39.
tin nhắn từ jeon97 đến rm_knj
Hyung
Anh về đến nhà chưa?
Vừa về đến nè nhóc
Anh check điện thoại thấy mày
gọi đến tận hai mươi cuộc ・_・
Bộ có việc gì gấp hả ?
Có thể cho em xin địa chỉ nhà
mới của Yoongi hyung được không?
Khu XX, số nhà YZ, quận Gangnam.
Ôi Joonie hyung em sẽ mang ơn
anh đến suốt đời
rm_knj đã gửi một ảnh
-
hobi.hope đã thêm rm_knj, seokjin.92, jiminprk vào nhóm chat
hobi.hope hihi chào cả nhà iu của kem
jiminprk Đếm sơ sơ hơn chục cái group chưa nhắn hết giờ lại tạo nữa, bộ mấy anh tính ngày nhắn một group hả ? :)
jiminprk Ủa khoan anh thêm thiếu 3 người Kookie, Yoongi hyung và Tae kìa ?
hobi.hope Vấn đề nằm ở đó :>
seokjin.92 Có việc gì thì nói nhanh hoặc anh sẽ nhổ răng mày •‿•
hobi.hope Jin hyung là cái đồ đáng ghét :)
rm_knj Tổ lái vừa thôi mấy ba :)) Có gì nói lẹ để tao còn đi giải quyết nhu cầu đào thải :)
hobi.hope Okay im lặng nghe Hobi nói nè, Yoongi hyung nhờ tao chuyển lời nói tụi bây đừng cho JungKook biết địa chỉ nhà anh ấy nếu thằng nhóc có hỏi.
jiminprk Ồ lúc nảy Kookie có hỏi em á, nhưng mà hên là em chưa biết địa chỉ nhà mới của Yoongi hyung
seokjin.92 Anh mày cũng có biết cái vẹo zì đâu
rm_knj ....
hobi.hope Gì zay ba ?
jiminprk Rồi xong :)
seokjin.92 Đừng nói là em đưa địa chỉ nhà Yoongi cho JungKook rồi nhé Joonie ? :))
rm_knj Vạn lần xin lỗi Yoongi hyung em đã biết điều này quá muộn ༎ຶ‿༎ຶ
jiminprk Chúa tể spoil :))
hobi.hope Tới công chiện luôn :)
seokjin.92 Chúa phù hộ Yoongi ◡‿◡
-
Yoongi khóa trái cửa quăng chìa khóa lại trên mặt bàn, anh thả mình trên sofa xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. Cũng may vừa nảy có Taehyung ở đây anh mới may mắn thoát khỏi JungKook.
Sau bữa tiệc Yoongi không từ chối khi Taehyung đề nghị đưa anh về, xe cậu vừa đỗ trước cổng nhà anh, Yoongi liền cảm thấy có điều vì đó khác thường.
"Taehyung đêm nay ở lại với anh đi"
Tròng mắt khẽ lay động không khỏi bất ngờ nhìn đến chiếc xe thể thao màu đen nhám đậu cách đó không xa và Yoongi nhận ra JungKook đang yên vị trong xe chờ anh từ trước. Yoongi vội bắt lấy tay Taehyung giọng nói như muốn run lên yêu cầu cậu ở lại với anh, Yoongi cần Taehyung ngay bây giờ.
"Yoongi anh sao thế ?"
Taehyung tuy khó hiểu nhưng vẫn để Yoongi nắm lấy tay mình lôi đi, cậu theo gót Yoongi đến tận cửa nhà khi tấm bảng lề kéo mở Yoongi bỗng chốc dừng lại.
"Taehyung anh quên mất nhà vẫn chưa dọn xong, hôm khác hãy đến nhé giờ thì em về đi"
Yoongi cắn môi dưới, trong lòng thấp thỏm hơi nghiêng người nhìn một khoảng trống trãi phía bên kia đường và anh nhận ra chiếc xe cùng với JungKook đã rời đi. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh không sợ việc đối mặt với JungKook chỉ duy nhất ngại phải nghe những lời yêu thương tồn đọng trong câu nói quá đỗi chân thành của nó và anh sợ mình sẽ mềm lòng.
