sơɴᴄườɴɢ - Ánh năng giữa trời đông
Bạch Hồng Cường, vốn thích nơi tĩnh lặng. Nhẹ nhàng bay bổng trong đêm, không tí làm phiền nào từ bất cứ ai. Với cuốn sách nhỏ, tách cappuccino nho nhỏ kế bên. Nhưng đúng là nơi tĩnh lặng nào cũng không có mãi mãi..
Cho đến khi Nguyễn Hữu Sơn xuất hiện.
Sơn như một cơn lốc màu nắng, tràn đầy năng lượng. Cậu trẻ hơn anh vài tuổi, lúc nào cũng rộn ràng như thể vừa uống nhầm một ly cà phê nguyên chất. Rồi cứ như người say, mà quấy phá liên tục. Không nguôi ngoai một giây nào. Cái danh ồn ngang ngửa trung tâm thương mại đâu phải để trưng?
Thường ngày vẫn vậy, Hữu Sơn thường tăng ca khá dài ngày. Đơn giản là do cậu ham vui, cứ thấy ai ở lại. Cậu lại lẽo đẽo đòi tăng ca thêm. Dù có mệt hay không, tính nó vẫn vậy. Nhưng hôm nay mới 6 giờ.. sớm hơn thường ngày, tiếng "rầm" nó cửa đập vào tường rõ to, làm anh khẽ giật mình.
"Anh Cường ơi! Em về rồi!"
Sơn không chờ anh trả lời, đã sấn tới ngay ban công, thò đầu ra nhìn ngó rồi lại quay vào, mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Ui chà, anh yêu vẫn ở đây à? Em tưởng anh hóa thành tượng đá rồi chứ!"
Cường khịt mũi, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ mà chỉ những người cực kỳ tinh ý mới nhận ra. À không, mỗi Sơn nhận ra thôi
"Về rồi thì đi tắm đi. Người đầy mùi mồ hôi. Thúi quắc"
Sơn tặc lưỡi, làm bộ mặt tội nghiệp "Gì chứ! Người em thơm như mít chín cây vậy á. Anh không thấy hả?"
Cậu nói rồi lại vờ cúi xuống sát người anh, hít hà lấy hít hà để. Cường thoáng rụt người lại, đưa tay đẩy nhẹ trán cậu ra.
"Xê ra. Nóng"
"Nóng gì mà nóng! Em thấy ấm áp lắm nè."
Sơn cười toe toét, không chịu lùi, ngược lại còn luồn tay qua eo anh, dụi mặt vào vai anh làm nũng.
"Anh Cường ngồi im ru như con mèo lười vậy đó. Dễ thương ghia"
Cường thở dài, buông sách xuống. Anh biết, một khi Sơn đã lên cơn "quấn người" thì có đẩy cỡ nào cũng không đi. Anh chỉ đành để yên cho cậu ôm ấp, cảm nhận hơi ấm và sự năng động tỏa ra từ người cậu. Dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng tận sâu bên trong, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh lại đang dần tan chảy bởi ánh nắng mang tên Nguyễn Hữu Sơn.
"Hôm nay ở ngoài vui lắm hả?"
Anh hỏi khẽ, giọng trầm ấm, hoàn toàn khác với thái độ "lạnh lùng" lúc nãy.
"Vui lắm!" Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.
"Nhưng vui nhất là lúc nghĩ đến việc sắp được về nhà gặp mèo tên Bạch Hồng Cường áa"
Cường thoáng giật mình trước lời nói thẳng thắn và ngọt ngào đột ngột của cậu. Gò má anh ửng hồng nhẹ, dù anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Nói linh ta linh tinh đi tắm đi!"
"Em không nói linh tinh mà!"
Sơn càng ôm chặt hơn, rúc sâu hơn vào hõm vai anh.
"Thiệt mà! Ở ngoài kia ồn ào bao nhiêu, náo nhiệt bao nhiêu... em vẫn chỉ muốn về đây, về với sự yên bình của anh thôi. Ai biểu anh dễ thương, thơm quá làm chi.?"
Cậu hít một hơi thật sâu, mùi cà phê thoang thoảng và mùi hương quen thuộc của Cường lấp đầy khoang mũi.
"Anh biết không? Em thích cái cách anh im lặng nhìn em nói, thích cái cách anh giả vờ khó chịu nhưng vẫn để em làm càn, thích cái cách... rốt cuộc thì em phải nói đến mức nào anh mới hiểu hả??"
Cường im lặng. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không quen thể hiện cảm xúc. Nhưng vòng tay siết chặt và hơi thở đều đều của anh trên mái tóc mềm mại của Sơn đã nói lên tất cả. Sơn còn rúc vào cổ anh ngày càng nhiều hơn. Cường khẽ nhìn, anh lại nép vào người cậu như thể đang bật đèn xanh cho cậu.
Sơn cảm nhận được sự đáp lại tinh tế của anh. Cậu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, đôi mắt cười nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách giữa hai người thật gần.
"Anh Cường ơi..." Giọng Sơn hạ thấp xuống, mang theo chút nũng nịu và dịu dàng chưa từng thấy. "Anh có thích em không? Chứ em thì có đó.."
Câu hỏi trực tiếp này khiến Cường hơi cứng người. Anh nhìn vào đôi mắt chân thành và mong đợi của Sơn, biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa. Sự ấm áp trong lòng dâng lên, làm tan chảy lớp vỏ bọc "lạnh lẽo" bấy lâu.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng của Sơn. Động tác rất chậm, rất đỗi dịu dàng.
"Ừ." Anh chỉ đáp một tiếng rất khẽ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng mà ngọt ngào này.
Nhưng chỉ một tiếng "Ừ" đó thôi cũng đủ khiến Sơn vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sau đó không ngần ngại mà cúi xuống, đặt lên môi Cường một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương và trân trọng.
Nụ hôn không mãnh liệt, chỉ là sự chạm khẽ đầy tinh tế, như một lời khẳng định, một lời hứa. Cường nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của cậu, vòng tay ôm eo Sơn cũng siết chặt thêm một chút.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả ban công nhỏ. Hai người ngồi đó, ôm nhau trong im lặng. Một người rộn ràng như ánh dương, một người trầm tĩnh như đêm đông, nhưng khi ở cạnh nhau, họ lại tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Sơn mang hơi ấm đến cho Cường, còn Cường mang lại sự bình yên mà Sơn hằng mong muốn.
Nguyễn Hữu Sơn biết, dù anh Cường của cậu ngoài mặt có lạnh lùng cỡ nào, thì tận sâu bên trong, anh ấy vẫn luôn dành một góc mềm mại và ấm áp nhất cho cậu.
Và Bạch Hồng Cường biết, cuộc đời của anh sẽ không bao giờ còn tẻ nhạt nữa, bởi vì đã có một ánh dương nhỏ mãi mãi chiếu rọi vào thế giới của anh mang tên Nguyễn Hữu Sơn
"Đi tắm đi, cứ bám lấy anh làm gì. Khó chịu quá."
"Tắm cho em đii?"
"Cút ra"
Mặt anh đỏ ửng cả lên, đẩy mạnh Sơn ra mà chạy thoắt vào trong phòng. Sơn thấy thế mà cố bám liền theo sau.
"Áaa anh mèoo, cho em ôm tí thôi!! đi tắm liền màaa"
"đi ra người em thúi lắmm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com