Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ sᴀ́ᴜ.

Sau một ngày dài chỉ toàn uống rượu, về nhà mệt xỉu thì tôi, anh Hưởng và Hấu đã ôm nhau ngủ từ hai giờ rưỡi sáng đến hai giờ chiều. Lúc dậy thì mặt tôi đơ lắm, sưng lên như bị ong chít, mắt mở đéo nổi, mở điện thoại lên đã thấy chiều con mẹ nó rồi làm ăn gì được nữa qua giờ đi làm cha nó luôn rồi.

Tức tốc gọi ngay cho ông chủ Hưng thì cũng biết được ổng đang ngủ ngon lành với anh hai mình ở nhà kìa. Ừ thì đứa nào cũng mề nên nằm lăn lóc ở nhà ngủ hết rồi đã có ai dậy đâu, tôi là khứa dậy sớm nhất ấy. Anh Hưởng còn đang yên giấc kia kìa, nhìn mặt say tới nỗi không giám đánh thức luôn.

Đột nhiên tôi đói quá nên đạp chăn ra xỏ dép vào chân rồi chạy xuống dưới nhà kiếm gì đấy mà ăn, hôm qua rượu đã làm tiêu hao năng lượng của tôi quá nhiều với cái bụng trống rỗng này rồi. Mở tủ lạnh ra may mắn là số thức ăn của buổi tiệc vẫn còn một ít liền lấy ra hâm lại ăn lắp đầy bụng.

Kiểu này chắc lát nữa rủ anh người yêu với mấy bọn kia đi chơi tiếp mới được.

Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính, bởi vì tôi vừa mở cổng ra là thấy bốn cái vali trước nhà mình mà của ai thì tôi không rõ danh tính.

" Ủa hai đứa kia về hả ta?"

Vội lôi cái điện thoại từ túi áo ra gọi cho Minhyuk.

" ALO GỌI CHI DẬY"

" Mày về sao không lấy chìa khóa mở cổng vứt vali ngoài đây làm gì"

" VỀ HỒI NÀO MÁ, CÒN ĐỐNG VĂN KIỆN NÈ BÀ NỘI, CÓ HAI THẰNG NHÓC NÓ BÁO NÓ QUẬY BANH THI CÔNG CỦA NGƯỜI TA GIỜ ĐANG PHẢI BÀO CHỮA THẤY MẸ LUÔN NÈ VỀ QUẦN QUÈ GÌ"

Ngơ ngác hỏi ngược lại tôi, mừng hụt rồi nhỉ, cứ tưởng tụi nó về đang định vui.

" Vậy là chưa về hả"

" Chứ sao nữa, chắc tụi này không về được luôn á, thằng Hyungwom nó đi bồi dưỡng mấy đứa học sinh giỏi quốc gia luôn rồi, đợi hè đi tụi tao về"

" Lại hứa hẹn hứa hẹn, lần này lần thứ bao nhiêu rồi má, chờ quài luôn á ba"

Tôi hụt hẫng thất vọng rống to cho nó nghe rằng mình rất chán khi cứ phải chờ chúng nó từ ngày này qua tháng khác.

" Ráng đi trời ơi đâu có muốn đâu, hổm bữa ra tới sân bay rồi mà bị gọi về lại chứ bộ, cho tao xin lỗi"

Giở trò nũng nịu một chút để tôi thứ lỗi, đây là chuyện bất đắc dĩ phải ở lại xử lí chứ không muốn xảy ra chút nào, sau này nghỉ hưu sớm cho tốt mới được.

" Ờ vậy thôi làm việc vui vẻ, tao sẽ đi chùa phù hộ cho mày thắng tòa"

Tôi hiểu rõ nỗi khổ của hai đứa này chứ, biết rõ sẽ có cớ sự này xảy ra nên tôi đã cản bước tụi nó ngay từ đầu khi mỗi đứa có một ước mơ riêng khi bàn về chuyện viết gì vào tờ giấy nguyện vọng.

" Tao sẽ vô đại học luật seoul, ba tao có anh em bạn dì với họ hàng ỏ trỏng nên chắc sẽ nương tay với tao"

" Anh mày sẽ đi thực tập làm giảng viên"

" Tao học vẽ"

Tôi ngắn gọn chỉ với ba từ.

