" Ê cái thằng Cha Eunwoo kia. Bước xuống đây bảo coi"
Bố anh đứng từ ngoài sân hét lên tầng hai nơi Eunwoo đang cày game với Jaehyun nằm trên giường mình sau khi ăn trưa xong.
" Vânggggggggg"
Kéo dài rồi lên cao để bố nghe rõ, xỏ chân vào đôi dép tổ ong xanh lá cây leo lên thanh cầu thang trượt xuống nhà.
" Sao ba"
Có mặt ở sân như mệnh lệnh.
" Cái quần què gì đây hả"
Chưa kịp nhìn bố đã đập một cái gì đó vào mặt anh, may mắn tay nhanh nhẹn nên chụp được không để nó rơi xuống đất, lấy nó ra khỏi mặt mình rồi nhìn kĩ.
" Thì cái quần nè ba"
" Thì tao nói quần què đó, nó què nguyên một bự tổ chảng luôn nè ông nội"
Giựt lại cái quần đen thui thùi lùi, banh cái lỗ to hơn cái lỗ mũi ra cho anh ngắm nhìn thật rõ thật kĩ, đúng thật là cái quần bị què thật, què nặng luôn chứ không phải nhẹ nữa.
" Con đâu biết sao ba hỏi con"
" Không hỏi mày thì hỏi ai hả, sáng tao kêu mày giặt đồ phơi đồ mà"
Giơ chân muốn tung cú đá cho đỡ tức, có thằng con vô dụng, được mỗi cái đẹp thừa hưởng từ bố còn lại cái gì cũng chẳng ra tích sự gì. Nhờ đi giao cá cũng không làm xong, chạy xe giữa đường thì hết xăng mà điện thoại vứt ở nhà Jungkook không gọi cứu trợ được, đành ngồi lì trong xe tới chiều tối chờ gia đình ra hộ tống về. Không giao được cá cho khách còn phải lo cho thằng trời đánh này, chán chả buồn nói.
Cha Eunwoo cầm cái quần xà lỏn của bố rủ Jaehyun đi sang tiệm may của Jungwoo nhờ sự giúp đỡ.
" May giùm cái quần đi bạn yêu"
Thảy lên bàn khơi mào tính cọc cằn của Jungwoo dậy.
" Ê thái độ gì á"
Vứt điện thoại sang một bên chuẩn bị combat với nó giữa trưa nắng nóng.
" Mày nhờ tao hay mày sai tao hả thằng kia, giữa trưa nắng nóng bốn chục độ rảnh quá về pha trà tắc uống cho thanh lọc cơ thể đi ship cái quần qua đây tao may cho, trời ơi tưởng có công ăn chiện làm ai dè gặp trúng mày"
" Tin tao xé banh cái quần làm bốn không hả, sao mà đẹp trai mà cái nết ngộ ghê ha không bao giờ bỏ, có duyên miếng nào chết liền luôn á bà nội"
Leo lên ghế gác một chân lên bàn, hai tay chống nạnh chửi thẳng vô mặt Eunwoo không ngập ngừng một phút một giây nào. Jaehyun bên cạnh sợ hãi mở to mắt, lòng thầm cầu nguyện, tự nhiên bị nghe chửi trong khi chẳng làm gì, Mingyu ơi cứu Jaehyun.
Thế thôi chứ để Jungwoo tịnh tâm lại mấy chục phút là tươi cười như bình thường liền à.
" Tối may mai đem qua cho, giờ tao không có tâm trạng làm"
Nết ngang ngược không thể chịu được, Jaehyun mà không cản Eunwoo bay vào nắm đầu Jungwoo giựt rồi.
" Nghe kể chuyện không?"
Nết nhiều chuyện trỗi dậy, công việc đối với Jungwoo không quan trọng, chỉ để kiếm tiền mưu sinh sống qua ngày thôi, chứ một ngày hai mươi bốn tiếng đi tám hoài không có công ăn chuyện làm cũng buồn buồn.
