ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴍᴏ̂́ᴛ.
Bố tôi ban đầu rủ Đông Hách về nhà xếp đồ theo tôi về Seoul lúc sau lại đổi ý ở nhà ngủ một mạch tới chiều mai. Lúc tỉnh giấc thì đã hết mẹ buổi chiều, mặt trời cũng lặn luôn không còn thấy mặt mũi đâu nữa, chỉ có Minh Hưởng nằm trên nền nhà cùng con Samoyed đè lên người đang chơi đùa cùng nhau.
" Chú dậy trễ quá hả con"
Còn chưa tỉnh ngủ cho lắm nên đầu hơi choáng, đi xuóng cầu thang cứ múa từ đông sang tay may mà vẫn còn chút ít tỉnh táo lên xác định rõ đâu là sàn nhà đâu là bậc thang để không bước hụt.
" Mới có năm giờ rưỡi à chú hông sao hết"
Chỉ tay về cái đồng hồ treo trên tường, bố theo thói quen nhìnt heo thôi chứ có nhìn rõ cái mẹ gì đâu.
" ẤY CHÍT CON CHƯA CÓ NẤU CƠM!"
Bật dậy đột ngột nên hơi chóng mặt xém té ngã xuống đất, đầu quay vòng vòng chóng mặt muốn xỉu.
" Khỏi nấu đi con"
Xua tay lắc lắc đầu bảo không cần, Minh Hưởng nghe thế gật đầu hiểu ý rồi lại nằm ngửa ra sàn tiếp tục làm thảm cho bé Hấu nằm lên.
" Hưởng nè con, nhậu với chú không?"
Bố tôi đề nghị một câu mà anh nghe xong liền xịt keo cứng đơ người.
Bố tôi rủ Minh Hưởng nhậu, ừ, không có sai đâu, ổng rủ bồ tôi đi nhậu thật, thậm chí còn rủ thêm mấy thằng báo cha báo mẹ trong xóm đi chung nữa chớ. Chưa kể còn có ý định ra biển câu cá, sắp thành đứa con của biển đảo như tôi tới nơi rồi đó.
" MỌI NGƯỜI ĂN GÌ UỐNG GÌ Ạ"
Một cậu nhân viên đập menu cái bẹt xuống bàn vô cùng thái độ, mà giọng cũng lại rất quen thuộc.
" QUẮC PHẮC KIM THẾ HƯNG!!!!"
Ông Tuấn ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy em mình đứng đây làm phục vụ quán nhậu.
" Ủa mới nãy tao thấy mày còn chỉ chỉ trỏ con pha chế bên quán cà phê mà?!?!"
Khó hiểu gãi đầu.
" Em qua đây tui phụ bạn, nãy em đi em nói với anh rồi mà"
Lúc này Kim Namjoon hoài nghi nhân sinh về bản thân lần thứ hai.
" Có hả ta"
" Thôi dẹp mẹ hai con này qua một bên giùm cái"
Trịnh Gia Huy kéo Tuấn ngồi xuống rồi thảy mỗi người một cái menu chọn món, ra đây để nhậu tâm sự chuyện đời chứ không phải xem tiểu phẩm của hai anh em họ Kim này.
Bố tôi chẳng thèm nhìn lấy cái menu trên tay nữa chứ đừng nói là lật ra, thế mà mạnh mồm đưa lại menu cho Taehyung rồi gọi món.
" Cho full cái menu nha em trai"
" QUẮC PHẮC"
Giờ đây người bất ngờ chính là tất cả bọn họ, mồm thằng nào thằng đấy to tổ bố ra nên ai nấy cũng quay lại nhìn bàn của bọn họ.
" Chú chơi lớn thế?"
Kim Mingyu khẽ nhăn mặt trước màn gọi món đầy táo bạo này của bố tôi, nhưng xen lẫn đâu đó cũng có chút ngưỡng mộ.
