Chương 15.
"Em vừa nói gì?" Kim Thái Hanh cả thân thể thoáng khựng lại, đè nén kích động, không xác định hỏi em lần nữa.
"Anh hai... Em nói sai rồi. Tay, tay em đau." Nhận ra mình lỡ lời, Kim Chính Quốc chợt muốn khóc.
Anh đã biết. Nếu không thì vì cái gì anh lại nhìn em như không thể tin được, còn khiến em đau như vậy.
Anh hai... anh tức giận sao? Tức giận vì Quốc nhi đối với anh là thứ tình cảm cấm kỵ này sao?
"Xin lỗi em. Bé ngoan, lời em nói khi nãy có thể lặp lại cho anh nghe được không?" Lúc này mới phát hiện cổ tay của em bị mình nắm chặt thế nào, cũng đã đỏ lên rồi. Áy náy hôn lên trán em như một lời an ủi.
"Không cần nữa. Em chính là nói lung tung, anh hai không nên để trong lòng đâu..." Khẽ cắn môi, thâm tâm em hiện tại đã loạn như tơ vò.
Em chưa bao giờ biết, hoá ra bản thân mình yếu đuối và vô dụng như thế. Nghĩ đến về sau Kim Thái Hanh đối với em chỉ còn lại cảm giác chán ghét, em đã không chịu nổi mà rơi nước mắt lần nữa.
Người đàn ông bị dáng vẻ nức nở của em làm cho đứng ngồi không yên: "Sao lại khóc nữa rồi? Quốc nhi ngoan, anh hai ở đây, anh ở đây với em mà."
Không hay biết đứa nhỏ nhà mình đang thương tâm vì cái gọi là "sau này". Chỉ cho rằng Kim Chính Quốc vẫn còn đau lòng vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn ấy.
"Quốc nhi mãi cũng chỉ là em trai của anh. Nhưng Quốc nhi đối với anh hai không như vậy, một chút cũng không giống như vậy. Người đã biết có đúng hay không? Sẽ không cần một kẻ không cùng chung huyết thống... lại còn, lại còn mang tình cảm không bình thường dành cho anh. Anh hai, người rồi sẽ không cần Quốc nhi nữa, không thương Quốc nhi nữa."
Kim Chính Quốc thật sự chẳng thể giữ được bình tĩnh. Bao nhiêu sợ hãi uỷ khuất cứ thế không hề kiêng kị đều nói ra toàn bộ. Em càng nói cơ hồ nghe càng không rõ, dường như nghĩ thế nào thì nói như vậy. Giống như nếu không phải ngay lúc này thì sẽ chẳng biết khi nào mới có cơ hội để nói.
Nghe đến mức ngây ngẩn cả người. Cho đến khi thanh âm của em từ nấc nghẹn đã chuyển sang lạc giọng, Kim Thái Hanh mới bừng tỉnh khôi phục lại thần trí.
Nhìn đứa nhỏ khóc đến mắt mũi đều đỏ, Kim Thái Hanh ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
Điều đầu tiên anh làm chính là kéo em vào trong ngực, ôm thật chặt. Cằm tựa trên vai em, nhỏ giọng nói một câu.
"Ngốc quá."
Em của anh, ngốc quá.
Kim Thái Hanh biết rõ em nhạy cảm, nhưng để anh nghe từng lời từng chữ em nói thế kia. Anh thật không biết nên làm sao cho phải.
Chỉ muốn giấu em bên người, ai cũng không thể thương tổn đến em.
"Em là giả vờ, hay thật sự không nhìn ra tâm ý anh dành cho em?"
Đã từng hạ quyết tâm, cũng từng cho rằng cả đời này chỉ có một khả năng.
Chính là bảo hộ em, nhìn em trải qua mỗi ngày lại mỗi ngày bình an. Những điều khiến em phiền lòng cũng không cần để tâm, hết thảy giao cho anh là tốt rồi.
Tuyệt đối chẳng dám mặc cho bản thân si tâm vọng tưởng, càng không chút mảy may nghĩ đến, sẽ có ngày em thật sự ở trước mặt mình nói những lời này.
Quá đỗi chân thực, người trong lòng chân chính thổ lộ bên tai. Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng.
Em của anh, người thương của anh. Cho dù là sợ hãi vẫn lựa chọn tỏ bày cùng anh.
"Em..."
"Em thế nào?" Trán chạm trán, cất lên thanh âm thật khẽ.
"Em vẫn luôn nghĩ... giữa hai chúng ta chỉ có thể đơn thuần là mối quan hệ tình thân. Cho đến khi phát hiện bản thân em đối với anh hoàn toàn không giống như trước kia."
"Cho nên?" Hôn lên trán tựa như khích lệ để em tiếp tục.