Yoongi thành công đuổi cái đuôi mè nheo Kim Taehyung về nhà khi cậu mãi dậm chân tại chỗ hỏi lý do tại sao anh lại đổi ý nhanh như thế, trong khi cậu chẳng ngại xắng tay áo giúp anh sửa sang phòng ốc. Không, Yoongi từ chối điều đó anh cảm thấy có lỗi vì đã mang Taehyung ra làm bia chắn để tránh mặt JungKook - thằng bé là vấn đề lớn nhất khiến anh cảm thấy đau đầu.
Tay gỡ khuy áo đến cúc thứ ba thì bên tai vang lên tiếng chuông cửa, Yoongi khẽ chau mày vốn dĩ đã đặt một chân vào phòng tắm, lại phải quay ngược trở ra trong sự miễn cưỡng.
"Taehyung em không thể để ngày mai rồi ghé lấy..."
Yoongi bất mãn đẩy cánh cửa gỗ, hiện tại đã hơn mười giờ đêm anh lại chẳng nghĩ Taehyung rãnh rỗi chạy đến nhà anh vào giấc này chỉ để đòi lại áo khoác anh đã mượn của cậu lúc chiều. Khoảnh khắc tiếng bản lề ngưng đọng tròng mắt Yoongi bắt kịp thanh âm bất giác trợn trừng theo sau, người xuất hiện trước mặt không phải Taehyung mà là JungKook.
"Taehyung, Taehyung, Taehyung tại sao lúc nào cũng phải là Taehyung?"
JungKook hai mắt đục ngầu đẩy ngược cửa vào trong, tay Yoongi vẫn còn nằm trên tay nắm tròn theo đà bị hất văng ra trước sự tức giận của JungKook. Anh ngã sóng soài lên sàn nhà hai chân hấp tấp vội đẩy ra trước lùi người về đằng sau. Anh sợ, sợ JungKook của bây giờ, nó làm sao thế ? Muốn đánh anh sao? Muốn bóp nghẹn anh vì anh đã tránh mặt nó có phải không ? Anh hoảng loạn nhắm chặt mắt tay chống đẩy trên sàn nhà lạnh lẽo cố gắng né tránh khi thằng nhóc có ý định lao đến anh. Tuyến lệ như muốn trào ra, tâm trí thôi thúc Yoongi phải chống trả, anh không làm điều gì sai hết, anh đang sống đúng với những kiên định đã chọn và không việc gì anh phải chịu đựng sự tức giận từ JungKook. Yoongi thở mạnh cuộn tròn tay thành nắm đắm, vào thời khắc anh mở mắt ra thì bỗng dưng cả người bị bao trọn bởi một vòng tay.
"Phải làm sao thì anh mới chịu quay về bên em đây Yoongi ? Em biết lỗi rồi, anh đừng rời xa em nữa có được không ?"
JungKook ôm chặt người thương vào lòng sợ rằng anh sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời nó như bốn năm trước. Gục đầu vào hõm vai gầy gò của anh, tiếng nấc lên nghẹn lại nơi cuống họng. JungKook luôn miệng xin lỗi, mỗi một câu nhận sai nó đều ghìm lấy anh chặt thêm một chút. Nó luôn hối hận vì đã đối xử với anh chẳng khác gì một kẻ bội tình, cũng phải thôi là nó phụ bạc anh trước. JungKook biết hiện tại nó không đủ tư cách để yêu cầu hay ép buộc Yoongi quay trở về bên nó, bởi vì thế JungKook mới nổ lực cưỡng cầu đến bước đường này nhưng Yoongi hết lần này đến lần khác đều không đặt nó ở trong đầu, trước mặt nó mở miệng một câu Taehyung, hai câu Taehyung. Yoongi - người nó thương cạn tình cạn nghĩa với nó rồi sao ?
"JungKook em đã uống rượu?"
Sức nặng nơi khuỷu tay trùng xuống, Yoongi chống cự cả con người lực lưỡng kia đến mỏi nhừ, đầu mũi lại ngửi được mùi cồn nồng nặc và anh không thích điều đó chút nào. Yoongi nhích người đẩy vai vài cái ý muốn lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên mặt bàn cách đó không xa nhưng JungKook đã nhanh tay chớp lấy.
