16.
Thời gian kết thúc cũng là lúc Beomgyu vừa vặn làm xong bài thi của mình. Cậu đặt bút xuống rồi thở phào một hơi, mắt đảo quanh tờ đề mới vừa làm. Bài thi 50 câu trắc nghiệm, cậu tự làm 34 câu, 16 câu còn lại khoanh lụi.
Beomgyu cũng không mấy hy vọng vào sự may mắn của mình. Trong 120 phút, câu nào xác định làm được thì cậu khoanh, còn nếu nhìn đề rắc rối quá hoặc tính mãi không ra thì sẽ lụi. Mặc dù vậy nhưng lần này cậu cảm thấy đã khá hài lòng với bài thi của mình. Sau một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với sách vở, so với những lần để giấy trắng thì lần này cậu đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi.
Vừa nộp bài xong, người đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu chính là Kang Taehyun, bởi vậy khi giám thị chưa kịp kiểm tra số tờ cậu đã tung bay ra khỏi cửa, chạy đến phòng hắn thi để hỏi han tình hình.
Phòng Taehyun ngồi ở tầng trệt, cách phòng cậu một tầng. Beomgyu bước ba bước xuống bậc thang rồi chạy về dãy phòng thi phía Đông. Vừa rẽ hướng cậu đã nhìn thấy ngay được bóng hình của hắn. Taehyun đang đứng sát ở lan can, vừa xem lại đề, vừa cất sách vở.
Như nghe được tiếng giày đáp lộp bộp xuống sàn, Taehyun quay sang thấy Beomgyu đang hớn hở chạy tới chỗ mình.
"Sao rồi, làm bài ổn không?"
Hắn hỏi rồi nhìn lên những sợi tóc ươn ướt đang dính trên trán cậu mà suýt nữa đã đưa tay lên vuốt chúng.
"Với tôi thì cũng khá ổn đó, mặc dù có nhiều câu tôi không biết làm...nhưng mà cậu yên tâm, tôi khoanh lụi hết rồi."
Còn đúng hay không thì không biết.
"Vậy cũng tạm ổn rồi, cứ cố gắng thôi."
Taehyun cười mỉm.
"Cậu thì sao? Chắc lại làm được hết chứ gì?"
Beomgyu bĩu môi, vắt hai tay qua đầu tỏ vẻ thản nhiên.
"Hết, nhưng sai một câu."
Taehyun cầm bút khoanh lại câu mình đã làm sai. Beomgyu tiện thể ngó sang đề của hắn, đó là câu 43 trong đề, cậu cũng khoanh lụi câu này vì nó khó muốn chết.
"Vậy đáp án là..."
"Bằng 5 mới đúng, tôi tính hơi ẩu nên ra 4, thành ra bị sai câu này."
Beomgyu tròn mắt nhìn vào đáp án mà đầu bút hắn đang chỉ, rồi lại há hốc mồm nhìn lên Taehyun.
"Sao vậy?"
"Tôi khoanh lụi câu này, ai mà ngờ được lại khoanh đúng cơ chứ."
Nói rồi cậu đứng thẳng người, khoanh tay đắc ý nhếch mép cười một cái.
"Quả này ông trời lại độ tôi rồi, đúng là do tôi ăn ở tốt mà."
Taehyun nhìn bộ dạng của cậu rồi lắc đầu nghĩ: "Vô tri."
"Lo mà ôn đi, còn những môn khác nữa."
Beomgyu đưa tay vẩy mấy sợi tóc trước mặt.
"Yên tâm, bước đầu tôi đã gặp may mắn, chắc chắn những lần sau tôi cũng sẽ may mắn, ôn bài một chút là được thôi mà, hahahaha."
...
Tháng 12 bước sang cũng là lúc không khí mùa đông vẫy gọi.
Dạo này vì nhờ có Taehyun ngày nào cũng đánh thức lúc 6h sáng nên Beomgyu đã không còn thói đi học muộn nữa.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang khắp căn phòng. Taehyun như thường lệ với tay lên tủ đầu giường và nhấn nút tắt báo thức, 6h rồi. Bước xuống giường hắn khẽ rùng mình đôi chút, không khí mùa đông đã bắt đầu tràn về, hôm nay thời tiết đã có vẻ lạnh hơn và hắn cũng có thể nghe được tiếng gió rít bên ngoài.
Taehyun đánh mắt về phía chiếc giường đối diện. Beomgyu đang ngủ trùm chăn kín mít, bỗng cựa quậy, khe khẽ ho khúng khoắng mấy tiếng rồi lại im ru. Hắn nhìn một lát rồi mở điện thoại lên.
