18.
"Năm nay trường mình tiếp tục mở một buổi lễ chào mừng năm mới sau khi chúng ta nghỉ Tết xong, tức là vào khoảng đầu tháng 2."
Thầy Park ngồi trên bàn vừa lau kính vừa triển khai lịch trường cho cả lớp.
Beomgyu mới nghe tới đây thì ngáp ngắn ngáp dài. Đối với cậu, lễ năm nay chắc cũng chán òm chẳng khác gì hai năm trước. Ngồi mỏi lưng suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe một bài phát biểu dài dằng dặc của thầy hiệu trưởng và mấy tiết mục múa hát mà suốt thời học sinh cậu đã nghe đi nghe lại đến thuộc cả lời.
Beomgyu lắc đầu ngao ngán, thà để cậu ở nhà làm 10 đề toán, 8 đề sinh, 12 đề lí với 9 đề anh còn hơn là đi mấy cái lễ nhàm chán này. Nhưng khổ nỗi, mẹ Choi đâu có cho, lúc nào cũng là bài ca đi cùng năm tháng: "Con phải đi ra ngoài giao lưu với bạn bè để mở rộng kĩ năng sống chứ đừng có suốt ngày ru rú ở nhà lắm đờ người ra đấy."
Nghĩ đến là cậu lại thấy rùng mình.
"Khác một chút là năm nay lễ sẽ tổ chức vào buổi tối và khối 12 sẽ tham gia văn nghệ luôn nhé."
Thầy Park vừa dứt lời, cả lớp được một trận xôn xao.
"Năm nay tổ chức vào buổi tối á?"
"Ê cũng hay đó..."
"Nghe cũng thú vị..."
"Lớp mình có thể nào không đi văn nghệ không?"
Tiếng dập thước liên tục xuống bàn phát ra từ trên bục giảng, thầy Park hắng giọng nói tiếp:
"Min Suh và các bạn cán sự lớp xem xét cho lớp góp 1 tiết mục văn nghệ..."
Min Suh e ngại, lớp thì toàn người hướng nội, nói đến mấy chuyện tham gia hoạt động thì lủi đi rõ nhanh, chả mống nào có động tĩnh, mất công cô lại phải đi năn nỉ cả lớp, bèn miễng cưỡng đáp lời:
"D-Dạ..."
"Chúng ta lớp 12 rồi nên không cần làm quá cầu kì đâu, hát một bài song ca hoặc tốp ca là được rồi. Vậy nhé, cố gắng chọn bài rồi tập luyện cho tốt, dù sao cũng đừng quên ôn tập cho kì thi cuối kì sau Tết dương lịch."
...
Beomgyu đang chợp mắt ngon lành trên một xấp đề cương hóa. Dạo này công nhận cậu học khá nhiều, đâm ra khi ngủ cũng mơ bản thân đang làm đề. Trong mơ, bỗng có một bàn tay thò ra từ quyển sách búng vào trán cậu một cái đau điếng, Beomgyu tỉnh ngủ.
"Ui da!"
Kì lạ, cậu nằm mơ mà sao vẫn có cảm giác chân thực vậy nhỉ?
Taehyun ngồi kế bên, sau khi vừa búng một cái rõ kêu vào trán Beomgyu thì ánh mắt lại trở về quyển sách đang đọc giở như không có chuyện gì xảy ra. À thì đôi lúc hắn cũng muốn trêu cậu một chút ấy mà.
"Làm đề xong chưa?"
"Sắp rồi."
Beomgyu xoa xoa vùng trán đo đỏ của mình, trong đầu vẫn không ngừng thắc về giấc mơ kì lạ hồi nãy.
Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía bàn hai người, Min Suh cầm trên tay một tờ giấy trắng tinh với một chiếc bút bi, nhanh chóng chạy đến bàn của Taehyun và Beomgyu.
"Xin lỗi, cho tôi nói một chút. Tình hình là văn nghệ lớp mình không có ai muốn tham gia hát hò hay múa may gì cả, vậy nên làm phiền hai vị cao cao tại thượng này có thể góp một tiết mục được không ạ?"
Không nằm ngoài dự đoán của Min Suh, thứ cô nhận lại là hai cái lắc đầu.
"Cậu nghĩ sao vậy, từ trước đến nay tôi có bao giờ tham gia ba cái trò văn nghệ nhảm nhí này đâu chứ?"
Beomgyu cắn bút nhìn ra cửa sổ, không để ý đến khuôn mặt của lớp trưởng đang tràn đầy sự bất lực.
Taehyun thì lại càng chẳng nói chẳng rằng. Min Suh biết hai vị bạn học này trông có vẻ rất cứng đầu và cương quyết, nhưng nếu cô hạ mình năn nỉ, có lẽ sẽ được miễn cưỡng là đồng ý.
