Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

hyunwook ngồi tựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ thư thái đến mức khó tin. trên tay anh là tách cà phê đen ít đường, từng ngụm nhỏ được nhâm nhi chậm rãi, như thể ngoài kia không có cơn bão mạng nào đang chực chờ nuốt chửng tên anh. tư thế ấy, ánh mắt lơ đãng ấy hoàn toàn chẳng giống một người đang bị dân mạng lôi ra mổ xẻ từng câu chữ, từng bức ảnh.

ghế đơn bên trái, jaehyun ngồi khoanh tay, ánh mắt như dính chặt lấy từng hành động của hyunwook. cạnh bên phải, joowan lướt điện thoại trong tay, ánh mắt đảo liên tục giữa màn hình và hyunwook. đối diện là woomin, đang khẽ lật trang sách nhưng ánh nhìn lại chẳng rời khỏi người vừa nhấm nháp cà phê như đang xem một bộ phim nhàn nhạt.

“bộ ba đứa tụi bay chưa thấy trai đẹp uống cà phê bao giờ hay gì?” - hyunwook đặt tách xuống bàn, tay vuốt nhẹ sống mũi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

“tao đang tự hỏi mày có thật sự là cái người đang bị chửi tan nát trên mạng không đấy.” woomin buông quyển sách xuống đùi, mắt vẫn không chớp.

“ngoài tao ra thì ai nữa?” - hyunwook nhướng mày, ngả người ra sau, tay cầm chiếc bật lửa bạc quen thuộc xoay xoay giữa những ngón tay.

“còn jihoon nữa, thằng chó con.” - jaehyun lên tiếng, dứt khoát và chẳng buồn kiêng nể. “mày cố tình đăng đúng giờ vàng, đúng lúc người ta đang yên. mày giả say đúng không?”

hyunwook không phủ nhận. anh chỉ bật lửa lên một tiếng “tách”, để rồi trả lời thản nhiên: “biết rồi còn hỏi?”

joowan cười khẽ, vẫn cắm mắt vào điện thoại. “tụi tao còn tưởng mày say thật. doạ cả đám chết khiếp.”

“tất cả là kế hoạch hả? mày tính xa thiệt, thằng ranh này mưu mô gớm.” - woomin gật gù, giọng chẳng rõ là trách hay khen. “khổ thân anh jihoon, không tránh nổi mày, bị dính đạn oan.”

hyunwook liếc sang, ánh mắt thoáng nheo lại. “tao đập mày giờ đó, woomin.” - giọng anh thấp hơn, có chút hờn dỗi giả tạo. “tao chỉ mong là anh minhyun của mày đừng có xen vào chuyện của tao.”

woomin lập tức ngẩng lên, mắt đối mắt với anh, khóe môi cong nhẹ. “ồ, chưa phải là của tao. mày sửa lại đi.”

ngay lập tức, jaehyun cười khẩy từ một bên, chen ngang: “đằng nào chả là của mày? mập mờ lâu cỡ đó, tưởng tụi này không biết chắc?”

woomin nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích: “mày bớt lo chuyện thiên hạ lại đi, jaehyun à. lo tán đổ em năm hai khó chiều của mày trước rồi hẵng hóng chuyện người khác.”

câu nói vừa dứt, jaehyun lập tức nghẹn họng. gương mặt cứng lại một nhịp, như thể bị ai tát cho một cú vào lòng tự trọng. jaehyun há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

joowan ở bên cạnh không kiềm được, bật cười thành tiếng. tiếng cười vang lên đúng lúc, giòn tan và đầy trêu chọc khiến jaehyun chỉ muốn độn thổ.

nhưng là jaehyun thì nào chịu thua, nhanh chóng kéo cả hội xuống bùn theo cách chẳng ai ngờ tới. anh quay sang joowan, mắt nheo nheo tinh quái: “mày cười người ta thì hay lắm. mà mày tán được anh vin chưa hả?”

joowan hơi nhướng mày, không phản ứng ngay. jaehyun thì chắp tay ra sau gáy, làm bộ suy tư.

