ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʟᴀ̆ᴍ.
Mark Lee lao đến vung tay đấm thẳng vào mặt Jeon Jungkook trước mặt bé rùa ở phòng khách mấy chục cái.
" MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ JEON JUNGKOOK"
Đấm đã rồi thì lớn tiếng chửi ổng.
" TAO LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐÂU MÀ MÀY ĐÁNH TAOOOOOOOOOOOOO"
Hét lớn rồi mếu máo òa khóc dậm chân đùng đùng khi không tự nhiên bị đánh vô mặt mấy chục cái muốn rụng răng luôn à.
" Mày nói với bồ tao là mày sẽ đá tao ra chỗ khác để cướp nó"
" HỒI NÀO MÁ"
" Chiều nay chứ còn cái gì nữa, lúc tao đứng nói chuyện với Đế Nỗ mày tới tìm bồ tao xong nói thế còn gì, tao đá vô đầu một cái cho bây giờ"
" ÔI GIỒI ÔI HƯỞNG ƠI LÀ HƯỞNG MÀY BỊ NÓ THAO TÚNG TÂM LÍ GIỒI, HỠI ƠI KÊU NÓ TRẢ LẠI TÂM TRÍ CHO MÀY ĐI"
" Mày mới là đứa nên được trả lại tâm trí, không giải thích cho đàng hoàng thì đừng có trách sao tao lật tung cái nhà này lên!"
Vì công bằng, vì lợi ích của bồ là trên hết, phải đặt lên hàng đầu, bồ là nhất bồ là nhất, đứa nào mà đụng tới bồ mình thì đứa đó tới số tới công chuyện với Canada này rồi.
Không thoát được đâu con trai.
" Ý tao là á nó cẩn thận không thì tao sẽ đá mày ra để giữ mày là của tao đừng quen nó nữa, chứ không phải ý đó trời ơi Hưởng ơi"
Jeon Jungkook ghen tị vì bạn mình có người yêu đẹp còn mình thì đã có con mặc dù chưa có bồ, rất là buồn, chính vì vậy muốn cướp Mark về lại tay của mình để giữ anh lại, biến anh thành Minh Hưởng tốt bụng của ngày xưa, yêu trẻ con không màng đến sự đời trước đây. Ý của anh chính là thế, chứ không như tôi nghĩ là anh muốn đá người yêu tôi ra để quen tôi.
Chuyến này thực sự quá hồ đồ rồi.
" TRỜI ƠI BÀ CON CÔ BÁC ƠI COI NÓ CÃI NÓ CHỐI KÌA"
Đã điên nay còn điên hơn, hét banh trời banh đất, muốn sập cả cái nhà, trần nhà trên đầu như muốn nổ tung để âm lượng ấy vang xa cho cả cái đảo nghe.
" Tao xin thề với mày luôn là tao không có ý định cướp bồ mày, tao nói xạo ngày mai ra đường tao bị xe tông"
Quỳ gối xuống đất chắp tay van xin Minh Hưởng hãy tin mình bằng mọi giá, vẻ mặt mếu máo cầu mong sự thấu hiểu cũng vẫn không thể làm anh thay đổi suy nghĩ trong đầu mình.
" Thiệt không"
Cơn nguôi trong lòng bớt đi phần nào, anh liếc mắt nhìn Jungkook quỳ dưới đất ăn năn hối lỗi.
" Thề với mày"
Giơ ba ngón lên trời la lớn.
" Thế sao không nói rõ ràng ra đi trời ơi, quê quá má ơi"
" Ủa mày tự nhiên mày dô màu đấm bốp bốp vô mặt tao ai mà kịp phản ứng gì, tao còn không biết mày quánh tao vì cái đéo gì nữa làm sao mà nói rõ"
Ấm ức tủi thân muốn khóc tới nơi.
" Ừ thì.. tao xin lỗi"
Nhẹ giọng lại rồi cầm cổ tay Jungkook kéo đứng thẳng dậy đối diện mình, vỗ vai vài cài cho nó nín rồi cùng ngồi xuống phòng khách làm vài lon bia. Hai khứa này ngộ, tự giận nhau rồi tụe làm lành, còn khui vài lon uống nhâm nhi kể về sự đời.
Trong khi đó bé rùa đang vô cùng hoang mang trước những gì vừa xảy ra mà chính mình chứng kiến.
" Ba, ba làm cái gì vậy ạ?"
