Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15. Uy quyền của Kim Taehyung.

Thường thì phòng hiệu trưởng của trường Ánh Dương rất ít người được vào, kể cả khi cần gặp hiệu trưởng nói chuyện thì họ cũng phải hẹn trước và đợi ở phòng giáo viên. Vậy mà bây giờ phòng hiệu trưởng lại trở nên đông đúc hơn mọi ngày, nhờ vào Kim Taehyung.

Theo Kim Taehyung yêu cầu, cô giáo chịu trách nhiệm của lớp Mặt Trời cũng phải có mặt. Hiệu tưởng và phụ huynh của đứa trẻ bị Taehoon đánh cũng phải có mặt. Và trùng hợp thay, mẹ đứa trẻ đó là con gái hiệu trưởng, đồng nghĩa thằng bé đó là cháu trai của ông ta.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào người mẹ kia làm cô ta có chút bối rối. Người mẹ này còn rất trẻ, có thể lớn hơn Jungkook nhưng chắc chắn không lớn hơn hắn.

Bộ dạng loè loẹt và khuôn mặt vênh váo của cô ta càng làm Taehyung khó chịu, loại người này thể nào cũng là loại cậy quyền.

"Vậy... cậu Kim có việc gì muốn trao đổi với chúng tôi vậy? Nếu là chuyện của bé Taehoon thì hôm qua chúng tôi đã xử lý xong, cũng đã giải thích với bé-..." ông hiệu trưởng thấy hắn kêu con gái mình đến nên liền hiểu chuyện hắn muốn nói chắc chắn xuất phát từ con trai hắn, vậy nên ông ta liền chột dạ giải thích.

Taehyung giơ tay bảo ông ta ngừng, hắn quay sang Minsuk, ra hiệu để cậu ta tiếp chuyện.

"Hiệu trưởng Oh, theo những gì chúng tôi nghe được thì hình như hôm qua bé Kim Taehoon, tức con trai ngài Kim Taehyung đây có đánh nhau cùng một bạn học. Là con trai của cô có phải không?" đợi người phụ nữ kia gật đầu, Minsuk tiếp tục: "Chúng tôi sẽ bồi thường, nhưng trước tiên, chúng tôi có chút chuyện khác cần làm rõ. Hôm qua có một cô bé đã ngã cầu thang ở trong trường và phải vào nhập viện đúng chứ?"

Cô giáo ở bên cạnh trả lời: "Phải, là bé Jeon Jungkyo thuộc lớp Mặt Trời của tôi."

"Chúng tôi nghe được từ phía thứ ba, là những cô bé học sinh có mặt lúc tai nạn của cô bé xảy ra, nói rằng chính con trai của cô đây đã xô ngã bé Jeon Jungkyo, kèm theo hành động đó còn có giựt tóc và dùng từ ngữ nặng với cô bé." Dong Minsuk ngừng lại, nhướn mày nhìn hiệu trưởng Oh, hỏi: "Đây chính là tình trạng bạo lực học đường, không biết hiệu trưởng có biết chuyện này hay không?"

Đó là tất cả những gì Namjoon đã kể cho hắn nghe vào sáng nay.

Theo lời của Namjoon nói thì gã nghe được từ Seokhye và Seokmin, đứa nhóc Oh Songjun gì đó đã giựt tóc của Jungkyo, còn bảo Jungkyo là đứa trẻ không có mẹ. Jungkyo vốn dĩ chẳng phải đứa nhỏ hiền lành tự cam chịu, vì ba Jungkook từng dạy bé rằng phải biết tự lên tiếng bảo vệ mình lúc cần. Vì vậy Jungkyo đã đến nói với cô giáo, dẫn đến Songjun bị cô giáo kêu vào phòng nói chuyện, còn nói nếu tái phạm sẽ báo cho hiệu trưởng tức ông của thằng bé biết.

