởng đẹp đôi rồi, tao chen vô chẳng khác gì con bồ hóng cả"
" Không phải cá nhân mà là tất cả!"
" Ừ đúng tất cả.. cho nên.. anh mong mình làm bạn với em"
Nói rồi vui vẻ đưa tay ra đòi bắt với tôi, liền bị tôi gạt cho một cái rồi kí đầu.
" Có cái nịt, tui không ưa ông"
Một vấn đề mà Jungkook nghĩ tưởng chừng rất khó nói và sẽ không bao giờ nói lại được tiết lộ ra trong giây phút bất cẩn ngắn ngủi của mình.
Nhưng may mắn là hai đứa không đứa nào sượng trân, tôi không bất ngờ, ổng thì không thấy có gì phải xấu hổ.
Đây có được xem là màn ngỏ lời???
Mà nếu có thì nhạt nhẽo thật sự.
" Cảm ơn vì đã thích tui"
" Với một trái tim và nhân cách như thế này, tui tin ông sẽ tìm được cho bé rùa một bà má tốt hơn tui nhiều"
" Gặp nhau đều là duyên ông trời trao mà, mình không quen nhau cũng là ý trời rồi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi"
Tôi cười tươi, thực chất là đang sượng lắm, cố rặn lời để nói ra cho cuộc trò chuyện đỡ mờ nhạt.
Cả hai bây giờ đã trưởng thành về vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ riêng rồi, không còn là con nít nữa mà tránh né nhau về cái chuyện ổng thích tôi được, cách giải quyết đúng nhất là nói chuyện với nhau một cách bình thường, tránh việc làm khó cho đối phương, đồng thời cũng đưa ra câu trả lời mà hiểu nhau hơn nữa.
" Khi nào ông đi nghĩa vụ?"
" Người ta kêu là cuối tháng này"
" Nhanh quá ha"
" Ừ, nhanh thật"
Rồi câm luôn tại còn biết nói gì nữa đâu.
" Chắc tui đi trước đây, mua đồ ăn cho anh Hưởng nữa"
Chợt nhớ ra việc cần làm liền vội tạm biệt rồi chạy đi.
" Mẹ ơi may quá"
Thở phào một cái, nãy giờ tưởng đâu nín thở chết rồi không đấy, bình thường cứ nghĩ đến cảnh nếu mà nói ra là mình thích tôi thì trong tưởng tượng của ổng tôi sẽ điên tiết lên mà sẵn sàng chửi ổng cả ngày trời vì cái nết ngộ nghĩnh này, ai dè đâu nhỏ không bất ngờ miếng nào hết mà đứa quê là ổng nè, ngu ngu chi khai ra làm gì.
Nhìn mặt tôi tỉnh bơ thế thôi, thật chất là đang muốn nhào tới đấm vô mặt Jeon Jungkook.
" Tính nết mất dạy thật"
Tôi đứng trong thang máy chửi to.
" Cái lúc ta thích á thì phũ, giờ ta có bồ rồi cái đi thích người ta, cho chừa cái tội"
Chửi thầm trong mỏ trên đường đến cantin, cái mặt bị xị như đống shit, một phần vì chuyện kia, một phần vì buồn ngủ do chưa được về nhà, cả người đầy mồ hôi thúi thấy mẹ ra còn phải vác thân lên đây, vali còn chưa lấy về nữa.
" Cho em hai tô mì đầy đủ, với có dưa hấu hông anh?"
" Hai mì hả ok, còn dưa hấu thì.. còn nha em, lấy mấy trái"
" Hai trái đi anh"
" Ừ chờ anh xíu anh lấy, ngồi đợi đi em"
" Vâng"
Tôi ngồi đó mặt trông vô cùng bất thần, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng thương cho Jungkook, thích tôi nhưng chẳng thể làm gì được, còn sắp lên đường nhập ngũ rồi gửi con mình sang nhà chị Hyuna giữ nữa chứ.
