12.
Taehyun chắp tay, cúi người trước mặt Beomgyu.
"Chỉ chạy nốt lần này thôi."
Chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã chạy tới vị trí của mình, trao đổi qua lại với Donghyun cho cậu ra ngoài còn bản thân thì đứng khởi động qua một chút.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng hắn mà chỉ biết lắc đầu thở dài, trong lòng thầm mắng Taehyun đúng là chẳng biết yêu thương bản thân, ốm lăn ra đấy mà vẫn cố tới đây thi chạy cho được.
Nghĩ xong thì cũng là lúc cuộc thi chính thức bắt đầu, Beomgyu vội vàng đứng vào vị trí khi cách đó khoảng 120m Seonju đã bắt đầu nhấc đôi chân của mình mà chạy.
Vẫn như sáng nay, cuộc thi càng về cuối thì càng lúc càng gay cấn và căng thẳng, sân trường dần nóng lên mà không có một chút dấu hiệu hạ nhiệt.
Đến khi vòng chạy sắp kết thúc, Taehyun xác định được trước mắt là điểm đích chỉ còn cách hắn mấy bước chân thì liền gia tăng tốc độ chạy hết sức. Tiếng cổ vũ càng lớn hơn như muốn nổ tung cả sân, hắn có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn, mọi lời nói và cả những chiếc camera từ xa đến gần, tất cả đều đang hướng về hắn. Và dường như ngay từ đầu mọi thứ đã an bài vì một lần nữa 12A4 hoàn toàn bất bại. Tiếng còi của trọng tài vang lên và chiếc dải lụa đỏ phấp phới bay cũng là lúc thí sinh các đội khác phải chịu thua trước Kang Taehyun, lớp này quả thực quá mạnh! Bên ngoài đường chạy có một học sinh nữ còn reo lên sung sướng khi vừa quay được khoảnh khắc chạy về đích tuyệt đẹp của Taehyun, dự đoán video này có thể sẽ chiếm top 1 trên diễn đàn của trường vì độ hot của cuộc thi và vẻ đẹp trai cuốn hút của hắn.
Taehyun chạy xong thì chống gối thở dốc, tay vẫn nắm chặt lấy cờ của đội mình, như ý nguyện ban đầu, hắn đã thắng rồi. Giờ đây vây quanh hắn không chỉ là mình lớp 12A4 mà còn có cả cổ động viên của các lớp khác, chen chúc nhau chỉ để đưa nước và đưa khăn cho hắn. Taehyun chẳng bận tâm mà vơ đại lấy một chai nước của ai đó mà uống một ngụm lớn.
Từ phía sau bất ngờ một người chạy đến quàng vai bá cổ hắn. Hayoon hớn hở lắc lắc người Taehyun.
"Uầy, cậu đỉnh vãi luôn đó Taehyun, mới ốm dậy mà chạy nhanh như chớp ấy, tôi nhìn mà còn thấy rùng mình cơ mà."
Joonwoo cũng chạy đến vỗ vỗ vai hắn.
"Lớp mình vốn đã mạnh lắm rồi, nay lại còn có thêm Taehyun nữa thì còn có thứ gì mà vượt qua được cơ chứ."
Hayoon cười lớn.
"Đúng vậy, lớp mình hôm nay quá là xuất sắc rồi, chi bằng tối nay chúng ta làm một chầu như là phần thưởng cho sự cố gắng hết mình của cả đội đi."
Mặc kệ hai con người đứng bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, bàn bạc về chuyện tối nay ăn gì, Taehyun cũng chẳng để ý mà mắt chỉ hướng đến người đang nhìn chằm chằm hắn nãy giờ kia kìa.
...
Chung cuộc, A4 giành hạng nhất ở cả 4 hạng mục, A5 hạng nhì và A8 hạng ba.
Thầy Yang vừa chứng kiến được màn chạy vô cùng mãn nhãn của học sinh mình thì sung sướng đi tới ôm từng người.
"Các anh chị giỏi lắm, thế mới xứng đáng là học sinh mà tôi dạy chứ."
