ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʟᴀ̆ᴍ.
Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng đã trở thành sự thật, cá voi đã ngoi đầu lên khỏi biển, hoàn hảo cho tôi chụp một tấm hình siêu đẹp và chân thực, đủ ánh sáng mày sắc để có thể vẽ.
Tuyệt vời.
Nói chứ tôi ngồi ngoài này nửa ngày trời suốt một tuần qua mới thấy được đấy.
" Ú hú cá voi đẹp quá chị ơi"
Đông Hách phấn khích đập muốn nát cánh tay của tôi khi lần đầu chứng kiến cá voi trong đời, mà nó ngoi lên không những một lần một con mà là mười lần mười mấy con lận cơ.
" Giờ này Minhyuk nó mà ở đây chắc nó thích chết chứ đùa"
" Ảnh nhảy xuống luôn á chị"
Nhắc đến mới nhớ, phải gọi điện báo tin sốc này cho hai đứa mới được, còn gọi hẳn cả video.
" MINHYUK ƠI ANH THẤY CÁ VOI RỒI EM YÊU ÀAAAAAAAA"
" TIN CHUẨN CHƯA ANH?"
Chúng nó banh to mắt dí sát vào màn hình.
" CHUẨN MỘT TRĂM PHẦN TRĂM, MƯỜI MẤY CON MÀ TỤI NÓ NGOI LÊN MƯỜI LẦN LUÔN, CHỤP ĐƯỢC MẤY TRĂM TẤM RỒIIIIIIIIIIII"
Bốn đứa cách nhau một cái màn hình cùng giãy đành đạch vì vui sướng, lắc cái điện thoại đến nỗi out nét đơ luôn cả 4G nữa kia mà.
" Anh yêu giỏi quá, về đây em sẽ thưởng cho anh hai thùng há cảo!!!"
" Ok ok chốt rồi nhá, giờ anh về anh soạn đồ lên Seoul đây, bái bai mấy đứa"
Nhanh chóng cúp máy rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, riêng chỉ có mỗi mình anh Hưởng nãy giờ là đang luyến tiếc đám cá voi kia.
" Em ơi hay chúng mình chụp một tấm đi"
" Anh muốn chụp ở đây, cùng em"
Hai chữ cùng em khiến tôi như muốn lao xuống chung với đám cá voi ấy mặc dù mình chẳng biết bơi cơ.
" Ể cũng được đấy, hai người vào đi, em chụp cho"
Đông Hách sẵn sàng giơ máy ảnh lên thể hiện trình độ chụp hình của mình, về khoản này thì tôi tự tin giao cho nó, bởi năm nào nó cũng phải sắm một máy ảnh mới phục vụ cho nhu cầu đi du lịch của mình, năm ngoái tôi mới tặng nó một chiếc mới toanh cơ đấy.
Minh Hưởng đưa tay vòng qua vai tôi kéo sát tôi lại bên cạnh mình, sau đó tay còn lại thì tạo dáng hình chữ V, tôi cũng làm y chang như thế.
Tách.
Một đống hình được lưu vào máy.
" Chị khoác tay anh Hưởng đi, hai người cùng cười, sau đó thì nhìn nhau nha"
Nó ra lệnh cho chúng tôi, ừ thì nghe lời làm theo chứ biết sao, người ta lần đầu có bồ ai biết chụp anh cặp đôi là như nào.
Sau đó trở về nhà kiểm tra hình qua máy đã chụp ở ngoài biển thì vô cùng hài lòng với kết quả này, hơn nữa những tấm hình của tôi và anh còn có mấy chú cá voi ngoi lên ở đằng sau nữa, dễ thương cực kì.
" Bây giờ em dọn đồ về luôn hả?"
Giờ đây mới thực sự là tâm trạng của Minh Hưởng.