"Kim Taehyung ? Anh ta có số của anh nhanh vậy sao?"
"Đọc số của anh nhanh lên"
Một tiếng động mạnh vang lên, Yoongi giật mình theo quáng tính đẩy người JungKook ra xa. Anh lia mắt nhìn chiếc điện thoại của mình đập mạnh vào tường rồi rơi xuống sàn vỡ nát. JungKook điên rồi, nó vừa ném điện thoại của anh giờ lại mạnh miệng đòi anh đọc số cho nó, sự hung hãn này bộc phát từ bao giờ thế ?
"JungKook đi về nhà ngay, đừng làm phiền anh khi em đang mất bình tĩnh như thế"
Phiền ? Ôi không Yoongi không nghĩ chỉ một câu nói đơn giản đến vậy mà lại khơi mào sự hung tợn của JungKook lên đến đỉnh điểm. Nó nắm lấy cổ chân anh không thương tình mạnh tay kéo thẳng một đường về phía mình, tròng mắt đục ngầu hằng đầy tơ máu cho Yoongi biết anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của nó và giờ đây nó chính thức bùng nổ.
"JungKook đừng...ưm..."
Sau gáy bị đè chặt bởi một bàn tay, JungKook kiềm hãm Yoongi dưới thân mình, nó kéo đầu anh lại ép vào một nụ hôn. Cuồng dã, hung tàn không một chút nhẹ nhàng tham luyến kéo Yoongi phải xuôi theo nó.
Yoongi vùng vẫy khớp hàm trở nên mỏi nhừ khi phải vận động liên tục, cho dù anh có phẫn uất mà cắn môi nó đến bật máu nó vẫn nhất quyết không dừng lại hành động xấu xa của mình. Áo sơ mi đã được gỡ sẵn ba khuy, JungKook chỉ cần mạnh tay một chút liền có thể đem xé ra làm đôi và nó đã làm thế.
Nó đè Yoongi xuống nền gạch cái lạnh thấu xương xâm nhập xúc giác khiến anh không tránh khỏi tổn hại. Khóe miệng trở nên nhớp nháp bởi nước bọt đang tuông ra và Yoongi chẳng còn tâm trí để lau chùi. Anh hé môi muốn trách móc, JungKook liền ngăn lại bắt anh phải thay thế bằng tiếng hét vì nó đang cắn mạnh lên cổ anh.
"Dừng...dừng lại JungKook chúng ta...chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng...dừng lại đi"
Đem lời nói của anh vứt ra sau đầu, đây không phải lúc để nói chuyện tử tế, JungKook đã muốn làm điều đó nhưng chính Yoongi là người đã gạt bỏ nó trước.
"Đau...anh đau...JungKook anh đau dừng lại đi..."
Yoongi nấc nghẹn hiện tại ngoài đau đớn rã rời anh chẳng còn cảm nhận được gì khác. JungKook tham lam gặm nhắm thân thể anh, từ cổ đến xương quai xanh đều không thoát khỏi những dấu răng bầm tím. Yoongi nắm tóc JungKook, anh cố đẩy đầu nó ra khi chiếc lưỡi ranh mãnh của nó cọ lên đầu ngực mình và nó bắt đầu bao trọn hết thảy vào trong khoang miệng. Yoongi ưỡn người nhét ngón tay vào kẽ răng ngăn những tiếng rên rỉ không đáng có. JungKook điên rồi, điên thật rồi, nó đang cắn mút núm vú anh như một con thú hoang cấu xé con mồi và miếng mỡ ngon lành dưới thân nó dường như trở nên phấn khích với điều đó. Điên mất, Yoongi sắp phát hỏa, tại sao anh lại le lói vài tia khoái cảm như vậy chứ ?
"Hửm ? Có phản ứng rồi sao, phải chi anh cũng ngoan ngoãn một chút như 'thứ này' thì hay biết mấy"
"Đừng...đừng mà...anh xin em JungKook..."