" Rồi mốt thí dụ ba đứa bận ba nơi khác nhau không gặp mặt được thì sao?"

" Làm gì có chuyện đó"

Hyungwon nó bác bỏ ý kiến này ngay lập tức.

" Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra"

Ừ đó, bây giờ thì xảy ra rồi này, ngay cả hai đứa nó ở Seoul mà còn đéo thấy được xái bản mặt nhau dù chỉ là vô tình thù lấy con mẹ gì tôi ở dưới này mà mong đợi hai đứa chúng nó về cơ chứ.

Rốt cuộc hai cái vali này của ai vậy ta??? Hông lẽ ba má Gia Huy tính đuổi tôi đi mà cho người khác đến thuê nhà hay sao, ngủ một giấc tỉnh dậy tôi mất mẹ chỗ ở lúc nào không hay.

" Ba ba ba nhà đó nuôi con gà mập ú ù u như chị hai luôn kìa ba"

" Trời ơi chó gì nhìn sợ dậy ba, nó muốn cắn còn kìa cắn lại nó đi ba"

Giọng ai đấy nghe rất quen từ đằng xa, nghe trông giống Đông Hách mà không biết phải hay không, đành phải ngẩng mặt lên nhìn theo nơi phát ra âm thanh để khẳng định nghi ngờ của mình là đúng hay sai.

Chính là nó, Đông Hách chứ không đứa nào khác cả.

Bên cạnh nó còn có bố nữa, hai bố con ấy đang khoác tay nhau vừa đi vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, cái này là đi được hai bước thì đã phán xét được năm chục thứ rồi.

Đáng lẽ ra giờ là thằng Hách nó đang phải nhăm nhi bữa trưa của mình ở nơi làm việc cùng các đồng nghiệp chứ nhỉ, còn bố thì đáng nhẽ đang nấu ăn trưa rồi chuẩn bị đến phim trường quay chứ. Cớ gì mà đến đây rồi còn phán xét này nọ về cái đảo nơi tôi ở chứ.

" HÚ U ĐI ĐÂU DẬY HAI ÔNG NỘI"

Tôi hò hét tay chân múa tùm lum thứ hướng để hai người kia chú ý, cuối cùng sau vài lần làm khùng làm điên thì cũng đã thành công.

" Bả dậy rồi kìa ba, mình dìa thôi"

Hách lay tay bố khi thấy bố đang ngắm nghía lồng chim treo trước nhà người ta, mà cái kiểu nói chuyện của thằng Hách lì đòn lắm, như mỉa mai tôi ấy.

Và nó mỉa mai tôi thiệt.













































































Sau khi cất vali xong thì bay ra phòng khách ngồi nghiêm mặt, Hách với bố ngồi ở một bên, tôi cùng anh Hưởng và Hấu ngồi một bên, bốn người nhìn chăm chăm nhau chẳng ai nói câu nào.

Tôi đành lên tiếng.

" Hai người xuống đây chi dọ?"

" Má mi về Nga thăm ngoại rồi nên thả hai cha con trên đó một mình, buồn quá nên xách đồ xuống đây chơi ba bốn ngày rồi lên lại"

Bố tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt trong nhà rồi dừng lại ở anh Hưởng.

" Coi bộ ngủ chung với nhau rồi ha"

Anh Hưởng ngại ngùng gãi gãi đầu rồi cười tươi, ban nãy lúc tôi dắt hai người này vào nhà thì trông thấy anh Hưởng đang đứng ở bếp với tình trạng cởi trần thân trên, hết hồn chạy tới quánh anh mấy cái cho anh bay lên mặc lại áo, đúng là cảnh tượng khó phai mờ mà.

" Thì.. tụi con ngủ thôi chứ có làm gì đâu"

Biết là ý của bố không phải như thế những vẫn giải thích rõ.

" Anh đẹp trai ghê á, đúng là trai Canada có khác, thể hình cực kì đẹp"

Hách nó giơ hai ngón cái xinh xắn ra trước mắt anh Hưởng làm anh còn ngại hơn khi nghe bố nói câu trước, tự nhiên bị bố của người yêu bắt gặp trong hình tượng lõa thể nửa thân trên cùng gương mặt đần đần lúc mới ngủ dậy, mất mặt chết đi được, đáng lẽ phải thật tươm tất trước mắt chú chứ.

