Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ̉ʏ.

Cả cái đảo đã được hay tin đầu bếp nổi tiếng của Hàn Quốc đến thăm đảo mình là nhốn nháo nhốn nháo.

Tôi dắt bố với em đi dạo quanh đảo liền bị ánh mắt phán xét của mọi người gây khó chịu.

" Ờm đây là chợ, chỗ kia là của nhà anh Mingyu bán thịt, con hay mua thịt ở đây lắm, hơi bị ngon á ba"

Đầu tiên là cho dạo chợ, bố tôi khen cá tôm ở đây rất tươi, nhìn râtd ngon nên đã không ngần ngại mà mở ví tiêu tiền vào số hải sản đầy hấp dẫn này. Một hồi rồi nhìn tôi với Hách hai đứa cầm quá trời bịch nilon toàn là đồ ăn mà không biết nấu gì chỉ thấy nó ngon là mua.

" Chú mua nhiêu kí thịt chú?"

Mingyu cầm sẵn dao trên tay chuẩn bị hành nghề, còn nháy mắt với tôi vì đã giới thiệu thịt nhà anh cho bố, mối quan hệ này cần được duy trì lâu dài để đem về lợi ích cho tôi và ổng.

" Chú mua hết nha"

" HẢ?"

Bố tính cho hai đứa tôi ăn đến no sình bụng như mang bầu hay gì, ăn kiểu này thì chỉ có chết, biết là thương con muốn con ăn nhiều cho mập cho khỏe nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, béo phì mất thì còn gì hai đứa con cưng của bố nữa hả.

" Ừ, cho chú hết đống này đi"

" Chú ơi.. chú mua hết.. rồi con bán cho ai nữa chú. Hay thôi chú lấy một nửa nha, chừng này ăn dư luôn á chú"

Lòng hai chị em mừng thầm, liên tục cuối đầu như cảm ơn Mingyu khi đứng sau lưng bố, chuyến này em sẽ đền đáp anh thật tốt anh à, nhất định là như thế.

" Cũng được"

Bố hiện rõ vẻ luyến tiếc trên gương mặt làm Mingyu cũng khiếp sợ không kém, mai chắc phải dọn thịt ra ít hơn mọi ngày cho chú bớt mua lại để mình còn bán, lúc chú đi rồi sẽ dọn ra phần thịt còn lại. Chứ như này thì sớm muộn chắc thành đại gia rồi, đúng là làm giàu không khó.

Sau đó tôi dắt bố với em ra biển ngồi, nơi tôi thường hay vác máy ra để chờ xem khi nào cá voi ngóc đầu lên khỏi mặt nước.

" Quào, đỉnh thật sự, đẹp ghê á hai"

Đông Hách há hốc mồm không thể ngậm lại được khi được chính mắt nhìn thấy biển ở đây, đẹp không thể nào tả nỗi, mọi lần tôi ra đây hay call video với nó cho nó ngắm biển chung lắm, nay thấy tận mắt nó sướng muốn cắm đầu xuống bơi.

" Ba ngồi đi ba"

Kéo ghế ra cho bố ngồi.

" Ngồi đi Gấu ơi"

Kéo thêm cho nó một cái rồi tôi cũng kéo cho mình và đặt mông xuống ghế ngắm hoàng hôn biểu chiều tà.

Chợt anh Hưởng gọi điện đến cho tôi.

" Em đi đâu thế, anh sang nhà tìm mà không thấy. Em dắt ba với Hách đi chơi rồi hả?"

Nghe thấy chữ " ba" là hai người kia sáng trưng mắt lên, vừa bất ngờ vừa sợ hãi.

" Nhỏ này chưa chị mày nữa đã gọi tao bằng ba, cũng tinh tế đấy"

Kéo Hách lại thì thầm rồi hai bố con gật gù như có gì đó mờ ám. Còn tôi thì đang sốc đến muốn lao xuống biển tự tử chết cho rồi nè, quá trời quá đất cái mồm của Lý Minh Hưởng rồi, dám gọi ba nữa chứ.

" Anh qua chơi với Jaehyun đợi em xíu đi, em ngồi ở ngoài biển lát xíu em về"

Trong lòng muốn rủ anh ra đây ngồi cùng lắm, nhưng mà thôi đành nhét ổng ở nhà đỡ vậy, mắc công ra đây hai người này lại giãy đành đạch lên nữa. Thực sự cái độ bạo dạn này của anh tôi không lường trước được, biết rõ bên cạnh mình có ai mà mồm miệng nịnh nọt một cách công khai như vậy.