JungKook trực tiếp tháo thắt lưng kéo thẳng chiếc quần dài ra khỏi hông anh, nó nhìn điểm nhạy cảm của Yoongi có phản ứng sau lớp quần lót mà không khỏi phấn khích. JungKook cười khẩy, thôi nào thay vì bảo nó dừng lại thì Yoongi nên thật lòng một chút, nó chỉ mới chạm vào nơi tư mật vuốt ve vài cái đầu khất đã ứa ra ướt đẩm một mảng lớp vải. JungKook đem chiếc quần con vướng víu tuột đến giữa đùi, cự vật được giải thoát liền dựng thẳng đứng.
Yoongi co đầu gối muốn né tránh cái nhìn nóng rực đang chằm chằm đến vị trí nhạy cảm, thì JungKook lại bắt lấy bắp đùi kéo ra hai bên ép anh phải dạng chân. Yoongi gác tay ghì chặt mắt, anh xấu hổ với tình trạng hiện tại của mình. Lúc trước quen nhau cả hai chưa từng trãi qua chuyện này vì khi đó vẫn còn quá trẻ, hiện tại lại cùng với người yêu cũ làm tình loại sự việc này anh chưa bao giờ dám đặt vào đầu.
"Kook...ưm..."
JungKook thành công cắt ngang dòng suy của Yoongi bằng cách ngậm thằng nhỏ của anh vào miệng. Yoongi rít lên bởi sự điêu luyện của nó, cảm giác này thật sự quá đỗi kích thích. Đầu ngón tay anh chịu không nỗi sự sung huyết của nó nắm vào cạnh bàn kéo lê thành một tiếng két chói tay, nhờ vậy JungKook mới phát giác được nó đang đặt anh nằm dưới sàn nhà lạnh tanh.
"Hôn em đi"
JungKook yêu cầu khi nó bắt đầu bế sốc anh lên khỏi mặt đất, Yoongi mơ hồ chưa thoát khỏi khoái cảm liền câu chân quanh hông JungKook tay choàng lên cổ nó, võng mạc bị bao phũ bởi một lớp sương mờ. Nó không hài lòng khi Yoongi vẫn đờ đẫn nhìn vào trán nó thở hì hục, nó đánh nhẹ vào mông anh tay còn lại đỡ bên dưới không an phận còn xoa nắn. Yoongi phát ra tiếng rên ư hử trong cổ họng, anh cuối xuống chạm mũi mình vào chóp mũi nó. JungKook là người quyết đoán không thích sự lề mề, thay vì đợi anh nghe theo, nó chọn chủ động áp môi mình lên môi anh.
Tiếng mút mát vang vọng khắp phòng khách, Yoongi không còn chống cự lại JungKook mà dần xuôi theo nó. JungKook biết Yoongi là tuýp người dễ mềm lòng nên sự kiên nhẫn của nó quả nhiên không bao giờ làm nó thất vọng, anh chẳng phản kháng lại nữa nó tin chắc anh vẫn còn tình cảm với nó. JungKook đặt anh xuống sofa rồi nhanh chóng thoát y cho mình, giây phút Yoongi nhìn thấy cự vật to lớn của nó vươn ra khỏi quần lót các khớp tay đều lo quắp lại. Hơi thở hòa cùng nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực kích thích hai má anh trở nên đỏ hỏn, Yoongi biết JungKook muốn làm gì với anh.
"JungKook...đừng làm được không...anh sẽ dùng tay giải quyết cho em"
"Dùng tay sao ?"
JungKook khẽ nhếch mày rồi trườn lên người anh áp dương vật của mình trên vùng bụng non mềm, điều đó khiến Yoongi như muốn run lên.
"Nhưng mà em thích cái miệng nhỏ của anh hơn"
"Ơ Yoongi...hừm..."
JungKook thở hắt ra khi Yoongi bỗng dưng đẩy nó xuống sofa rồi chôn đầu vào giữa hai chân bao trọn thằng nhỏ của nó trong khoang miệng ấm nóng. Ôi trời Yoongi của nó ơi, cái miệng nhỏ mà nó nói không phải là cái miệng này.