Songjun từ trước đến giờ luôn sợ ông nên mới nghe theo cô giáo, xin lỗi Jungkyo. Nhưng cũng ngay sau đó, Songjun nhân lúc Jungkyo đứng ở cầu thang chờ Seokhye mà đẩy bé té xuống bên dưới, có sự chứng kiến của Seokhye, Seokmin và cả Haejun nữa. Sau đó, ba đứa bé thấy Jungkyo đầu đầy máu được đưa đi thì sợ hãi, chạy về lớp nói cho Taehoon nghe toàn bộ sự việc.

Mọi chuyện tiếp theo thì ai cũng biết. Taehoon tức giận hầm hầm sang lớp Mây Hồng tìm Songjun để đánh cho thằng bé mấy cái bầm tím má, chảy cả máu mũi.

Phải nói đến Taehoon thật sự là đứa trẻ quá mức hiểu chuyện. Vì nhóc biết bố Taehyung rất quan tâm đến ba con Jungkook nên mới không dám nói, không muốn Oh Songjun và ông hiệu trưởng bị bố mình làm khó.

Nhưng nhóc lo xa bao nhiêu lại chẳng bằng tốc độ hóng chuyện cực nhanh của bác Kim Namjoon nhà mình.

Người mẹ trẻ kia nghe vậy liền lo sợ mím môi, ngài hiệu trưởng cũng xanh xao mặt mày không kém. Vì ông cứ nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn trong lúc vui đùa của bọn trẻ nên mới không để tâm. Mà ngay sau đó lại có chuyện cháu ông ta bị Taehoon đánh nên ông ta cũng chẳng buồn làm rõ vụ việc.

Nhưng thật ra tối qua Songjun đã nói vụ việc cho mẹ thằng bé nghe rồi, chỉ là cô ta cố tình giấu đi. Còn ông hiệu trưởng thì vốn định hôm nay đến bệnh viện nói chuyện với ba con Jungkook. Ông ta chỉ nghĩ vụ việc xảy ra trong trường thì ông ta cũng có trách nhiệm, nên xin lỗi một tiếng, vậy thôi.

Không ngờ Kim Taehyung đến đây hôm nay lại mang cho ông ta một tin tức lớn rằng chính cháu trai ông ta gây nên vụ việc đổ máu đó. Nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây nên rắc rối vô cùng lớn.

"Ai làm chứng hả? Songjun nhà tôi trước giờ đều rất ngoan ngoãn, làm sao có chuyện phi lý đó được!" người mẹ trẻ kia lớn giọng phản bác. Nếu ông Oh biết chuyện này, thể nào con trai cô và cô cũng bị tống đi nước ngoài, vậy nên cô không thể để Songjun nhận lỗi được.

Taehyung căn bản đã dự liệu trước bọn họ thể nào cũng chối bay biến, sớm đã chuẩn bị đủ. Hắn quay sang nhìn thư ký Jang, anh ta hiểu ý, gật đầu một cái rồi nói với cô giáo lớp Mặt Trời: "Cô giáo, phiền cô xuống lớp đưa Seokhye, Seokmin và Haejun lên đây giúp tôi được không?"

Cô giáo có chút do dự, hết nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn ngài hiệu trưởng. Nhận được cái gật đầu của hiệu trưởng Oh, cô giáo mới quay người rời phòng.

Không lâu sau, Seokhye, Seokmin và Haejun đều có mặt ở phòng hiệu trưởng. Kim Taehyung sợ người mẹ trẻ kia làm bọn trẻ sợ nên đã yêu cầu cô ta rời phòng. Bên này, họ ở trong phòng nói chuyện cùng ba đứa bé.

Đúng như những gì Taehyung nói, ba đứa nhỏ kể lại rất chi tiết và tường tận. Thậm chí còn thuật lại cả câu nói của Songjun làm Taehyung muốn lập tức gầm lên vì tức giận.

"Đồ không có mẹ. Mẹ mình nói ba nó nhìn trẻ như vậy chắc chắn không đàng hoàng đâu đó!"