Phần trao giải được diễn ra ngay sau đó, các thí sinh lớp 12A4 mỗi người trên tay cầm chiếc huy chương vàng của mình, ai cũng vui sướng và hạnh phúc y như lần đầu tiên họ giành được chiến thắng vào hai năm trước.
Cuộc thi kết thúc, học sinh trong trường cũng dần tan. Taehyun lúc này đang định đến gần nói chuyện với Beomgyu thì có một người đi qua húych vai hắn một cái. Là Young Woong 12A5, người đã khiêu khích hắn trong suốt cuộc thi của cả ngày hôm nay. Cậu ta trợn mắt chỉ tay vào mặt Taehyun.
"Mày đừng tưởng lớp mày dành hạng nhất là mày sĩ."
Taehyun: "???"
Tên thiểu năng này rốt cuộc đang nói cái gì trong khi Taehyun chưa hề động chạm chút nào đến cậu ta.
"Đã yếu thì đừng có thích ra gió."
Beomgyu và cả bọn đứng gần đó thấy vậy thì đi tới đứng trước mặt cậu ta. Cậu ghét nhất là loại người như thế này, đặc biệt là Young Woong của 12A5. Trước đây khi mới vào trường, Beomgyu và cậu ta cũng đã có những cuộc ẩu đả nặng nhẹ, sau khi bị nhà trường đình chỉ một tuần, hai người mới thôi không gây sự với nhau nữa.
Young Woong thấy cậu thì như giả vờ bất ngờ.
"Trời ơi, lâu lắm không gặp mày nhỉ, thằng công tử bột chỉ biết dựa vào tiền bố mẹ."
Beomgyu nghe vậy thì đưa tay lên gãi gãi lỗ tai, công nhận tên này lâu ngày không gặp mà cái miệng độc địa của cậu ta vẫn y như vậy, nói câu nào chối tỷ câu đó. Beomgyu cười khinh, cậu nghĩ tốt nhất là nên chặn họng cậu ta lại, không thì cậu lại phải tốn nước bọt để đi cãi nhau, mới thi chạy xong nên cậu cũng không rảnh để lấy sức phân bua với tên này làm gì.
"Tao thì không muốn tranh cãi nhiều đâu, nhưng đừng vì cái cớ nhà tao giàu mà lôi ra để tỏ thái độ ghen ăn tức ở với tao, nhục lắm đó đồ kém cỏi."
Beomgyu nói một câu thành công đụng tới lửa giận của cậu ta. Young Woong cay cú nghiến răng giơ nắm đấm tiến về phía cậu.
"Mẹ mày..."
Nhưng khi nắm đấm cách Beomgyu chỉ còn vài cm thì lập tức có một bàn tay cản lại. Taehyun đỡ lấy nắm đấm đang hùng hổ dí vào mặt Beomgyu, hắn nhìn Young Woong với một ánh mắt đầy cảnh cáo khiến cậu ta cũng phải bủn rủn tay chân. Young Woong chưa bao giờ thấy được ánh mắt đáng sợ này của hắn.
"Bớt làm càn."
Hắn nói, tay càng siết chặt lấy nắm đấm khiến Young Woong cảm thấy đau nhói, trên da tay đã hằn những vết đỏ lừ. Cậu ta bực tức không làm gì được thì liền giật tay ra khỏi cái siết mạnh mẽ đó, chỉ tay về phía Beomgyu:
"Mày cứ chờ đấy."
Xong thì chạy đi.
Hayoon đang định xông tới tẩn cho cậu ta một trận no đòn nhưng bị Beomgyu cản lại.
"Kệ đi, lần sau cậu ta sẽ tự tìm đến."
...
Hai chiếc bóng cao lớn của hai người con trai đi cạnh nhau chiếu xuống sân trường dưới ánh nắng của chiều tà.
Cậu và hắn chỉ đi, không ai nói với ai câu nào. Taehyun sau khi chạy xong 40m thì cảm thấy đầu đã hết đau, người đã khỏe lên đến lạ, hắn thi thoảng có nhìn sang phía Beomgyu, định hỏi cậu gì đó nhưng lại đôi chút ngập ngừng. Bên này Beomgyu cũng không mấy dễ chịu, bầu không khí giữa hai người cứ ngượng ngùng mà khó xử thế nào ấy. Cuối cùng Beomgyu vẫn phải lên tiếng trước.