Ba cha con tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

Cúp máy xong mới thỏe phào nhẹ nhõm bớt gồng mình, nãy giờ nín thở gồng muốn bê đê luôn à.

" CON CHÀO CHÚ!"

" ÔI TRỜI ƠI MÁ ƠI MÔ PHẬT HÚ HỒN CÁI HỒN TAO CÒN NGUYÊN BÂY ƠI"

Bố có tuổi rồi nên mỗi khi giật mình đều bị liệu mà bắn một tràng, có lúc còn dài hơn như này nữa cơ, tôi nghe riết cũng quen rồi nên chỉ có mỗi ông nội Thái Du Côn kia là hú hồn theo bố.

" Sao mà gặp mày quài dậy hả con, trời ơi tao muốn lên tăng xông tao về với ông bà luôn á má ơi. Chúa thương con chúa phù hộ con"

Ôm tim thở phào vì may mắn vẫn còn ở trần gian chứ chưa lên thiên đàng. Nhà tôi có tôn giáo lạ kì lắm, mẹ đạo phật, tôi đạo phật, bố đạo chúa, thằng Hách thì không có tôn giáo. Ngộ nghĩnh chưa.

" Đi đâu ra đây nữa dậy cha nội, rảnh háng quá hay gì mà đi theo người ta???"

Bật chế độ cáu gắt lao tới dí sát mặt mình vào mặt ổng, kéo tay áo lên muốn đánh lộn ngay tại nơi này.

" TUI ĐI CÂU CÁ MÁ"

" ÔNG CHỦ TUI CŨNG ĐI CHỨ BỘ, KIA KÌA!"

Nói rồi quay ra sau chỉ vô cái bản mặt ngơ ngác của ông chủ Tuấn đang đi hướng về phía cả hai, tay cầm theo đồ nghề nào là cần câu, mồi, ghế, tất cả được bỏ trong một cái giỏ lớn.

À thì ra là đi câu cá chứ không hề bám đuôi xí nào, thế mà tôi tưởng Thái muốn quấy rối nên hơi nóng máu chút xíu mà xém nữa gây lộn ở đây. Qua bao nhiêu chuyện thì cái tính nết không ngán thằng nào con nào vẫn cháy mãi trong tâm trí tôi cơ đấy.

" Câu cá hả, sao không ra mua cá nhà Eunwoo, bộ chê hay gì?"

" Không, câu về cho thằng Huy, mấy nay ngoài biển khơi sóng hơi bị kinh nên có ai ra đánh cá được đâu. Nó trả tiền cho tụi anh hết rồi"

Anh Tuấn đặt cái giỏ xuống đất, kéo ghế ra ngồi chung với ba bố con tôi luôn.

" Anh anh anh, còn cái nào hông cho em một cái với, ba em nữa"

Hách nó ngang nhiên đá tôi qua chỗ mình để đổi chỗ với tôi rồi nhìn anh Tuấn với ánh mắt long lanh đáng yêu nhất trần đời, cú đá này đã đá văng tôi ra chuồng gà với mục đích làm cho tình anh em của họ trở nên thắm thiết khi cả hai gặp lại nhau lần thứ hai.

" Ba coi nó kìa ba"

Mách bố liền ngay lập tức, nhưng câu trả lời tôi nhận lại được đó là sự thờ ơ, bố không những không đá tôi đi mà xách luôn nguyên cái ghế đứng dậy qua ngồi với Thái.

Là tôi bị xa lánh.

Hôm nay bố không còn yêu thương tôi như thường ngày bố hay làm nữa.

Tôi buồn tôi giận.

Tôi khóc thút thít mít ướt mà không một ai vỗ về dỗ nín.

Tôi mách anh Hưởng.

" Anh ơi.. hức.. lên đón em về với.. hông có ai chơi dới em hớt.."

Nức nở gọi điện cho anh đòi anh đến chở mình về, biết làm sao được, anh đang chơi dở trận game với Jungkook, Jaehyun và Mingyu mất rồi.

Không thể nào khai ra mình đang chơi game được.

Phải chối phải chối.

" Anh đang tắm em ơi, hông đi đón em được í"

Giở giọng bánh bèo cho lời nói dối thêm chân thật hơn, thế mà đời lại đối xử bất công với anh bằng câu nói của Cha Eunwoo.

