Day 5
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ “Anh giận Liêm, mà thôi..”
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖
. ݁ ݁
.
.
16:23 a.m
Tin nhắn cuối của Khiêm
Khiêm nghee
Em làm gì thì làm đi! đồ khó ưa!
Đã xem
Liêm không nhắn lại thêm một từ gì nữa. Và đó là lần đầu tiên Khiêm tắt thông báo tin nhắn của Liêm.
Anh không block, cũng không xoá chat. Chỉ... không muốn nhìn thấy cái chữ "Đã xem" lúc này. Nó đau hơn cả lời từ chối. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa rối bời. Nó khó tả lắm.
.
Chuyện bắt đầu từ một điều nhỏ xíu, như bao lần người ta cãi nhau vì cái muỗng không để đúng chỗ. Hay là quên gì đó mấy điều nhỏ nhặt.
Hôm đó, Liêm bận chạy deadline đột xuất, hứa qua với Khiêm rồi lại hoãn phút chót. Không một lời gọi. Không một tin nhắn báo lại. Không có gì cả.
Khiêm ngồi chờ đến 10 giờ tối. Nồi lẩu nguội tanh, điện thoại cạn pin. Mặt anh lúc đó không buồn, chỉ là thấy trống rỗng. Anh nằm xuống bàn,
gần như muốn bật khóc ngay tại đó.
Khiêm nghee
Sao em không báo cho anh một câu?
Nếu em bận anh đỡ chờ, em có cần vô tâm thế không?
Liêm yêu ơi
Em bận, em xin lỗi.. Em tưởng anh hiểu cho em..
.
Chính câu "Em tưởng anh hiểu cho em" làm Khiêm im bặt. Không biết nói gì, Khiêm hiểu. Chắc Liêm mệt lắm, vì sinh viên cuối năm. Deadline thì ầm ầm ra. Nhưng anh cũng có trái tim mà.
Cả hôm sau, không ai nói gì.
Tin nhắn ngắn dần.
Thái độ lạnh dần.
Không ai mắng ai. Nhưng đều biết, trong lòng mình có cái gì đó đang nghẹn ứa lại trong lòng vài điều khó nói..
Tới chiều, Khiêm không chịu nổi nữa. Anh nhắn cái tin cuối
Khiêm nghee
Em làm gì thì làm đi! đồ khó ưa!
Đã xem
Tin nhắn bật ra, Khiêm tắt máy, vùi mặt vào gối.
Anh khóc.
Không lớn tiếng. Chỉ cắn môi đến ứa máu. Vì thương nhau nên mới giận. Mà thương nhau.. sao lại khiến nhau thấy cô đơn như vậy. Khiêm nhiều lần tha cho Liêm rồi,
Khiêm biết Liêm còn bồng bột, nên vẫn chưa biết cách yêu người khác đúng cách. Nhưng Khiêm vẫn thấy buồn
.
Có tiếng gõ cửa.
Khiêm ngơ ngác, mắt đỏ hoe, tóc rối như ổ quạ.
Mở cửa ra, thấy Khiêm. Thở dốc. Tay ôm một bịch bánh tráng trộn.
"Em biết anh giận em mà.."
Khiêm không nói gì.
"Em xin lỗi. Vì em tưởng anh hiểu. Nhưng đúng là.. anh không cần phải hiểu, nếu em không chịu nói.”
Khiêm vẫn im. Mắt hơi rưng rưng.
"Em đáng ra phải nhắn một câu, dù chỉ là 'Em không tới được' em sai. Không phải vì anh không hiểu, mà vì em để anh tự hiểu một mình.”
Khiêm cắn môi, rồi bật ra từng chữ, giọng nghèn nghẹn
"Anh không muốn phải tự hiểu mãi đâu.. Anh buồn.."
Liêm bước tới, ôm anh thật chặt.
"Không. Từ giờ, cái gì em cũng nói. Dù bận, dù mệt... Em cũng nói. Anh không cần phải tự hiểu nữa, em xót anh quá.."
Khiêm chôn mặt vào vai nó. Nước mắt chảy một chút.
Một lúc sau, cậu giật nhẹ áo Liêm.
"...Bánh tráng đâu? Anh giận chứ anh đói lắm."
Liêm bật cười. Đưa bịch bánh tráng ra như đang cống nạp cho nữ thần mặt mũi phồng lên vì nước mắt.
Khiêm ngồi xuống ghế sofa gần đó, ăn bánh tráng, vừa nhai vừa mím môi như chưa hề khóc. Liêm ngồi cạnh, ngó cậu như thể vừa tìm lại được cả cái thế giới nhỏ bị vỡ hôm qua.
.
Cãi nhau lần đầu, hóa ra không làm hai người xa nhau. Thương nhau nhiều không phải là không giận nhau, mà khi giận, vẫn biết là phải hạ cái tôi của mình xuống vì nhau. Vẫn biết nói "xin lỗi". Vẫn biết đem đồ ăn tới, vì người kia vừa buồn, vừa đói.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com