ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ.
Lý Minh Hưởng ban nãy tự nhiên được tỏ tình rất bất ngờ đên ngơ ra năm giây nhìn vào chén cơm của Mingyu đối diện, tim đập mạnh và to đến nỗi tôi ngồi bên cạnh có thể nghe thấy được.
Anh thực sự rất sốc. Banh hai con mắt muốn rớt cả lòng trắng lẫn đen ra ngoài.
Em ấy công khai nói yêu mình, không phải chỉ với hai người mà là cả xóm, gần hơn nửa cái đảo này rồi còn gì. Chẳng ai biết Hưởng thích người ta, còn người ta thích mình thì không nói nhưng ai cũng biết.
" Chọn một lá đi em"
Hyuna sẽ coi cho Sooyoung trước.
" Em sẽ.. lấy lá.. ờm.. này đi ha à hông hông cái này"
Ban đầu lựa nhóm bên phải, đổi ý chuyển sang bên trái, lướt ngón trỏ trên tụ bài nằm sấp theo đường cong rồi kéo một cái ra.
" Năm nay hai đứa bây có con nha"
Vừa lật bài lên là phán ngay lập tức, còn đập cái bàn hành nghề của mình để khẳng định đây chắc chắn đúng là thông điệp vũ trụ gửi đến.
" Thôi thôi thôi trời ơi bị điên hả hay gì mà có con, đang chơi vui vẻ chứ bộ"
" Thì chơi vui vẻ mới có con đó má"
" Nhỏ này xích qua một bên đi, mày hết lượt rồi, tới tao"
Thái đẩy nhỏ ra chỗ khác.
" Nhìn mày là đoán được luôn rồi coi gì nữa"
" Ủa ngộ dậy má, coi cho tui đi"
" Không, mày là trường hợp đặc biệt, không coi mấy cái này được"
" Vậy chứ coi cái gì"
" Coi cái nết của mày á, tao chưa phán xong cho nhỏ kia nữa chen chen vô. Tin hong tao đục một cái vô mỏ giờ"
Đuổi nó đi nó cũng đã đi, bây giờ kêu lại nó cho hết thì mất công quá, thôi thì đành nghiến răng nghiến lợi để coi cái thằng này vậy.
Cả bọn chăm chú vào tiết mục tarot của Hyuna một cách chăm chú, Jaehyun ngủ cứ việc ngủ, Mingyu thì cũng đã nhắm mắt cách đây mười phút rồi.
Còn tôi ở dưới căn tin bệnh viện ăn đêm, anh kem vào trời đông buốt giá.
" Cây thứ sáu rồi đó cô bé"
Anh nhân viên lại tiếp tục đưa tôi thêm một cây, thấy tôi đã ăn quá nhiều mới nhắc nhở.
" Em ăn khỏe lắm, nếu có chuyện gì thì mai nằm viện luôn cũng được"
Tôi cười cười, ảnh cũng cười rồi quay lại chỗ làm việc của mình.
" Anh đang đọc truyện của em đó, hay lắm luôn á"
Lại thêm một người hâm mộ nữa.
" Em cảm ơn"
Lần này cười tít luôn cả mắt, cảm giác tự hào về bản thân quá đi mất.
Mà khoan đã.
Tất cả mọi người đọc truyện đâu ai biết mặt tôi đâu chứ.
" Ủa sao anh biết em?"
" Em vẽ cái bản mặt nhân vật y chang cái bản của em còn gì, ai nhìn vào mà chẳng biết"
" Với cả em đang vẽ chương tiếp của truyện còn gì"
Hất cằm về màn hình laptop, tay trái cầm kem thì tay phải cầm bút vẽ quẹt quẹt lên bảng vẽ.
Tôi khùng rồi.
Quê quá, ụp mặt xuống vẽ tiếp theo.
Bỗng dưng có người ngồi cạnh tôi đập bàn thật mạnh
" Hé lô"
Hé lô đồ nữa chứ, tôi thầm nghĩ thế đến lúc quay qua mới biết đó là Mark. Được một phen giật mình ôm tim mà bật lên một cái.
" ÔI MẸ ƠI MÔ PHẬT HÚ HỒN CHẾT NỬA CUỘC ĐỜI TÔI"
Bị liệu mà hét banh cả căn tin. Mark ngơ ngác đơ ra mấy chục giây, lố lăng thực sự.
" Anh bị điên à, em biết giật mình đó!"
Đánh anh một cái rồi thở phào.
" Ủa thế hả, xin lỗi em bé nhá"
Nhích lại sát tôi dính chặt vào người tôi, áp sát má trái của mình lên má phải của tôi, tay nắm tay tôi sưởi ấm.
Thằng cha này nay bị lây hai đứa trên Seoul rồi hay gì là làm những hành động phản cảm thấy ghê này vậy, cứu tôi.
" Tránh ra chỗ khác cho em làm việc"
Co người rút bàn tay đang đeo găng tay của mình ra khỏi tay anh, cầm bút lên vẽ tiếp chương truyện.
