Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ́ᴜ.

Nấu trà sữa xong là múc ra hai cái ly bự chà bá lửa rồi ngồi trước sân nhà vừa hóng gió vừa hút rột rột.

" Ô mai ca ngon vậy sao"

Tôi biểu thị cảm xúc bằng tất cả khả năng có thể để nói với anh rằng là nó ngon còn hơn cái chữ ngon mà theo sự ngon tôi đang cảm nhận.

" Anh nấu mà, muốn thì mai mốt nói anh anh nấu tiếp cho"

" Cần gì mai mốt, xíu nấu nữa cho em luôn đi"

" Nhỏ này thừa cơ hội vừa thôi nha. Anh còn lên bệnh viện thay ca cho Taehyun nữa"

Ông chủ tôi hôm nay nổi hứng xách vali về quê vài ngày rồi, nên bây giờ tôi mới ngồi ở đây gặm ống hút nhựa nè.

" Thì anh nói muốn thì nấu mà, giờ em đang muốn ăn nè"

" Chiều anh về đi, nhá"

Cái tông giọng này, vãi chưởng thật sự, bảo sao tôi không mê cho được.

" Anh đi trước đây, bái bai nha"

Vẫy tay chào tạm biệt, đeo balo lên vai rồi rời khỏi nhà tôi, miệng cười tủm tỉm rồi cong môi muốn toét cả khóe miệng, đội mũ bảo hiểm kéo kính che đầu rồi mà vẫn thấy được cái bản mặt vui tươi ấy, bộ tạm biệt tôi vui đến vậy hả.

Vừa chạy xe ra khỏi cổng đầu thì quay ra sau cố nhìn tôi cho bằng được, vì vậy mà đâm thẳng vào cổng nhà tôi thay vì phải ra khỏi cổng.

" CHẠY XE CẨN THẬN ANH ƠI"

Mark Lee sắp bị tình yêu làm cho mù mắt rồi.

" ANH CHẠY XE NGOAN LẮM, TIN ANH ĐI ANH KHÔNG TÉ ĐÂU"

Vừa la xong là trật tay lái xém ngã xuống đất, ừ thì không té đâu.

Tôi cũng không còn chuyện gì để làm hết cả, vì vậy mà vác xe ra ngoài đường đi dạo nói chuyện với mọi người. Đột nhiên tôi nghĩ ra chuyện tết này mình sẽ xuất hiện với một giao diện nào cho cả nhà hết hồn đây nhỉ.

Nhuộm tóc chăng.

Hay là cắt tóc chẳng hạn.

Thôi tẩy tóc đi cho nó cháy.

Tiệm tóc đầu xóm thẳng tiến!!!

" Tẩy tóc cho em đi ạ"

" Ngày mai em nhuộm đỏ rồi em về quê"

Các anh chị nhân viên có vẻ hơi hấp tấp vội vã cũng rất là tự nhiên, vì vừa đẩy cửa là chạy vô ghế ngồi tự tháo tóc ra chờ được tẩy không cần nhân viên người ta chào đón hay mở cửa giùm gì.

" À vậy em cứ bấm điện thoại một chút đi anh chuẩn bị đồ"

Tôi dành cả nửa ngày ở ngoài tiệm tóc đầu xóm với năm ly trà sữa đem theo uống cho đỡ chán.

" Đau không em?"

" Trời ơi có gì đau đâu anh, ba cái này em quen rồi"

" Ờ ờ không đau"

Ảnh cố gượng cười cho qua rồi tiếp tục, trong lobgf thầm nghĩ xíu nó rát cho chetme mày nè con.

Lần thứ hai tẩy.

" Ủa anh anh đổ oxy già lên đầu em hả"

Bắt đầu thấy rén rồi đó nha, bình thường tôi đi tẩy có tẩy mười lần cũng không phản ứng gì, nay mới lần hai đã giãy đành đạch, qua lần ba chắc sùi bọt mép quá.

" Em thông cảm tóc em nó như tóc giả á khoe như trâu như bò nên dùng thuốc hơi mạnh xíu"

Vừa giải thích vừa tẩy cho tôi, đôi bàn tay thoăn thoắt trên mái đầu làm tôi muốn hói, có dụ thuốc mạnh với không mạnh nữa hả trời.

