S.E 3.
đây là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này. Taehoon và Jungkyo hiện là người cùng nhà, không cùng huyết thống nhưng vẫn anh em cùng hai người cha. vì vậy sẽ không-bao-giờ có chuyện yêu nhau đâu ạ, nên mọi người yên tâm.
note: bởi vì tui lười, nên in đậm + in nghiêng sẽ là cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh nhé.
***
Taehoon và Jungkyo 'sợ hãi' chú Eunho hoàn toàn không phải là không có lý do.
Một tuần không có bố ba, anh em nhà Kim Jeon vẫn đến trường đi học bình thường. Nếu đội bóng rổ có trận đấu Taehoon vẫn tham gia. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng Jungkyo cũng xuất hiện đều đặn tại các chương trình truyền hình và trên các mặt báo.
Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như khi có bố ba ở nhà. Điều khác duy nhất là...
Ngày thứ nhất, ở trận bóng giao hữu của trường Taehoon và trường bạn.
"Taehoon! Cố lên! Ném vô rổ! Taehoon, ném vô cái rổ!"
"Đẩy thằng đó ra! Đẩy nó ra đi Taehoon! Đẩy mạnh vô!"
"Ê thằng kìa! Sao dám đẩy cháu cưng của chú hả? Ném trái banh vô đầu nó đi Taehoon!"
Khán đài gần năm mươi người nhưng Taehoon chỉ nghe được mỗi tiếng hét của chú Eunho.
Một vài thành viên của đội bóng đã phải bụm miệng phì cười khi nghe chú Eunho gọi đội trưởng là "cháu cưng".
Lần đầu tiên, Kim Taehoon bỏ về ngay giữa trận bóng với khuôn mặt chẳng còn chỗ để ửng hồng vì xấu hổ nữa.
Ngày thứ hai, tại trường quay buổi phỏng vấn về bộ phim vừa ra mắt của Jungkyo.
"Jungkyo, Jungkyo, nhìn chú này. Xinh quá! Đúng rồi, nhìn chú đi chú chụp thêm vài tấm cho."
"Chú ơi, máy quay đang bật. Chú lọt vào khung hình rồi kìa."
...
"Đạo diễn đạo diễn, cho nghỉ 5 phút được không? Cháu tôi trả lời nhiều quá khô hết môi rồi."
...
"Trang phục này quá hở hang rồi, không được. Jungkyo, thay đồ đi con."
"Chú Eunho, mặc quần trong váy nhìn kỳ cục lắm!"
...
"Sao lịch trình của con bé nhiều vậy? Không được, đi về đi về. Ngày mai Jungkyo còn đi học, không chụp hình được."
Cả trường quay đều lắc đầu ngao ngán với người đàn ông lạ mặt không ngừng chạy ra chạy vào dặn dò đủ thứ về cô cháu gái thân yêu.
Lần đầu tiên tỏng sự nghiệp nghệ thuật, Jungkyo hủy ba show liên tiếp trong ba ngày.
Đó là những chuyện ngoài đường.
Ngày thứ ba, khi Taehoon và Jungkyo vừa đi học về.
"Về nhà là phải thay đồ tắm rửa liền, không được leo lên giường, làm vậy bụi bẩn sẽ bám vào chăn nệm." Chú Eunho vỗ vào mông cậu thiếu gia đang nằm sấp trên giường, tiện tay treo luôn balo nặng trịch sách vở của Taehoon lên giá treo.
Vì phòng Taehoon và phòng Jungkyo đối diện nhau, nên chú Eunho cũng 'tiện đường' ghé thăm ổ nhỏ của cháu gái.
Nhìn kệ trang điểm và phòng quần áo bị Jungkyo lục tung lên, Jang Eunho nhăn mày nhắc nhở: "Phòng phải dọn dẹp hai lần một tuần. Vi khuẩn chứa nhiều mầm bệnh lắm."
Jeon Jungkyo ngửa mặt lên trời thở dài, thất thểu đi vào phòng tắm, mặc kệ chú Eunho vẫn không ngừng căn dặn đủ thứ về vấn đề ngăn nắp.
Ngày thứ tư, Taehoon và Jungkyo có buổi ôn thi tại trường, gần chín giờ tối mới về đến nhà.
"Đói quá..." Jungkyo vừa vào nhà đã ngồi trên sofa ôm lấy chiếc bụng đang kêu gào. Vì cả chiều chỉ tập trung ôn thi, nên cả hai anh em vẫn chưa có gì cho vào bụng.
"Hay kêu gà rán về ăn đi." Kim Taehoon đề nghị.
Jeon Jungkyo rất vui vẻ hưởng ứng: "Kêu thêm hamburger và pizza nữa. Đợt này em đợt nghỉ ngơi dài hạn nên không cần ăn kiêng."