"Hôm nay lạnh mà, gọi cậu ta dậy muộn chút cũng được." - Nghĩ rồi hắn bước về hướng phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cũng là chuyện của 15 phút sau. Taehyun tiến đến bên giường của Beomgyu, khẽ lay cậu dậy.
"Beomgyu, Beomgyu, dậy đi nào."
Vẫn như mọi khi, Beomgyu liên tục mè nheo và quay người sang hướng khác, tiếp tục ngủ. Taehyun đã quá quen với kiểu này của Beomgyu, hắn vẫn kiên nhẫn gọi cậu, lần này hắn đi qua phía bên kia giường, đứng trước mặt người đang trùm chăn kín đầu, lay người cho cậu tỉnh.
"Beomgyu, hôm nay trễ hơn 15 phút rồi."
Beomgyu khẽ cựa quậy, chăn vẫn đắp quá đầu. Có vẻ như hôm nay cậu lì hơn thì phải.
"Mmm...cho tôi 10 phút nữa điiii..."
"Không được, hôm nay tôi gọi cậu đã muộn hơn 15 phút so với mọi ngày rồi."
Thấy cậu không chịu dậy, Taehyun bất đắc dĩ đành cầm góc chăn lật ra. Beomgyu vẫn nhắm mắt, khuôn mặt hơi hồng hào do việc đắp chăn kín người, vài sợi tóc mái rũ xuống che đi vầng trán của cậu, Taehyun để ý đôi mi cậu còn hơi run nhẹ.
Cảm giác thiếu đi hơi ấm khiến Beomgyu mở mắt rồi lại nhăn mày khó chịu, cậu ghét nhất là kiểu lật chăn khi người khác đang ngủ.
"Mau, dậy đi."
Taehyun vỗ trán cậu một cái rồi tiến đến bàn học soạn sách vở. Beomgyu ngồi dậy, mũi chun lại sụt sịt mấy tiếng.
"Hôm nay trời lạnh, ăn mặc ấm một chút, tôi lên lớp trước đây."
Chờ khi Beomgyu rời giường bước vào phòng tắm, Taehyun mới xách cặp đi ra khỏi phòng. Hắn tiện thể đi xuống căn tin mua hai phần bữa sáng, một phần cho hắn, một phần tất nhiên là cho Beomgyu. Taehyun đã thực hiện việc mua hai phần ăn được một tuần nay, khi hắn biết Beomgyu không hề chú trọng đến bữa sáng của mình. Sáng nào cậu cũng lên lớp xin mấy miếng bánh mì nho nhỏ từ Hayoon, hôm nào ngại xin thì sẽ để bụng rỗng như vậy cho tới trưa. Ấy vậy mà cậu vẫn không bị bệnh lí gì liên quan đến dạ dày, tài thật.
Vừa bước ra khỏi căn tin, lập tức Taehyun bị một cơn gió mùa thốc vào người. Hắn xuýt xoa, đem 2 phần bánh mới mua kẹp vào áo để giữ ấm. Trời trở lạnh nhanh thật, nhiệt độ so với hôm qua đã giảm khá nhiều. Hắn hy vọng Beomgyu đến sớm một chút, không thì bánh sẽ nguội lạnh mất.
Taehyun tới lớp, đặt phần ăn của Beomgyu sẵn trên bàn, hắn mua cho cậu một chiếc bánh mì bò và một hộp sữa. Cũng nhờ việc hàng ngày mua đồ ăn sáng cho cậu, hắn mới biết Beomgyu thích bánh mì bò đến mức nào...giống hắn.
Cậu từng kể với hắn rằng khi còn nhỏ, hè nào cậu về nhà ngoại chơi. Bà ngoại cậu trước đây từng là một đầu bếp giỏi của thành phố, bà nấu ăn rất ngon. Bà cũng rất chiều Beomgyu, cậu thích món gì thì bà sẽ nấu món đó cho cậu. Đặc biệt là món bánh mì bò của bà, cậu đã ăn đến phát nghiện. Sáng nào cũng có một chiếc bánh mì bò nóng hôi hổi từ tay bà đưa cho, Beomgyu ăn hoài mà vẫn không thấy chán. Bây giờ lớn rồi, về thăm bà cũng ít hơn nên thỉnh thoảng cậu mới được nếm vị bánh đó một lần.