" A MÁ ANH ƠI RÁT QUÁ GỘI CHO EM"

" Từ đi em còn nửa tiếng nửa lận"

" HẢ CÁI GÌ MÀ NỬA TIẾNG!?!?!?!?!?"















































































Jeon Jungkook đến trung tâm huấn luyện từ ba giờ năm mươi phút. Lí do đến sớm như vậy là vì bị mất ngủ, không thể ngủ được, hiện tại hai con mắt đang thâm như cái quần.

Ăn sáng với một tô mì tương đen nóng hổi to chà bá cùng chai siting rồi đeo balo lên phòng tập bắn súng.

Mới sáng sớm năm giờ sáng cả trung tâm đã ồn ào tiếng bắn súng phát ra từ tầng năm, chủ nhân của những phát bắn trúng hồng tâm là Jeon Jungkook.

" Má nó thiệt chứ"

Chửi thề một tiếng rồi thả súng, tay tháo mắt kính vứt xuống bàn.

" Ăn đéo gì toàn nghĩ về con nhỏ đó không vậy trời"

Đây là lí do ổng mất ngủ.

Cứ nhiều ngày trôi qua như vậy, Jeon Jungkook bị mất ngủ trầm trọng, dẫn đến từ ngủ hai ba tiếng thành thức khuya xuyên đêm. Đột nhiên chăm chủ đi tập huấn hơn hẳn thường ngày làm cả trung tâm hoảng sợ ổng sẽ có vấn đề về tâm lí gì đó.

" Anh ổn không"

Jisung lấy ngón trỏ chọt nhẹ vai anh.

" Khồng"

" Ui mô phật cứu con thầy ơi"

La lên rồi chạy về phía thầy khi thấy Jungkook quay qua nhìn mình.

Hai con mắt ổng.

Đen hơn cái đít nồi nhà Jisung nữa.

Môi trắng bệch.

Gương mặt thất thần.

Hai mắt đỏ vì thiếu ngủ.

" Con nghĩ nên đưa anh ấy ra ngoài và tạm dừng tập huấn"

Đưa ý kiến với Seokjin trước khi quá muộn, nếu không sớm muộn gì thì báo chí cũng sẽ lên bài tuyển thủ thể thao Jeon Jungkook tử vong do mất ngủ thì chẳng hay chút nào.

" Jeon Jungkook thôi tập"

" Em sẽ không dừng, trừ khi em ngưng việc nghĩ đến Sung-Jin"

Nói rồi lại tiếp tục đưa tay lên nhắm vào tâm của bia.

" Bỏ súng xuống đi, ra đây nói chuyện với anh"

Quay lưng đi trước.

" Ủa thầy sao bỏ tụi em lại"

Jisung cùng đám bạn của mình nói.

" Thôi vô tập đi, nhìn mặt ổng căng căng dậy xíu quay lại xúc mỗi đứa một cái là đi cái hàm răng bây giờ"

Jisung cùng mấy đứa còn lại tập súng, Jeon Jungkook thì mang cái gương mặt cau có ấy mà ra ngoài đi theo Jin. Lên đến sân thượng thì dừng lại.

" Mày thích nó thì nói mẹ luôn đi để khỏi nghĩ ngợi gì nhiều, tập trung mà trong đầu toàn nghĩ về nó thì chẳng khác nào là mày tự ép buộc mày tập trung"

" Nhưng em không nói được, nó đang ghét em vì em không nhận ra rằng em thích nó thì anh bắt em như nào"

" Tại mày chứ tại ai mà còn sủa. Thứ mà mày gọi là hãnh diện nó hại chết mày kìa"

Chửi câu này có vẻ nặng.

" Nếu mày muốn tập trung tập luyện thi đấu thì dừng ngay cái suy nghĩ thích con nhỏ đó đi, chẳng có kết quả tốt đâu. Hàng trăm lần hay hàng vạn lần mày theo đuổi thì nó mãi sẽ quay lưng với mày như cách mày từng làm với nó"

" Và tất nhiên, sẽ chẳng ai ủng hộ mày trong chuyện này cả"

Đó là câu cuối cùng trước khi thầy bỏ đi, một cách ngắn gọn, ừ thằng cha này là nói chuyện nhanh gọn lẹ lắm chứ chẳng muốn đôi co cãi lộn gì nhiều, Jeon Jungkook bình thường đã phũ gặp thầy con phũ hơn, bị Jin dạy hư rồi.