Nhóc con ngồi bệt dưới sàn nhà ngây thơ nhìn bố.
Đến đây thì Jeon Jungkook mới nhận ra rằng không chỉ có mỗi mình trong căn nhà này mà ngoài ra còn có con gái cưng nữa, rốt cuộc ổng đang làm cái quái gì vậy hả???
" Ôi thôi chết ba quên mất"
Bối rối đứng bật dậy chạy tới với con mình ẳm nhóc lên, quay qua quát vào mặt Mark Lee đang định uống một ngụm bia ở ghế sofa.
" MÀY CÚT VỀ NGAY KHÔNG!?"
" Đang chơi với con dui dẻ tự nhiên mày đi dô màu còn thao túng tâm lí tao nhậu với mày nữa chứ"
" CÚT LIỀN CHO TAO"
Liên tục đá vô đít Mark cho tới khi anh bước ra khỏi cổng nhà Jungkook thì thôi, mà đặc biệt là không quên cầm theo lon bia chạy về nha.
Ừ thì anh giải quyết xong chuyện rồi đấy, chẳng còn hiểu lầm gì nữa. Tôi với Jungkoom dạo gần đây là thế. Gây gổ nhau xong Mark Lee phải là người đi làm lành, riết cũng quen.
" Vậy là em nghĩ sai hả?"
Tôi tội lỗi nhìn anh cầm lon bia nãy giờ uống muốn hết nửa lon mà không nói gì với tôi, bộ giận tôi hả trời. Bình thường chuyện nhưu này vẫn xảy ra anh có thái độ gì đâu chứ, tự nhiên hôm nay lại cọc với tôi.
" Em không có nghĩ sai, mà là do nó ăn nói sà lơ không có rõ ràng mới thế"
" Em không hề sai chút nào"
Mặt rất cọc rất quạo, nhưng vẫn cố gắng giữ vẫn tinh thần không lớn tiếng với tôi, chẳng càn biết tôi đúng hay sai, thằng nào con nào đụng đến tôi đối với anh là đã sai lắm luôn rồi.
" Chin nhỗi.."
Nhỏ giọng chọc chọc vào bắp tay của anh, buộc phải chuyên sang bánh bèo nhất có thể để lấy lòng anh người yêu đừng giận nữa. Và thế là thành công, anh nhìnt ôi với ánh mắt dịu dàng rồi bóp chặt lon bia vứt vào thùng rác sau đó ôm tôi.
Tôi như xịt keo, cứng đơ cả người lẫn mặt, bất động đứng đó cho anh ôm chừng năm đến mười phút thì thả ra, cơ tay cơ chân như muốn rụng rời hết rồi.
" Một cái ôm như này là đủ"
" Em nghe người ta nói rằng con người cần bốn cái ôm mỗi ngày để tồn tại, tám cái ôm mỗi ngày để duy trì và mười hai cái ôm mỗi ngày để phát triển không?"
Nghe thế này là biết học thuộc trên tiktok để kiếm cớ nói với tôi rồi chứ gì, công nhận là sến súa vãi lúa, nhưng mà tôi cũng thích. Người ta sến súa theo kiểu ngọt đến nhức răng, còn anh thì sến súa nhưng theo cách khiến người khác tan chảy, và người khác cụ thể ở đây chính là tôi.
" Tất chiên là rồi, ba cái này lướt là thấy đầy mà"
Đáng lẽ theo kịch bản thì tôi phải trả lời không mới đúng.
" Đừng có nói vậy em, anh đang làm cho bó lãng mạn mà em cứ làm sao í"
Nhõng nhẽo tỏ vẻ không hài lòng.
" Thồy đi anh ơi lãng mạn cái gì, bình thường anh đủ lãng mạn rồi mà"
Nhưu đã nói thì Mark Lee là người khiến người khác tan chảy bằng sự sến súa chứ không phải ố dề.
" Ừ vậy thôi anh bỏ"
Men lì trờ lại.
" Lần sau đừng có quậy với nó nữa, anh giải quyết cho em anh mệt lắm, còn quê nữa, nãy anh xử nó mấy trận trước mặt bé rùa luôn á em"
Nghĩ đến là lòng lại đau nhói vô cùng, tâm can như bị dằn xé dữ dội, hối hận tội lỗi vô cùng, anh không ngờ mình có thể điên đến mức như vậy chỉ để đòi công bằng cho người yêu.