" Em dọn mấy cái đồ trong nhà với quần áo đem gửi lên Seoul trước, còn chắc là ở lại với mọi người đến mai rồi về"
Trên Viện Kiểm Soát Quốc Gia Seoul đội trưởng đội công tố viên Lý Đông Hách đã vắng mặt quá lâu nên cũng bị triệu hồi về lại Seoul để tiếp tục công việc, họ đi làm ngày nào cũng không nghe tiếng của đội trưởng cảm thấy rất trống vắng nên cũng réo tên thúc giục nó về rất nhiều. Còn về phần bố thì bố đã về nhà trước rồi, đi từ đêm khuya hôm làm gỏi cá cơ.
Tôi sẽ ở lại đến ngày mai, nói lời tạm biệt cuối cùng với xóm, với đảo, và đặc biệt hơn là cùng mọi người tiễn Jeon Jungkook đi nghĩa vụ quân sự.
Nhanh thật nhỉ.
Tất cả giờ đâ đang tụ họp ở sân bay để tạm biệt Đông Hách, tôi đi theo cho đông vui mà thôi.
" Hách đáng yêu của anh!"
Kim Thế Hưng và Kim Tào Lao, hai con người xéo xắc điệu đà nhất lao tới ôm chặt lấy em trai tôi khóc nức nở.
" Em bé đi rồi anh buồn quá"
Họ vuốt đủ thứ trên người Đông Hách như lời tạm biệt, nhất là mái tóc mềm mượt và đặc biệt là phải cưng nựng hai cái má bánh bao cưng xĩu của Hách.
" Aigoo em có phải một đi không trở lại đâu, nếu mọi người muốn thì vài tháng em đến đây chơi một lần, hoặc là mỗi tháng em xuống một lần"
Nó tình cảm ôm lại rồi vỗ nhẹ lưng an ủi.
" Nhớ đấy nhá"
Lời tạm biệt của mình đã xong, họ lùi về sau để nhường cho người khác.
" Chị biết Đông Hách thích kim chi nên đã đặc biề làm một thùng kim chi cho em đó, về nhớ lấy ra ăn nha"
Chị Hyuna kéo đâu ra một thùng kim chi to đùng, đã thế lại còn màu đỏ nữa chứ.
" Cái này chắc để chị gửi lên cho em ha"
" Vâng vâng, em sẽ ăn thật ngon lành, thậm chí nếu có thể sẽ live làm mukbang trên instagram của em luôn"
Nhỏ xúc đông rơm rớm nước mắt luôn rồi, lần này là đến lượt nó lao tới ôm chị Hyuna rồi rối rít cảm ơn vì món quà chân thành này, bả phải thức mấy đêm để làm ra thùng kim chi ngon nhất từ trước giờ bả làm cho chồng bả ăn đó, tới nỗi bả quên đi đón con bả luôn là biết.
" Anh có con gấu này tặng em, bữa anh thấy nó giống em quá nên mới mua"
Yuta bước đến quỳ gối trước mặt Đông Hách, hai tay dâng con gấu bông màu nâu lên, cảm nhận được người kia đã cầm thì mới đứng dậy.
" Còn anh thì chỉ có loại và phê tốt nhất, này anh mua bên châu Âu lận á, tốt cho những người làm việc đêm khuya cho em"
Người mà chu đáo đến mức này chỉ có thể là ông chủ tiệm sửa xe Kim Tuấn Trứng mà thôi, anh ăn nói không giỏi như nhân của mình nên chỉ nói ngắn gọn một câu rồi quay đầy về chỗ cũ.
" Ba đứa anh góp tiền mua cho em con máy ảnh loại mắc nhất rồi đấy, xịn lắm luôn, em hãy xài thật tận dụng nhé"
Bộ ba Mingyu, Eunwoo, Jaehyun cùng trao tặng món quà quý giá này cho Hách làm nó xúc động còn hơn món kim chi nữa, tặng cái đúng sở thích luôn á.
Tự nhiên không gian lúc này rơi vào sự im lặng không hồi hết, bởi vì cả đám đang chờ cặp đôi gà bông lên tạm biệg mà đứng nãy giờ chưa có thấy động tĩnh gì hết á trời ơi.
" Rồi sao hông lên đi má!"
Thái Du Côn đập Hyo-seob một cái.
" À là còn tụi tao thôi hả?"