"Nên em mới phớt lờ đi cảm giác này. Anh hai, nhưng em lại chẳng ngờ tới, anh cũng, cũng..." Kim Chính Quốc bỗng nhiên không lên tiếng nữa, bởi vì em có xúc động muốn khóc rồi.
"Được rồi, không cần nói nữa. Còn muốn khóc mắt em sẽ rất đau. Nhìn xem, đã đỏ thành thế này rồi." Nhẹ nhàng lau nơi khoé mắt người trong lòng, yêu thương đặt lên đỉnh đầu một cái hôn.
"Quốc nhi, khi em còn là một đứa nhỏ chưa hiểu hết về thế giới bên ngoài, anh đã thương em. Không phải không muốn sớm nói tường tận cho em biết, chỉ là anh cảm thấy không cần thiết. Muốn em không cần lo nghĩ điều gì mà trưởng thành, lấy tư cách là một người anh trai để có thể quang minh chính đại quan tâm chăm sóc em."
Dừng một chút, Kim Thái Hanh nói tiếp.
"Anh vẫn luôn im lặng, là bởi vì không muốn để em cho rằng anh đang ép buộc em phải tiếp nhận tâm ý của anh. Vậy nên Quốc nhi, anh rất vui. Bởi vì sau mười năm, anh đã được ở bên cạnh em rồi." Vành mắt người đàn ông có chút đỏ, khống chế không cho nước mắt rơi ra: "Quốc nhi, cảm ơn em vì đã đến bên anh."
Tư vị tốt đẹp như vậy, Kim Thái Hanh thậm chí có mơ cũng chẳng dám mơ thật sự sẽ xảy ra.
Không phải vui mừng vì thời gian mười năm của mình được đáp lại. Bởi dù cho em không nhận ra, Kim Thái Hanh vẫn là như trước thương yêu bảo bọc em đấy thôi. Nhưng chính vì trong lòng Kim Chính Quốc, cậu bé đã dành cho anh một vị trí không hề nhỏ.
Là thương cũng được, là ỷ lại cũng không sao.
Kỳ thực sự tồn tại của anh trong lòng Kim Chính Quốc có như thế nào, nói cho cùng thì chẳng phải em đã lựa chọn về bên anh rồi sao.
Chính là toàn tâm toàn ý muốn ở bên anh.
"Anh ơi, anh đừng khóc mà. Anh hai không được khóc đâu. Em rất ngốc. Đều do em, em đã khiến anh phải khổ sở thật lâu." Lần này đến phiên Kim Chính Quốc hoảng hốt.
Trong trí nhớ của em, người đàn ông này vô cùng vĩ đại, em chưa bao giờ thấy đối phương lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy. Đây là lần đầu tiên, còn là vì em.
Đứa nhỏ nhìn Kim Thái Hanh một hồi cũng bắt đầu hít hít mũi nhỏ, hai tay giơ lên chạm vào gương mặt anh.
"Quốc nhi không nên nói như vậy. Anh không khổ sở, hoàn toàn không có." Thấp giọng an ủi: "Xin lỗi em nhé, để em lo lắng cho anh hai rồi."
Đứa nhỏ lắc lắc đầu, hơi bĩu môi. Có vẻ như rất không vui vì câu nói của anh, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.
Người đàn ông mỉm cười, xoa xoa ấn đường của em.
"Anh ơi." Mắt chạm mắt, mềm giọng gọi một tiếng.
"Anh đây." Ánh mắt người trong lòng quá mức thanh thuần, kiềm lòng không được liền hôn lên.
"Anh hai trở thành người của em rồi. Em rất vui nha."
Đứa nhỏ ngốc ngốc tuyên bố một câu, Kim Thái Hanh ban đầu sửng sốt một chút, sau đó bật cười thành tiếng.
Kim Chính Quốc bĩu môi. Anh là cười cái gì nha!
"Đúng vậy. Anh là người của Quốc nhi." Kim Thái Hanh tất nhiên chẳng thể nào chịu được người thương của mình đáng yêu như thế, cho nên lập tức cúi đầu hôn hôn em. Hôn mạnh đến nỗi hai má em đều đỏ ửng.
Cưng quá đi thôi.
"Không được hôn nữa đâu. Anh hai hôn nhiều quá đi." Che lại hai má tròn tròn của mình, hòng không cho người nào đó trêu nữa.
Nhìn một loạt hành động tự cho là lên án của em, bị manh đến mức trong lòng đều mềm nhũn.
Kim Chính Quốc tựa vào lồng ngực anh, mái đầu nhỏ xoay trái rồi lại xoay phải, ý đồ xấu muốn làm loạn trên người đối phương.
Kim Thái Hanh nhận ra cậu bé muốn trả thù mình, yêu chiều mặc cho em chọc phá. Cho tới khi đứa nhỏ một mực yên tĩnh ôm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com