" Nãy tao thấy con nhỏ kia ngồi với thằng Hưởng ngoài sân"
Chấn động chưa kìa trời ơi, sau năm tháng có người mới chuyền đến, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được chuyện Mark ngồi cùng một cô gái đến từ Seoul.
" HẢ!? CÁI GÌ!?"
Một nhân vật khác xuất hiện, Thái Du Côn - người đàn ông ngày nào cũng vác bánh xe qua nhà Mark chơi.
Ổng nghe xong không thể đứng vững mà gục ngã ngay trước cửa tiệm Jungwoo, vứt cái bánh xe qua một bên rồi mếu máo khóc la làng la xóm.
" Gọi ông Tuấn hốt nó về đi chứ tao điên lên tao ụp cái máy may vô cái mỏ nó bây giờ, nhìn y chang hai cục thịt bầm"
Nói là muốn thôi chứ tay cầm ghế chuẩn bị tư thế chuẩn bị cắm thẳng vô đầu Thái rồi. Mặc kệ ổng ngồi ôm cửa khóc, chẳng ai thèm quan tâm nên cũng tự nín mỏ mà im lặng.
" Ủa hai đứa nó quen nhau rồi hả?"
Lại một người nữa xuất hiện, chính là cặp đôi hường phấn của xóm, hai nhân vật ngày nào cũng nắm tay nhau đi qua cầu vòng dạo dạo trong xóm chào hỏi giúp đỡ mọi người. Cả xóm vẫn đang lót dép gặm bánh mì ốp la chờ thiệp cưới từ hai đứa này đây.
" Sao mày biết???"
Hyo-jong đặt tay lên hai vai Hyo-seob.
" Nãy tao thấy hai đứa nó ngồi chung với nhau"
" Vãi, đoán mò kinh thế nhờ"
Cứ tưởng trong nguyên cái đám này được hai ba đứa gì có thông tin chi tiết để còn đơm đặt bịa chuyện cho nguyên cái đảo nghe, ai dè toàn là đoán với mò.
" Biết đâu được, hai đứa đấy thích nhau vãi cả ra, có khả năng lắm chứ bộ đùa"
Ông chủ tiệm xe cuối cùng cũng tới nơi để giải cứu cả bọn khỏi Thái và chiếc bánh xe của ổng.
Mọi người đứng bu đông khắp cái tiệm may bé tí tị ti của Jungwoo bàn về vấn đề này, nhất định phài lf cho ra lẽ mới được. Mà trước đó thì phải phân chia nhau đi bàn tán khắp đảo cái đã.
Sau hai tiếng đồng hồ với mấy cái mỏ nhiều chuyện này thì tất cả người dân ở gần hay ở xa đều nhanh chóng biết chuyện tôi ngồi ăn kem chuối cùng Mark ở trước nhà.
" Cái con bé mới chuyển đến nghe đồn là đang hẹn hò với thằng Hưởng ấy"
Đấy là câu nói hot nhất trong ngày từ sáng tới bây giờ, chỉ có mỗi tôi và anh Hưởng là chưa biết cái quần què gì cả.
Nhưng Hyungwon, Minhyuk và Jungkook ở Seoul đã biết chuyện vào lúc một giờ rưỡi chiều do tin nhắn của Kim Mingyu gửi đến rồi, đúng là ăn rồi báo.
Jungkook thường xuyên được tập hợp về Seoul để luyện tập cho thi đấu nên chắc chắn sẽ chẳng cần đến một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi để nghỉ lại vài tuần hoặc vài tháng.
Anh không ở đây thì vẫn sẽ thuê người giúp việc đến cứ một tháng dọn hai ba lần là sạch sẽ ngay, chứ không bị đóng mạng bụi rất mất vệ sinh, không dám ở luôn ấy.