" Duma mày đang đánh ngon lành mà đi đâu vậy hả thằng quỷ, cứu tao coi trời ơi lẹ lên"

Khung cảnh này không thích hợp để cho rằng mình đang tắm đâu nhỉ.

" Anh kêu anh tắm mà, sao có tiếng của anh Eunwoo ở đó"

Não Minh Hưởng nhảy số liền trả lời, có chết cũng không khai ra là mình rất lười mên không muốn chạy xe ra đón tôi về.

" À à nó ở ngoài nó nói với Jaehyun á em"

" Thôi anh tắm tiếp đây nhớ, tối anh dắt đi ăn bột chiên"

Cúp máy cái rẹt tiếp tục cuộc vui trên những con phím của mình.

" Đéo đón nó luôn hả?"

Kim Mingyu hỏi han quan tâm, tại vì nãy giờ Mark để loa ngoài nên tất cả đều nghe cuộc hội thoại ngắn ngủi đầy tiếng thút thít của tôi.

" Kệ kệ đi, tối dỗ nín sau, giờ chơi game trước đã, lười vãi ra"

Tình chỉ còn đẹp khi mới bắt đầu, càng yêu nhau sâu đậm rồi thì sớm muộn cũng thành chị em trong nhà, tình cảm trước sau gì cũng phai nhạt dần mà thôi, quan trọng có giữ được nhau hay không.

À mà nhắc đến cái chuyện yêu lâu dài mới nhớ, đừng trông vẻ bề ngoài của Mark Lee mà đoán tất cả mọi thứ nha, nói thật là sai hoàn toàn so với những gì cả cái đảo này và tôi nhìn nhận về anh. Cực kì khác so với những ngày đầu tiên yêu nhau, bây giờ thì độ bạo dạn phải gọi là không ai sánh bằng. Ra đường hở chút là đòi hôn ở nơi công cộng, nhiều khi còn rủ tôi đi club rồi tha hồ ôm eo hôn hít các kiểu, về nhà thì cởi trần không sọe người ta nhìn thấy.

Đúng là trai Tây có khác.

Tuyệt vời.

Mười điểm.

Lúc thì ngoan ngoãn như trai Hàn, lúc thì keo lì tái châu như trai Canada.

Phước tôi lớn lắm mới quen được anh.


























































Câu cá xong bố với em không thèm về với tôi luôn mà xách đít sang nhà anh Tuấn làm món tất cả các món liên quan đến cá tự thưởng thành quả của mình

" Con về gọi Minh Hưởng sang nhà mình đi, lát nữa ba với Tuấn và Thái về sạ"

Không chần chừ đẩy đầu tôi ra khỏi cửa nhà Tuấn rồi đẩy ra tới cổng sau đó khóa lại lỡ tôi có muốn vào, lôi được Minh Hưởng về nhà đi rồi mới tính tiếp.

Vì lười đi bộ nên tôi bắt xe ôm qua nhà Jeon Jungkook đòi lại Mark Lee của mình.

" MỞ CỬA ĐI! MỞ CỬA! MỞ CỬA NHANH LÊN NGẠI GÌ MÀ KHÔNG MỞ HẢ"

Đập cửa đùng đùng gây náo loạn xóm, nhất là năm người đang bấm chuột liên hồi ở bên trong và bé rùa đang chơi búp bê, sàn nhà cùng đồ vật rung chuyển theo từng nhịp đập của tôi khiến bọn họ như tưởng động đất ập đến.

" ĐỤ MÁ MÀY CÁI QUẦN QUÈ DÌ DẪY BẢ CON CHÓ CHẤM MẮM"

Mở cửa ra hét vô mặt tôi, tay bóp cổ con nhỏ trước mặt cũng không đỡ tức miếng nào, còn gì là căn nhà bé bỏng của ổng nữa.

" TRẢ BỒ TUI ĐÂY ĐI RỒI NÓI CHUYỆN TIẾP NHA MÁ"

" ỦA MÀY TỪ TỪ CHỨ MÀY, LÀM NHƯ TAO BẮT CÓC TỐNG TIỀN THẰNG BỒ MÀY Á HA MÀ MÀY LÀM RẦM RẦM NGUYÊN CÁI NHÀ TAO LÊN VẬY HẢ"

Không ai chịu thua ai, người này nói một tiếng người kia cãi lại mười tiếng, người này lớn tiếng thì người kia lại lớn tiếng hơn, từng chữ một gân cổ lên muốn gãy cả khớp cổ.