Hai anh em phấn khởi trở lại ngay, vừa chụm đầu định đặt thức ăn thì đã bị chú Eunho giật lấy điện thoại, đánh gãy ý định.
"Hai đứa không được ăn gà rán. Cũng không được ăn hamburger hay pizza. Tối muộn ăn thức ăn nhanh không tốt, phải ăn cơm. Chú nấu cơm ngon lắm, thua ba hai đứa thôi chứ hơn trăm người nha. Không tin thì đi hỏi chú Seo Gangdo ấy."
Hai anh em nhìn bóng lưng đang đi vào phòng bếp, đồng loạt bĩu môi.
"Chú Gangdo giống hệt bố, có không ngon cũng không dám lắc đầu." Kim Taehoon khinh bỉ.
Jeon Jungkyo gật gù đồng tình.
"Đàn ông trụ cột ngày nay mất quyền quá ha."
Ngày cuối cùng bố ba đi du lịch, cũng là ngày nghỉ cuối tuần của hai anh em.
Tưởng chừng cô cậu Kim Jeon sau một tuần mệt mỏi sẽ có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Nhưng kết quả lại khóc không ra nước mắt.
Kim Taehoon và Jeon Jungkyo ôm nhau trốn trong phòng giặt sấy, bốn con mắt sợ hãi nhìn cánh cửa đã khóa trái.
"Đáng lẽ chúng ta nên đến nhà bác Namjoon, ồn một tí còn đỡ hơn bây giờ."
Taehoon im lặng thở dài, âm thầm đồng ý với em gái.
"Hoặc đến nhà chú Jimin cũng được. Con bé Chip chỉ chỉnh đồ đạc và tướng ngủ chứ không bắt chúng ta phải dọn dẹp nhà."
Lần này đến lượt Jungkyo gật đầu.
Chú Eunho quá đáng sợ!
Khóa cửa phòng giặt sấy đột nhiên quay một vòng rồi vang lên tiếng cạch. Cửa phòng chậm chậm mở ra. Chú Eunho đưa đầu vào mỉm cười, lắc lắc chùm chìa khóa nặng trịch trên tay.
"Ba hai đứa cho chú chìa khóa của tất cả các phòng trong nhà rồi, trốn ở đâu cũng thế thôi. Giờ thì xuống nhà dọn sân vườn thôi!"
"KHÔNG!!!"
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn màu vàng cam đổ trên hai thân ảnh rũ rượi đang cặm cụi người đẩy máy cắt cỏ, người quét lá rơi trong sân dinh thự Kim Jeon.
Thật ra ngày thường việc dọn dẹp và quét tước dinh thự sẽ có một đội ngũ vệ sinh định kỳ đến làm, nhưng đợt này vì bố Taehyung và ba Jungkook muốn để con trai con gái tự thân dọn dẹp một bữa, tránh việc cứ mãi ỷ lại vào người khác nên mới đồng ý để chú Eunho phân chia việc làm và giám sát cả hai.
Mà Taehoon và Jungkyo biết đây là điều bố yêu cầu thì nửa câu cũng chẳng dám phản đối.
Cô cậu thiếu gia túi đầy tiền cũng có lúc phải ngậm ngùi dọn sân.
***
Một tuần (kinh hoàng với anh em Kim Jeon) trôi qua, chuyến du lịch của bố ba đã kết thúc, hiện đã trên máy bay quay về Hàn Quốc. Từ lúc sáng sớm, Jungkyo đã đánh thức anh trai dậy để đến sân bay đón bố ba.
Mặc dù Taehoon bảo muốn ngủ nướng vì cả tuần đều phải dạy sớm tập thể dục cùng chú Eunho rồi, nhưng Jungkyo lại cương quyết muốn đến sân bay. Sau một hồi lôi kéo đến mức anh trai họ Kim té giường đập mông vào cạnh tủ đau điếng, cuối cùng Jeon Jungkyo cũng đã kéo được anh trai yên vị trên xe, được chú tài xế đưa đến sân bay Incheon.
Chuyến bay từ Hawaii về Hàn Quốc của bố Taehyung và ba Jungkook đáp lúc 9 giờ, nhưng từ lúc 8 giờ cô cậu Kim Jeon đã có mặt ở sân bay.
Kim Taehoon từ lúc lên xe và đến sân bay đã ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Sau hơn nửa tiếng thì thiếu gia Kim bỏ cuộc, nửa tỉnh nửa mơ ngủ gật ngay trong quán cafe.
Jungkyo cau mày nhìn cái đầu đang gật gật trong vô thức của anh trai, nhỏ giọng cằn nhằn: "Hôm qua em đã bảo anh nhớ ngủ sớm rồi."
"...Trước sau gì bố và ba cũng về nhà, sao em cứ nhất định phải đến đây làm gì? Em là con nít 5 tuổi à?" Kim Taehoon hai mắt nhắm ghì vẫn không quên trêu ghẹo em gái.
