Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ.

Ngày thi đấu của Jeon Jungkook diễn ra ở Bồ Đào Nha là vào chủ nhật tuần này, bắt đầu lúc hai giờ chiều.

" Bố ơi bố, mấy cô chú này nói tiếng gì thế, con không hiểu"

Cô nhóc Sungeun cảm thấy môi trường này quá đỗi lạ lẫm với mình, sợ hãi liên tục túm lấy ống quần của bố chạy theo để không bị lạc, đúng là một em bé ngoan.

Jeon Jungkook không muốn để bé rùa đi cùng mình đâu, nhưng nếu hai bố con xa nhau quá lâu cũng không được, vì vậy đành vác theo cục mủm mỉm này đi theo mình luôn, sẵn tiện cho bé chơi với mấy đứa nhóc trong đội.

" Người ta nói tiếng nước ngoài đó, nếu rùa sau này cố gắng chăm chỉ học thật giỏi cũng sẽ nói được như người ta đó"

Khom người xoa đầu con gái nhỏ, bé còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ xung quanh, đến cả nghề nghiệp của bố mình còn không biết cơ mà, nhưng anh cũng không cần con bé biết, chỉ cần đi theo cổ vũ anh thôi là được.

" Jungkook thi đấu sau Jisung nha em"

Thầy quay lại phòng chờ thông báo lượt thi đấu cho tất cả mọi người, hôm nay mở màn với cuộc thi bắn súng, còn ngày mai sẽ đua xe.

" Vâng"

" Bé rùa ơi, em ăn kem không anh mua cho em nè"

Park Jisung thấy trẻ con háo hức lao tới muốn cắm đầu xuống đất, may sao đó mà thắng kịp trước mặt Sungeun.

" Dạ có"

Mặc kệ lời bố dặn là không được ăn kem vào mùa đông, em vẫn cố chấp nhận lấy cây kem từ anh Jisung rồi mút.

" Con anh không ăn kem được, sẽ bị bệnh đấy"

Jungkook nhăn mặt, thái độ rõ rệt với Jisung. Sungeun rất thích ăn kem, bố cũng rất thích ăn kem, nhưng vì Sungeun sẽ bệnh nên bố cũng phải nhịn, nhiều lúc lén chui vô nhà vệ sinh ăn kem ở trong đấy.

Nghe có vẻ mất vệ sinh.

Tuy mất vệ sinh thật nhưng đôi lúc đâu có nhịn được, phải ăn thôi.

" Bệnh thì em chăm thay anh, đâu có gì phải lo"

Không ngần ngãi cãi tay đôi với Jungkook chỉ vì một cây kem cho bé rùa, Jin nhận thấy sắp choảng nhau tới nơi phải chạy ra cản hai khứa nóng máu này lại, lát nữa đổ máu lại mệt.

" Đang dặm miếng nền xíu lên hình cũng không yên với hai bây nữa"

Người ta cũng muốn thật xịn đẹp để lên hình phỏng vấn với phóng viên chứ bộ, huấn luyện viên cũng nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc thi đấu lắm đó chứ.

" Chờ thi xong rồi tao cho về quánh nhau đổ máu gãy răng"

" Nói cho biết ráng lấy đống huy chương vàng về đi thì tao còn nhẹ nhàng với chúng mày, không thì mấy cái mỏ vểnh vểnh lên này tao tát cho sưng chù vù lên như hai quả ớt bây giờ"

Chửi dô mặt hai đứa này cho nó rén, cuối cùng không một khứa nào dám hó hé thêm câu nào nữa cả, Sungeun thì ngồi đung đưa chân gặm kem xem chú chửi bố rồi cười hì hì.

Việc lấy huy chương vàng là cực kì áp lực đối với cái trung tâm thể thao quốc gia Seoul này, đội nào cũng bị áp lực rằng nếu không lấy được huy chương vàng ở môn nào thì môn đó sẽ bị bãi bỏ ra khỏi danh sách thể thao của trung tâm, vận động viên nào cũng rén lắm nên nhất định phải lấy huy chương cho bằng được. Mà dọa thế thôi chứ cũng không ác đến mức độ đó, được hut chương bạc thôi đã khao cả đội môn nào đó đi ăn lẩu ở nhà hàng cấp cao rồi.

Điều Jungkook cần tập trung vào lúc này chính là nó chứ không phải chuyện bé rùa được phép ăn kem hay không.

" Liệu hồn mà làm cho tốt, nói rồi đấy"

Seok Jin rời khỏi phòng chờ bắt đầu cho cuộc phỏng vấn với phóng viên bên ngoài sân vận động. Khẽ vén màn cửa sổ ra, sân vận động đông đúc người, chật chội tới nỗi ai nấy cũng dính chặt nhau, tất cả đều giơ bảng ủng hộ đội bắn súng và đấu kiếm, một bên là fan cứng của anh, một bên là fan cứng của Jisung.

Đủ để anh hiểu rõ thứ mình cần tập trung là thi đấu chứ không phải tôi.