" Nhà chú đi ăn ở ngoài toàn như thế mà con, cho nên là ít khi ăn ở ngoài lắm, tại nhà chú được cái ai nấy cũng ăn khỏe"
Mỗi cái mỏ trong nhà là một kích cỡ khác nhau, rộng nhất là miệng bố với size 4XL, đến tôi và Đông Hách là 3XL, còn mẹ thì chỉ vỏn vẹn XL, khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Bởi vì hai chị em tôi là được di truyền từ gen của bố nên mới có hai cái mỏ to như thế. Mà nó có ích lắm, nếu trong trường hợp vội vã thì chỉ cần hai đũa là hết chén cơm, không phải nhai ngồm ngoàm đầy họng như những người bình thường.
" Ò ra là thế, hèn chi con quay qua quay lại là ẻm ăn xong hết tô cơm"
Minh Hưởng chợt hiểu ra vấn đề, điều này đã lí giải cho thắc mắc của anh đối với sự việc kì diệu ngày hôm ấy.
" Anh đi toilet xíu nha"
Vừa mới dọn cơm ra bàn phòng khách, chưa kịp đặt mông xuống lại đứng lên chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nôi buồn, đến khi đi xong thì tôi đã ăn xong luôn tô cơm bự chà bá luôn rồi.
" Thôi cứ thoải mái đi mấy đứa, nay chú bao mà lo gì trời ơi, lát còn đi thêm tăng hai tăng ba nữa"
" QUÀOOO"
Cả bọn đồng thanh lớn rồi há to mồm cười ha há hô hố.
" Chú bảnh thiệt sự"
Cha Eunwoo giành cho bố hai ngón cái với đầy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt. Bố tôi không thích nhậu, nhưng một khi đsx nhậu thì phải nhậu cho tới bến, nhậu đến say xỉn quên được về mới được, phait đi thêm tăng hai tăng ba cho say đến quên mình là ai thì thôi.
Trong trường hợp đó là khi bố tôi cực kì cực kì giận một chuyện gì đó, rất rất là giận luôn, giận mà ta nói giãy đành đChj còn hơn cá thiếu nước, thiếu điều muốn xách tôi với em quăng ra ngoài đường rồi lật tung cái nhà lên cho thỏa mãn cơn điên của mình.
Và hiện tại bố đang trong trạng thái như thế.
" Jungkook này, chú nghe nói con có rượu chuối hột hả?"
Chuyện này là tôi kể bố đấy.
Và nó khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm một lần nữa khi nghe đến cái loại rượu đã bào mòn sức khỏe của họ như thế nào ngày hôm ấy, chủ nhân của nó còn sợ nữa mà.
" Ờm.. Dạ"
Tự nhiên kêu dạ chi dậy trời, tính giết cái xóm này thêm lần nữa hả, lần trước là từ cõi chết trở về còn lần này là đăng xuất khỏi trái đất xuống tới địa ngục tưng bừng khai trương luôn bây giờ.
" Về lấy đi con!"
Rồi rồi tới rồi chết thiệt rồi bây ơi.
" Chú.. uống vô là mai tụi con không lết ra khỏi nhà được á chú"
" Cần gì mai chú, uống xong là xỉu ngang tại chỗ luôn rồi"
Kim Tào Lao và Thái Du Côn nối tiếp nhau nói, một phần để cảnh báo sự nguy hiểm của nó, một phần muốn ngăn cản ý định của bố tôi lại. Nhưng chẳng có tác dụng gì đâu, vì Hyo-seob đã kéo Jungkook cùng đi về lấy rượu chung với nhau luôn rồi, bố không còn cơ hội để từ chối nữa.
Hủ rượu chuối hột to chà bá nằm chình ình ngay giữa bàn nhậu, sự xuất hiện của nó làm cho mấy món thức ăn xung quanh như tàng hình tại chỗ, trong mắt bọn họ giờ đây chỉ có mỗi hủ rượu.
Một bên là sợ hãi, còn bố tôi là thích thú đến mắt chớp long lanh không ngừng.
