Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Hiện thực đã tát cho Hayoon một cú đau điếng.

Vừa hết tiết một của môn bồi dưỡng, cậu ta đã ngay lập tức phi như bay đến bảng thông báo của trường. Bảng điểm của 378 học sinh dự thi được dán kề nhau, danh sách xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Hayoon không cần biết người đứng đầu là ai, hay thậm chí là bản thân mình xếp thứ bao nhiêu. Cậu ta chỉ chăm chăm lướt từ cuối danh sách lên nhằm tìm được cái tên "Choi Beomgyu".

Học sinh từ các lớp cũng lần lượt túa ra như đàn ong vỡ tổ, kéo nườm nượp về phía bảng thông tin, chen lấn, xô đẩy nhau để tìm tên và thứ hạng của mình.

Beomgyu ngồi trong lớp thấy thằng bạn mình sớm đã không còn ở chỗ ngồi, liền đoán cậu ta chắc chắn đã chạy ra đó xem điểm. Cậu cũng lập tức chạy ra xem tình hình thế nào, theo sau còn có cả Taehyun.

...

Hayoon đưa ngón tay lần theo danh sách từ dưới lên trên. Bỗng nhiên cậu ta nổi hết da gà, mắt không tự chủ mà chớp liền mấy cái, tay chân bủn rủn, miệng há hốc vì không thể tin được điều mình đang thấy. Cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy cái tên Choi Beomgyu, nhưng không phải ở hạng 378 như mọi khi, mà là hạng 302!!! Không chỉ tăng 50 hạng mà còn nhảy vọt, tiến thêm 25 hạng nữa.

"Khoa học tự nhiên 70
Khoa học xã hội 68
Ngoại ngữ 64..."

"Taehyun, tôi tăng 75 hạng lận đó!!!"

Sau khi đọc điểm của mình, Beomgyu phấn khích như muốn hét lên, lần này không những vượt quá kì vọng của bản thân mà cậu còn tự hào là người đầu tiên trong trường có số hạng tăng lên nhiều đến vậy, con số 75 thật sự là không ngờ tới. Như vậy là cậu đã có cái thành tích này để sẵn sàng đấu khẩu với mẹ Choi mỗi khi bị mẹ mắng là lười biếng, chỉ lo chơi chứ chẳng lo học.

"Nhìn này, Taehyun A4 xếp hạng nhất đó."

"Cái gì??? Vậy mà cũng có ngày học bá Hyun Woo bị đẩy xuống hạng 2 ư???"

"Khoa học tự nhiên 98, khoa học xã hội 100, ngoại ngữ 100, cậu ta hack hay sao???"

"Điểm khủng quá, tổng điểm hạng 1 cách hạng 2 tận 16 điểm luôn đó."

Cả đám học sinh nhao nhao trước bảng thông báo vì quá bất ngờ khi thấy hạng 1 của trường vừa mới được "update". Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đó, trong khi Taehyun vẫn bình thản nhìn từng con điểm của mình. Chuyện này đối với hắn vốn dĩ quá là bình thường, bởi học qua hai cấp phổ thông hắn đã quá quen với việc mình xếp hạng nhất và những ánh mắt tò mò xen lẫn sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Beomgyu nhìn điểm của hắn mà sốc không khác mấy người kia là bao, cậu bất ngờ vỗ vào vai Taehyun một cái, thiếu điều muốn làm trật khớp vai của hắn, khiến hắn phải cau mày.

"Ya! Taehyun, cậu là thần thánh phương nào vậy hả? Sao điểm lại tít trên 9 tầng mây thế này?"

Hắn chỉ nhún vai rồi bước đi, để lại một câu:

"Điều hiển nhiên mà."

...

"Tao đã bảo mày rồi, lần thi này tao ít nhất cũng phải tăng được 50 hạng, ai mà ngờ lại tăng đến 75 hạng lận cơ chứ, thôi để tao giúp mày đi bằng đầu nhé!"

Beomgyu cười hì hì vỗ vai Hayoon. Cậu ta nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, tỏ ra là mình ổn.

"Đ-Được, đi bằng đầu thôi mà, có gì đâu..."

Nhưng thật ra đó là cả một vấn đề.

Hayoon chọn điểm xuất phát từ nhà vệ sinh đến hết dãy hành lang tầng ba. Cậu ta bắt đầu thực hiện động tác "trồng cây chuối", đầu chúi xuống đất, hai chân lên trời. Beomgyu cùng cả bọn Seojun và Joonwoo đứng ngay đó bụm miệng cười như được mùa.

