Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Ba ngày nghỉ lễ Giáng Sinh sắp bắt đầu. Beomgyu ngồi trên giường sắp xếp quần áo của mình vào vali, sáng mai lại được về nhà để ăn bánh quy gừng của mẹ Choi làm rồi.

Cậu háo hức mở điện thoại lên, bây giờ đã là 9h tối, còn 10 tiếng nữa thôi là xe của công ty ba cậu sẽ đứng đợi trước cổng trường. Giáng Sinh năm nào cũng vậy, Beomgyu đều rất háo hức được về nhà chỉ vì muốn ăn bánh quy gừng mẹ làm. Phải nói là dù mẹ Choi có hơi dữ chút xíu, nhưng bánh mẹ Choi làm thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu nữa. Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã cảm thấy mùi bánh quy gừng thoang thoảng bên mũi rồi.

Đang nghĩ ngợi về những chiếc bánh ngon lành, Beomgyu chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn sang giường bên cạnh trống trơn, tối rồi mà Taehyun vẫn chưa về. Trong lòng Beomgyu cũng có chút sốt ruột, liền nhắn tin cho hắn.

Taehyun bảo hắn đi có việc một chút, sắp về đến trường rồi. Chẳng biết việc gì mà về trễ đến vậy, bình thường hắn có bao giờ ra ngoài vào giờ này đâu.

Beomgyu thắc mắc không biết mai hắn có về nhà không. Taehyun kể rằng hắn thỉnh thoảng ở nhà một mình vào đêm Giáng Sinh vì ba mẹ hắn khá bận. Tuy nhiên hắn không vì điều đó mà than vãn hay trách móc gì cả, dù sao ông bà Kang cũng đã quan tâm đến hắn hết mức có thể và cho hắn một cuộc sống quá là đầy đủ rồi.

Beomgyu nghĩ nếu hắn không về thì ở đây một mình thì chẳng phải rất cô đơn hay sao? Còn nếu về, chắc có lẽ cậu sẽ rủ hắn sang nhà ăn bánh quy gừng và đón Giáng Sinh cùng, vì lỡ may ba mẹ hắn bận việc công ty? Đêm Giáng Sinh thì phải có không khí gia đình mới vui chứ. Beomgyu ngẫm trong đầu rồi quyết định sẽ bàn với Taehyun khi hắn về phòng, chắc hắn sẽ đồng ý chứ nhỉ?

...

Taehyun về phòng với cánh tay trái giấu sau lưng.

"Về rồi à?"

"Ừ."

Beomgyu thấy hắn về liền ngồi dậy, thấy hắn cứ úp úp mở mở phía sau, không chịu được tò mò mà hỏi:

"Cậu giấu cái gì sau lưng thế?"

Taehyun vẻ mặt bình thản lắc đầu, nép người đi về giường cố che đi thứ đang cầm trên tay.

"Đừng tưởng tôi không thấy nhé, cậu về trễ lại còn mang cái gì mờ ám về phòng, tôi nghi lắm."

Beomgyu cố vạch trần hắn, nhưng Taehyun vẫn không chịu nói, hắn đem thứ đó cất vào ngăn kéo đầu giường, không cho cậu thấy dù là một chi tiết nhỏ.

Beomgyu đã thế lại càng thêm tò mò, Taehyun không cho cậu xem thì cậu sẽ ép hắn. Ngay lập tức Beomgyu lăn mình qua phía bên kia giường, đến gần Taehyun rồi nhảy bổ lên, lấy cánh tay kẹp cổ hắn rồi ghì xuống.

"Beomgyu!?!?"

"Nói ngay, cậu mang gì về phòng, sao không nói cho tôi biết hả?"

Beomgyu nghiến răng ghì hắn thấp xuống thêm chút nữa, trong khi đó Taehyun thì đang cố gỡ tay cậu ra.

"Bỏ ra!"

"Nói thì tôi mới bỏ!"

Beomgyu kiên quyết.

"Không phải việc của cậu, đừng lo chuyện bao đồng."

Kang Taehyun cố gắng giằng ra khỏi cánh tay của Beomgyu nhưng cậu ghì hắn chặt quá.

"Tôi thích lo chuyện bao đồng đấy rồi sao???"

Beomgyu cứng đầu không chịu buông tha cho hắn. Taehyun bất lực đành phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Hắn xoay người Beomgyu ra đằng sau, hai tay ra sức với lấy bả vai cậu, một phát vật cậu xuống giường. Beomgyu lập tức ngã xuống trong khi tay vẫn còn giữ lấy cổ Taehyun, không nói trước đã kéo hắn ngã xuống cùng.