Sau đó, cô giáo đưa ba đứa nhỏ về lớp. Người mẹ trẻ kia được thư ký Jang kêu quay lại. Vừa vào phòng thì đập vào mắt cô ta là tầng trán rịn đầy mồ hôi của cha mình. Tiếp sau đó là âm thanh trầm đến đáng sợ phát ra từ Taehyung.

"Ba trẻ thì không đàng hoàng? Người mẹ trẻ như cô thì có mấy phần đàng hoàng đây?" Taehyung nhếch môi cười nhạt, tiếp tục: "Con trai cô ở trong trường có vẻ cũng oai lắm nhỉ? Còn nếu cô vẫn muốn chối thì có cần tôi đem cả con trai cô lên đây, dùng biện pháp thật mạnh để thằng nhóc chịu thừa nhận không?"

Người phụ nữ kia nghe đến con trai liền sừng sỏ, tiến đến quát lên với Taehyung: "Anh muốn gì hả?"

"Kanghye!" hiệu trưởng Oh không hài lòng với thái độ của con gái, cộng thêm sự mất mặt vì đứa cháu nên tức giận tăng lên gấp bội, lập tức gằn giọng: "Câm miệng lại đi."

Kim Taehyung nhìn cô ta hậm hực ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Con trai tôi đánh con trai cô, tôi sẽ bồi thường. Nhưng con trai cô xô bé Jungkyo xuống cầu thang, làm bé bị đập đầu vào thành cầu thang chảy máu, để lại một vết sẹo, còn suýt nguy hiểm vì bị mất máu." hắn ta cúi đầu, mân mê mấy ngón tay của mình, chậm rãi nói tiếp: "Có phải hai người cũng nên gập đầu xin lỗi họ một tiếng không?"

Oh Kanghye vẫn tỏ vẻ không phục, định lên tiếng thì đã bị ông Oh cướp lời.

"Cậu Kim Taehyung, chắc chắn chúng tôi sẽ xin lỗi, hơn nữa còn sẽ bồi thường chu đáo. Để xảy ra vụ việc này là lỗi của chúng tôi dạy dỗ không tốt, nhất định sẽ giải quyết ổn thoả."

"Cha!" Oh Kanghye bất mãn lên tiếng, bị cha mình ném cho cái nhìn sắc lẻm, đành một lần nữa hậm hực ngồi xuống.

"Còn về chuyện con trai cậu và cháu trai tôi, cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đi, được chứ? Dù sao cũng đều là trẻ con, không cần gay gắt quá như vậy." ông ta cười cười lấy lòng Kim Taehyung.

Ông ta tự thân hiểu rõ, cái ghế hiệu trưởng này của ông ta so với vị thế của Kim Taehyung chính là trứng chọi đá. Hắn cho con trai hắn học trường tầm thường, không có nghĩa hắn cũng tầm thường. Vẫn là không nên làm phật lòng hắn, dù ông ta cũng đang rất thắc mắc mối quan hệ của Kim Taehyung và cô bé họ Jeon kia.

Kim Taehyung đối với ông ta vẫn một dáng vẻ lạnh nhạt cự tuyệt, không có ý để chuyện này giải quyết dễ dàng.

"Không được, con hư một phần cũng do cha mẹ. Sẵn tiện có mặt ở đây, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến cô vì hành động thiếu suy nghĩ của con trai tôi. Còn nữa, cô Oh muốn tôi bồi thường bao nhiêu cứ nói. Nhưng đổi lại... cô phải xin lỗi ba của Jeon Jungkyo."

Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Taehyung phóng về phía mình, cô ta vô thức cảm thấy chân tay hơi run. Nhưng với tính khí của cô ta, vẫn dám lần nữa lên giọng với hắn: "Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ cần bồi thường là được rồi hay sao? Còn nữa, anh và hai ba con đó có liên quan gì mà yêu cầu tôi phải làm vậy? Anh lấy tư cách gì hả?"

"Lấy tư cách tương lai họ là một phần gia đình của tôi."

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com