" Ủa tính ra chưa kịp biện hộ luôn á"

Jungkook vẫn chưa kịp nói rằng là Jin nghĩ cái gì thì ổng cũng nghĩ y chang luôn á mà bị chửi một tràng sổ sàng vô mặt xong bỏ đi, ủa ngộ ha.

" Rồi làm gì giờ trời"

Đứng trên sân thượng nửa tiếng đồng hồ nhìn trời nhìn đất, nhìn cái thành phố nhộn nhịp tấp nập xe cộ. Mò một hồi thì thấy trong túi có thủ sẵn thuốc lá và bật lửa, liền lấy ra một điếu hút.

" Hay giờ mình đi hỏi Mark ta"

" Không không được, hai đứa nó đang thích nhau, nói vậy chẳng khác gì mình tự nhảy vô hang cọp"

Jungkook không có ngu, đường đường là một học sinh chuyên lí, thủ khoa đạt huy chương vàng hạng nhất đồ đó, cũng biết suy nghĩ chứ không phải nhảy bổ ra nói mình thích người này người kia liền, gặp trúng ông đây còn chưa trải nghiệm chuyện yêu đương lần nào

Thú thật thì đến nước này rồi Jungkook phải thừa nhận rằng mình thích tôi, thích con nhỏ ngày xưa đã đem lòng tương tư mình bốn năm trời để rồi phải từ bỏ chỉ vì mình quá chảnh chó, hóa ra lí do không có bồ thời học sinh là đây.

" Chắc phải tém lại cái nết mới được"

Cảm xúc của thằng cha này lúc này đây tôi chẳng biết diễn tả như nào nữa, nên thôi dẹp mẹ đi.

" Tự nhiên nhớ con gái quá"

Bắt đầu mếu máo, mấy ngay nay tập chẳng có thời gian gọi cho con gái ở nhà một cuộc, chắc là bé rùa sắp quên mặt mặt mũi bố như thế nào mất rồi, từ thất thần chuyển sang rạng rỡ hẳn ra sau đó chạy toang mở cửa sân thượng xuống lấy điện thoại gọi cho Mark Lee.

" Con tao đâu rồi?"

Vừa bắt máy không nói không rằng đã lo hỏi con mình đầu tiên, một lời húc hay hỏi thăm Mark cũng chả có.

" Trong tủ lạnh á xíu lấy ra"

" Ủa con tao sao vứt tủ lạnh mày mất dạy vừa thôi"

" Tao trả lời thằng Eunwoo mà mày sồn sồn cái gì"

" Dậy hả thôi mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa"

" Chưa nha"

Cục súc dí sát mặt vào camera rồi rống to minh họa cho câu trả lời của mình.

" Tại sao?"

" Làm ơn bay về đây đưa con gái mày về Seoul dùm cái"

" Sao phải về đây?"

" Tụi này quyết định lên nhà Sung Jin ăn tết rồi, còn có mỗi mình con gái mày là chưa biết dắt nó về như nào thôi"

" Mắc gì ăn tết trên này?"

" TỤI TAO THÍCH ĐƯỢC KHÔNG?"

Thái nhảy đâu ra chen vô trả lời giùm, mà cái thái độ cũng rất chi này nọ như cái tên Thái Du Côn của ổng.

" Ờ ờ hông nói gì hết"

Gật đầu lia lịa không dám ý kiến.

" Nói rồi đó, tối nay tụi tao đi rồi"

" Ủa gì nhanh dậy cha nội"

" Nay 28 tết rồi cưng, cái chân với tay thằng Huy nó lành mẹ luôn rồi, nhanh là nhanh kiểu gì"

Mingyu giựt luôn điện thoại nói chuyện với Jeon Jungkook cho tiện.

" Ờ ờ để tao tranh thủ về xếp đồ cho bé rùa, ê mà ai cầm đầu tụi bây"

" Nhỏ Jin á chứ ai nữa"

" Kí lùm má, nghe tên là thấy không ưa rồi đó"

" Ưa hay không ưa gì thì tùy mày, tụi tao dọn đồ đi trước đây, tạm biệt"

Tắt máy cái rụp ngăn cái mỏ của Jungkook lại vì bọn này biết ổng sắp tạo nghiệp nữa rồi đó.

































































































Cả xóm ở Seoul đã là chuyện của rạng sáng ba mươi tết, chính xác là ngày đón giao thừa.