" Sao vậy, ban nãy còn nói thương anh mà"
" Ủa kệ tui chứ cha nội, bây giờ tui đang làm việc, ông là đang cản trở tui, nếu muốn có chương để đọc thì nhích ra"
Không cần Minh Hưởng nhích ra xa, tôi tự động xách đít ra chỗ khác ngồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi bị quấy rối.
" Đã trốn xuống đây ngồi một mình rồi"
" Cho cây kem nè"
Nhét cây kem vị đậu xanh vô tay ổng.
" Rồi ngồi im đấy đi cho tui vẽ, xíu tui cho ông đọc trước"
Hưởng là người được đọc chương truyện mới đấu tiên trước khi tôi gửi nó cho PD của mình ở Seoul chờ duyệt, đặc biệt lắm mới cho đọc đấy, hai đứa kia van xin nài nỉ thế nào tôi cũng không đồng ý, còn Mark Lee chỉ cần nhìn tôi là đã đồng ý quay máy tính ra cho anh đọc.
" Lát nữa đi dạo nhé"
" Khom"
" Thôi đi đi, đi dạo mua đồ ăn"
" Em còn nhiều việc lắm"
Mồm kêu là nhiều việc mà ngày nào cũng than không có ai chơi cùng, chẳng có việc gì để làm, xạo chó dễ sợ.
" Anh biết em không có việc, đừng có chối"
Nhìn muốn xuyên thấu não tôi.
" Thì.."
Không để tôi viện cớ mà nhảy luôn vào chặn họng tôi.
" Chốt rồi nhá, lát nữa em vẽ xong anh dắt em đi dạo, chợ đêm hôm nay mở bán đồ giáng sinh với tết rồi, xíu lựa đồ mua về trang trí nhà"
" Ừ được"
Đồng ý đại rồi cắm đầu vô vẽ.
Jeon Jungkook trở về nhà vào lúc đồng hồ điểm mười một giời hai mươi ba khuya.
" Tập huấn xong hết con mẹ nó ngày"
Thở dài ngán ngẩm nhìn kim giây trên cái đồng hồ cứ nhích nhích từng chút một, hết vòng thì kim phút nhích tới vạch tiếp theo.
" Thiết nghĩ nên giải nghệ bà nó cho rồi"
Quăng tất cả đồ đạc xuống đất rồi lao vào phòng tắm ngâm mình trong đấy.
" Thế quái nào vẫn nghĩ về nó nhỉ?"
Nó ở đây chính là tôi, cả ngày đi tập huấn trong đầu chỉ nhớ đến mỗi tôi, mặt mũi con gái mình thế nào chắc sắp quên mất luôn rồi.
" Thôi thôi dẹp hết qua một bên đi, tắm nhanh còn đi ngủ nữa"
Những ngày tháng sắp tới sẽ phải trải qua một thời gian dài vì phải tập luyện ngày đêm để thi đấu, đừng vì những chuyện này mà mất tập trung.
Và tối đó thay vì đi ngủ sớm để lấy sức nhày mai đi tập thì Jeon Jungkook chọn call video với bọn ở bệnh viện để coi bói tarot online.
Cũng rảnh rỗi giữ lắm chứ đùa gì.
" Mày đang thích một đứa, phải không?"
Hyuna nghi hoặc nhìn Jungkook qua màn hình laptop, mắt cứ đăm đăm vào lá bài.
" Thích đứa nào?"
Phản bác với thái độ khinh bỉ.
" Nó nói mày đang thích một người nhưng mày không chịu chấp nhận là mày thích người đó"
Jeon Jungkook đơ ra, hai người nhìn nhau, cả xóm nhìn hai người nhìn nhau.
" Hình như em thích người ta"
Không biết ai dựa mà tự động khai, mà thật ra cái này cũng không phải là khai nữa, hơi chưa chắc chắn.
" Suy nghĩ thêm xem em có thích người đó không"
Tối hôm đó trước khi nhắm mắt kết thúc ngày đầu tiên ở Seoul, Jeon Jungkook khẳng định rõ ràng rằng anh thích tôi.
Cả hai ta đều thích nhau, chỉ là không cùng thời điểm nữa thôi.
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng Jungkook nảy sinh tình cảm với tôi đâu, tuyệt đối không bao giờ.
Tôi hoàn thành xong chương truyện tiếp theo trong vòng hai tiếng đồng hồ ngồi một mình ở dưới căn tin, à không bây giờ thì có thêm Mark Lee nữa rồi.
" Anh muốn đọc không?"
Tôi vẫn để ở dạng bản thảo trước khi gửi cho PD, kéo anh lại gần máy tính.
" Để sau rồi đọc, bây giờ đi với anh đã"
Đóng máy tính tôi lại cất vào giỏ xách.
" Lần đầu thấy anh kêu để sau luôn á"
" Đọc thì lúc nào chả đọc được, cất hết đi đi với anh đã"
Hấp tấp dọn hết đồ đạc vào giỏ xách, tự đeo vào người mình rồi kéo tôi đứng dậy.
Tôi không ngờ rằng cha nội này vội vàng tới như thế luôn, anh Hưởng dịu dàng nhẹ nhàng mọi ngày đâu rồi nhỉ?