Sau hai năm đóng băng hoạt động, ngày hôm nay vận động viên bắn súng Jeon Jungkook đã rã đông trở lại với sàn đấu quốc tế với cái mác đại diện Hàn Quốc.

" Xin cho biết cảm xúc của anh như thế nào ngay tại sân vận động ạ"

Phóng viên hỏi rồi chuyển mic sang cho anh. Ngay lúc này Jeon Jungkook đã đứng ở mép sân vận động, ánh sáng đều tập trung hết về vận động viên băn súng đến từ Hàn Quốc với chiếc khẩu trang độc quyền mỗi lần xuất hiện, và hơn hết điểm nhấn trên khuôn mặt ấy vẫn là chiếc khuyên lông mày bằng bạc sáng bóng.

Khi đối phương thua cuộc, thì chiếc khuyên ấy lập tức hoạt động với cái nhếch mày thay vì nhếch mép, tại cái khẩu trang che con mẹ nó rồi. Như vậy cũng đỡ tỏ vẻ sự khinh bỉ của mình.

" Tôi cảm thấy rất vui vì đã quay lại với cuộc thi đấu ngày hôm nay"

Thông qua màn hình lớn, ai cũng biết rằng anh đang nở một nụ cười thật tươi với mục đích đe dọa các đối thủ.

" Anh có thể cho biết thêm không?"

" Chẳng hạn như ngày hôm nay anh sẽ hạ gục đối thủ bằng cách nào hoặc anh nghĩ thế nào về các đội khác?"

Một câu hỏi có ý gây mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Jungkook thích câu hỏi này.

Một câu hỏi xuất sắc cho tiêu đề những bài báo giật gân sắp được đăng lên sau vài giờ đồng hồ nữa. Nhà báo nào cũng sẵn sàng thay đổi sự thật để tăng tin nhằm gây tiếng vang lớn cho báo của mình, câu hỏi mà anh sắp trả lời cũng là một trong số sắp bị thay đổi thông tin đến chín mươi phần trăm để khiến người khác chú ý.

Nhanh chóng khom người một chút để trả lời.

" Tôi không muốn nương nay với các đối thủ khác, dù trong nước hay ngoài nước"

" Hơn nữa tôi cũng không có ý định để huy chương vàng và vị trí đầu bảng xếp hạng thuộc về nước khác"

" Nó vẫn mãi là của tôi"

Đánh dấu chủ quyền.

Rằng bảng xếp hạng vị trí đầu chính là Hàn Quốc cùng lá cờ tổ quốc nguy nga tráng lệ.

Rằng tất cả các môn thể thao Hàn Quốc đều lấy được huy chương vàng.

Đều đứng đầu bảng và đá các đội khác xuống chót bảng.

" Tôi mong các đối thủ chuẩn bị thi đấu với tôi sẽ chuẩn bị một tinh thần thép để chiến đấu với tôi vào trận đua xe ngày mai, có thể sẽ mất mạng đấy"

" Cẩn thận"

Dứt câu liền cuối gập người chào các khán giả trên sân vận động rồi quay lưng bước đi.

Mỗi trận đua xe, không ai là không ổn sau khi thi đấu với Jeon Jungkook, không gãy tay thì cũng gãy chân, chấn thương sọ não, trật chân, chảy máu, hư xe, bị văng ra một góc nào đấy, cháy xe... cùng nhiều hậu quả nghiêm trọng khác xảy ra.

Nên mỗi năm các đối thủ đua xe với Jungkook đều là mỗi người khác nhau, không ai năm nay trông giống năm trước, bởi vì bọn họ sợ sẽ mất mạng ở tuổi thanh xuân còn trẻ nếu dám đấu cùng bảng với Jungkook lần nữa.

Ở đảo là một nhân cách, ở Seoul là năm chục nhân cách không ai lường trước được cả. Bởi vậy ai cũng nghĩ Jungkook chính là người đàn ông mà ai cũng muốn cưới làm chồng, nhưng thực tế có ai biết Jungkook làm nghề có tính đấu đá cao thế đâu chứ.

Có lần ổng cãi lộn với đại diện bắn súng Canada ì xèo không ai dám cản, vậy mà cuộc điện thoại của Kim Mingyu cùng hai con người kia gọi từ Hàn Quốc sang Úc cho ổng mới thôi cãi lộn với người ta.

" Trả lời vậy ai dám thi đấu với mày nữa"

Cha Eunwoo lèm bèm qua màn hình macbook của Mark Lee. Phải, ba người họ đang ở nhà xài ké macbook của Mark vì không muốn xài máy tính của mình, mấy cha này chỉ xài máy tính cho việc cày game thôi.

" Nói vậy cho nó sợ chứ mày, phải thủ đoạn vào chứ, tao cũng có phải lấy súng bắn người ta hay đâm nguyên con xe vô lồng ngực tụi nó đéo"

" Trời ơi cũng chiến lược đồ này nọ ghê gớm lắm ha"

" Chỉ có như thế thì báo mới có cái để viết"

Mở điện thoại lướt lướt một tí liền thấy báo đăng bài, có nhà đăng sớm có nhà đăng trễ, chỉ cần quan trọng nội dung của báo như thế nào thôi.