Chính anh còn cảm thấy xa lạ với bản thân mình hiện tại.
Như vậy là tôi đã tiếp tay giúp hình tượng của anh trở nên xấu đi trong mắt bé rùa chỉ bằng một vài cú đấm dành cho bố của nhóc đó.
Rồi để đáp lại mọi tội lỗi mà mình lẫn anh Hưởng gây ra, tôi mở tiệc chào đón Jeon Jungkook từ nơi xa quay trở về đảo sau thời gian dài đi công tác.
" Chu choa nay nấu tiệc cho Jungkook luôn đồ đó ha"
Thái Du Côn có thái độ khá là khinh người đối với bàn ăn đầy ắp món ngon do chính tay tôi nấu cộng thêm sự trợ giúp của anh Hưởng.
" Sao mà ăn mà hay ý kiện ý nọ quá à. Không ăn thì xách cái đít ra chỗ khác đi má ơi"
" Đúng rồi á, mày hay đánh giá quá sao không ở nhà tự nấu đi qua đây ngồi chi"
Kim Tào Lao và ông chủ Tuấn lần lượt chửi vào mặt ổng, ông chủ thì ông chủ chứ dù gì cũng phát lương đàng hoàng mà thái độ như này thì ai mà nhịn cho được, buộc phải chửi thôi. Cha nội kia không có gì để cãi lại buộc câm nín, cầm đũa gắp đồ ăn tới tập cho vào miệng.
" Mọi người ăn thoải mái, ở trong còn nhiều lắm lát em lấy thêm"
Tôi loay hoay mãi từ trong nhà ra đến ngoài sân cuối cùng cũng có thể đặt mông ngồi xuống ăn chung với cả xóm.
" Ăn đi ăn đi ăn nhiều lên em"
Vừa thấy tôi cầm chén đũa lên là chị Huyna ngay lập tức gắp tùm lum tá lả thứ thảy vô chén của tôi, vòng một hồi tất cả gắp cho tôi là cái chén tôi nó như núi Phú Sĩ ở Nhật Bản ấy. Hùng vĩ thực sự.
" Vâng vâng vâng"
Gật đầu tới tấp khi số lượn thức ăn liên tục tăng lên trong khi số lượng cũ còn chưa được giải quyết hết, tuần sau leo lên cân kiểu gì cũng tăng từ năm mươi kí lên năm mươi sáu kí cho xem.
" Ăn no vô đi lát có sức uống rượu"
Kim Mingyu nhắc nhở cái nhẹ.
" Rượu chuối nữa hả Jungkook?"
Trịnh Gia Huy nhăn mặt, đợt trước chính vì nó mà cả đám như được một phen lên voi xuống chó, từng đứa một ngộ độc thực phẩm lần lượt, sợ hãi tới nỗi hai ba tháng mới làm một ly rượu nhỏ, bây giờ tính đưa cả đám về cõi chết một lần nữa hả.
Tất cả nghe Huy nói thế liền rợn người nhìn sang Jungkook, tự nhiên cái không muốn ăn nữa, nó no ngang muốn đi về kiểu gì á. Ổng còn đang ăn ngon lành đã bị quy vào tội hại người lần hai liền phản bác gay gắt.
" Ủa cái gì dẫy má, cái tiệc này mở ra cho tui chứ liên quan gì chuyện tui là đứa mang rượu hay không?"
" Đợt đó tui cũng bị ngộ độc mà mấy má, tui uống nhiều nhất tui ói nhiều nhất đó"
Mồm thì dặn dò mọi người uống ít thôi kẻo say, ai ngờ mình là đứa uống nhiều nhất, mà say đâu không thấy thấy muốn bất tỉnh nhân sự.
" Thì mày bày ra chứ ai, không là nguyên đám chơi xuyên đêm tới sáng"
Thay phiên nhau chửi sối sả cho đến khi Jungkook không còn nói được câu nào nữa câm nín thì thôi.
" Thật ra là rượu nho với rượu dâu ba em gửi từ Seoul xuống"
Đợi mọi người ngưng ngang cuộc cãi lộn này lại mới lên tiếng.
" Hả, ba em ngâm?"
Nghe thấy ba tôi tự nhiên mắt Hyo-seob sáng lên như đèn ông sao.
