Day 4
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ “Hay anh mặc áo em nhiều lên
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖ được không? để mỗi khi em
. ݁ ݁ nhớ anh còn có áo để ôm."
.
.
Khiêm tỉnh dậy lúc bảy giờ mười ba phút sáng, đầu óc còn lơ mơ, tay vơ vội điện thoại trên đầu giường. Liêm nằm kế bên, ngủ say, mặt úp xuống gối, tóc tai dựng như con nhím. Hôm qua chắc lại nằm mơ thấy đánh nhau với ai.
Tay Liêm thì ôm chặt lấy anh, chân còn quơ qua vịn người anh lại. Trông Liêm giờ khác gì con koala không.. còn anh là cây bạch đàn của nó.
Anh nhìn nó một lát, rồi cười khẽ vì thấy buồn cười. Sau một lúc chật vật mà gỡ tay Liêm ra khỏi người mình. Thay vào đó là cái gối ôm con chuột, anh rón rén xuống giường.
Định bụng sẽ mua một ly cà phê đen để uống buổi sáng cho tỉnh táo. Nhưng vừa mở toang cửa tủ lại không còn chiếc áo khoác nào, Khiêm giờ mới nhớ ra. Là hôm qua vì về nhà trễ. Nên mấy chiếc áo khoác của anh phơi ngoài ướt gần hết.
Làm phải kì công giặt lại, trời cũng âm u. Nên áo bên ngoài còn chưa khô hẳn. Khiêm khẽ rít một hơi.
Bây giờ trời Hà Nội, lạnh thấu da. Không có áo khoác, hay hoodie. Chắc anh sẽ bị đóng băng ở ngoài trời luôn mất.
Toan quay về lấy cái cardigan cũ, mắt lại bắt gặp chiếc hoodie màu xám tro treo hờ trên ghế. Là chiếc áo khoác của Liêm.
Cái hoodie cậu hay mặc khi đi chơi, hay dụi mũi vào rồi bêu rếu như khùng khi "không có mood". Hay mỗi lần anh giận, lại lấy cái áo đó mà trùm lên người. Giả bộ làm "áo khoác".
Liêm quý cái hoodie này lắm. Tại đó là món đồ đầu tiên mà anh tặng nó hôm sinh nhật,
Khiêm ngần ngừ.
Rồi cũng mặc vào.
Khi trở về, cà phê còn nóng, trời vừa sáng hẳn, Liêm vẫn đang ngủ. Nhưng Khiêm vừa bước vô phòng, cậu đã chớp chớp mắt, ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
"Ơ.. ủa, áo khoác em mà.."
"Ừa, anh mượn tí. Em không cho à?"
"Ớoo, anh mặc là nó dính mùi anh dồii, em ứ chịuuu"
"Ủa, thì tốt mà? có 2 mùi trên áo là biết em có hoa dồi"
"Khônggggg, lỡ có hôm em không qua nhà anh được. Em buồn, em khóc, em ôm nó thì sao!!"
Khiêm bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn rồi bước lại gần. Liêm vẫn quấn mền, tóc bù xù, mặt mếu mếu như con cún nhỏ bị giật mất cục xương yêu thích.
"Vậy trả em đi!!" Liêm chìa tay ra.
Khiêm ngẩn một chút, rồi chậm rãi cởi hoodie ra, gấp lại, đặt ngay ngắn trước mặt cậu.
"Đấy trả em đó, mà đừng có giặt ngay đấy"
"Ủa sao.."
"Thì để nó còn mùi anh trên áo em"
Liêm đơ mất ba giây. Mặt đỏ bừng như bị hun trán bất ngờ.
“Anh Khiêmmm!! Áaa"
"Gì?" Khiêm cười, thản nhiên như không
"Em nói trước mà, nhớ quá sẽ ôm nó khóc. Vậy thì đừng giặt ngay, để còn mùi anh"
Liêm kéo áo vào lòng ôm luôn. Rúc rúc như cún con, mặt phụng phịu, lầm bầm cả lên
"Ủa, hồi trước anh làm gì nói mấy câu thơ vậyy?"
"Tại giờ anh mới biết, anh mặc có cái áo em thôi. Mà em đã nhảy cẩng lên rồi"
Liêm chỉ rúc sát hơn, cười khúc khích như cậu vừa thắng được giải gì đó to lắm.
.
Tối hôm đó, Liêm đem áo hoodie xếp ngay ngắn bỏ vô túi zip, ghi nhãn
"Ngày Khiêm mặc áo em lần đầu"
Trước khi ngủ, cậu còn phải nhắn tin mấy câu
.
Liêm yêu ơi
Nè, anh nhớ mặc áo em nhiều đoá..
Để khi nào em không qua nhà anh được, em còn ôm thay cho đỡ nhớ.."
Khiêm nghee
vậy anh mặc đủ bộ, áo quần, vớ luôn nhé?
Cho em ôm dễ.
.
Liêm hét toáng lên trong phòng
Cậu vui.
Vì chiếc áo đầu tiên thơm mùi người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com