"Chúng mày nhanh nhanh lên không cọ đầu xuống đất lâu quá nó hói luôn bây giờ."

Học sinh các lớp đứng tránh sang hai bên, để một khoảng trống ở giữa làm đường đi cho Hayoon. Từ phía nhà vệ sinh đi tới, Hayoon với động tác "trồng cây chuối" đang di chuyển bằng đầu, cùng sự trợ giúp của Seojun và Joonwoo cầm hai chân giúp cậu ta nhấc người lên để tiến về phía trước. Còn Beomgyu, công việc của cậu là đi trước một bước, cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh này với độ phân giải 4k, sắc nét đến từng chi tiết.

Các học sinh đang ngồi trong lớp như bắt được tín hiệu, liền ló đầu ra từ khắp cửa chính, cửa sổ. Đâu đâu cũng là tiếng cười, tiếng tanh tách vang lên từ máy ảnh điện thoại.

Hayoon lúc này chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, nhục không biết giấu mặt vào đâu. Nếu được đào một cái lỗ để chui xuống cậu ta sẽ lập tức gieo mình xuống tận nơi sâu nhất của Trái Đất mà trốn.

Chỉ đến tối nay thôi, thể nào trên top 1 diễn đàn trường cũng sẽ có bài viết: "Cậu học sinh đã quá chán với việc đi bằng hai chân như người bình thường, liền tìm cách đi mới thú vị hơn đó là đi bằng đầu" cho xem.

Sau vụ này, có lẽ Hayoon sẽ không dám mạnh mồm mạnh miệng nữa, về sau sẽ tu tâm dưỡng tính, không thể dại dột lấy đầu của mình ra chơi cá cược được.

...

Beomgyu nằm trên giường trong cơn miên man muốn thiếp đi. Chiều nay vui chơi nhiều quá, làm cậu quên mất là mình đang bị cái sự thay đổi chết tiệt của thời tiết làm cho sức khỏe trở nên không ổn định.

Từ lúc kết thúc buổi học bồi dưỡng, cậu đã cảm thấy trong người nhộn nhạo khó chịu, đầu đau và đi về kí túc xá với tình trạng hơi choáng váng. Beomgyu biết ngay, đây không phải là kiểu hắt hơi sổ mũi bình thường nữa rồi.

Taehyun trở về kí túc xá sau buổi gặp mặt với giáo viên chủ nhiệm trên văn phòng. Mở cửa ra, hắn giật mình khi thấy Beomgyu đắp chăn kín mít nằm trên giường, liền vội quăng cặp sách lên bàn, tiến đến hỏi:

"Beomgyu, sao vậy?"

Taehyun nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng với thân nhiệt khá cao của cậu thì liền đưa tay lên áp vào trán Beomgyu.

"Sốt rồi."

...

Beomgyu mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận trên trán có gì đó man mát, đưa tay lên chạm vào thì đó là một chiếc khăn. Cậu quay sang bên phải, phía bàn học, Taehyun đang ngồi đó cặm cụi học bài, không gian trong phòng ấm áp, yên tĩnh mà có thể nghe được rõ tiếng ngòi bút cào loạt soạt trên giấy.

"N-Này..."

Beomgyu cất tiếng một cách khó khăn, giọng khản đặc, cổ họng nặng trĩu như vừa ăn một hũ mật ong lớn.

"Cậu ngủ được gần hai tiếng rồi, dậy ăn cháo với uống thuốc đi, cậu sốt cao lắm."

Taehyun đứng lên, đi lại chỗ cậu. Hắn gỡ chiếc khăn xuống rồi đỡ Beomgyu ngồi dậy. Người cậu như bị một cơn chấn động nhẹ, chao đao hai bên rồi thế nào lại ngả vào người của hắn. Beomgyu giật mình, định tách mình ra nhưng cơn choáng váng cứ vậy mà đè cậu như một tảng đá nặng trịch, khiến cậu không thể nào nhấc người lên nổi. Mặt cậu nhanh chóng phát nhiệt, cơn nóng lan từ mặt đến tai là một màu hồng rõ bần bật trên làn da mặt trắng mịn của cậu.

"X-Xin lỗi, tôi..."

"Sáng tôi đã bảo trời lạnh, mặc thêm áo vào rồi mà không nghe. Đợi chút tôi đi lấy cháo."