Minh Hưởng sợ hãi cùng ba người kia chạy ra can ngăn hai con chó sắp cắn nhau này lại, khổ nỗi cản mãi vẫn không chịu thua, tôi thì đòi xé quần ổng, ổng thì đòi cào rách mặt tôi, rồi hai đứa sủa sủa như chó lúc nào không hay.

Đứa cực nhất vẫn là đứa cản, ăn quần què gì tập gym cho cố bổ sung protein các kiểu vẫn không cản nỗi, sung quá trời sung đi mà.

" Trời ơi tao lạy hai đứa bây thôi đi"

Mingyu nắm lưng quần Jungkook kéo kéo giựt giựt, tha thiết van xin, hồi đó mới dọn tới đã xảy ra một lần, cớ sự gì hôm nay lại lặp lại cơ chứ.

Quá mệt mỏi rồi.

" Anh xin em anh xin em đừng đòi xé áo nó nữa về đi anh cho em xé áo anh"

Nguyện đưa áo cho tôi xé nhưg tôi không cần, tôi chỉ cần cái thằng cha già kia mà thôi, đã chọc máu điên thì có trời cũng không cản được, ngay cả khi tôi là người sai trong tình huống này đi chăng nữa.

Xé được áo ổng thì may ra còn tính đến chuyện làm lành với nhau.

Dùng ngôn ngữ của các loài động vật gây lộn với nhau chừng mười phút mệt rồi thì tự khắc nín mỏ lại không hó hé gì.

" Mệt chưa? Chứ tao là mệt lắm rồi á, đéo cản nữa đâu"

Jaehyun vừa thở vừa ngã xuống cái ghế sau lưng nghỉ mệt một chút, Mark và Mingyu cũng ngã theo. Cha Eunwoo thì còn khỏe lắm, lần nào cũng phải cản hai đứa này nên có tinh thần tập gym rất tốt, và hiệu quả thật sự.

" Hứ, tui đi dìa"

Tôi hất cằm khinh bỉ rồi kéo tay anh Mark ra khỏi nhà của ổng.

" Em khuyên anh nên bỏ chơi với thứ người như thế đi thì hơn, em la muốn rát cổ họng luôn gồi"

Mỏ chu lên than vãn với anh.

" Được được nghe em hết"

Đến mức này rồi đành ngoan ngoãn nghe lời thôi, còn không thì chính anh sẽ phải tự dâng áo mình lên cho tôi xé đấy, bất chấp hàng hiệu hay hàng sida ngoài chợ.
































































Bố bảo tôi kéo anh Mark về nhà, nhưng lúc về tới thì ai ai trong xóm cũng có mặt ở đây, kể cả cái ông nào ban nãy vừa đứng chửi lộn với tôi.

" Vô ngồi đi hai ơi, mọi người chuẩn bị ăn nè"

Hách nhích mông qua một bên cho tôi và Mark chen đít vào ngồi xuống đất. Ngửi qua mùi hương cũng có thể biết được bố nấu lẩu cả mà chẳng thèm nhìn, món gì con gái thích nhất thì phải nấu chứ.

Nhưng trong trường hợp này cổ họng tôi lại cứng ngắc không muốn thứ gì vào, đặc biệt là khi nhìn thấy ai kia ngồi đối diện bản thân. Bố cũng không muốn cho cái thằng đã làm khổ con gái mình ăn đồ mình nấu đâu, chỉ tại sợ bị phốt nên mới miễn cưỡng cho thằng này vào nhà con gái mình.

" Ăn đi mấy đứa"

Bố nói rồi cầm chén từng người lên múc cho họ, đến lượt người ấy thì chuyển sang cầm luôn chén của Jaehyun ngồi bên cạnh, có tay có chân thì tự mà làm đi chứ ai mà rảnh mà phục vụ.

" Mời mọi người ăn ạ"

Cả đám cùng nói rồi cầm đũa ăn tới tấp, lâu lâu mới được đầu bếp nổi tiếng nấu ăn cho một lần, phải liếm sạch cái chén ăn nhiều thiệt nhiều chứ sao dám chừa lại.

Cả bé Hấu cũng được ăn ngon miệng lắm, ăn một mình hẳn cả một con cá bự thù chà bá cơ đấy.

À mà hông biết mấy má có thắc mắc phả ứng của hai bố con khi thấy bé Hấu hông ta????








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com