" ĐEM RA ĐÂY CHO TAO, MAU LÊN"
Kim Thế Hưng túm từ cái quần dài kéo lên thành cái quần sọt, nhảy dựng đập đập bàn đòi tôi lôi hai hủ rượu ra đây, nói gì chứ rượu chuối hột có thể sợ nhưng mà dâu với nho thì uống tới chết không cần ăn gì cũng đã mãn nguyện luôn rồi.
Thấy mọi người háo hức với món rượu mà mình giới thiệu quá cho nên lay tay anh Hưởng kêu anh vào ôm hai bình rượu bự chà bá lửa ra. Bố tôi kêu số này có thể uống trong vòng hai tháng, nếu hết thì cứ gọi cho bố bố sẽ gửi xuống đây tiếp, đúng là tuyệt vời nhất nhà!!!
Bọn tôi vừa tám vừa ăn vừa uống, khắp cái đảo toàn là giọng của cái bàn nhỏ nhắn xinh xắn này. Nhậu bắt đầu cảm thấy say say thì rủ rê nhau đi ăn tăng hai ở quán nhậu mới mở của bạn Thế Hưng. Cuối cùng kéo nhau đi hát karaoke cho thỏa niềm đam mê làm nghệ sĩ của mình rồi kết thúc với món canh giải rượu và ai về nhà nấy.
" Về thiệt hả, nhưng mà tao muốn đi nữa"
Cha Eunwoo nuối tiếc vô cùng khi nghe thấy mọi người tạm biệt nhau.
" Tao cũng muốn đi tiếp, về thì buồn chết mẹ ra, mới có mười một rưỡi chứ mấy"
Anh Tuấn cũng buồn bã, và may mắn hơn đó là tất cả ai cũng đều muốn đi tiếp hết trơn á.
" Để tao tìm xem thử còn chỗ nào đi không?"
Mingyu cầm đầu bầy đàn nên mọi thứ ổng sẽ quyết định, nhưng mà ngay lúc này đứa bất ổn nhất là tôi. Vì Mark Lee đang rất muốn hôn tôi, không hiểu sao chiều giờ từ lúc uống rượu nho xong cứ đòi hôn tôi, cho hôn một cái lại kêu chưa đủ mà đòi thêm mấy chục cái nữa, nên chiều giờ tôi mệt mỏi giữ cái đầu anh lại ngăn cho anh đến người minh.
Hình như rượu bố ngâm chống chỉ định cho người nước ngoài thì phải.
" Anh đòi hôn nữa hả"
" Ừ, hôn vẫn chưa đủ"
Sơ hở một chút là bị kéo lại hôn ngay, cột có giây dày cũng không yên không xong nữa.
" Đúng là mệt thật"
Rồi lại tiếp tục duỗi thẳng tay chặn đầu anh, có mơ đi mà hôn nữa, hôn quàiiiii.
" À đây đây rồi, quán nét cách đây gần một cây số"
Rủ nhau đi net bắn súng đùng đùng thẳng tiến, vô đó ngồi đứa thì coi phim đứa thì chơi game đứa thì lướt shopee nói chung là tùm lum tá lả ờ trỏng. Ngoài ra không thể nào thiếu thức ăn nên đã gọi ngay mỗi đứa một tô mỳ dồn vô họng cho no cho căng bụng.
Cả xóm đã có một ngày thật tuyệt vời đi chơi với nhau, mọi ngóc ngách trong cái đảo này đều bị cả bọn lật tung chơi bời, rồi còn dự định ngày mai sẽ rủ nhau đi chịp hình ở trong rừng trên núi nữa.
Mà cái ác nhất ở đây đó là ai có con cái gì đều vứt ở nhà hết, con chị Huyna, bé rùa rồi đến nhỏ Bam với Hấu. Thôi cũng kệ, miễn sao tụi này vui là được.
Còn về phía Mark Lee, vừa đặt lưng xuống giường là ôm tôi kéo dính chặt vào lòng không cho thở, hôn hít khắp mặt chỗ nào cũng có dấu hôn cùng hơi ấm nơi đầu môi anh để lại.
" Không về hả"
" Về gì mà về, ở đây có bồ về làm gì, ôm em mới ngủ ngon được"
Rồi nhắm mắt một cái là ngủ luôn tới sáng mặc kệ tôi có còn sống hay không.
Một lần nữa Jeon Jungkoo lại buồn rầu khi thấy người ta ôm nhau thắm thiết nói lời yêu thương.
Tui thi xong gk 2 gùi hí hí nên bù 2 chap chưa đăng luôn, rồi cuối tuần tui đăng típ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com