Ngày mà tôi thích ổng thì không lúc mào là tôi không nghĩ về chuyện mình quen Jungkook sẽ như thế nào, bây giờ lật ngược tình huống lại thì chắc ổng cũng có những suy nghĩ như thế.
Đôi lúc ghen tị với Minh Hưởng nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ, căn bản mà nói thì Jungkook có tốt cỡ nào cũng không thể bằng nổi bạn trai tôi, nên đồng nghĩa với việc cũng không xứng đáng để được bên cạnh tôi.
Nhưng vấn đề ở chỗ mẹ tôi quá ưng Jeon Jungkook đi, mẹ không chịu chấp nhận sự thật rằng Minh Hưởng tốt hơn Jungkook rất nhiều, mang lại hạnh phúc cho tôi hơn Jungkook chứ không làm khổ tôi đến nỗi khóc sưng húp hai con mắt. Cũng chỉ vì cái mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm và học trò cưng là lớp trưởng mà mẹ tôi lấy Jungkook ra làm tiêu chuẩn để chọn người gả con gái, có một điều mà tôi chưa bao giờ dám nói với mẹ và cũng sẽ không bao giờ nói, đó là tôi từng thích Jungkook và hiện tại thì ghét cay ghét đắng đến cỡ nào.
Như đã nói tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc ổng thích tôi, không thể nào yêu một người đã từng làm tổn thương mình được.
" Mì nè em ơi"
Anh nhân viên gọi làm tôi rớt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
" Vâng em cảm ơn ạ"
Cầm lấy cái khay đựng hai tô mì và một trái dưa hấu, cuối đầu cảm ơn rồi quay lại về phòng bệnh.
" Anh tự ăn được không hay em đút"
Biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi, hỏi đi cho có lệ.
" Ủa hai tô hả, cho một tô đi"
Kim Tào Lao ngó dô cái tôi mì còn lại trên tay tôi.
" Có cái mông mày, cái này của em tao, bị ngộ độc thực phẩm mà còn đòi ăn nữa"
Cái mỏ thấy đồ ăn là lẹ lắm, bất chấp mọi vấn đề về bao tử mà cứ nhào vô ăn năm phút là ăn năm phút là ăn.
" Tất nhiên là phải đút rồi chứ "
Minh Hưởng cầm tô mì giúp tôi trả lời đồng thời kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.
" Há miệng nào aaaaaaaaaa"
Đưa muỗng mì ra trước cái miệng há to kia rồi bón đồ ăn, Minh Hưởng chỉ việc chờ đồ ăn dâng đến miệng rồi nhai ngoàm ngoàm.
Lúc này mọi thứ xung quanh cả hai dần trở nên vô hình, trong mắt tôi chỉ có anh và trong mắt anh chỉ có tôi.
" Anh này, mẹ em nghĩ em với Jeon Jungkook đang quen nhau ấy, hay là anh xếp thời gian về gặp mẹ em đi"
Vừa đút vừa đưa ý kiến, anh Hưởng l9 nhái quá có thèm nghe đâu nên cái mặt đơ ra làm tôi phải nói lại từ đầu, nghe xong thì mặt cũng cứ ngơ ngơ kiểu gì á.
" Chuyện đó là tất nhiên mà"
" Thì em nói thế đấy, nhớ tranh thủ"
" Vậy xong thì mình sang Canada ha, anh cho em gặp ba mẹ anh"
Thú thật thì anh Hưởng chưa bao giờ cho tôi xem hình ba mẹ anh ấy, lí do là vì anh nói rằng anh muốn tôi có cơ hội gặp mặt và bói chuyện trực tiếp thì sẽ gần gũi hơn nếu cho xem trước hình ảnh, anh thậm chí còn nhất quyết không cho ba mẹ anh xem mặt mũi tôi trông như nào, chỉ nhắn tin và trò chuyện với họ rằng bạn gái mình hay con dâu tương lai của bố mẹ đẹp gái như nào, nói chung gặp mặt nhau vẫn là tốt nhất.
