10. Bản ngã của mỗi người
Căn phòng CCTV bây giờ chỉ đúng 2 người có mặt chịu trách nhiệm ghi nhận thông tin bao gồm hắn- Hoseok Jung và pháp y đội 3- Yoongi Min.
Để xác định được người được đặt túi nhựa đó là ai, cả hai đã phải trưng đôi mắt gần như mỏi nhừ vì thiếu ngủ. Nhưng cuối cùng lại không thu được kết quả vì túi ni-lông đã được đặt trước đó 1 ngày kể từ khi đội 3 phát hiện cái xác chết đuối là ngày hôm nay.
Yoongi Min lúc này ngả người ra sau ghế mà mỉa mai: "Này Hoseok, cậu không thấy kì lạ khi bịch nhựa đó đã ở đó hơn một ngày sao?-" vẫn như thường lệ, với cái bản tính lầm lì đấy của hắn thì pháp y họ Min vẫn không nhận được câu trả lời thỏa lòng, tuy biết trước việc tên trước mắt không quan tâm nhưng Yoongi vẫn nhạt miệng chia sẻ: "-một là lao công lười biếng, hai là tên hung thủ vẫn luôn ở đó canh chừng chăng..?"
Bảo là không quan tâm nhưng đội trưởng Jung vẫn để tâm vào lời nói bâng quơ của Yoongi, hắn nhìn chăm vào màn hình rộng trước mắt cùng 9 ô camera ở mỗi khung khác nhau, khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến hiện tại bao gồm 5 chuyến tàu điện ngầm tiếp nối.
Người dân hai hôm nay đặc biệt đông hơn thường ngày bởi là thứ 7 và chủ nhật- ngày của cuối tuần, việc này đã gây khó khăn trong việc quan sát tung tích của hung thủ cho phía điều tra.
Không nói hắn cũng nhận ra và Yoongi Min biết điều đó, nhưng có điều pháp y Min suy nghĩ vẫn không thông rằng nếu hành động như vậy thì phải chăng tên hung thủ này rất thừa sự tự tin về việc không bị phát hiện tung tích bởi cảnh sát.
Hay bởi lẽ tên đó đang đánh cược cả cuộc đời bản thân hắn vào một trò chơi có tỉ lệ thắng là 30%, nếu là thế thì quả thật liều lĩnh và ngông cuồng.
Nhìn nhận là vậy nhưng trước mắt, Yoongi đánh giá khá cao về khả năng chịu khó tìm hiểu của tên này bởi nhiệt độ thông thường tại ga hầu như luôn ở trạng thái 17 độ.
Nếu tính toán được khoảng thời gian thích hợp cộng thêm lượng đá lạnh được chuẩn bị trong túi nhựa thì cũng đủ để khiến các thớ thịt của cánh tay co lại và ngăn chặn phần thịt mềm tiết mùi hôi.
Thanh thời gian trên màn hình tiếp tục dừng ở 2 giờ 30 phút vẫn chưa có dấu hiệu kì lạ, tiếp đến 2 giờ 50 phút một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen tiến từ sau bậc thang đã nhanh chóng lọt vào mắt Hoseok, bởi tên đấy có điều gì đó rất kì lạ, ở camera số 6 hiện tại Hoseok Jung đang xem chỉ một mình hắn đứng đó, không di chuyển một bước.
Lúc này Hoseok Jung tiến lại và quan sát kĩ hơn, vì camera được đặt khá cao nên chỉ có thể thấy từ phần nón hạ thấp khuất đi khuôn mặt cho đến nửa thân trên.
Đội trưởng Jung bấy giờ mới nhận ra một điểm kì lạ từ phía camera số 3- được đặt phía bên trái khá xa so với camera số 6.
Lần này là thêm 1 tên áo đen nhưng kiểu dáng đứng lại khác, thay vì đứng từ 1/3 so với khung hình như tên kia thì tên này lại đứng ngay trọng tâm như thể chỉ muốn dẫn dụ sự chú ý của hắn.
Tựa như chỉ chờ khoảnh khắc Hoseok Jung phát giác được điều kì lạ, tất cả CCTV không hẹn cùng đồng loạt tắt ngúm chỉ còn để lại mảng đen tối đến độ nhìn vào mặt phẳng màn hình có thể dễ dàng thấy phản ảnh bề mặt căng cứng của Hoseok.
Đèn điện tại phòng lúc này cũng ngắt đi đột ngột, các viên cảnh sát bên ngoài không dễ chìm vào hoảng loạn như những người khác bởi tất cả đã được đội trưởng tập huấn cho các tình huống đặc biệt.
"Trước mắt đưa dân ra khỏi đây, còn tôi sẽ đi xem bên nguồn điện có trục trặc gì."