Taehyun lại đỡ cậu ngồi thẳng dậy rồi đứng lên lấy cháo cho Beomgyu. Cậu ngồi trên giường khẽ thở phào, có lẽ hắn không để ý đến việc lúc nãy rằng cậu đã luống cuống và ngại ngùng thế nào đâu, nhỉ? Nhưng Beomgyu có biết, hắn là một người rất giỏi che dấu cảm xúc, ngay trước mặt cậu hắn tỏ ra bình thường như không có gì, chỉ khi vừa đứng lên, tim hắn ngay lập tức đập thình thịch như trống, làm loạn một hồi trong lồng ngực. Taehyun thở hắt, suýt chút nữa hắn cũng đã đưa tay lên đẩy cậu ra, bởi hắn cũng bất ngờ và luống cuống chẳng kém gì cậu đâu, nhưng thật may là hắn đã kìm lại. Taehyun biết, biết hết mọi hành động và biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn để ý đến từng cử chỉ.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc."

Taehyun đứng cạnh giường bóc tách từng viên thuốc theo đơn trên giấy. Beomgyu nhìn lên hắn, lắc đầu.

"Không muốn uống."

"Sao?"

Cậu lưỡng lự một hồi mới nói được một tiếng be bé:

"Đắng."

Trên đời này Beomgyu ghét nhất 3 thứ: Mẹ Choi lảm nhảm, bị lật chăn khi ngủ, và thuốc. Thà bắt cậu ăn mười cái bánh kem dâu còn hơn là uống một viên thuốc mùi nhặng và đắng nghét như vậy. Cậu biết cơ địa của mình là người dễ ốm, nhưng dù uống thuốc có là phương pháp chữa trị nhanh nhất thì cậu vẫn không muốn, chỉ khi ngồi trước mặt mẹ Choi và bị mẹ ép thì cậu mới uống mà thôi...

"Phải uống, uống thì mới khỏi ốm được, tôi pha thuốc với nước đường cho cậu."

...Có lẽ là thêm cả Taehyun nữa.

...

Taehyun ngồi cặm cụi làm nốt một số đề cương hóa. Beomgyu nằm ở giường bên cạnh đã ngủ từ lâu.

Điện thoại để trên bàn sáng lên, hắn rời mắt khỏi trang đề cương rồi nhìn tên người gọi tới. Là mẹ Beomgyu.

"Dạ con nghe đây cô."

Taehyun mở lời một cách lễ phép.

Từ đầu dây bên kia, mẹ Choi khẽ cười, có vẻ như tâm trạng của bà đang rất tốt.

"Taehyun à, cho cô hỏi Beomgyu đang làm gì đó con?"

"Dạ cậu ấy đang ngủ ạ, hôm nay cậu ấy bị sốt."

Hắn quay sang nhìn gương mặt ngủ say của cậu.

"Beomgyu sốt á? Vậy mà nó không nói cho cô biết, nó sốt có cao quá không con?"

Là một người mẹ khi nghe con mình bị bệnh, mẹ Choi cũng cảm thấy rất lo lắng.

"Chắc do sốt đột ngột nên chắc cậu ấy chưa kịp báo cho cô đó ạ. Con đã cho Beomgyu ăn cháo và uống thuốc, bây giờ cũng hạ sốt rồi ạ, cô đừng lo nhé."

Mẹ Choi khẽ thở phào.

"May quá có con đó Taehyun. Phiền con chăm sóc cho nó một chút nhé."

"Dạ vâng ạ."

Tới đây mẹ Choi chưa tắt máy ngay mà nói chuyện tiếp với hắn.

"Thầy Park vừa gọi điện cho cô, thầy bảo dạo này Beomgyu học hành rất tiến bộ, trong lần thi này nó đã tăng lên 75 hạng lận."

"Cô biết, nếu không nhờ con thì nó sẽ không có ngày học tập được đi lên thế này. Cô cảm ơn con nhiều lắm, Taehyun à."

"Dạ cô đừng khách sáo, con với cậu ấy là bạn bè hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi ạ."

"Cô biết con đã giúp đỡ nó rất nhiều, năm nay cũng đã là năm cuối cấp rồi, phiền con lần nữa có thể giúp nó được hết năm không Taehyun?"

Hắn lại quay sang nơi con người kia đang ngủ, nhìn một chút vào mái tóc, đôi mắt, hai gò má và bờ môi của Beomgyu, khẽ mỉm cười rồi nói với mẹ Choi:

"Cô yên tâm ạ, con nhất định sẽ giúp đỡ và chăm sóc Beomgyu thật tốt."

Mẹ Choi phía bên kia cười xòa.

"Vậy cô cảm ơn con rất nhiều. Hai đứa cố gắng học tập thật tốt, Giáng Sinh sắp tới cô sẽ làm thật nhiều trà và bánh quy gừng cho hai đứa. Cố lên nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com