"Thôi nào cưng, anh sẽ nghẹn nếu tiếp cục cố gắng đó"
JungKook vươn người dậy luồng tay qua nách xách người kia lên, nó không nỡ nhìn người thương khổ nhọc chỉ để làm cho nó thoải mái.
"Đừng...đừng làm...anh không muốn"
JungKook ép Yoongi trong tư thế quỳ gối, cánh mông chổng lên phơi bày trong không khí và nó đang không hài lòng khi anh muốn chống cự nó. JungKook bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của Yoongi nắm chặt xoay ngược ra đặt lên sau hông anh. Nó xoa chiếc eo nhỏ trượt dài xuống rãnh mông còn Yoongi thì đang lắc đầu nguầy nguậy cầu xin nó đừng làm cái việc xấu hổ này.
"Thay vì cầu xin anh nên giữ sức đi vì kể từ bây giờ chỉ được gọi duy nhất mỗi tên em thôi"
Lời vừa dứt JungKook liền cho ngón tay vào mật huyệt bắt đầu khuếch trương. Yoongi ư hử lên vài tiếng lỗ nhỏ bắt đầu co rút thít chặt lấy ngón tay nó.
"Dừng lại đi...nó...nó khó chịu quá"
JungKook coi lời nói của anh tựa như không khí mà tiếp tục hành sự, nó cho thêm hai ngón tay vào và Yoongi bắt đầu ưỡn người thút thít bởi sự khó chịu. Nó gia tăng tốc độ, ngón tay luồng lách trong huyệt đạo, khẽ nhếch môi vì nó biết mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm của anh bằng chứng là Yoongi bỗng dưng khựng lại, đầu ngón tay anh nằm trong lòng bàn tay nó bỗng dưng co quắp bấu chặt vào nhau.
"Kook..."
JungKook rút tay ra và nó thích thú bởi Yoongi đang nhìn nó với cặp mắt rưng rưng. Chết tiệt, bộ dạng này làm thằng nhỏ của nó trướng lên, cương cứng đến phát đau.
"Sao ? Anh muốn em làm gì cho anh à ?"
Yoongi mím môi nhìn nét mặt dần trở nên thiếu đạo đức của JungKook, thằng nhóc đáng ghét này đưa anh đến gần cao trào lại bỏ nữa chừng, còn dùng dáng vẻ dửng dưng trêu tức anh. Yoongi xấu hổ muốn bốc hơi khỏi mặt đất, nó muốn anh phải cầu xin nó sao? Nếu thật vậy thì nó quả là hẹp hòi thù dai đến mức dùng cách này để trả đũa anh.
"Sao nào bé cưng? Anh không có gì để nói với em à?"
JungKook dừng lại một chút quan sát nét mặt người thương, quả là da mặt mỏng vừa đỏ ửng lại vừa hồng hào. JungKook trấn an thằng nhỏ rục rịch dưới thân phải thật kiềm chế.
"Thế thôi anh ngủ đi nhé, em về đây"
Những tưởng thằng nhóc nói đùa Yoongi vẫn cố trụ vững chờ nó luân động, nhưng không - không hề có một cái động chạm nào và Yoongi nghe được tiếng kéo khóa quần ?
"Nè...em thật quá đáng"
Yoongi bức xúc anh vội vã nắm cổ tay nó lại, cả người nóng hừng hực đến tận mang tai. Đứa nhóc thối tha này anh có nên đem nó đi nghiền nát không?
"Sao cơ ?"
"Cho vào trong anh đi..."
"Cho cái gì ? Em nghe không rõ"
"Cho... dương vật của em ...vào trong anh đi"
"Được rồi cưng sẽ cho anh hết"
Chết tiệt, nó nghĩ mĩnh sẽ liệt dương mất nếu còn cố nhịn, không chờ đợi thêm nữa JungKook trực tiếp đẩy thằng nhỏ vào lỗ huyệt đang chờ sẵn, mẹ ơi dáng vẻ ngượng ngùng của anh làm nó hưng phấn đến phát điên.
"Aaa...Kook to...đi ra đi...đau quá"
Yoongi hét lớn anh đập vào bắp tay JungKook muốn nó đem thứ to lớn kia ra ngoài, nó mà nông vào nữa e là anh sẽ rách mất.
