#5
- tôi ước khung giờ này sẽ mãi mãi ngưng đọng để tôi được gần em
- không taehyung , những thứ anh làm với tôi đã quá đủ rồi tôi mệt mỏi rồi
- vậy thì hãy cho anh một cơ hôi để bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho em
xin đấy taehyung anh đừng nói như vậy vì khi anh nói vậy ý chí của em sẽ theo đó mà bay đi mất , em đang cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh để tỏ ra mình ổn xin anh đấy !
- chào
bầu trời như muốn khóc thay nỗi lòng của hai người mà mưa to ngày một to hơn . gió lạnh cứ gào rít từng cơn thân hình mỏng manh của cậu sẽ bị gió cuốn đi mất
anh chạy theo jimin ôm lấy eo cậu , jimin hơi thoáng giật mình nhưng cũng cố gắng thoát ra khỏi khuôn khổ vòng tay rắn chắc ấy .
- nếu như em đòi chạy thoát thì anh sẽ hôn em đấy , để anh đưa em về nha bảo bối
taehyung cười nhưng jimin biết rằng đó là một nụ cười cay đắng chua xót . cuộc sống vốn dĩ sẽ không cho hai người thành đôi
- anh đừng gọi tôi là bảo bối , tôi không xứng có lẽ danh hiệu đó sẽ dành cho vợ tương lai của anh
- jimin đừng nói vậy mà
cả hai khép nép đi dưới những hiên mái để tránh mưa . cũng vì vậy mà khoảng cách của hai người rút ngắn lại jimin hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay to lớn của taehyung người jimin rất mảnh khảnh tới nỗi khi mà ôm eo jimin taehyung phải sờ mãi mới thấy eo của cậu đâu qua lớp áo dày cộp
- jimin em ốm quá đấy
- không, vốn dĩ người đã vậy rồi khó thay đổi được
- vậy thì anh sẽ giúp em
jimin cười nhẹ taehyung nhìn vậy mà cũng ấm lòng .
tới nơi jimin vào mở cửa còn taehyung định ra về .
- taehyung nếu như anh không phiền thì vào đây ngồi một chút cho ấm rồi về sau cũng được anh đi vậy sẽ bị cảm lạnh đó
- em không phiền ?
jimin lắc đầu đẩy cửa to ra
__
- để tôi đi pha chút cà phê nóng uống cho ấm người
jimin vừa thay một bộ quần áo lông hình con mèo màu xám vào rồi đi qua mặt taehyung xuống bếp .
taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà bật cười . nhưng jimin ốm quá nhìn rõ được xương quai xanh của cậu qua cổ áo
- đây đây cà phê đây
jimin vui vẻ đặt tách cà phê xuống trước mặt taehyung . tách cà phê ấm nóng phả lên làn khói ấm áp mùi cà phê sữa nhẹ thoang thoảng bay lên
- ngon lắm đó jimin
taehyung cười tít mắt để lộ nụ cười hình hộp trông đáng yêu . nhưng taehyung người ướt sũng thế kia mà ngồi đây thì thật không phải
- taehyung anh đi thay đồ đi quần áo ướt hết rồi kìa
mặc dù người taehyung chắc chắn không mặc vừa size của cậu nhưng cậu cũng chọn ra được một chiếc áo freesize và một chiếc quần rộng đưa cho taehyung
- chắc bộ này anh sẽ mặc vừa đó là bộ quần áo rộng nhất của tôi rồi đó
- ừm
hồi sau , taehyung đi ra mặc vừa in bộ quần áo mà cậu đưa cho đủ biết vóc taehyung cao to như thế nào rồi . anh còn quay quay hai vòng rồi hỏi cậu
- vừa không ?
- vừa đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com