Beomgyu chớp mắt một cái đã phát hiện bản thân mình nằm trên trường, trước mắt cậu là Taehyun đang nằm đè lên người mình với gương mặt chỉ còn cách mặt cậu vài cm ngắn ngủi, đôi tay Beomgyu như cứng đờ ở trên cổ hắn đến lúc này vẫn còn chưa chịu buông.

Tình huống này...tình huống này...sao giống motip quen thuộc của mấy phim ngôn tình Hàn Quốc thế nhỉ???

Cả hai nhìn nhau một hồi, Taehyun khẽ nuốt nước bọt, sau đó mới nhận ra vấn đề. Hắn và cậu lập tức ngồi bật dậy, mỗi người nhanh chóng để bản thân ngồi nghiêm chỉnh ở điểm đầu và cuối giường. Không cần nhìn cũng biết, tình huống vô cùng khó xử này đã khiến cho cả hai lâm vào trạng thái ngượng chín mặt. Beomgyu ngồi phía đầu giường còn thở gấp như vừa mới tham gia một cuộc thi chạy ma-ra-tông 200m, Taehyun ngồi phía cuối giường dù có bình tĩnh hơn chút ít nhưng từ mặt, tai cho đến cổ đều đã đỏ như tôm lột.

Điều chỉnh nhịp tim trở nên ổn định hơn, Beomgyu sau đó mới lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng đầy gượng gạo trong phòng.

"Ngày...ngày mai cậu có về nhà không?"

Taehyun hít một ngụm khí lấy hơi.

"Có..."

"N-Nếu được thì sang nhà tôi...ăn bánh quy gừng. Tôi đi ngủ đây."

Vốn định bàn bạc kỹ lưỡng với hắn về chuyện ngày mai, ấy vậy do ngại ngùng mà Beomgyu sau khi nói xong với hắn 3 câu liền chui tọt lên giường đắp chăn kín mít. Cậu cũng chẳng còn hứng để tò mò về món mà Taehyun vừa đem về nữa.

Taehyun ngồi thừ ra một lúc, sau đó mới đứng dậy sắp xếp quần áo cho ba ngày nghỉ tới. Rốt cuộc là chuyện gì vừa diễn ra vậy chứ?

...

Đúng 7h sáng, xe của công ty ba Choi dừng ngay trước cổng trường. Beomgyu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy đến vẫy tay.

"Chú Hwang, cháu đây!!!"

Tài xế Kim bước xuống cầm lấy vali của Beomgyu rồi bỏ vào cốp xe.

"Cậu chủ đem đủ đồ chưa ạ, ta xuất phát nhé."

Tài xế Kim thông qua kính chiếu hậu nhìn xuống phía dưới, Beomgyu vẫn còn ló đầu nhìn ra ngoài. Hôm nay có rất nhiều học sinh về nhà nên trước cổng trường tụ tập rất đông. Nhìn dáo dác xung quanh cuối cùng Beomgyu cũng thấy Taehyun, hắn cũng đã được ba hắn lái xe đến chở về, thật là hiếm khi mà ba hắn lại rảnh rỗi thế này.

"Cậu Beomgyu..?"

Nghe tiếng tài xế gọi, Beomgyu mới trở lại chỗ ngồi ngay ngắn.

"Được rồi, chúng ta đi thôi chú Hwang!"

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe hơi bóng loáng đã tiến vào sân nhà cậu. Beomgyu mở cửa bước xuống xe rồi ngắm nhìn một lượt quanh nhà, ba mẹ cậu cũng thật là biết mang không khí Giáng Sinh về đây khi đặt trước cửa phòng khách một cây thông Noel lớn với nhữnh ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu. Khung cửa chính, cửa sổ cũng được gắn những mảnh dây kim tuyến lấp lánh. Trước cửa nhà còn treo một chiếc vòng chuông Noel nho nhỏ, chớp mắt một cái mà ngày mai đã chính thức là Giáng Sinh rồi.

"Chú Hwang, ba mẹ cháu đến công ty khi nào về?"

Beomgyu mở cửa chính, cảm nhận mùi hương đặc trưng của gian nhà.

"Dạ, 5h chiều nay chủ tịch và phu nhân sẽ tan làm, sau đó sẽ tới khu trung tâm thương mại mua sắm ạ."

