Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴍᴏ̂́ᴛ.

Jeon Jungkook biết tôi và Mark Lee đang xem anh qua màn hình ti vi tại nhà tôi. Vì vậy anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay rồi cười tươi dù cho chẳng ai thấy được ngoài đôi mắt nhắm tịt lại.

Ngay lúc ấy hàng trăm bài báo đươkc đăng lên mạng xã hội với các tiêu đề khác nhau.

Hot: Jeon Jungkook vô địch thế giới môn bắn súng tại Đại Hội Thể Thao Thế Giới 2023.

Hot: Hàn Quốc một lần nữa đứng đầu bảng xếp hảng môn bắn súng.

Hot: Đội tuyển thể thao Hàn Quốc giành chiến thắng ngoạn mục bằng những phát súng thốn tim người xem.

" Xin hãy cho biết cảm giác ngay hiện tại và bây giờ của các bạn như thế nào khi đeo huy chương vàng trên vai?"

Vẫn là phóng viên ban nãy phỏng vấn anh trước giờ thi đấu. Vì là đội trưởng nên Jungkook sẽ đại diện trả lời, Jisung cùng các cậu bạn tuyển thủ khác thì đứng cạnh anh chờ tới lượt mình cầm mic. Ai cũng được tặng một bó hoa và một con gấu bông được xem như linh vật mỗi năm của Đại Hội.

Ba tuyển thủ giành được huy chương vàng, bạc và đồng đều đến từ Hàn Quốc nên trên sân lúc này toàn là mấy đứa trong đội của anh.

Cứ phải gọi là 10 điểm.

" Có lẽ là vui mừng, nhưng thầy chúng tôi còn phấn khích hơn cả hết vì những đứa học trò xuất sắc tuyệt vời này"

" Ngoài ra tôi cũng cảm nhận được rằng việc loại các nước khác ra khỏi bảng xếp hạng rất dễ chịu"

" Tôi mong sang các trận đua xe ngày mai sẽ làm được điều tương tự như hôm nay"

Đó là chuyện chắc chắn rồi.

Nhưng rồi chợt nhớ ra còn một chuyện mình chưa phát biểu, vừa dứt ra khỏi mic lại phải khom người nói tiếp.

" Gửi đến mọi người đang chờ mình ở nhà, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên quay trở lại luyện tập. Đặc biệt hơn hết cảm ơn ai đó đã không hối hận với quyết định của mình"

Lời cuối cùng được thốt ra bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, có người hiểu cũng có người không hiểu, hiểu là hiểu tiếng Hàn chứ không phải hiểu nghĩa của câu nói.

Ai đó đã không hối hận với quyết định của mình chính là tôi, chấp nhận từ bỏ tương tư thương nhớ Jeon Jungkook, có một mối quan hệ đẹp với Mark Lee.

" Hình như cậu ấy đang nói em thì phải"

Anh Hưởng ngồi kế bên tôi lên tiếng sau khi vừa mới ôm nhau nhảy sập sàn nhà vì nước mình dẫn đầu các nước khác.

" Cũng có thể là một ai đó với một câu chuyện nào đấy mà mình không biết"

Tôi phủ nhận lập tức câu nói này trước khi có nhầm lẫn gì đó xảy ra không hay.

Minh Hưởng luôn âm thầm hiểu chuyện một cách đáng thương, những câu chuyện về tôi và Jungkook ngày xưa dù không muốn vẫn bị nhắc tới bằng một cách vô tri nào đó. Anh im lặng rồi cười cười, mà tôi biết anh buồn lắm chứ, đường đường chính chính là bạn trai của tôi mà cứ bị nhắc mãi về chuyện cưa thì tất nhiên đôi lúc sẽ có hiểu lầm rồi.

Nhưng cả hai rất thương nhau nên chẳng muốn cãi nhau, anh luôn an ủi tôi trước, cho tôi một cái ôm nồng nhiệt rồi hôn lên mái tóc đen của mình.