Để không dây dưa thêm lâu làm ảnh hưởng đến tâm lý nhân chứng đang có mặt, một viên cảnh sát đưa lệnh cho tất cả cùng thực hiện, tất cả bây giờ chỉ biết lắng nghe và làm theo vì họ biết đây chính là phương án tốt nhất cho hiện tại.
Họ vội trấn an mọi người tại nơi này giữ lấy bình tĩnh, nhanh chóng đưa lên các ánh sáng bởi đèn pin đầy trong không gian tối đen dẫn đường.
Hoseok Jung lúc này cùng Yoongi Min đúng lúc có mặt trước ga tàu điện, lối bậc thang của thời điểm hiện tại chỉ trải dài một mảng tối om sâu thẳm không có lấy một tia sáng, tất cả như thể đã đánh động mạnh vào suy nghĩ hắn lúc bấy giờ.
Một giọng nói pha lẫn chút tò mò của Yoongi vang lên: "ồ, có phải tất cả những thứ này đều do tên hung thủ bày ra không nhỉ?"
Hắn chẹp phần đầu lưỡi, các viên cảnh sát lúc này cũng tập hợp lại báo cáo tình hình: "Phần điện trong ga tàu có trục trặc nên phía cảnh sát đã đưa dân ra bên ngoài, bên trong cảnh sát Min đang đi xem cầu dao điện thưa đội trưởng."
"Các cậu làm cảnh sát bao năm vẫn chưa nghiệm ra điều gì à?" mọi người dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoseok Jung gắt gỏng đã lên sẵn nòng súng, khuôn mặt lúc này đanh lại khiến tất cả gần như đổ mồ hột :"Nhanh chóng chia làm hai nhóm nhỏ, nhóm 1 phụ trách bảo đảm an toàn cho người tại đây và đi báo cáo cho phòng điều hành ga tàu, nhóm 2 đi theo tôi."
Lời vừa dứt, không một ai chậm trễ tiến hành theo mệnh lệnh đội trưởng.
Với thao tác nhanh nhẹn, nhóm 2 cùng Hoseok Jung đã vào được ga tàu ban đầu, hiện tại là 11 giờ 30, với tốc độ 42km/h của tàu điện ngầm thì trong vòng 15 phút tới chuyến tàu tiếp theo sẽ đến ga theo thời điểm quy định.
Hoseok soi đèn vào phần thùng rác- nơi phát hiện cánh tay của nạn nhân, hắn cầm hộp đàm thông báo với tổ 1 đã được phân chia :"Tổ một chú ý, báo cáo với phòng điều hành ga tàu yêu cầu bên quản lí điều khiển giảm tốc độ. Phía nhóm 2 rà soát hai bên khu vực nhà vệ sinh và đường ray tàu trong ga, có gì bất thường phải báo cáo ngay."
Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến việc hung thủ nhử cảnh sát bằng cánh tay nạn nhân trong khi thực tế, hắn ta lại lợi dụng chuyện này để thách thức bên cảnh sát truy tìm nạn nhân tiếp theo.
Ban nãy khi quan sát được sự kì lạ từ hai người mặc áo đen, hắn đã biết rằng một trong hai chính là hung thủ và người còn lại là người bị ép buộc xuất hiện.
Người tại camera số 3 đứng tại trọng tâm có hướng mũi giày khác với người bình thường, hắn đứng đó với phần mũi chân trái chĩa thẳng và mũi phải chĩa ngang vuông góc.
Nếu dựa vào tư thế người đó thì mũi trái sẽ hướng về thùng rác và mũi phải là bảng thông tin di chuyển của chuyến tàu trong thành phố và vùng ngoại ô.
'liệu đây có phải là manh mối hoặc lời gợi ý không?' một ý nghĩ thoáng qua đủ lay động mớ hỗn lộn trong não trái hắn.
Bỗng âm thanh từ hộp đàm vang lên hai chữ đội trưởng khiến hắn thôi suy nghĩ mà nhìn xung quanh: "Chuyện gì?"
"Báo cáo, không có thứ gì đáng nghi cả."
Câu nói vừa dứt, đèn điện trong ga đột ngột bật sáng trở lại làm hắn khẽ nhíu mày không thích ứng kịp. Đoàn tàu cũng vừa vặn chạy thẳng qua lối mang theo làn gió của tiết trời mưa, tất cả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và đối với Hoseok Jung lúc này, có phải suy đoán của hắn là sai lầm.
Hoặc, tên kia đã quá hiểu tính cách của hắn để mà chơi đùa.
Đương nhiên, với lòng kiêu hãnh của một đội trưởng bươn trải lâu năm trong nghề điều tra tội phạm không dễ dàng đánh động, và hắn cũng không phải loại người vì một hai sai lầm mà buồn bã.
Bước theo hướng đường mũi trái, Hoseok Jung không ngại ngần mà mở toan thùng rác sắt, và quả thật, đây chính là gợi ý mà hung thủ nhả ra cho phía cảnh sát, tấm hình của nạn nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com