Ấn tượng về anh đối với bố và em là cực kì tốt, suốt cuộc trò chuyện chỉ lo khen anh tới tấp rồi hỏi về cuộc sống gia đình của anh, con nhỏ này thì coi như người vô hình lủi thủi trong bếp nhăm nhi nồi canh kim chi còn thừa.

" Gấu ăn canh kim chi hông em, xuống hai lấy cho ăn nè"

Gấu là biệt danh đặc biệt chỉ có mỗi mình tôi mới được gọi nó là như thế, tên này là tên tôi định để ở nhà cho nó nhưng vì nó không chịu nên đành giữ làm biệt danh, đến cả bố mẹ còn không được gọi như vậy.

" DẠ CÓOOOOOOOOOO"

Không biết bằng thế lực hay ho nào mà tôi có thể nấu canh kim chi vào đúng cái ngày mà thằng Hách nó tới chơi, đây là món khoái khẩu của nó đó. Hồi mang bầu nó mẹ tôi ăn một ngày một thùng kim chi, tự làm tự ủ tự ăn nên đẻ nó ra nó cũng thích kim chi chết mẹ ra.

" Hai nấu em phải ăn chứ, em ăn hết nha  hai, được không hai"

Hí ha hí hửng tự lục tủ kính bóc tô và muỗng ra đứng chờ tôi, cứ như là về đây nhiều lần lắm rồi không bằng.

" Ừ ăn hết đi lát hai với anh Hưởng nấu nồi khác ăn cho đã cái họng mi luôn"

Khỏi cần tô, bứng nguyên cái nồi và vá ở trỏng đưa luôn cho nó húp, sau đó chạy ra ngoài phòng khách ngồi xuống lại.

" Sao ba với Hách về mà không báo con một tiếng để con dọn phòng cho hai người"

Nghe tôi nói vậy bố liền đập bàn rầm rầm rồi nói ra nỗi uất hận trong lòng.

" Nè nha ba mày gọi mày từ bốn giờ sáng tới tám giờ sáng hết hơn ba trăm cuộc vẫn không thấy mày trả lời nha mày"

" Muốn cháy cái máy tao luôn, hết tiền điện thoại hết mẹ nó luôn cả pin mà vẫn đéo có ai trả lời"

Tôi bàng hoàng rút điện thoại mình từ trong người anh người yêu ra kiểm tra, đúng thật là hơn ba trăm cuộc gọi nhỡ từ bốn giờ sáng đến từ Anh Đẹp Trai Của Mẹ, chuyến này tôi đi tong rồi.

" Hai bây mới quen nhau mấy tháng mà tao tưởng bảy tám năm không á, quá trời cái nết lộng hành hai đứa bây rồi nha"

" Hoi ba kì quá à, tụi con làm thế để mốt sau này đỡ bỡ ngỡ thôi"

Phát cáu lên nhưng mà kiểu cáu này là cáu yêuuuuu.

" Thật ra anh có nghe nhưng mà anh tưởng không quan trọng nên anh tắt chuông luôn rồi ngủ tiếp"

Minh Hưởng ghé sát tai tôi kèm động tác ôm eo rồi nói nhỏ.

" Vãi cả làng nhà anh Lý Minh Hưởng!"

Gọi rõ họ tên với đôi mắt trừng lên sắp ăn tươi nuốt sống người bên cạnh, thằng Hách nó đang nhai kim chi ngồm ngoàm còn phải dừng lại quay qua nhìn tôi.

" Nhỏ này nhìn thế mà có hiếu dữ thần ha, thôi không sao, đẹp trai chú bỏ qua cho cháu hết á"

Bố còn dễ dãi hơn cả tôi, hèn chi ngày xưa bị mẹ dụ là phải rồi, nói cho mấy má nghe chứ mẹ theo đuổi bố tôi năm năm trời mới quen được bố đấy.