" Em nghĩ ổng không có ý gì xấu"

Tôi cầm điều khiển tivi chuyển sang kênh khác sau khi phát sóng trực tiếp từ Đại Hội kết thúc, mà kênh tiếp vào giờ này đang chiếu phim Penthouse.

Sao mà ác dữ thần thế.

Bộ muốn cuộc đời tôi giống Oh Yoon Hee à, hay là Shim Su Ryeon, kiểu như đấm đá nhau bằng vàng chắc??

" Để em chuyển qua cái khác"

Giật mình bấm nút chuyển kênh liên hồi không ngừng, Minh Hưởng ngồi đó nhìn tôi cười ha hả ha hả.

" Nè nè anh có làm gì đâu sao mà em như bị ai hăm dọa thế"

Ôm bụng cười lăn cười bò vì hành động vô tri của tôi, nhìn anh cười mình cũng có chút ngại ngùng, nói đúng ra là quê thì hơn. Bộ vô tri lắm hả ta.

Còn ai đấy cứ cười mãi không ngừng, cười át cả tiếng hoạt hình trong tivi, điệu cười này mà kết hợp với Hyungwon như đã nói thì phải gọi là hết sảy.

Cười đã đời đủ chọc quê tôi rồi thì nhấc mông ra khỏi ghế sofa.

" Coi xong rồi, thui tui đi về nấu cơm đây, xíu nữa tui qua dắt em đi chơi"

Lý Minh Hưởng đã có mặt ở trước cổng nhà tôi từ lúc đồng hồ còn điểm ba giờ rưỡi sáng, còn sớm hơn giờ tôi đặt báo thức là bốn giờ. Khi đó tôi hoảng loạn quấn nguyên cái chăn khắp người chừa mỗi cái đầu rồi chạy xuống mở cửa cho anh vào nhà. Ngày nào cũng cứ như vậy, riết rồi tôi dậy lúc hai giờ sáng lúc nào không hay.

Bây giờ đã năm giờ chiều, nghĩa là anh đã cư trú ở đây gần mười bốn tiếng đồng hồ, hơn nửa ngày trời ở bên đây, chưa tắm chưa dọn nhà chưa nấu cơm trưa, vậy mà đã xách đít sang đây coi Jungkook thi đấu chung với tôi. Đáng yêu.

Anh bảo bảy giờ sẽ sang đón tôi, phải về nhà nấu cơm tối trước đã chứ căn nhà không đụng vô một ngày sắp thành nhà kho tới nơi rồi.

Thiếu bóng dáng ai kia tự dưng tôi cảm thấy chán hẳng, chẳng có chuyện gì để làm cả, đành mở máy tính kiểm tra thử mail và tin nhắn từ công ty.

" Mình mới gửi bản thảo ngày hôm qua mà nhỉ"

Tôi còn cứ tưởng lâu lắm rồi mình chưa đụng vào bản vẽ nên định lôi ra vẽ chương mới, ai dè đâu, hay mình vẽ cái khác đi nhỉ,

Jeon Jungkook chẳng hạn???

Và thế là vác bảng vẽ ra bật máy lên vẽ chân dung vô địch thế giới môn bắn súng đến từ Hàn Quốc đang cầm bó hoa và gấu bông trong tay, trên vai đeo huy chương chói lóa trước ống kính.

Lần đầu tiên tôi đăng bài chúc mừng một ai đó lên tài khoản Instagram của mình, không phải về truyện mà là một tuyển thủ đến từ nơi mình đang sinh sống.

" Nhưng mà chuyện mình quen anh Hưởng thì liên quan gì đến cái thằng cha này mà ổng lại nói ẩn ý ở trên máy ảnh"

Thật ra Jungkook vẫn chưa cho ai biết chuyện anh thích tôi cả, ngoại trừ mỗi mình thầy, anh tin tưởng thầy sẽ giấu kín chuyện động trời này đễ giữ sĩ diện cho bản thân anh. Nếu không sẽ bị chọc ghẹo cho đến khi bé rùa lớn và lấy được vợ mất.