Nhà tôi không có nhiều phòng nên chỉ chứa được ông chủ tiệm sửa xe, ông Thái, anh Hưởng và ông chủ tôi là hết. Hyuna với Hyo-jong, cùng hai đứa nhỏ thì tá túc ở nhà Minhyuk. Còn lại ba cha nội chơi chung với Jungkook và Kim Đình Dẹo thì nhồi hết vào căn biệt thự đắt tiền của Hyungwon.

Riêng bé rùa thì ở cùng bố là chuyện đương nhiên, Sooyoung thì ở cùng Hyo-seob sẵn tiện thăm gia đình bạn trai.

Mark cũng sắp như thế rồi đấy.

Vậy là xong chuyện chỗ ở.

Đến chuyện ăn uống. Thích ăn gì thì ăn không ai cấm cản, chỉ cần lúc đi xem bắn pháo bông đừng ai có dấu hiệu đau bụng hay gặp vấn đề về dạ dày đường ruột là được.

Tôi hẹn mọi người tập hợp ở nhà mình vào lúc chiều chiều để còn phụ giúp chuẩn bị cúng giao thừa cho nhanh.

" Ủa Jeon Jungkook hả con"

Mẹ tôi thấy học trò cũ của mình là bay tới ôm ấp hỏi thăm các kiểu, và thế là tôi mếu máo bắt đầu khóc.

" Ui con gái của ba nín đi ba thương nè"

Bố ôm tôi vỗ về, hạ tông giọng dịu dàng để dỗ nín con gái.

" Chị hai đừng có khóc mà"

Đông Hách cũng mếu theo tôi cùng bố ôm tôi vỗ vỗ.

" Nè nè nè thằng đấy là con bà à"

Bố sẵn sàng bật nóc nhà để cãi lộn với mẹ đòi lại công bằng cho cô công chúa mình hết mực yêu thương này.

Jungkook đang đứng cười cười nói nói cái gì đấy với mẹ tôi nghe bố nói thế liền ngưng ngay cái nụ cười giả trân ấy mà nhìn sang.

" Học trò cưng của tui, tui muốn làm gì tui làm chứ cái ông này ngộ ha"

Nói xong mẹ nắm tay ổng dắt đi luôn một mạch vào trong bếp ngồi tâm sự.

" Trời ơi là trời bà này, con gái mình còn ở đây mà lại đi nựng cái thằng ất ơ đấy"

Mọi người có thể thấy rằng bố tôi không ưa Jeon Jungkook một chút nào, bố còn nói ổng đéo đẹp trai bằng bố ngày xưa, tôi không nên thích ổng là một quyết định đúng đắn.

Tất cả nhìn tôi, em với bố tình cảm thắm thiết như thế cũng một phần xúc động, Thái ổng khóc sắp hết hộp khăn giấy trên bàn phòng khách luôn rồi, Tuấn có cố kiềm nén tuyến lệ của thằng nhân viên này cũng không được.

" Thôi kệ bà ấy đi con ha, đừng chơi với bả nữa. Ngồi xuống đi mấy đứa,nằm cũng được"

Kéo cả bọn đặt đít xuống ghế sofa, không đủ thì ngồi xuống đất, nhà tôi giàu nhưng không phô trương, cái nhà rất chi là bình thường nên vừa đủ cho bốn người thôi chứ không giống biệt thự của Hyungwon.

" Lô tô đê mọi người ơi"

Jungwoo hét lên làm sôi động không khí, làm vài ván lô tô thì chuyển qua đánh bài cờ bạc đồ đó, mấy cha này máu lắm đặt cho lắm tiền rồi cũng gáy cho lắm vào, hên xui may rủi có cha thì lấy tiền có cha thì thua lỗ sắp phá sản.

" Chị hai, vô phòng ngồi đi"

Tôi đang xem tụi này chơi bài gây cấn thì Hách nó lấy chân đạp vào mông tôi. Lí do tôi ngồi xem á hả, không phải vì thua hết tiền rồi bỏ cuộc mà là vì không biết chơi bài, chứ không giờ này tôi khô máu đặt luôn cái sổ đỏ ra cược rồi.

Chưa kịp trả lời nhóc ấy đã xách nách tôi nhấc lên rồi kéo vô phòng nó.






































































Cái khúc cuối nó thiếu nhiều câu chuyện quá, mà tại tui muốn viết theo kịp mốc thời gian ở ngoài nên nó cũng bị chậm trễ xíu, thành ra nó cứ bị gì á.

Thôi kệ đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com