Còn nhà tôi thì quen cái mặt Minh Hưởng quá rồi.
" Mà em nói giống như em sắp về Seoul luôn rồi hay gì á"
" Em nghĩ em sắp vẽ được cá voi rồi, vẽ xong chắc em dọn đồ về luôn, trển còn nhiều việc lắm"
" Sao em biết?"
" Hồi tối em lên máy bay trong lúc ngủ em mơ mình sắp thấy cá voi nên em nghĩ mình sắp vẽ được rồi"
Nói xong không những mặt anh Hưởng xụ xuống mà mọi người xung quanh cũng buồn theo.
" Sắp đi thiệt hả, rồi ai ở lại làm cho quán anh đây"
Ông chủ Hưng mắt rưng rưng nhìn tôi.
" Bộ học diễn xuất hay sao nước mắt tuông nhanh thế?"
Cha Eunwoo khẽ sợ hãi, và câu trả lời nhận lại khiến ổng còn sốc hơn.
" Đúng rồi, tao học được ba tháng cái bị đuổi tại diễn dở quá"
Thế nên mới có cơ hội mở quán cà phê đổi đời đấy.
" Em đến đây mọi người cũng biết là do công việc rồi mà, trước sau gì em cũng phải đi mà"
" Anh thì không sao, tại chúng mình vẫn chơi game cùng nhau được"
Kim Mingyu cảm thấy khá ổn.
" Nó về Seoul chứ có phải vĩnh biệt tụi mình luôn đâu, còn cái group Thảo Cầm Viên hoạt động lâu dài mà"
Tuấn lên tiếng trấn an mọi người liền thấy tôi gật đầu như gà mổ thóc đồng tình.
" Có về thì em vẫn tranh thủ thời gian rảnh về đây chơi, ở trên vẫn liên lạc hằng ngày mà mọi người sao thế"
" Trời ơi trời một đứa thì sắp dọn đồ đi một đứa thì sắp đi nghĩa vụ, rồi còn gì là cái xóm nữa"
Không ai biết Jungkook sắp đi nghĩa vụ đâu mà nhờ cái mỏ của Trịnh Gia Huy đó giờ ai cũng biết.
" Thêm mày nữa hả???"
Thái Du Côn đang đặt một dấu chấm hỏi rất lớn.
" Ờ, sắp đi nghĩa vụ, đi nhanh lúc rùa còn nhỏ chứ nó lớn rồi sao đi, giờ tao đi không tao gửi nhỏ cho bà Hyuna là cũng đã khó rồi"
" Ủa có dụ này luôn hả"
Chị ấy ngơ ngác nhìn Jungkook.
" Thì ti đã nói với bà đâu, định mốt về nhà mới nói mà thằng này nó khai ra cha rồi"
Vậy là cái đảo này sắp mất đi hai cái đứa ồn ào nhất, suốt ngày chuyên kiếm chuyện cho bằng được để gợi đòn nhau, tụi nó đi rồi mấy đứa này ở lại biết hóng chuyện kiểu gì trời.
Nói chứ thời gian tôi sống ở đây đủ trở thành người dân ở đảo luôn rồi, tất tần tật mọi thứ đều trở nên quen thuộc đối với tôi, những công việc chân tay đều đã đụng đến hết rồi, sau này mà về lại Seoul thì nhớ lắm, ở trển toàn xài máy móc chứ có làm bằng tay như ở dưới này đâu cơ chứ.
Trong lòng nửa muốn đi nửa muốn không lắm, nhưng mà tôi đến đây vì công việc, công việc mà hoàn thành xong rồi dù muốn hay không muốn cũng phải cuốn gói đi về. Công ty đang nhớ tôi lắm rồi kia kìa, nhất là con nhỏ trợ lý PD phụ trách tôi ấy, ngày nào cũng thúc giục tôi mau chóng trở về.
Nói chung là buồn lắm đây.
Chưa tới chap 40 là hết truyện rồi, chắc sẽ có thêm mấy cái ngoại truyện nho nhỏ 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com