Buổi sáng vào ngày thứ hai ở Soeul bắt đầu bằng việc Jungkook cởi trần và đi lòng vòng trong nhà của mình, tay trái cầm điện thoại lướt, tay phải cầm bàn chải đánh răng.
Reng reng rengggggggggg.
Kim Mingyu gọi điện cho Jeon Jungkook vào sáng sớm, lại còn video call. Mà tắm chung với nhau nhìn nhau cởi trần cũng quen rồi nên không cần ngại gì cả.
Dứt khoát quẹt qua phải, bất ngờ vì bên kia có tận ba đứa chứ không phảii một đứa như tưởng tượng.
" Biết tin gì chưa?"
Jaehyun đẩy đầu Mingyu ra khỏi khung hình điện thoại chút ét đó mà chen đầu mình vô bắt chuyện.
" Chưa nói sao biết"
" Thằng Hưởng ngồi với con nhỏ kia ăn kem tình tứ vãi lắm kìa"
Bùm.
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, tiếng một bàn tay đập thẳng vào mặt, tiếng bắn pháo đêm giao thừa làm Jeon Jungkook dừng lại ngay việc chà cjaf cái bàn chải trong miệng mình để ngẫm nghĩ lời nói vừa rồi của Jaehyun.
" Hả? Mày nói cái gì?"
Vẫn chưa nghe kĩ lắm nên hỏi lại.
" Tao nói là á.. thằng Mark ngồi với con nhỏ hồi xưa crush mày"
Vừa nói lại vừa mặc áo thun vào, người ta có câu bạn thân thế nào thì mình thế đấy, nên bạn cởi trần minhd cũng cởi trần, bạn mặc đồ thì mình cũng mặc đồ.
" DITME JAEHYUN ƠI THẰNG KIM MINGYU NÓ LỘT QUẦN TAO"
Jungkook nghe thấy tiếng Cha Eunwoo la hét ở bên kia nhưng không thấy hình, thoáng giật mình vì âm thanh quá lớn, mức loa hiện tại mà Jungkook để là max volume đấy trời.
" THÌ MÀY TUỘT LẠI NÓ ĐI KÊU TAO LF CÁI QUÁI GÌ HẢ"
Hét lên trả lời lại rồi quay qua màn hình điện thoại tiếp tục cuộc gọi, thứ mà Jaehyun khi nhìn vào màn hình là gương mặt bất của Jungkook đang đứng đơ hay là điện thoại đơ gì đó không biết nhưng mặt trông có vẻ ngáo đá lắm.
" Không nhổ bọt đi còn đứng đó nhìn điện thoại đến khi nào"
Đợi nhắc nhở mới chịu quay về trái đất, bật vòi để súc miệng rồi rửa mặt.
" Chuyện hai đứa ấy quen nhau thì liên quan gì đến tao chứ"
Đứng trước gương ngắm bản thân thật đẹp trai, còn vuốt vuốt chỉnh lại tóc, những lúc đẹp trai như thế này thì cần chụp hình đăng lên instagram mới được. bật mí Jungkook là host instagram luôn á nha, ngoại trừ những người thân quen thì chẳng ai biết đó tuyển thủ thể thao quốc gia cả, tại có chụp cái bản mặt bao giờ đâu, còn tài khoản mà có mặt ổng thì ổng lại để chế độ riêng tư trong xóm với nhau thôi.
" Quan tâm chút đi cha nội, tao quê nha"
Một đứa nằm trên giường, một đứa ngồi ở bếp thưởng thức bữa sáng trước khi đi tập huấn, hai phong cảnh vô cùng khác biề và trái ngược nhau.
Cảm giác lạ lẫm vãi.
" Quan tâm cái gì, tụi nó quen nhau hay không quen nhau kệ mẹ chúng nó chứ mày mắc cười vừa thôi, đéo đứa nào để ý mày nên ghen tị à hay thích nó"
Miệng đầy cơm trộn nói một tràng qua điện thoại tra tấn màng nhĩ Jaehyun, một chân gác lên ghế nhìn trẩu tre vãi.