Cứ thấy Minh Hưởng đăng ảnh cùng tôi trên Instagram là lòng lại đau nói, đau thấu xương muốn đột quỵ, lại còn những chiếc story khiến người khác ghen tị.

Ai cũng mong muốn có một tình yêu đẹp như tôi và anh Hưởng.

Không ồn ào.

Không ra dẻ.

Không cãi nhau.

Không má nào chịu thua má nào.

Không ai muốn về nhà mình nếu đang đặt mông ở nhà đối phương.

Mọi điều tốt đẹp nhất ở một cặp đôi chúng tôi đều có.

Bộ truyện " Cá voi xanh" mà tôi đang vẽ nay cũng đã được hai mươi mấy chươnh rồi, tôi vẽ dựa trên những gì đang xảy ra ở đảo nhưng tình yêu của tôi thì không đề cập đến.

Yêu hai ta biết được rồi, người ngoài cần gì biết. Ban đầu tôi nghĩ thế, đến giờ vẫn vậy.

Tuy truyện tên " Cá voi xanh", nhưng từ những chương đầu tiên đến hiện tại vẫn chẳng một độc giả nào thấy sự xuất hiện của con cá voi xanh nào cả. Thì như đã nói đó, tôi thấy cái gì bằng mắt mình tôi mới vẽ được, còn qua miêu tả hay hình ảnh thì không thể, mà có thấy được con cá voi lần nào đâu mà đòi vẽ với chả vời.

Vả lại mấy tuần nay tôi còn chưa vác máy ra biển ngồi nữa, lỡ cá voi nó lên mà tôi không biết thì sao. Dạo này khá đắm chìm vào cuộc tình đẹp với anh Hưởng nên cũng quên bén mất nhiệm vụ của mình đến đây là gì, đi làm ở quán cà phê cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.

" Ơ con này mày đàng hoàng được không, sao mà nhoi vậy, tính bill ra tám chục triệu rồi kìa"

Ông chủ muốn nắm đầu tôi quăng ra bờ biển bằng cửa sau, quán nằm ở địa bàn sát biển chủ yếu cho du khách ngồi bên ngoài ngắm nghía biển đảo, sẵn tiện con nào mà lộn xộn là quăng ra đó luôn.

" Thì dư có vài số 0 chứ mấy làm căng"

Nói rôid xóa bớt đi mấy con số bị thừa, thế là bill của khách đã bình thường, chứ mắc công ra đường bị phốt uống ly cà phê bé xíu mà mấy chục triệu thì có mà phá sản, bộ pha cho Thái Công à.

Riết rồi làm gì cũng như con điên, quên trước quên sau cái méo gì cũng chẳng làm ra hồn, quét nhà năm tiếng đồng hồ chưa xong, nồi cơm nấu hai ngày thiêu tới nơi vẫn chưa ăn vì lo đi chơi với Mark, thêm cả chuyện có hôm đi bách phố nguyên ngày mà không thèm khóa cửa nhà, cũng may trộm chưa vô nhà.

Cảm giác khi yêu tôi rất lạc quan, cứ cười mãi không ngừng, thấy anh như thấy ánh nắng liền cười tươi. Tôi đã được trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần là như thế nào rồi, bình yên đến nỗi không gì có thể tách cả hai ra.

Tôi không thể diễn tả mối tình của cả hai bằng những câu từ hoa mĩ như trước kia anh đã nói với tôi, chỉ có thể truyền đạt cho mọi người thấy nó tuyệt vời đến mức nào, tùy theo mức độ mà mọi người cảm nhận về tình yêu này mà đánh giá.

Đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì chính tiếng chuông điện thoại đã kéo bản thân về thực tại.