" Nhìn màu đẹp như thế chắc là ủ lâu lắm ha"
" Dạ đúng rồi chú, bà ngoại con dưới Busan ủ rượu này ba bốn năm rồi"
Trời má, hèn chi cả đám không ói lên ói xuống chết đi sống lại mới lạ, thì ra là do càng ngân lâu rượu càng mạnh nên tửu lượng cả đám ngày hôm đó không thể chấp nhận nổi.
" Nghe là thấy ngon rồi"
Bố chẹp chẹp miệng tỏ vẻ thèm muốn, mọi lời cảnh báo ban nãy đều đã lọt ra khỏi tai, không để thêm bất kì một kí ức nào ở lại.
Ngày tàn của xóm tới rồi.
Bọn họ trong lòng ai nấy cũng chấp tay cầu nguyện, cầu trời cầu phật cầu chúa cho tôi trở về thật nhanh chóng để còn kéo bố tôi về nhà cho ổng ngủ tới tối ngày mai.
" Jungwoo chú nghe Eunwoo nói con trộn mấy loại rượu bia đồ giỏi lắm đúng không?"
Hả có cái dụ này nữa hả, sao Cha Eunwoo ổng không có biết không có nhớ một cái chuyện gì hết vậy.
" Hông chú.."
Chưa kịp nói đã bị chặn họng.
" Làm luôn đi con, làm đi đừng ngại!!!"
Chuyến này sẽ không có ai toàn mạng trở về nhà đâu, Kim Mingyu âm thầm nắm lấy áo Jungwoo xách lên bắt nó đứng dậy làm nó hoảng hốt quay qua trừng mắt với Mingyu.
Má sao mày làm thế với tao???? Jungwoo đau đớn khóc ròng thầm trong lòng.
Về phía Thái Du Côn và ông chủ Tuấn thì nãy giờ ngồi im bất động như tưởng, kiểu như tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết những gì mọi người đang bàn tán từ nãy đến giờ.
" Mấy đứa ơi giờ sao đây?"
Hyo-jong cắm đầu xuống gầm bàn lén nhắn tin vào group " Thảo Cầm Viên" do Lee Minhyuk tạo ra, nhưng điều đặt biệt ở đây chính là nó không có mặt trong đấy, ngộ nghĩnh nhỉ.
" Ráng uống đi rồi nhả ra"
Jeon Jungkook đề xuất.
" Mày ngu vừa thôi thằng khùng, ổng mà thấy là cả đám thành món của ổng luôn bây giờ điên hay dì"
Trịnh Gia Huy nhắn tin chửi Jungkook mà ngồi cứ uốn éo để thể hiện nỗi uất hận của mình.
" Huy bị kiến cắn hả con?"
Bố tôi bị chú ý bởi hành động đó.
" Dạ có đâu chú, con háo hức được uống quá nên hơi tăng động"
Háo hức cái rắm.
" Kí lùm má mày điên nữa hả mày còn điên hơn thằng mày vừa chửi nữa!!!"
Máu dâng lên đến não Thái Du Côn khiến mặt mày anh đỏ bừng như vừa ăn một trái ớt vừa cay vừa to.
" Trộn nhiều đầy đầy vô con, mỗi đứa là phải uống út nhất tám ly tao mới thả cho tụi bây về á nha!!!!!!!"
Một tuyên bố chấn động khiến cả đám như vừa bị giật mà giật lên một cái rồi nín thở theo từng lời từng chữ của bố tôi.
" Cái này đúng kiểu không say không về luôn nè mấy cha"
Joy hoảng sợ vừa nhắn vừa bấm lộn phím vừa nhắn vừa xóa, tận bốn phút mới soạn xong tin nhắn mà gửi lên nhóm chat. À thật ra thì tôi cũng có mặt trong đây chứ, nhưng mà hiện tại đang bận thưởng thức đồ ăn của máy bay với cả xem hoạt hình rồi ai rảnh mà lại mở điện thoại cơ chứ.