Đứng trước cửa bệnh viện chờ anh tìm lí do với bọn trên kia để tẩu thoát ra ngoài, Mark Lee dạo này bị mọi người để ý lắm nên đi đâu cũng phải báo cáo.
" Anh nói với mấy người đó sao vậy?"
" Anh nói anh bị táo bón nên vô nhà vệ sinh ngồi, hơi lâu một chút"
Thuật lại cho tôi nghe. Trông có vẻ khá là thốn nhỉ, táo bón ngồi trong nhà vệ sinh mà lâu quá có khi bị trĩ luôn đấy.
" Đi thôi"
Khoác tay tôi rồi nâng chân lên bước đi kéo tôi bước theo.
Tôi vẫn chưa tin là mình đang thân thiết với anh, tại vì chỉ có thể nằm ở nhà ôm gối ngắm anh qua những bài đăng trên mạng xã hội rồi tưởng tượng thôi, chứ tôi có dám nghĩ đến chuyện mình được anh để ý đâu đừng nói tới chuyện anh chủ động rủ tôi đi chợ đêm.
Có một điều tôi muốn nói là Mark Lee ngoài đời đã đẹp trai trên mạng lại còn đẹp trai gấp bội. Các tài khoản mạng xã hội của anh đều mang một vibe ở làng quê biển ấy, còn anh thì là người con trai chăm chỉ làm việc từ ngày này qua tháng nọ.
Mark Lee chẳng có điều gì để chê cả, chỉ có Jeon Jungkook là nhìn thấy cảm lạnh quá đi thôi.
Đang đi dạo cùng anh, tự nhiên đầu tôi cảm giác có cái gì đó nó cứ rơi rơi trên đầu ấy, ngơ ngác ngước lên trời xem thử.
Đó là những hạt li ti màu trắng đang rơi xuống, nhỏ tới nỗi muốn soi bằng thấu kính hội thường có phần rìa mỏng hơn phần giữa, chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ.
" Hình như tuyết đúng không?"
Tôi quay qua lay lay tay anh, Minh Hưởng ngơ ngác nhìn theo hướng tay tôi chỉ lên trời.
" Tuyết đầu mùa rơi rồi này"
Bảo sao dạo này trời lạnh thất thường, một ngày tôi phải dùng máy sấy tám lần để làm ấm cơ thể, bật máy sưởi cũng không ăn thua gì cho lắm.
Còn đang đắm chìm trong tuyết rơi thì Mark đưa tay chạm lên hai má của tôi
" Má em ấm quá cho sờ miếng nha"
Sau đó tiến tới áp sát người mình vào người tôi, dang hai chân ra cho bằng với tôi, tôi cũng cao trên một mét bảy chứ bộ làm gì mà vất vả tới như thế.
Thấy anh cũng dễ chịu mà tay tôi cũng đang lạnh nên nhanh chóng đưa lên cổ anh lấy hơi ấm. Mark Lee giật mình một cái vội thả tay khỏi má tôi.
" Tay em lạnh thế"
" Ủa thì tay anh cũng lạnh mà, má em cũng biết lạnh chứ"
Tự chạm má mình bĩu môi, ôi cái má của chị xin lỗi em rất nhiều.
" Em bảo em thương anh mà em xa lánh anh thế, không hai anh đang lấy cơ hội tìm hiểu em sao. Đừng từ chối nữa"
" Anh thẳng thắng đến thế luôn á hả?"
" Anh thích em, em cũng thích anh, đều biết hết cả rồi thì chần chừ gì nữa. Nói thẳng luôn là anh muốn tìm hiểu em, muốn quen em, nếu được thì cưới luôn càng tốt"
Đây là cách tỏ tình bạo dạng nhất mà tôi từng biết đấy, hóa ra bộ mặt thật của anh là đây, vô cùng thẳng thắng mà còn kiên quyết nữa.
Nhưng mà xem ra tôi rất thích cách tỏ tình này đấy nhá, hồi xưa Jungkook mà cũng như thế thì tôi đâu có bị điên mà lụy ổng tới bốn năm trời cơ chứ, nói rõ ràng ra như Mark là được rồi.
Còn Minh Hưởng sau khi bộc lộ hết thì lảng tránh nhìn đi chỗ khác, may sao trời hiểu lòng anh đẻ ngay một cái xe bán sữa đậu nành bên vệ đường để anh kéo tôi vô ngồi bẻ lái qua chuyện khác.
Thẳng thắng nói thích người ta xong lại còn ngại.
Kì cục.
" Cho con một ly đậu nành với một ly đậu phộng"
Ủa, sao ổng biết tôi uống sữa đậu phộng?
" Sao anh biết.."
" Lần nào anh cũng thấy em uống đậu phộng nên đoán em thích đậu phộng"
" Để ý dữ vậy luôn hả?"
" Chứ sao nữa, yên tâm đi anh không có tồi như thằng nào đó làm em lụy bốn năm trời đâu"
Tôi cảm thấy anh Mark xứng đáng được có người yêu, anh xứng đáng có cơ hội để theo đuổi tôi và quen tôi.
Anh ấy tình cảm hơn cả mức mà tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com