Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14. Giải gỡ.

Kim Taehyung trước khi đến công ty đã tiện đường ghé sang bệnh viện thăm Jungkyo. Nhờ nhân viên y tá hôm qua hắn đã gặp, Taehyung biết được tình trạng Jungkyo đã ổn, hiện đang ở một phòng bệnh ghép gồm 5 người 1 phòng. Điều này có nghĩa Jungkook sẽ không có chỗ để ngủ lại đêm, mà Jungkyo thì phải ở lại viện đến tận một tuần.

Hắn đương nhiên không thể để ba con Jungkook cực khổ như vậy. Cho nên đôi chân thay vì đến phòng Jungkyo lại chuyển sang khu vực hỗ trợ của bệnh viện.

"Phiền cô chuyển bé Jeon Jungkyo đến phòng VIP giúp tôi. À, tôi cũng muốn trong một tuần tới bé và ba của bé sẽ được đối đãi tốt nhất." Taehyung nói với cô y tá trực quầy rồi đem một chiếc thẻ thanh toán trong ví ra, đưa cho cô y tá: "Tất cả cứ tính vào đây, sau một tuần tôi sẽ lấy lại. Mỗi ngày hãy hỏi họ muốn ăn gì và mua giúp tôi, sẽ có hậu tạ riêng cho cô."

Cô y tá nhận thẻ rồi vui vẻ trả lời: "Hậu tạ gì chứ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thật ra chúng tôi đều bảo anh Jeon nên đăng ký phòng tốt hơn, nhưng có vẻ anh ấy không đủ khả năng chi trả nên đã từ chối." cô y tá thở nhẹ một cái, bày ra biểu cảm cảm thông: "Dù sao thì một mình nuôi con vất vả như vậy nên tôi có thể hiểu. Con bé cũng quá đáng thương, thiếu thốn tình cảm của mẹ..."

Taehyung đột nhiên lại nhớ đến lời của Jungkook ngày hôm qua.

"Anh có từng nghĩ rằng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ thì thằng bé sẽ như thế nào không?"

"A, xin lỗi vì nói nhiều như vậy." cô y tá cười gượng, nhìn sang đồng hồ rồi nói tiếp: "Chắc giờ này mọi người đều dậy rồi nên anh có thể lên thăm họ một chút. Tôi sẽ bảo người đến chuyển phòng cho cô bé ngay."

"Cảm ơn cô, vậy tôi đi đây." Taehyung gật đầu một cái rồi quay người đi đến thang máy.

Phòng của Jungkyo hiện tại là ở tầng 3, tầng giành cho các phòng bệnh cỡ trung. Taehyung bỗng nhiên lại tự trách mình, đáng lẽ hôm qua phải ở lại đợi Jungkyo ra khỏi phòng hồi sức. Với tính cách của Jungkook, chắc chắn đêm qua cậu không về nhà đâu, vậy là đêm qua Jungkook đã không có được giấc ngủ đàng hoàng rồi.

Số phòng của Jungkyo là phòng 9, vừa bước khỏi thang máy đã thấy phòng ở đối diện. Taehyung bước đến, hơi chần chừ một chút khi đặt tay lên tay cầm của cửa.

Hắn đang sợ Jungkook sẽ không muốn thấy mặt hắn, sợ cậu lại nổi giận như ngày hôm qua. Taehyung biết khoảng cách của họ hiện giờ khá xa, một sai sót nhỏ cũng sẽ dễ dàng đẩy đối phương càng xa hơn nữa. Vậy nên Taehyung cảm thấy bản thân bây giờ làm gì cũng phải từ từ và cân nhắc kỹ lưỡng, không thể khiến Jungkook khó chịu với hắn được.

Taehyung thông qua cửa kính nhỏ trên cửa, thấy được Jungkook đang quay lưng về phía cửa, động tác bận rộn có vẻ như đang cố giúp Jungkyo có thể ngồi dậy. Người phụ nữ thăm nuôi của bệnh nhân giường bên cạnh thấy cậu chật vật cũng đến giúp một tay.

Jungkyo cuối cùng cũng có thể ngồi ngay ngắn tựa lừng vào gối, còn Jungkook thì đang cười tươi cảm ơn người phụ nữ kia. Taehyung thở phào vì trông tinh thần của cậu không đến nỗi tệ, quyết định mở cửa bước vào.

Trong phòng bệnh hiện 5 giường bệnh nhân đều có người nằm, ngoại trừ Jungkook ra thì còn 2 người phụ nữ thăm nuôi khác. Vừa thấy Taehyung một bộ dạng bảnh bao bước vào, ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Jungkook từ đầu vẫn quay lưng về phía Taehyung, cậu đang bận sắp xếp quần áo cho con gái nên không biết đến sự hiện diện của hắn. Cho đến tận khi cậu nghe Jungkyo reo lên trong vui mừng: "A, chú Kim!"

"Jungkyo, con còn đau không?" Taehyung bước đến, nghiêng người nhìn vào quấn băng trên đầu Jungkyo, cảm thấy xót bé con vô cùng.

"Còn một chút thôi ạ!" Jungkyo đáng yêu cười lộ hết cả răng, sau đó như nhớ được điều Jungkook đã dặn từ trước nên liền nghiêm chỉnh nói: "Cảm ơn chú vì đã truyền máu cho Kyo ạ. Ba Jungkookie bảo khi gặp chú phải cảm ơn ngay ạ."