" Sao không cản ổng lại đi má"
Jeon Jungkook đổi chỗ với Kim Mingyu để thì thầm to nhỏ với Mark Lee.
" Có trời mới cản được, bồ tao còn không cản được nói chi là tao, mơ đi mày ơi. Tốt nhất nên cảm chịu"
" Thật là một câu trả lời vô tri"
Thở dài chán nản rồi về lại chỗ cũ.
" Tao nghĩ tao nên giả bộ là bị táo bón rồi về nhà"
Thái Du Côn sẵn sàng đỗ lỗi cái đuýt của mình là bị táo bón để chuồn đi, nhưng đâu nào dễ.
" Bớt sống dơ lại, lịch sử đê bạn ê"
Jung Jaehyun thật sự không hài lòng với câu nói này rồi nhắn tiếp.
" Có bị thì cùng bị cả đám chứ sao lại một mình mày?!?!?!?!?!?!?!?!?"
À là cũng ủng hộ chứ không có phản khán dữ dằn cho lắm.
Kim Jungwoo nãy giờ chỉ đứng để phục vụ theo yêu cầu của bố tôi mà muốn khùng luôn rồi, đã không biết trộn lại còn bị gắn mác như này, thêm cái loại rượu chết tiệt này nữa trời ơi, chuyến này về không lết ra khỏi bệnh viện nỗi rồi đấy.
" Hay mình đặt phòng bệnh viện trước"
Ông chủ Tuấn đề nghị với mọi người.
" Một phòng có mười giường lận, dư thừa luôn"
Và Lý Minh Hưởng nhấc máy lên gọi thiệt.
" Ê nó gọi thiệt kìa bây ơi không có đùa đâu"
Cả đám sốc ẻ, há hốc mồm trước hành động dứt khoát này.
" EM GỬI MÓN NHA MỌI NGƯỜI"
Kim Taehyung đặt món theo thứ tự trong menu xuống bàn, hắn giọng nhấn mạnh một chút nhằm chúc mấy đứa này sau buổi nhậu sẽ an toàn mà trở về nhà với vợ con và gia đình.
" CHÚC MỌI NGƯỜI UỐNG VUI VẺ!"
" Ủa không ngồi lại luôn hả con"
Nghe đến đây cả đám thầm mừng rỡ trong lòng, nghĩ sao cả xóm chơi với nhau mà có mình mày không chịu đạn vậy hả, đếch có đâu nhá.
Nhưng bọn họ đã lầm, Taehyung không ngu.
" Quán nay đông lắm chú ơi mà tụi nhân viên nó lại nghỉ nữa nên con phải phụ bạn con chú à, lần sau con uống riêng với chú nhé"
Đáp trả khéo léo rồi chuồn đi nhanh chóng cùng cái mâm trên đầu, Kim Namjoon thầm chửi thề, tối nay về ngủ với mày tao đè chết mẹ mày luôn này con, thứ anh em mất nết, nuôi nó lớn nó để mình lại đây một mình.
Đúng lúc này Kim Jungwoo đã trộn rượu xong rồi.
" Đây để chú rót cho con, ngồi xuống đi"
Bố tôi cầm sẵn một cái vá đứng dậy, hăng hái múc cho mỗi đứa một chén rượu bự thiệt bự và bắt cả đám phải nốc hết trong vòng một hơi.
" BA HAI MỘT DÔ!!"
Cũng gọi là hợp tác đồ này nọ dữ lắm, cũng mạnh miệng hô này đó, rồi cũng bạo dạn nốc hết nguyên cái chén trong sự bất mãn. Mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ thầm nghĩ về tương lai của bản thân sắp tới sẽ như thế nào, liệu tối về có ngủ ngon hay không, hay lại chạy ra sông nôn lên nôn xuống làm mất vệ sinh biển đảo.
Và kết quả của cuộc nhậu sau đó..
Sẽ nằm ở chap sau bởi vì viết quá từ rồi.
t thi xong rồi nơi, nói chung cũng ổn mà không ổn cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com