"Taehyun và Beomgyu à, hai cậu cũng biết mấy cái hoạt động này lớp mình không mấy năng nổ mà. Nhưng các cậu chẳng phải là những người nổi tiếng trong trường, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, bao người mê mẩn hay sao? Tôi muốn hai cậu tham gia là vì muốn hai cậu đại diện cho lớp, chỉ cần một tiết mục nhỏ thôi, các cậu hát, đàn, nhảy múa gì cũng được hết."
30 phút trôi qua, Min Suh vuốt vuốt chiếc cổ họng khô khốc của mình, cuối cùng cũng thuyết phục được hai con người này. Cô hí hửng ghi tên hai người vào giấy rồi chạy một mạch lên văn phòng của thầy Park.
Beomgyu thở phào, rốt cuộc Min Suh cũng đã buông tha cho cậu. Tiếng lải nhải dai dẳng của lớp trưởng cứ văng vẳng bên tai khiến cậu nhức đầu kinh khủng, đành chỉ biết gật đầu đồng ý với cô.
"Lắm chuyện thật đấy."
"Vì cậu quá dễ dãi thôi."
Taehyun nói, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Beomgyu đáp trả:
"Chứ chẳng phải cậu cũng đồng ý với Min Suh à?"
Sau đó chỉ thấy Taehyun nhún vai. Beomgyu cau mày, thật chẳng hiểu tên này bị làm sao nữa.
...
Đạp trên những lớp tuyết trắng phủ đầy dưới mặt đường, Beomgyu chậm chạp đi về phía khu kí túc xá. Cậu dừng lại, hướng ánh nhìn lên trời, miệng phả ra một làn khói trắng dài, suy tư về kí ức ngày này năm ngoái, khi đó cậu đã đau khổ đến mức nào.
Taehyun đi từ phía sau nhìn cậu cứ đứng đó mãi, hắn thấy lạ nên cất tiếng gọi.
"Này, đứng đây làm gì?"
Beomgyu giật mình, nhìn lại thì Taehyun đã đứng bên cạnh mình, cậu chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Chẳng cần đoán Taehyun cũng biết, cậu đang nghĩ về chuyện buồn. Hắn túm lấy tay áo của Beomgyu:
"Nói đi, chuyện gì vậy?"
"Đã nói là không có gì đâu mà."
Beomgyu cố gắng giật áo ra khỏi cái nắm thật chặt kia của hắn.
"Nói thì tôi mới thả."
Beomgyu nhìn hắn, trong lòng đang sôi sục muốn đấm cho hắn một cái, nhưng tâm trạng hơi trùng làm cậu không có hứng.
"Đồ cứng đầu nhà cậu."
Cả hai chọn một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Beomgyu thở dài, nhỏ giọng bật ra lời nói.
"Tôi rất ngại nói về chuyện này, nhưng đồ điên như cậu cố chấp quá nên tôi cũng đành chịu. Kể thì kể, chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, nghe xong cậu nói tôi ngốc cũng được chứ đừng cười đấy nhé."
Hai năm trước:
"Beomgyu, tôi...tôi thích cậu."
Một bó hoa nhỏ chìa ra trước mặt Beomgyu, Young Ah - người mang danh hoa khôi của cả khối, mặt đỏ lựng, ngại ngùng thổ lộ tình cảm với cậu.
Beomgyu khi đó vẫn là một đứa học sinh ngỗ nghịch, quậy phá, lại mang cái tôi của bản thân vô cùng lớn. Thực ra bây giờ cậu vẫn thế, nhưng vì ngồi cạnh Taehyun nên bản tính đó đã bớt đi khá nhiều rồi.
"Tôi không đồng ý."
Cậu ngay lập tức dập tắt đi ngọn lửa hy vọng đang le lói trong lòng Young Ah, bỏ lại một câu rồi rời đi.
Tưởng rằng người nọ đã từ bỏ, nhưng những ngày sau đó Young Ah vẫn liên tục lẽo đẽo theo cậu, làm đủ mọi việc quan tâm, lo lắng, quyết tâm theo đuổi cậu đến cùng.
.
"Sao cậu lúc nào cũng theo tôi mãi vậy?"
"Vì tôi thích cậu."
.
"Tôi đã bảo tôi không thích cậu rồi mà."
"Không sao, tôi thích cậu là đủ rồi."
.
"Tôi không cần cậu quan tâm."
"Cậu mặc kệ tôi cũng được, tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi."
.
Vì sự theo đuổi đó của Young Ah, tròn một tháng sau, Beomgyu chấp nhận lời tỏ tình.