Là anh.

" Sao vậy, chưa đến giờ đi nữa mà"

Tôi thắc mắc qua thứ di động vô tri vô giác này.

" Anh nhớ em. Tự nhiên đang tắm thì thấy nhớ em quá nên phải dừng lại gọi cho em một cuộc"

Tôi không biết khi yêu còn có tình huống này xuất hiện.

" Thì anh tắm nhanh rồi hãy gọi cho em chứ sao đang tắm mà lại gọi cho em, anh không cảm thấy lạnh à"

Mùa đông vẫn chưa hết, băng vẫn chưa tan, nhiệt độ ngoài trời là âm mười mấy độ, mỗi buổi tối muốn giữ ấm cho cơ thể phải đắp ít nhất ba cái mền, mang hai đôi vớ, mặc hai cái áo phao thì may ra còn sống sót được qua ngày. Ở đên xung quanh bốn bề là biển cả mà, không thể tránh việc tiếp xúc với mùa đông lạnh lẽo hơn vùng đất liền được, nước sắp đóng băng đến nơi, lúc nào cũng phải trong trạng thái sôi sùng sục.

" Thì.. lát anh ngâm lại nước sôi là được"

Cố chấp với cái lạnh trả lời tôi, thực ra là đang run cầm cập trong bồn tắm nước sắp nguội rồi này.

" Ơ anh bị điên à Hưởng"

" Đúng dồi, nhớ em nhìu quó đâm ga hóa đin á"

Giọng điệu bẹo hình bẹo dạng y hệt nhưu một cậu bé đang nhõng nhẽo với người lớn.

" Lỡ anh bệnh thì làm sao"

" Anh còn có em mừ, em sẽ đắp chăn cho anh, ru anh ngủ, chăm anh bệnh, đặc biệt sẽ hôn anh thật nhiều nếu anh mệt"

Thừa biết tôi thích mình nhiều đến cỡ nào mới nói ra được câu đấy, phải, nếu anh bệnh thì tôi sẽ làm mọi thứ cho anh hết bệnh, thương thương nhiều lắm.

" Ừ ừ, em sẽ hôn anh thật nhiều, nhưng sẽ nhiều hơn gấp ngàn lần khi anh khỏe mạnh để lát nữa dắt em đi chơi, nha"

Thuyết phục anh hãy tắt máy mà tắm tiếp đi rồi còn sang đón tôi, chần chừ mãi gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu buông máy không còn nhớ tôi nữa.

Minh Hưởng khi yêu vào rất ngốc nghếch, bù vào đó đôi lúc cũng khiến tôi rất tự hào về người bạn trai của mình, đôi khi nhõng nhẽo giận dỗi vô cớ để được dỗ nín. Dạo này còn học lỏm được Hyo-seob tuyệt chiêu khóc nhè khi tôi xa anh ở ngay trong nhà.

" Em thờ ơ dới anh"

Mếu máo kêu lên, tôi thì ngơ ngác quay đầu, mắc vệ sinh muốn đứng lên đi vệ sinh thì thờ ơ chỗ nào????

" Đâu có đâu, em-"

" Đó em bỏ anh đi kìa, em hông muốn ngồi với anh"

Miệng há to hết cỡ, mắt nhắm tịt lại, tay chỉ về phía tôi bắt đầu thút thít. Tới nữa rồi đó, đành phải nén cơn buồn đi vệ sinh này lại dỗ dành bạn trai trong lòng.

Quen Minh Hưởng vui quá đi.

May quá là chưa quen Jungkook, không thì ngày nào cũng nghe tiếng súng với tiếng nẹt bô chuẩn bị bóc đầu chán chết đi được.
















































Xin thề với lòng sẽ đăng mỗi chủ nhật hàng tuần, bài trên trường nhiều quá chạy không nổi, với lại tui đang ôn thi chuyên nên cũm hơi quên viết truyện một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com