"Nói gì thì nói đi."
Từ ban nãy, cậu đã sớm nhận ra Taehyun có điều gì đó muốn nói với cậu, mà hắn có cần thiết phải e dè như thế không trong khi cậu cũng đang dài cổ chờ hắn mở miệng, vậy mà tên này cứ thích ê a mãi chẳng chịu nói làm cậu bực cả mình.
Taehyun nghe cậu nói thì giật mình, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bối rối đến như vậy, tay đưa lên gãi đầu gãi cổ xong một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
"Thì đấy...cậu...không đánh gãy chân tôi à?"
Beomgyu nghe vậy thì ngơ ra một lúc, sau đó thì lại mím môi nén lại cái bật cười của mình. Hóa ra điều hắn muốn nói với cậu là đây à? Một người như Kang Taehyun sao lại có câu hỏi thế này nhỉ?
"Sao, chẳng lẽ cậu lại muốn bị đánh gãy chân à?"
Hắn lắc đầu.
"Không, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi vì đã thất hứa với cậu thôi, tôi vẫn đến trường để thi chạy mà."
Beomgyu gật gù, đưa hai tay khoanh trước ngực, cằm hất cao lên tận trời.
"Ha, cậu mà cũng có ngày cảm thấy có lỗi với Choi Beomgyu này cơ đấy. Hmm...thôi được rồi, nể cậu hôm nay chạy thắng cả hai vòng thi nên tôi tạm thời tha cho, nếu có lần sau thì sẽ không chỉ là đánh gãy chân thôi đâu."
Beomgyu nói thì nói vậy thôi, vốn dĩ cậu đâu có định đánh gãy chân hắn thật, chỉ là dọa hắn một chút vì sợ hắn bất chấp sức khỏe mà đến đây để thi, ai mà ngờ hắn lại dám phá luật như vậy chứ.
"Được rồi, không nói nữa, về phòng chuẩn bị để tối nay còn đi ăn."
...
Cả bọn hẹn nhau tại một quán nướng gần trường. Hayoon là người hăng hái nhất bước vào quán đầu tiên.
"Các anh em, hôm nay đội chúng ta thắng đậm nên phải làm một chầu thật lớn, thật hoành tráng luôn nhé!"
Min Suh đã chủ động đặt phòng trước nên cả nhóm sẽ cùng ăn nướng ở phòng riêng đã được nhân viên chuẩn bị sẵn.
Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món. Beomgyu rà lần lượt từ trang này sang trang khác của menu, thật sự thì cậu cũng không có hứng thú với mấy món nướng lắm nên chỉ gọi vài đĩa đồ ăn vặt như ngô nếp, đậu phộng....
Cậu nhìn sang bên Taehyun thì thấy mắt hắn đang chăm chăm vào mấy món cuối trang menu. Beomgyu ngó xem thử thì nhận ra đó là trang dành cho những món tráng miệng, trong đó có một món bánh kem vị dâu mà ngón tay hắn nãy giờ vẫn đang dừng ở đó. Ngay lập tức, trong đầu Beomgyu hiện lên chiếc avata hình quả dâu chibi trên Kakaotalk của Taehyun. Ồ, vậy ra việc hắn thích dâu là thật à?
Không biết vì sao Beomgyu lại cảm thấy hơi buồn cười, một Kang Taehyun lạnh lùng, ít nói so với cái sở thích dâu tây ngọt ngào kia của hắn thì thật sự khác nhau một trời một vực. Đúng là đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
"Muốn gọi món đó không? Cái bánh kem vị dâu."
Beomgyu thì thầm hỏi hắn khi cậu để ý hắn đã ngồi đó nhìn vào menu hơn năm phút rồi.
Taehyun khẽ lắc đầu rồi gấp cuốn menu lại, Beomgyu hơi hó hiểu.
"Thích thì cứ gọi đi, có ai cấm đâu, sao vậy?"
Taehyun mím môi, mặt cúi xuống nhìn dưới chân mình, tai hắn bỗng đỏ lên mà chẳng rõ lí do, hắn nuốt nước bọt rồi quay sang Beomgyu, nói như không muốn nói.
"Ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com