Jeon Jungkyo bĩu môi, chân ở dưới bàn vươn ra đá vào chân ghế của anh trai một cái thật mạnh, khiến Taehoon giật mình tỉnh luôn cả ngủ.
"Em mà 5 tuổi thì anh cũng không hơn đâu."
Taehoon lười cãi cọ, cầm tách latte đã nguội lên nhấp một ngụm.
Đôi mắt phượng cao sang hững hờ hệt bố Taehyung lướt một vòng quanh quán cafe, trong lòng âm thầm cảm thán. Đúng là sân bay, giờ nào cũng đông người.
Tầm mắt cậu thiếu gia họ Kim đột nhiên dừng lại trước một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng cạnh cây thông vẫn chưa được tháo dở sau dịp Giáng Sinh của quán. Cậu bé kia nhìn qua thôi cũng biết không phải người Hàn, tóc vàng óng, da còn trắng muốt như tuyết. Có điều cơ thể cậu bé có vẻ không mấy khỏe mạnh, bởi vì cậu bé đang mặc áo len ôm sát người nên Taehoon dễ dàng thấy được phần xương sườn dưới lớp áo, môi cậu bé cũng nhạt màu hơn người bình thường.
Khoảnh khắc đôi mắt xanh biếc của cậu bé đối với mắt mình, Kim Taehoon có cảm giác không gian xung quanh đều đã mất đi âm thanh.
Đôi mắt ấy long lanh nhưng bình yên như mặt biển, tưởng chừng nhỏ bé nhưng thực chất lại mênh mông nuốt cả tâm trí Taehoon.
Lần đầu tiên, cậu thiếu gia họ Kim đánh rơi một nhịp tim.
"-hoon! Taehoon. Anh Taehoon!"
Kim Taehoon giật mình vì tiếng kêu của Jungkyo. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô em gái đang nhăn nhó nhìn mình.
"Anh nhìn gì vậy? Em kêu bốn năm lần cũng không nghe."
"À..."
Jungkyo nhìn biểu hiện của anh trai, sau đó híp mắt nhìn sang hướng ban nãy Taehoon vừa nhìn đến mức thẩn thờ.
"Hóa ra là vì cậu bé đó." Jungkyo như nhận ra điều gì đó, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn anh trai ở đối diện.
"Nhóc đó xinh nhỉ, nhưng mà nhìn vậy thì chắc mới 9 10 tuổi thôi đó nha." Ý tứ rất rõ, anh đừng có làm càng với trẻ con.
Vì cả hai đang ngồi bàn tròn nên khoảng cách rất ngắn, ngắn đến mức Taehoon có thể dễ dàng dùng tay gõ lên đầu em gái một cái khiến Jungkyo kêu lên một tiếng a.
"Vớ vẩn."
"Vớ vẩn gì chứ!" Jungkyo xoa xoa chỗ đau, cau có vạch trần anh trai: "Không phải trong trường anh nổi tiếng nhất mấy trò cưa cẩm hả, trai gái gì cũng đổ rầm rầm đó. Ai mà biết được anh có-..."
Jungkyo còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị miếng bánh kem ngậy mùi socola của anh trai chặn đứng, chút nữa thì nghẹn.
"Thôi nói lung tung đi. Giờ này chắc bố ba cũng sắp ra rồi, ra ngoài đợi đi."
Jungkyo hậm hực nuốt miếng bánh, mặc kệ anh trai còn chưa kịp uống nốt ngụm coffee đã dậm chân đi ra ngoài trước.
Kim Taehoon nhìn những bước chân đang cố nện thật mạnh xuống nền nhà của em gái chỉ biết phì cười. Rõ ràng bằng tuổi, chỉ sinh cách nhau vài tháng mà cứ như cách nhau tận vài năm vậy.
Cậu thiếu gia thanh toán tiền nước rồi đứng dậy chỉnh lại áo khoác ngay ngắn. Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại vị trí cây thông ban nãy, nhưng cậu bé đã đi mất rồi.
Sợ em gái đợi, Taehoon nhanh chóng đi ra khỏi quán. Nhưng bước chân đến cửa thì đột nhiên dừng lại.
Có gì đó đang níu áo khoác của Taehoon.
Kim Taehoon quay đầu nhìn lại, là cậu bé người ngoại quốc ban nãy.
Bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu nắm lấy vạt áo măng-tô của Taehoon. Đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn người lớn hơn như muốn nói điều gì đó.
Vì sợ chặn đường người khác ra vào nên Taehoon kéo cậu bé vào một góc cạnh quầy phục vụ, ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện với cậu bé. Tuy Taehoon chỉ mới 16 tuổi, nhưng vì là dân bóng rổ chuyên nghiệp lại thêm gen bố rất tốt nên chiều cao cực kỳ ấn tượng. Gần mét tám, ngồi xổm nhưng mắt vẫn ngang tầm với cậu bé độ chừng 10 tuổi.