" Thôi thôi chả có gì phải áy náy hết trơn á dù dì cũng dô được nhà rồi"

Có gì đi nữa anh vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình. Buổi chiều tôi lôi hết số thức ăn hôm qua đem hâm lên lại rồi bỏ thêm gia vị và các thứ khác vào, à nhưng là bố làm chứ không phải tôi.

" Nấu ăn ngon thế này con gái ba chuẩn bị lấy chồng là được rồi"

Tấm tắc khen con gái cưng khi chỉ vừa nếm một chút, như này là đã ổn, chẳng cần phải thêm hay bớt gì cả, có thể dọn ngay ra bàn ăn luôn là được.

" Ăn cơm nè con gái ơi"

Bố gọi tôi từ dưới bếp vọng lên trên nhà vệ sinh trong lúc tôi còn đang xài bảy bảy bốn mươi chín bước dưỡng tóc của mình ở trỏng.

" Chờ con xíu ba ơiiiiiiiiii"

Kéo dài vang vọng cho bố nghe đủ rồi tiếp tục công việc của mình, tóc là quan trọng nhất, tóc phải đẹp thì mới có người yêu, vì một tương lai không bị hói đang chờ tôi phía trước. Anh Hưởng nói về nhà để tắm rửa sẵn tiệ dọn dẹp sơ qua một chút sau một ngày vắng mặt ở nhà, nếu không có chuyện gì làm sẽ sang lại đây.

Tôi không thèm sấy tóc mà để nguyên cái đầu trùm khăn ấy bay xuống dưới nhà ngồi chung với bố và em ăn cơm.

" Cho chị cái tô, em cũng cái tô, ba cũng cái tô, cả nhà mình cùng tô!"

Đông Hách ngoan lấy cơm cho tôi và bố, đưa cho hai người rồi cười tít mắt, nhỏ này đi làm thì ngầu chết người, về tới nhà ngày nào cũng đòi làm công chúa đòi làm em gái tôi mãi thôi.

" Mời hai đứa ăn cơm ạ"

Bố hô lớn rồi xung phong gắp đồ ăn đầu tiên, cho vào chén của con trước rồi mới đến lượt mình, cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau vừa nói vừa cười.

" Mẹ về ngoại chi vậy ba"

" Ba cũng hông có biết nưa, chắc là sắp có tiệc hay gì á"

" Nếu vậy tụi con sắp được về Nga sao ạ"

Hai chị em sáng mắt nhìn bố.

" Không chắc, ba có biết đâu mẹ, đợi mẹ về mới có câu trả lời cho hai đứa"

Chúng tôi yêu Nga lắm, như đã nói thì một tháng phải về một lần mà đúng không, tuy vậy nhưng vẫn chẳng là gì hết, một tháng được có một lần, mà ở Nga thì có biết bao nhiêu thú vui, mỗi lần về là mỗi một bất ngờ khác nhau. Vì thế mà tháng nào cũng coi như đi du lịch một chuyến hết á.

Đang nói chuyện về cái vụ thằng Hách nó bắt được mấy đứa vị thành niên tỏng club thì bỗng cửa nhà mở toang ra.

" JIN ƠI ANH QUA kiếm Hưởng.."

Mồm la to được bốn chữ đầu liền hạ giọng thấp theo từng từ còn lại rồi ngừng hẳn không nói nữa. Thái Du Côn đấy.

" Con chào chú, chú mới xuống hả chú"

Thân thiện chui vô nhà cuối gập người một trăm tám mươi độ chào bố.

" Ừ ừ chú mới tới hồi chiều á mà, con qua đây kiếm Hưởng hả, nó về nhà nó rồi con"

" DẠ VẬY CON XIN PHÉP CHÚ XIN PHÉP HAI EM CON VỀ TRƯỚC"

Cuối thêm lần nữa rồi chạy ngay ra khỏi nhà phát tán cho cả cái đảo nghe là có khách quý tới đảo.

" Thiệt hả, tin chuẩn không?"

Kim Mingyu lần đầu hóng chuyện.

" Chuẩn 100%, tao thấy chính mắt tao mà"

Rồi, nghe đến đây là đủ biết sắp có chuyện xảy ra nữa rồi đó.



















































Chap này dài hơn bình thường, cũng đăng sớm hơn bình thường nữa 🫶👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com