Có lẽ Taehyun nói đúng, tính cậu thật là quá dễ dãi mà.
Lần đầu tiên trong một mối quan hệ yêu đương, Beomgyu cũng như một đứa trẻ chập chững tập đi, đối với tình đầu lại vô cùng ngây ngô và chân thành. Cậu yêu thương và chiều chuộng Young Ah rất nhiều, đôi lúc còn hay tâm sự với cô, nói những điều ngọt ngào mà cậu chưa bao giờ ngỏ lời. Chỉ khi ở bên Young Ah, con người dịu dàng của cậu mới được bộc lộ.
Nhưng tiếc là cậu đã quá tin tưởng vào thứ tình yêu này. Một sáng đẹp trời nọ, tận mắt nhìn thấy người yêu của mình hôn nhau với một người con trai khác trong tiệm cà phê đối diện trường, lúc đó Beomgyu mới biết mình bị phản bội. Ai mà ngờ được người như cậu lại bị một đứa con gái chơi đùa tình cảm, nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ đây là chuyện cười mất.
Một tuần sau, hai người chính thức chia tay, Beomgyu còn nhớ hôm đó là ngày 18/12, Young Ah nói chia tay cậu mà không một chút lưu luyến. Lúc đó Beomgyu cảm thấy trong lòng rất nhói, cậu buồn bã và nuối tiếc vô cùng, nếu không kìm được có lẽ cậu đã rơi nước mắt ngay tại chỗ. Cậu đã yêu cô ta đến như vậy mà...
Nhưng sau đó rất nhiều những tin đồn xấu về tình trường của cô ta nổ ra, Young Ah ngay lập tức chuyển trường và điều đó đã không còn làm cậu cảm thấy nuối tiếc nữa mà thậm chí còn thấy bản thân thật may mắn khi ngày đó đã không đưa tay níu giữ.
Ngày 18/12 của hai năm sau, tức là bây giờ, Beomgyu nghĩ lại chuyện hồi đó, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hối hận rằng tại sao khi chia tay không tát cho cô ta một cái để cô ta nhận ra bản thân đã sống lỗi như thế nào, vì cô ta mà cậu đã suy sụp và dày vò bản thân suốt mấy ngày.
"Thấy chưa, tôi đã bảo là chuyện không có gì to tát mà, chẳng qua là tôi..."
Beomgyu cúi xuống, tay vân vê vạt áo khoác của mình.
"Tôi thấy thất vọng lắm, thật không ngờ cô ta đối với tôi ngọt ngào như vậy chỉ để lợi dụng tình cảm của tôi, đúng là chuyện tình cảm của con người chẳng ai có thể đoán được."
Taehyun ghi hết những lời kể của Beomgyu vào trong lòng, hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu một lúc, rồi sau đó cúi xuống cầm một nắm tuyết ném vào chân cậu.
Beomgyu giật mình.
"Này, cậu điên à?"
"Cậu trầm quá, Beomgyu tôi quen không phải thế này."
"Đừng nghĩ về nó nữa, để nó qua đi."
Hắn vẫn tiếp tục lấy tuyết ném vào người cậu. Beomgyu tất nhiên cũng sẽ không để yên mà nắm một vốc tuyết thật lớn ném trả lại hắn. Cả hai người nếu đã gây chiến thì sẽ chiến đến cùng, chẳng bao giờ có chuyện ai chịu nhường ai.
"Thật là, tôi suy tư một chút cậu cũng không cho nữa hả?"
"Không cho."
Sân trường vắng tanh, chỉ còn lại hắn và cậu đứng giằng co với nhau. Sân tuyết thì chỗ đen chỗ trắng những dấu chân mà hai người để lại, cơn gió mùa đôi lúc lại thổi qua khiến Beomgyu có chút rùng mình. Trời sắp tối rồi.
"Kang Taehyun, cậu ném vào mắt tôi rồi."
Beomgyu dụi dụi bên mắt đỏ ửng của mình, giở dọng trách mắng Taehyun.
"Có sao không, tôi không cố ý. Đừng dụi mắt nữa."
Hắn sốt sắng cố gỡ bàn tay đang dụi lấy dụi để của cậu. Beomgyu tức giận bỏ đi, khoang mũi ngưa ngứa lại bắt đầu sụt sịt.
"Đồ đáng ghét, tôi mà ốm nữa là cậu chịu trách nhiệm đấy."
Taehyun chạy theo sau.
"Được rồi, cậu bị sao là tôi chịu trách nhiệm hết."
Mấy nay tui bận giải quyết việc cá nhân quá nên bây giờ mới đăng chap mới cho mọi người nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com