"Thả lỏng nào, em cũng rất đau nếu anh thít chặt như vậy đấy"
Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, Yoongi hức lên rồi lại lắc đầu muốn né tránh. JungKook mới vào hơn một nữa đã bị nén chặt đến khó chịu, đương nhiên người thương nó đau thì nó cũng đau.
"Nghe lời em thả lỏng ra nào"
JungKook lật ngửa anh lại đan tay mình vào tay anh kéo lên trên đỉnh đầu. Nó xoa nhẹ vùng eo nhỏ buông lời dịu dàng muốn anh thả lỏng, Yoongi sau một hồi bình tĩnh nuốt lấy đau đớn từ từ thích nghi nghe theo lời JungKook.
"A...aa...Kook..."
"Làm tốt lắm cưng, gọi tên em đi"
"JungKook...ưm..."
JungKook hài lòng với biểu hiện của người dưới thân, nó tiếp tục luân động, đến khi cảm nhận được Yoongi đã ổn định liền đâm lúc cán. Tốc độ ngày càng nhanh khiến Yoongi chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ không thể ngừng lại.
"Yoongi nói em nghe anh có yêu em không?"
Nó liên tục đâm rút, nơi giao hợp phát ra những tiếng lạch bạch, Yoongi chìm đắm trong khoái cảm bên tai chẳng nghe được gì, khóe miệng trào bọt mép, hai chân co quắp lại vòng quanh hông JungKook.
"Yoongi trả lời em anh có yêu em không?"
"Không...ah...chưa bao giờ...."
JungKook khựng lại hai mắt phũ một màu xám xịt, Yoongi nói không yêu nó ?
"Kook chậm lại...anh chịu không nổi...ah"
"Tại sao ? Tại sao không yêu em? Anh nói đi tại sao?"
Nó tức giận càng lúc càng mạnh bạo, dương vật như con quái thú hung hãn tấn công liên tục khiến Yoongi muốn khóc thét. Anh nhích mông ra muốn thoát khỏi nó nhưng không thể, nó ghì chặt lấy eo nhỏ điên cuồng đâm rút kịch liệt, hại Yoongi hít thở cũng không nổi.
"Nhẹ thôi...á...a anh chưa nói hết..."
"Anh không và...chưa bao giờ...hết yêu em"
Yoongi vừa dứt lời đã chịu không nổi hai mắt mờ đi như muốn ngất nên chẳng thấy được vẻ mặt hạnh phúc của JungKook mãn nguyện đến nhường nào. Nó cuối xuống kéo anh vào nụ hôn sâu, bên dưới không ngừng luân động. Cự vật của Yoongi đạt đến cao trào giựt nhẹ rồi phun ra chất lỏng nhớp nháp đầy lên bụng. Anh quàng tay qua cổ JungKook bấu víu, khóe mắt đỏ hoe muốn được nghĩ ngơi, khớp chân đã rất mỏi nhưng JungKook vẫn chưa muốn dừng lại.
Yoongi chẳng còn khí lực nói được điều gì nữa, JungKook sung sức quá mức muốn vắt cạn sức lực của anh, hiện tại chỉ còn biết nằm im phát ra tiếng kêu ư hử trong cổ họng. Bên tai nghe được thanh âm va chạm xác thịt, cảm nhận phía bên dưới nhớp nháp sau nhiều cái đâm rút của JungKook, anh lại ngượng muốn đỏ người.
"Yoongi em yêu anh"
JungKook phả hơi nóng ẩm vào vành tai anh, vừa đâm mạnh lại vừa gấp gáp sau vài phút liền bắn hết tinh dịch vào trong anh. Giây phút JungKook phóng thích là lúc Yoongi bất tỉnh nhân sự, nó ngã rập lên người anh thở hì hụt. Khẽ ôm lấy thân thể không còn chút sức lực của anh vào lòng, nó dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn cho tất cả sự nhung nhớ, cho cả thời niên thiếu ngu si của mình.
"Cảm ơn anh vì vẫn luôn yêu em"
-
Ôi trời đất ơi gần 2 năm rồi tôi mới viết lại H cảm xúc thật là... ꈍᴗꈍ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com