" Sao mày đoán mò về tao kinh vậy hả?"
Xin phép là được chê nha, cứ phải gọi là chê mãi thôi.
" Dậy sao giãy đành đạch"
" Tao đã giãy bao giờ đéo, thông báo cho mày thôi mà, đừng có thái độ với tao"
Huy đã cọc và đã dỗi, trả máy lại cho Kim Mingyu rồi ra khỏi phòng mình chạy mất khỏi khung hình để lại Mingyu ngơ ngác như bò đội nón.
" Lại nữa, sao mà cứ hay vậy ấy nhờ"
Bất lực thực sự, hở ra một tí giận dỗi nhau, được nửa tiếng thì làm lành, lâu lắm thì một tuần, đứa nào nấy cũng ba mươi tuổi rồi ít gì đâu.
" Chưa hề làm gì luôn á, nó biết tao không quan tâm còn nói nói, nói quần què á chứ nói, đã bảo không quan tâm rồi còn gì. Phải tại tao đâu tự nhiên chửi người ta"
" RỒI OK TAO SAI TẤT CẢ LÀ TẠI TAO TẠI TAO HẾT CÁI MẸ GÌ CŨNG TAO CẢ"
Không má nào chịu thua má nào trong lĩnh vực đấu mồm cả, chỉ có ngày càng tiến bộ hơn về mặt ngôn từ và cách phát ngôn, qua bao nhiêu cuộc cãi lộn ẩu đả rốt cuộc vẫn chưa biết ai thắng ai thua.
La nhau xong thì cũng làm lành, hỏi nhau về đủ thứ trên đời, ở xóm có chuyện gì đều kể hết với Jungkook, ngay cả chuyện ba năm bán hột vịt lộn bị té cống cũng không tha. Sau đó thì chuyển sang chủ đề tập huấn của anh.
" Khi nào mày đi tập?"
" Tám giờ sáng, tập đua tới ba giờ rưỡi chiều thì về nhà ăn cơm tối, bốn giờ đi tập súng tới mười giờ"
Có một chuyện mà Mark Lee chưa biết, đó chính là Mark không biết Jungkook ngoài tay đua moto ra còn là một tay súng, chứ ba đứa này thì biết từ đời nào lâu lắc lắm rồi.
" Định đi bao lâu hả, tao biết chắc chắn không phải là ba tuần"
" Thầy bảo luyện tập cho quốc gia nên tăng lên hai ba tháng lận, tao không biết phải làm gì hết đây nè, bé rùa của tao"
Ghét con nít là một chuyện, nhưng thương lại là một chuyện khác, dù sau cũng là con gái rựu của mình, xinh xắn đáng yêu như một nàng công chúa, anh cưng lắm nên lúc gửi cho Mark mới khóc lóc um xùm như vậy.
" Để con bé lại đây lâu cũng không tốt, mau chóng đưa con bé đến Seoul đi"
Bé rùa mê bố, mê vẻ đẹp trai, mê sự ga lăng, mê sự tốt bụng của bố mình, tối nào cũng hôn bố mấy cái mới chịu ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn đi ngủ, nhiều lúc còn đắp chăn cho bố nữa, còn nhỏ nhưng tình cảm lắm, làm Jungkook xúc động đến khóc.
Tóm lại là hai cha con nhớ nhau, vậy đó.
" Thế tao coi như nào rồi rước ẻm lên đây ha"
" Còn giờ tao chuẩn bị đi tập huấn đây"
Dọn chén đĩa muỗng đũa trên bàn vào học rửa chén rồi thay đồ sẵn sàng ra khỏi nhà. Nói chứ, Jeon Jungkook đang cảm thấy rất trống rỗng, cực kì khó chịu.
Hay là do tại vì hai đứa kia quen nhau???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com