" Chứ muốn gì nữa má"
Muốn tình cảm nhẹ nhàng đằm thắm một ngày cũng không yên nữa, cứ chọc cho người ta chửi quài.
" Quà tụi anh chị trên Seoul lận, để tụi anh chị lên đó rồi tặng em luôn"
Hách gật gù hiểu chuyện, cười trừ rồi mới sực nhớ ra là thiếu thiếu cái gì đó.
" Anh Jungkook không đến hả mọi người?"
Nó ngó lên ngó xuống tìm kiếm.
" À nó cạo trọc đầu ngại quá nên không dám bước ra đường đó, nên nó nhờ thằng Hưởng đưa quà cho em"
Kim Mingyu trả lời giùm nhân vật giấu mặt trong thời điểm quan trọng này, cạo có cái đầu mà cũng ngại không dám nhìn ai nữa chứ.
Tình huống lại tiếp tục nhue ban nãy là rơi vào sự im lặng không hồi kết vì vẫn chưa cảm nhận được một sự nhúc nhích nào từ người đứng bên cạnh tôi.
" Rồi thêm mày nữa!"
Trịnh Gia Huy muốn khẩu nghiệp khi phải quát vào mặt Minh Hưởng cho anh tỉnh ra, nãy giờ cứ ngơ ngơ như một con khùng ấy nhờ. Vội chen lên trước đưa hộ món quà của Jungkook.
" Anh xin được trích lời từ bạn J giấu tên"
Hắn giọng một cái rồi bắt đầu đọc.
" Với tư cách là gia sư bồi dưỡng lí miễn phí cho em, một người hàng xóm cũ của chị em, một người mà chị em ghét cat ghét đắng muốn đập mỗi khi nhìn thấy nhưng lại là học trò cưng của mẹ em và chị em, anh cảm thấy mình rất may mắn khi có một hậu bối cũng như học trò tuyệt vời như em. Em thật sự rất giỏi, công tâm mà nói thì chính xác là như vậy, thời điểm ôn thi em chăm chỉ lắm, còn hơn cả anh ngày xưa nữa, nên anh cũng có một phần tự hào và ngưỡng mộ em. Em giống chị mình lắm, giỏi giang và tốt bụng, không mấy ai mà có được gen di truyền tốt như thế này đâu ha. Nãy giờ nói dài dòng quá chắc em cũng chán, thôi thì anh kết thúc tại đây. Món quà của anh tuy không to nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh, chúc em trở về Seoul an toàn với công việc của mình"
" Kí tên thầy lí bồi dưỡng hay chửi"
Đọc xong thì nhét lại lá thư vào hộp quà rồi đưa cho Donghyuck.
" Nó còn bảo là em về đó hẵng mở quà ra, món này chỉ một mình em được coi thôi á"
Nhắn nhủ lời cuối rồi chạy về lại với tôi, còn nắm chặt tay tôi nữa chứ.
" Lâu lâu mới thấy thằng này nó tình cảm được nhờ"
Cha Eunwoo thở dài một hơi lên tiếng cho bầu không khí đỡ xúc động, tụi này nghe còn muốn khóc nói gì Đông Hách.
" Cho em gửi lời cảm ơn đến thầy ạ"
Nhỏ cuối gập người.
" Ở đây không lâu nhưng em hạnh phúc lắm, mọi người thân thiện cực, ai cũng cưng em như em ruột hết nên em vui lắm, đây là khoảng thời gian thật sự mà em sẽ chẳng bao giờ quên được khi trở về Seoul đâu"
" Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"
" Về nhà giúp bố thuyết phục mẹ chuyện chị với anh rể ha, giờ thì mày đi được rồi đó, tạm biệt"
Duy nhất có một mình tôi là chẳng có cảm xúc gì với thằng nhóc này, nhày nào cũng nhìn mặt quen quá rồi, tiểu phẩm với nó nhiều quá nên giờ không xúc động nỗi nữa chủ có thể kêu nó cút ngay về Seoul lập tức.