Kim Taehyung thực sự rất yêu thích sự ngoan ngoãn của Jungkyo. Nhận được nụ cười và lời cảm ơn của bé thì toàn bộ bực nhọc về chuyện của Taehoon đã nhanh chóng tan biến.

"Ngoan lắm. Vậy thì con mau khoẻ để còn đến trường cùng Taehoon nhé."

Sau đó Taehyung mới ngập ngừng quay sang nhìn Jungkook – người vẫn cố gắng tỏ ra vô hình sau lưng hắn.

"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"

***

Taehyung và Jungkook lại ra ghế đá của khuôn viên bệnh viện để tiện nói chuyện, nhưng bầu không khí giữa hai người lần này lại ngột ngạt hơn lần trước rất nhiều.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ, Jungkook cảm thấy bản thân thật quá đáng vì đã lớn tiếng với Taehyung, mặc dù hắn vừa cứu con gái mình. Không cần Taehyung tìm đến hôm nay, Jungkook vốn định sẽ đến công ty hắn vào chiều nay để xin lỗi rồi.

"Tôi xin lỗi." trùng hợp, cả hai lại đồng thanh nói ra một câu.

Jungkook và Taehyung tròn mắt nhìn nhau, phải ngơ ngác vài giây rồi mới cùng bật cười.

"Tôi mới là người phải xin lỗi chứ..." cậu chẹp miệng: "Đáng lẽ tôi không nên lớn tiếng với anh... Xin lỗi."

Taehyung mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của Jungkook, khẽ nói: "Tôi cũng phải xin lỗi."

"Tại sao chứ? Anh còn giúp tôi cơ mà..." Jungkook khó hiểu.

Taehyung nhìn Jungkook một lúc rồi mới vươn tay, chỉnh lại phần tóc mái bị gió lùa loạn của Jungkook, dịu dàng nhìn vào đôi mắt to tròn.

"Xin lỗi vì đã trở thành người đàn ông tệ hại trong mắt cậu."

Những ánh nắng buổi sớm len lỏi khỏi những tán lá, đáp trên khuôn mặt trắng hồng của Jungkook nhảy múa tạo nên sự lấp lánh xinh đẹp.

Hôm nay Taehyung thấy được tận ba mặt trời. Một mặt trời trên cao kia sưởi ấm cho cả vũ trụ. Hai mặt trời nho nhỏ trên má Jungkook sưởi ấm buổi sáng của Taehyung.

***

Sau khi đã chắn chắn Jungkook sẽ không tự ý đổi trả phòng lại với bệnh viện được, Taehyung nhanh chóng đến công ty làm việc.

Tạm thời có thể xem giữa hai người đã không còn khó xử nữa, nhưng Taehyung quyết định lần này sẽ chậm chạp hơn. Jungkook cần chuẩn bị tinh thần và Taehyung thì luôn sẵn sàng đợi cậu.

Vừa đỗ xe vào gara của công ty, hắn còn chưa kịp mở cửa xe đã nhận được điện thoại. Là anh họ hắn, Kim Namjoon.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

[Chuyện của Taehoon sao rồi? Sao hyung chẳng nghe chú nói gì hết vậy?]

"Chuyện Taehoon?" Taehyung nhíu mày: "Chuyện thằng bé đánh bạn à? Sao hyung biết vậy?"

[Là Seokjin nói cho anh nghe.] Kim Namjoon bên kia thở dài: [Lũ trẻ bây giờ cũng quá thật... Tuy Taehoon làm vậy không đúng, nhưng nếu là anh thì anh cũng đánh.]

"...Hyung, có thể kể chi tiết cho em nghe được không?"

[Taehoon không kể với chú á?] Namjoon tặc lưỡi: [Thằng nhóc này thật là...]

***

Chiếc xe Mercedes-Benz C300 bóng loáng chạy vào sân của trường Ánh Dương, dễ dàng nhìn thấy đã có vài người đứng chờ từ trước ở cổng trường.

Kim Taehyung bước xuống xe, theo ngay sau là thư ký Jang Eunho và luật sư riêng - Dong Minsuk. Cả ba người sải chân bước vào trong, đứng trước mặt hiệu trưởng già đang niềm nở chào hỏi vài câu.

"Chào hiệu trưởng Oh." Kim Taehyung bày lên mặt nụ cười xã giao thường thấy, bắt tay với vị hiệu trưởng lớn tuổi.

"Vâng vâng, cậu Kim Taehyung. Không biết hôm nay có vấn đề gì mà cậu đột nhiên đến đây vào giờ này vậy?"

"Chúng tôi có việc cần gặp và giải quyết với nhà trường." Kim Taehyung vẫn giữ nụ cười, vẫn dùng âm giọng hết sức bình thường để nói chuyện. Nhưng vị hiệu trưởng già nọ lại không tự chủ được run người một cái.

Thấy hiệu trưởng bị sự bất thường của Taehyung làm cho cứng người, nữ phó hiệu trưởng liền bước đến giúp ông giải vây.

"Cậu Kim, chúng ta vào trong nói chuyện nhé."

Kim Taehyung gật đầu, thu lại nụ cười rồi cũng bước vào trong. Thư ký Jang đi phía sau khẽ tặc lưỡi một tiếng. Lần này coi như các người xong đời rồi.

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com