Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6

┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆  ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚  ⊹ ࣪
   ࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹   ࣪˖ ࣪ ₊  ࣪ ˖ “Gọi em giữa phố đó, rồi sao”
. ݁ ⊹ ࣪ ˖    ࣪ ˖             “Lần sau phải là em chủ động”
  .  ݁     ݁  
         .

.

Chủ Nhật tới rồi, một hôm cuối tuần nữa.

Hà Nội náo nhiệt. Đèn lồng treo lấp lánh trên phố đi bộ, người qua người lại như mắc cửi. Tiếng rao, tiếng nhạc đường phố, tiếng cười rộn ràng hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn mà sống động, khiến lòng người nửa vui nửa lặng.

Liêm đứng giữa biển người, tay cầm xiên mực nướng, ánh mắt lơ đãng đảo quanh như thể đang tìm kiếm điều gì. Đám bạn kéo cậu đi chơi từ đầu buổi chiều, rủ rê hết uống trà chanh rồi dắt nhau dạo vòng quanh Hồ Gươm.

Nhưng không hiểu sao, cả đám đông cũng không thể làm dịu đi cảm giác trống rỗng cứ râm ran trong lồng ngực cậu.

"Không đi đâu. Tối anh bận họp mất rồi."

Khiêm nhắn, ngắn gọn, đúng kiểu trầm tính ấy. Nhưng Liêm không giận. Cậu biết, Khiêm không lạnh lùng như vẻ ngoài, chỉ là người ta vốn như thế. Thế nhưng, hiểu thì hiểu, mà vẫn thấy nhớ lắm.

Mắt cậu cứ lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, lòng thấp thỏm kiếm tìm. Nhưng không thấy ai có đôi mắt nâu trầm mà cậu quen thuộc đến phát nghiện.

"Không có Khiêm, Hà Nội chán hẳn quá"

Liêm nhăn mặt than thở, lẩm bẩm như trò chuyện với gió. Cậu cắn một miếng mực cháy cạnh, vị mặn mặn ngọt ngọt thấm trên đầu lưỡi, nhưng sao không ngon như mọi khi. Đang định quay người nhập hội, thì.

"Liêm ơi!!"

Tiếng gọi bật lên giữa phố đông. Rất rõ. Rất gần. Rất quen.

Liêm khựng người. Nhịp tim cậu lỡ một nhịp.

Cậu quay phắt lại, nhanh tới nỗi suýt rơi cả xiên mực trong tay. Đám người dường như tan ra như sóng biển, để lại một khoảng trống vừa đủ cho cậu nhìn thấy anh

Lương Gia Khiêm.

Anh đứng cách đó chừng mười mét, áo sơ mi trắng hơi nhàu, tóc có vẻ vừa gội còn ẩm nhẹ, balo đeo chéo trên vai, như thể mới chạy vội tới từ một nơi xa. Trán lấm tấm mồ hôi, và đôi mắt nâu trầm đang nhìn cậu bằng một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.

Trái tim Liêm đập loạn. Cậu không nhúc nhích. Chỉ đứng yên. Nhìn anh. Rồi..

Khiêm giơ tay lên vẫy nhẹ, mỉm cười, rồi bước lại gần. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đối với Liêm, nó đủ khiến cậu muốn nhào tới, ôm anh thật chặt vào lòng.

"Anh.. tưởng đang họp cơ mà?" Liêm nhìn anh đến ngớ cả người, giọng vẫn còn ngơ ngác.

"Vừa xong thôi. Lúc xong nhìn đồng hồ thấy còn sớm, anh đi bộ một đoạn cho tỉnh, ai ngờ thấy em. Ở đây làm gì đó?"

Liêm nhếch môi cười khùng khục, nửa tếu táo nửa ấm ức.

“Đi tìm chuột xinh nhà em.”

“Hở? Chuột nào?”

“Chuột em nuôi. Mà chuột đó trốn đi hoài, hứa ở nhà cơ mà.”

Cậu bật cười rồi đưa tay cốc nhẹ trán Khiêm một cái. Khiêm khẽ nhíu mày nhưng không phản ứng, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến buồn lòng.

“Lần sau muốn tìm thì nhắn qua điện thoại. Giữa phố gọi tên em như thế, em không thích. Ngại gần chết. Em phải là người chủ động mới đúng, hiểu chưa? Làm em muốn đứng tim luôn.”

Khiêm lặng một giây. Nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi anh nhẹ nhàng kéo tay áo Liêm, giọng khẽ nhưng chắc

"Vậy... lần sau nếu lạc nhau, em cứ gọi. Anh quay lại liền. Dù đang ở đâu."

Liêm đứng lặng. Gió đêm khẽ thổi qua, làm đèn lồng chao nghiêng, còn tim cậu thì rung rinh theo từng lời anh nói. Khiêm không nói thêm gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu.

Không né tránh. Không giấu giếm. Không ngại ngần.

Khiêm khúc khích, cười đến ngớ người.

"Anh thấy khát quá, chiều giờ chưa uống. Em có trà chanh à? Miếng với!"

Khiêm vừa kêu, tay cố giật lấy cốc trà chanh trên tay Liêm. Nhưng cậu đâu cho nhanh thế, nhanh nhảu mà kéo anh vào một góc phố vắng vẻ.

Nó cầm cốc trà chanh lên. Rồi uống một ngụm lớn, kéo anh lại gần. Mà hôn, bón vào tận môi anh. Khiêm hoảng lắm, nhưng khi trà chanh tràn vào cuống họng. Anh vô thức mà uống ực,

Liêm khoái đến phát rồ, cuối nhanh người xuống. Còn hôn anh sâu hơn, Khiêm đỏ ửng cả mặt mà đánh vào vai cậu để thoát ra.

"Liêm!! Điên hảa!"

Nó cười như người điên, tay mân mê da thịt anh nó.

"Môi anh thơm vl"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com