Hot: Phát ngôn gây chấn động của vận động viên Hàn Quốc sau hai năm đóng băng khiến đối thủ hoang mang.

Hot: Vận động viên Jeon Jungkook đến từ Hàn Quốc gây bão khi quay trở lại sàn đấu bắn súng và đua xe.

Hot: Jeon Jungkook khiêu khích, hăm dọa đối thủ cận thẩn mạng sống.

Hot: Át chủ bài của Hàn Quốc xuất hiện tại sàn thi đấu quốc tế với trạng thái tự tin có thể hạ gục các nước khác.

Cùng nhiều bài báo khác.

" Có nhiều thứ để viết còn là đằng khác"

Trịnh Gia Huy chen vào khung hình sau khi lướt bảy bảy bốn mươi chín cái trang web chủ đề thể thao.

Chẳng hạn như chuyện khi nào Jungkook tháo khẩu trang lộ diện với công chúng.

" Có khi nào tao sẽ bị một phóng viên giựt khẩu trang lúc nào không hay???"

" Ủa mày có thể nghĩ ra cái điều này luôn á hả má"

" Sao không nghĩ ra trời, tưởng tượng nhiều là khác nữa á nha"

Mãi mê buôn dưa leo về tùm lum thứ chuyện trên đời, từ việc đi tập huấn ra sao, rồi thăm dò tình hình ở đảo như thế nào, bé rùa ở đây không bị sốc nhiệt nhưng hơi ngỡ ngàng ngơ ngác.

Rồi lại nhớ tới chuyện của tôi và Minh Hưởng.

" À, hai đứa kia sao rồi, Jin với Mark ấy?"

" Quen nhau rất tốt, người ta còn cứ tưởng đã kết hôn với nhau"

Lý Minh Hưởng chui đầu vô đáp lại, một phần trả lời, một phần buông lời khịa.

Jungkook rất ghét Mark, nhưng anh cũng không thể không thích Mark. Vì cậu ấy thực sự xứng đáng với tôi, hơn nữa còn đối với tôi tốt hơn mình nhiều, suy cho cùng chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ mối quan hệ này mà không hó hé gì thêm.

Cảm ơn vì những tháng năm đó đã từ chối em ấy.

Mark Lee nhắn tin với Jeon Jungkook như thế khi anh biết tin hai đứa này quen nhau, anh cũng vui vẻ đáp lại.

Mong mày với nó sẽ có một cuộc sống bình yên trong những tháng năm tới.

Mark Lee không biết Jungkook đã thích tôi, cũng càng không biết Jungkook rất đau lòng khi nghe tin anh quen được tôi, ngày nào cũng ôm Jisung rồi tới Jin khóc nhè chảy nước mũi tùm lum.

" Tại mày ngu thôi khóc lóc cái gì"

Thầy đang cố gắng hết sức để đẩy cái đầu này ra khỏi lồng ngực của mình, ướt hết cả cái áo thun rồi, chả biết chỗ nào là nước mắt chỗ nào là nước mũi.

" Anh không an ủi em thì thôi, còn chửi em nữa hả"

La to rồi khóc lớn hơn nữa, hết chịu đựng nổi phải đẩy sang cho Jisung dỗ nín.

" Theo em thấy thì thầy nói đúng, tại ngày xưa anh ngu, mà giờ anh cũng ngu nữa. Ngu trong đường tình mà xuất sắc trong đường đời"

Gật gật đầu cảm thán rồi bặm môi suy ngẫm, tay vẫn vỗ vỗ lưng anh, để đầu anh chui vô nách mình khóc hết nước mắt. Jungkook nghe Jisung nói thế là ngã luôn ra sàn sân tập ăn vạ.

" MẤY NGƯỜI CHẢ IU THƯƠNG TUI DÌ HẾT Á, DỖIIIIII"

Trầm cảm mấy tuần liền với hai con mắt sưng húp vì khóc ngày khóc đêm.

Nhờ vậy mà tinh thần tập luyện hăng say hơn bao giờ hết, cứ phải gọi là hăng hái mãi thôi. Cho nên ngày hôm nay ra sân thi đấu Jungkook rất tự tin, nhờ chuyện quen nhau của tôi và Mark mà ổng mới có năng lực tràn trề để sẵn sàng đá mấy đứa nước khác kia ra.

Chiều hôm ấy Jeon Jungkook bắn súng rất sung, trúng hồng tâm liên tục, bắn mà không ai dám lại gần ngoại trừ thầy, bắn tới nỗi làm tất cả khiếp sợ.

Mục tiêu của Jeon Jungkook là tuyển thủ nước Đức đã bị tụt xuống cuối bảng, năm ngoái cô ấy giành huy chương vàng.

Jeon Jungkook giành huy chương vàng trước những ánh mắt khen ngợi tán thưởng sắp cả sân vận động và hai tuyển thủ đứng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com