six
[ park jimin ]
chúng tôi đã đến căn nhà hiện đại của jungkook. ba mẹ cậu khá giàu vì cả hai đều làm việc cho một công ty điện thoại.
" cứ tự nhiên như ở nhà. nhưng đừng chạm vào um... bộ sưu tập đũa của mẹ mình."
" được thôi...?"
cậu ấy mỉm cười và đi lên lầu. có lẽ là để thay quần áo.
tôi ngồi xuốn chiếc ghế dài và bắt đầu xem ti vi.
tôi nghe thấy jungkook đang đi xuống cầu thang.
"này, um cậu muốn dùng gì không?"
"nhà cậu có cola chứ?"
"yeah"
"tuyệt vời"
cậu ấy mở và đóng cửa tủ lạnh lại, và rót cola vào ly.
cậu ấy trở lại với một thức uống trên tay.
"cảm ơn."
cậu ấy gật đầu và đặt ly nước lên bàn. jungkook ngồi xuống cạnh tôi và cũng bắt đầu xem.
chúng tôi xem một vài tập phim hoạt hình, jungkook rất may mắn vì ti vi của cậu ấy có một kênh hoạt hình. thỉnh thoảng tôi lại uống một ngụm.
*ting*
tôi kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn từ mẹ.
mẹ: con đang ở đâu?
phải rồi, tôi quên mất mình phải nói với bà chuyện tôi sang nhà jungkook.
tôi: con đang ở cùng jungkook. con xin lỗi vì đã không nói, con quên mất.
mẹ: được rồi, mẹ chỉ muốn thông báo rằng có một lá thư nữa gửi cho con.
tôi: oh thật chứ ạ? mẹ có thể chụp lại lá thư và gửi cho con được không? hôm nay có lẽ con sẽ về nhà muộn.
mẹ: được thôi con yêu.
tôi bắt đầu đợi mẹ gửi lá thư cho mình.
"jimin? mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"um yeah, tôi vừa nói chuyện với mẹ. quên mất phải nói với bà tôi đang ở nhà cậu"
" ah ok." cậu ấy cười và tiếp tục tập trung vào bộ phim.
tôi nhận được lá thư và bắt đầu đọc.
ngày 25 tháng 3 năm 2016
#2
jimin. tôi đang cố giữ liên lạc với cậu bằng cách gửi những lá thư này. như vậy cậu sẽ nghĩ tôi vẫn ổn. tôi cảm thấy thật có lỗi vì không nói với cậu chuyện gì xảy ra với tôi đầu tiên.
tôi vẫn chưa nói với cậu về căn bệnh, và không nghĩ rằng cậu nên biết bây giờ. có gì đó bên trong khiến tôi nghĩ rằng tôi không nên nói với cậu.
dù sao, tôi sẽ cố gắng gửi thư cho cậu thường xuyên nhất có thể. giữ an toàn nhé jimin!
-min yoongi.
tôi thở dài.
" hey jungkook."
"yo."
" yoongi đã gửi một lá thư khác cho tôi."
"oh yeah. tôi có thể đọc được không?"
"được chứ."
đưa đưa điện thoại của mình cho jungkook và cậu ấy bắt đầu đọc.
"đó là một lá thư khá ngắn."
"hmmm."
"tôi thắc mắc tại sao không muốn nói với cậu về căn bệnh."
"chắc là có lí do gì đó, tôi đoán vậy."
"mong rằng cậu ấy không sao."
tôi gật đầu đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com