“mà chắc khó nhỉ. hội đồng quản trị bên đó gắt lắm. trông chất lượng vãi ra.” - anh gật gù, tự thấy câu mình cực kỳ có lý.

nhưng chưa kịp cười nốt phần còn lại thì joowan thản nhiên cắt ngang, giọng điềm nhiên như thể đang nói thời tiết.

“yêu rồi. chắc được ba tuần rồi đấy.”

không khí trong phòng lập tức đóng băng. ba người còn lại ngơ ra như tượng. mất vài giây để họ xử lý được thông tin vừa được thả xuống, như một quả bom hẹn giờ mà không ai biết nó sắp nổ.

“cái gì cơ...?” - woomin là người lên tiếng trước, mắt trừng trừng như thể không tin nổi.

jaehyun cũng tròn mắt, chỉ tay vào joowan: “ý mày là... lee taevin?"

joowan gật đầu, mặt tỉnh như ruồi, không hề có chút gì gọi là phô trương.

“ừ. tối thứ bảy ba tuần trước, sau lần đi ăn lẩu ấy. tao về trước đón ảnh tan làm, rồi tụi tao về chung.”

sáu mắt nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn joowan - cái tên tưởng như khù khờ nhất đám, người mà trước giờ vẫn ít hiểu chuyện tình cảm, nhìn đâu cũng chẳng giống người có kỹ năng tán tỉnh gì. ấy thế mà lại là người đầu tiên trong hội hạ gục một trong những “người không thể chạm tới”.

jaehyun ôm trán, rên rỉ: "mẹ kiếp... hóa ra tụi tao là lũ duy nhất ế thật à?”

woomin bật cười, còn hyunwook thì chỉ nhấp ngụm cà phê, lẩm bẩm: “tao nói rồi mà, im im mới nguy hiểm.”

tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang không khí có phần lặng thinh giữa đám bạn đang tụ lại - và cũng cắt ngang khoảnh khắc hyunwook đang ngồi thoải mái, tay lần vào cốc cà phê ấm dở dang. âm thanh không lớn, nhưng đủ để cả bọn quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại nằm trên bàn gỗ thấp.

hyunwook đưa tay cầm lấy, ánh mắt liếc sơ qua màn hình. ngay khi thấy tên hiển thị trên thanh thông báo kèm với nội dung tin nhắn, khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười chẳng giấu được vẻ mãn nguyện.

“đến nhanh hơn tao tưởng.” - anh buông một câu bình thản, đặt điện thoại lên đùi.

woomin ngẩng đầu khỏi quyển sách, nheo mắt hỏi: “tin nhắn của ai đấy?”

“vợ tương lai.” - hyunwook trả lời gọn lỏn, mặt không hề biến sắc, thái độ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

joowan liếc sang, lườm một cái sắc lẹm: “đệch, mày không biết xấu hổ à?”

woomin tiếp lời, giọng chậm rãi: “trong hàng đống tin nhắn mắng chửi đổ về, sao mày biết là của jihoon gửi cho mày?”

hyunwook nhún vai như chuyện chẳng đáng gì, “dễ mà. tao cài tiếng chuông riêng.”

câu trả lời khiến ba người còn lại không biết nên cười hay chửi tiếp.

ánh sáng ban ngày len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng mỏng lên chiếc bàn gỗ cạnh ghế sofa. choi hyunwook cầm điện thoại lên bằng một tay, động tác thong thả như thể còn đang cân nhắc điều gì. ngón cái lướt qua màn hình khóa, mở ra thế giới quen thuộc đầy biểu tượng và thông báo nhấp nháy.

giữa vô số biểu tượng, anh dừng lại ở màu vàng rực rỡ của kakaotalk - nơi vẫn luôn là cầu nối ngắn nhất giữa anh và người ấy.

chạm vào, màn hình sáng lên rõ ràng, mọi thứ xung quanh bỗng như lùi lại. không gian ban ngày yên ắng trở nên nhỏ hẹp, gói gọn trong ánh sáng nhạt từ chiếc điện thoại.

ngay đầu danh sách, một cái tên quen thuộc hiện lên kèm một đoạn tin nhắn không dài, và biểu cảm của hyunwook, lại càng khó đoán hơn bao giờ hết.

...











...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com