Beomgyu nghe vậy thì chậc lưỡi. Ba mẹ cậu vậy mà vẫn có thời gian mà đi mua sắm cùng nhau, chẳng biết họ già đi thì liệu tâm hồn có già theo không, hay vẫn như cái thời yêu nhau ở độ tuổi mười tám đôi mươi còn sung sức.

Tiếng cười vui vẻ phát ra từ nhà bên cạnh. Beomgyu nhìn sang nhà hắn, Taehyun đã được ba chở về nhà, mẹ hắn còn chạy ra ôm chầm lấy rồi khẽ xoa đầu hắn. Một khung cảnh ấm áp khiến Beomgyu mỉm cười, đúng là ông bà Kang luôn bận bịu với công việc, nhưng song song với đó là sự quan tâm đến Taehyun mà hai người không bao giờ quên, họ luôn cố gắn giữ gìn cho một không khí gia đình hạnh phúc.

...

"Beomgyu, xuống phụ ba mẹ xách đồ!"

Vừa từ khu trung tâm thương mại về đến nhà, ba mẹ Choi hay tin con trai của mình đã về từ sáng thì ngay lập tức gọi cậu xuống giao nhiệm vụ.

Beomgyu đang ở trên phòng chơi game, nghe tiếng mẹ Choi gọi í ới thì bật dậy đi xuống nhà.

"Ba mẹ về rồi ạ."

Beomgyu chạy ra sân thấy cốp xe chứa ti tỉ thứ đồ, cùng với đó là ba mẹ Choi đang lần lượt xách đống túi đồ to vào nhà.

"Vâng thưa anh. Mau đến giúp ông bà già này xách đồ vào nhà, không thì năm nay không có chuyện làm bánh quy gừng đâu nha anh."

Mẹ Choi thấy con trai mình đứng nhìn thì liền đánh tiếng hăm dọa cậu. Beomgyu nhanh nhanh chóng chóng chạy đến cầm lấy hai chiếc túi từ tay mẹ Choi rồi đem vào nhà.

"Dạ dạ phu nhân để con xách cho nhé."

Sau một lúc, những túi đồ đã được đặt gọn trong một góc bếp, mẹ Choi lấy ra lần lượt từng món rồi đem đi cất, đúng là không sắm thì thôi, mà đã sắm thì mẹ sắm đủ cho cái nhà này luôn.

"Beomgyu, cất mấy gói này lên kệ bếp cho mẹ."

Beomgyu cầm trên tay hai gói bột mì và bột quế lớn, giật mình khi lần đầu tiên mẹ Choi lại mua nhiều bột đến như vậy.

"Mẹ mua bột gói lớn thế, nướng không hết kẻo quá hạn thì sao?"

"Giáng Sinh năm nay có thêm 1 vị khách nên mẹ sẽ làm hết hai gói này, yên tâm đi."

Beomgyu khó hiểu nhìn mẹ Choi, mọi năm Giáng Sinh nhà cậu đâu có mời thêm ai, toàn là người trong nhà đón lễ cùng nhau. Năm nay mắc gì lại mời thêm khách? Đúng là phiền phức quá đi mà.

...

Vừa giúp mẹ Choi nướng xong hai mẻ bánh quy gừng, Beomgyu đã cầm vài cái chạy phắt lên phòng. Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Taehyun, muốn rủ hắn sang nhà chơi. Nhưng hắn lại bảo tối nay nhà hắn bận mất rồi. Beomgyu nghe vậy thì hơi thất vọng một chút, cậu giục mẹ Choi làm bánh vốn định để cho hắn nếm thử hương vị tuyệt vời của bánh do chính mẹ cậu làm, vậy mà hôm nay hắn lại không có nhà, tiếc thật.

Cậu thở dài, đứng dậy đi đến phía cửa sổ. Phòng hắn và phòng cậu có hai chiếc cửa sổ đối diện nhau, lại còn là cửa kính nên Beomgyu có thể dễ dàng nhìn sang phòng hắn. Cậu quan sát, thấy trong đó là một cái giá sách lớn với rất nhiều thể loại sách khác nhau, treo bên cạnh là ảnh hồi bé của Taehyun đang nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Beomgyu khẽ cười, hồi bé hắn đáng yêu như vậy mà sao lớn lên tính nết thất thường thế không biết, mới nhìn mặt thôi đã thấy ghét rồi.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì mẹ Choi từ dưới gọi vọng lên. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị vài thứ để đón Giáng Sinh nữa, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com