"Sao thế?" Biết chắc cậu bé kia là người ngoại quốc, nên Taehoon tinh tế sử dụng tiếng Anh để hỏi chuyện cậu bé.
Cậu bé không trả lời, chỉ mở ra bàn tay nhỏ bé, đưa đến trước mặt Taehoon.
Trong lòng bàn tay trắng hồng ấy là một mảnh kim loại hình tròn, bên trên có ký hiệu tượng trưng cho chòm sao Bảo Bình. Bên trên mảnh kim loại ấy còn có nửa hình tròn nhỏ, có vẻ là vị trí để thứ gì đó có thể luồng qua.
Sau một hồi đánh giá, Taehoon nhận ra đây là mặt dây chuyền.
Taehoon cầm lấy mặt dây chuyền, nhẹ nhàng hỏi: "Cho anh à?"
Cậu bé gật gật đầu.
"Tại sao?"
"Vì nhìn anh rất đẹp trai."
Kim Taehoon thoáng đứng hình trong vài giây rồi bật cười thành tiếng. Cậu bé kia cũng tủm tỉm cười theo, khóe mắt cong cong khiến đôi mắt càng long lanh hơn.
"Cảm ơn em. Em cũng rất đẹp trai." Taehoon vui vẻ xoa đầu cậu bé, sau đó nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.
"Nhưng anh không có gì cho em cả..."
Trong người cậu thiếu gia họ Kim bây giờ chỉ có tiền và thẻ, gần đây lại chẳng có quầy lưu niệm nào để mua quà. Đưa tiền thì quá kỳ, người ta sẽ nghĩ cậu đang dùng tiền dụ dỗ trẻ em.
Khi Taehoon còn đang bối rối, cậu bé đột nhiên đưa tay chỉ vào khuyên tai của cậu.
"Em thích nó à?"
Cậu bé ngượng ngùng gật đầu.
Khuyên tai này của Taehoon là do ba Jungkook tặng cho trong trận đấu bóng rổ đầu tiên đội con trai được quán quân. Nhìn qua thì chỉ nghĩ là một vòng kim loại bình thường, nhưng thật ra ở viền của khuyên tai được khảm rất nhiều những viên đá quý li ti màu xanh nhạt, chỉ khi ra nắng mới nhìn thấy.
Taehoon rất quý chiếc khuyên tai này, nên gần như lúc nào cũng thấy cậu đeo.
Vốn cậu định từ chối và đề nghị mua cho cậu bé một thứ khác, nhưng nhìn đến đôi mắt xanh biếc long lanh kia, Taehoon chỉ đành thở dài tháo ra đưa cho cậu bé.
"Nhưng em không thể đeo được..." Taehoon nhìn vành tai nhỏ vẫn còn nguyên vẹn đầy thịt của cậu bé, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Đưa tay cho anh."
Cậu bé tuy không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho Taehoon.
Khuyên tai không quá lớn, rất vừa vặn đeo vào ngón út của bàn tay nhỏ nhắn.
"Tặng em."
Cậu bé thể hiện sự vui vẻ rất rõ. Cả khuôn mặt đều ửng hồng khi đôi mắt xanh ấy nhìn ngắm món quà mới lạ trên tay. Thấy cậu bé thích như vậy, Taehoon cũng rất vui.
Nhưng khi Kim Taehoon còn chưa kịp hỏi thêm gì, cậu bé người ngoại quốc đã rướn người đến, hôn lên gò má cậu một nụ hôn phớt cùng hai chữ 'tạm biệt' rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.
Taehoon lập tức đứng dậy nhìn theo. Cậu thấy cậu bé chạy đến nắm lấy tay người đàn ông cao lớn cũng tóc vàng đang bế một cô bé tóc nâu. Có vẻ đó bố của cậu bé. Sau đó ba người hòa vào dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt của Taehoon.
"Còn chưa biết tên..." Taehoon nhìn mặt dây chuyền trong tay, sự tiếc nuối thể hiện rất rõ trên khuôn mặt.
Cậu thở dài, rời khỏi quán cafe. Đành vậy, chắc chỉ có duyên thế thôi.
Nhưng Taehoon vừa bước ra khỏi cửa quán được vài bước đã nhìn thấy em gái đang đứng khoanh tay nhìn mình.
"Chậc chậc chậc, không ngờ anh trai mình lại đính hôn ở tuổi 16 này."
Sun.
thông báo đến các cô chú anh chị, Taehoon đã gặp được định mệnh đời mình :))))))
ulatr dễ thương xĩu mọi người he TvT hay là viết bộ về cuộc gặp mặt 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' này cho TaeKook nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com