Việc mẹ buộc phải chấp nhận Minh Hưởng rất khó khăn, cần có sự trợ giúp của người nhà và người ngoài.
Bé rùa thấy bố Jungkook trở về nhà với bộ dạng khác thường không những không hoảng sợ khóc thét lên mà còn cười ha há không ngậm được mồm.
" Trông bố.. trông bố mắc cười quá đi mất"
Con gái mình nó còn chê thậm tế đến thế thì ổng lấy mặt mũi đâu mà bước ra khỏi nhà nhìn mọi người cơ chứ.
Quê vãi linh hồn.
Cạo đầu xong cảm giác mát mát, nhưng cũng thật trống trải ở trên đầu làm sao, cứ vài giây là lại đưa tay xoa xoa cái đầu trọc một lần.
" MỞ CỬA! MỞ CỬA ĐI! NGẠI GÌ MÀ HÔNG MỞ CỬA ĐI HẢ THẰNG KIA, MỞ CỬA MAU LÊN MỞ ĐI MỞ ĐI!"
Cái giọng mà gặp trúng cái dòng chợ búa như thế này chỉ có thể Trịnh Gia Huy chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn nhưng hóa ra là lại dở như cậu Be mà thôi.
Ổng đứng trước nhà Jungkook réo tên dữ dội, vừa đập vừa đạp thiếu điều muốn văng luôn cái cửa, đằng sau còn có năm trăm anh em xã đoàn hùng hậu hô to.
" Mở đi mở đi mở đi!"
La thế ai mà không dám không mở, lao ra mở còn chưa kịp lấy cái gì bịt cái đầu trọc lại nữa chứ.
" SAO MÀY KHÔNG-ra ngoài"
Lớn tiếng được ba chữ thì lại hạ giọng dần với giao diện báo đời này của ổng.
Hai bên xịt keo nhìn nhau, rôid cả đám thi nhau cười to thật to ném một cục quê bự chà bá vào bản mặt của ổng.
" Đờ cờ mờ đại ca nay bảnh vãi chưởng"
Tôi chen lên lao vào nhà ổng trước, vừa ôm vai ổng vừa cười, tại vì sợ cười nhiều quá đứng không vững mà té nên mới phải tìm nơi bám víu.
" Ê đúng đúng á bảnh vãi chưởng"
" JEON JUNGKOOK ĐẠI CA MUÔN NĂM"
Thái và Hưng mồi thêm, mặt nó đỏ bừng lên mà không biết là giận đến máu lên não hay là đang nóng vì mùa hè nữa. Ủa mà đang là mùa bão bữa giờ mà??? Có nóng miếng nào đâu trời.
" Cái này là ai trong phim tên gì quên mẹ nó rồi nè"
Mingyu đứng nhắm mắt lại ngẫm nghĩ Kim Tào Lao liền nhắc.
" Ông chủ đầu hạt dẻ"
Tuấn nhắc bài.
" Ừ đúng rồi Park Seo Joon"
Jungkook hoàn hồn khi nghe bọn chúng so sánh mình với một nhân vật vô cùng ngốc nghếch trong phim liền phản bác dữ dội.
" Nín ngay liền cho tao, đập chết bây giờ"
Giơ nắm đấm hăm dọa càng bị cười đùa nhiều hơn.
" Này này đừng có cười chứ, hồi xưa tụi bây đi nghĩa vụ cũng phải cạo cái đầu thấy kinh này thôi mà"
Chỉ duy nhất Hyo-jong là không chọc ghẹo Jungkook.
" Em nói cho anh biết, xưa ba đứa em đi nghĩa vụ tụi em cạo đầu còn đẹp gấp mười lần thằng này"
Cha Eunwoo chỉ trỏ vô mặt ổng, nhưng đúng thật là như vậy, ngày xưa boni họ đi nghĩa vụ phải gọi là đẹp trai nhất quân đội, đến nỗi ai cũng từng có một mối tình rồi chia tay đấy.
Mong Jeon Jungkook cũng sẽ y chang như vậy.
Chỉ là đừng chia tay mà nắm tay vào lễ đường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com