"Bánh ở đây không ngon bằng bánh của bà tôi làm, nhưng thôi cũng tạm được đi."
Taehyun vừa ăn bánh, vừa nhớ lại từng chi tiết mà Beomgyu kể. Nếu hắn thấy bánh ở căn tin đã ngon rồi thì không biết bánh của bà cậu làm tuyệt đến mức nào nhỉ?
...
Khoảng 10 phút sau Beomgyu tới lớp. Bên ngoài gió rít từng cơn, cậu chạy vội vào lớp đóng cửa lại, đưa hai bàn tay đã sắp cóng đến nơi lên sát miệng để phả hơi ấm.
"Ăn sáng đi, sắp vào lớp rồi."
Taehyun vẫn cặm cụi vào cuốn vở bài tập, không cần nhìn cũng biết là cậu đã đến.
"Trời lạnh muốn chết đi được. Cảm ơn nhé."
Beomgyu ngồi xuống rồi cầm bánh mì bắt đầu ăn. Hai bàn tay cầm bánh có chút run run, ở ngoài quả thật rất lạnh, trong kí túc xá vậy mà lại ấm hơn nhiều. Biết vậy cậu đã không mặc mỗi áo phông với áo khoác rồi.
Đang ăn ngon lành bỗng nhiên cơn hắt xì ập đến, Beomgyu hắt xì suýt nữa thì miếng bánh trong miệng bay ra ngoài. Xong lại quẹt mũi, sụt sịt mấy tiếng.
Taehyun để ý từ sáng đến giờ Beomgyu sụt sịt hơi nhiều, nhìn sang thấy mũi cậu đã hơi đo đỏ, liền hỏi:
"Cảm à?"
"Không, chẳng qua chỉ là hắt hơi sổ mũi chút xíu do thời tiết thay đổi thôi."
Cậu cười cười.
"Mặc mấy áo đấy?"
Beomgyu nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi nói:
"Hmm...áo phông với áo khoác thôi, sao vậy?"
Sau đó thì hắn chẳng nói gì thêm nữa, chỉ nghe được tiếng thở dài nho nhỏ. Một lúc sau, khi tiếng chuông vào học reo lên hắn mới chậc lưỡi nói:
"Giữ gìn sức khỏe."
...
Tiết một vừa kết thúc, Hayoon lập tức quay xuống làm một nụ cười kiểu "chú hề ma quái" rồi dí sát vào mặt Beomgyu. Cậu đang ngồi chống cằm cắn bút bỗng bị khuôn mặt với nụ cười "kinh dị" của Hayoon làm cho giật mình, bèn cho cậu ta một cú đấm vào bả vai.
"Này thì giỡn à."
Hayoon chắp tay van xin.
"Đại ca tha tao tha tao, tao không cố ý."
Beomgyu ngồi xuống, tay quẹt quẹt chiếc mũi hơi đỏ, nói:
"Mày lại có chuyện gì nữa?"
"À..."
Hayoon cũng bắt trước điệu bộ giống cậu, đem hai tay ra khoanh trước ngực, nhếch miệng nói với vẻ đắc ý.
"Chiều nay là báo điểm thi rồi. Không biết đại ca Choi đã chuẩn bị tinh thần đứng nhất bảng từ dưới lên chưa nhỉ?"
Beomgyu phụt cười, lại là câu nói đểu quen thuộc này của Hayoon mà suốt từ năm lớp 10 đến giờ, kì thi nào cậu ta cũng lôi ra cà khịa cậu. Đúng là bạn thân, mà thân ai nấy lo.
Cậu cũng nhanh chóng đáp trả lại Hayoon.
"Mọi lần thì vẫn sẽ là hạng bét, nhưng lần này thì mày có chắc không?"
Hayoon cười lớn tiếng.
"Hahahaha, sao lại không chắc?
"Rồi mày xem, lần này ông đây ít nhất cũng phải tăng đến 50 hạng."
Hayoon trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ồ, vậy sao. Ok, nếu mày mà tăng được lên 50 hạng, từ 378 lên 327, tao sẽ đi bằng đầu cho mày xem."
Beomgyu vỗ tay bôm bốp, cười khoái chí.
"Được, nói là làm đấy nhé, cả lớp đều đã nghe thấy rồi đấy."
"Mày thấy tao đã nuốt lời bao giờ chưa?"
Hayoon tự tin lần này Beomgyu vẫn là hạng bét toàn khối, vì chơi với cậu từ đầu cấp 3, Hayoon làm sao không biết lực học của Beomgyu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com