12
tối hôm ấy, thành phố như được phủ một lớp chăn mỏng dịu dàng, mát lành và khẽ khàng như thể ai đó vừa xoay nút âm lượng của thế giới về mức thấp nhất. gió len lỏi qua những hàng cây, nhẹ như một cái vuốt ve, mang theo hương cà phê phảng phất trộn với mùi hoa nhài đâu đó cuối phố. không gian tĩnh lặng đến độ, chỉ cần đứng yên một lát, cũng có thể nghe thấy tiếng lá chạm vào nhau như một lời thì thầm rất khẽ.
quán cà phê họ chọn nép mình nơi góc phố mang nét hiện đại, tường kính trong veo hắt xuống ánh đèn vàng ấm, dịu nhẹ phủ lên những chiếc bàn gỗ sẫm màu. bên trong không quá đông đúc cũng chẳng vắng vẻ, đủ để giữ lại chút riêng tư cho hai người từng thân thiết ngồi đối diện. họ không còn là người yêu, nhưng cũng chưa đủ xa cách để gọi nhau là người dưng. không gian ấy, như thể được sinh ra chỉ để giữ lại những mối quan hệ lưng chừng.
jihoon đến sớm hơn hai mươi phút. thói quen ấy không phải vì vội, mà như một cách để tự trấn an - để có vài phút ngồi lại với chính mình trước khi phải bước vào một cuộc đối thoại mà cậu không chắc lòng mình đã sẵn sàng.
hôm nay, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh rõ nét. chất vải cotton dày nhẹ ôm lấy bờ vai gầy. quần jeans đen ống suông phủ xuống đến cổ giày, thêm chiếc bomber màu nâu sẫm khoác hờ bên ngoài, tổng thể giản dị nhưng có chiều sâu. mọi đường nét trên gương mặt cậu dường như càng nổi bật dưới thứ ánh sáng nhạt của đèn trần, dễ khiến người đối diện lầm tưởng rằng cậu trông thật lạnh lùng, dù thật ra chỉ là đang im lặng để chờ đợi.
cậu chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng ban chiều rơi xuống chậm rãi và làn gió nhẹ đủ để không làm xao động những trang sách. trước khi ngồi xuống, cậu đã gọi hai ly nước, một americano đá cho mình, một ly trà bạc hà cho hyunwook, rồi dặn nhân viên mang ra sau khi người kia đến. jihoon vẫn còn nhớ rõ món đồ uống của anh như một thói quen vô thức, nhưng cũng là bằng chứng nhỏ rằng ký ức về người kia vẫn còn đó, không phai.
cậu ngồi yên mở sách, một cuốn bìa đã sờn gáy, lật từng trang chậm rãi như thể đang níu giữ lấy nhịp thở đều đặn, cố giữ tâm trí không trôi lạc về phía những câu hỏi chưa lời đáp.
tiếng ghế bị kéo nhẹ ở phía đối diện khiến jihoon ngẩng đầu. hyunwook đã đến.
hôm nay anh ăn mặc giản dị một cách bất thường. áo thun trắng, quần đen, khoác ngoài một chiếc bomber màu đen - gần như trùng khớp với outfit của jihoon. không phải đồ đôi, nhưng giống nhau đến mức khiến người ta phải ngờ vực.
ánh mắt hai người thoáng chạm nhau rồi nhanh chóng lướt xuống quần áo đối phương. một khoảng im lặng ngắn ngủi, như thể cả hai đều đang phân vân có nên nói điều gì đó.
nhưng rồi họ chỉ mỉm cười, cùng một kiểu cười mơ hồ, nửa giễu cợt, nửa bất lực: đúng là phiền thật, lại vô tình ăn ý vào đúng lúc chẳng cần ăn ý.
hyunwook kéo ghế ngồi xuống, ánh nhìn không rời khỏi jihoon lấy một giây. không có lời chào nào được thốt ra, và dường như cũng không cần thiết.
jihoon lật ngược cuốn sách, để nó nằm úp xuống bàn như một cách ngầm khép lại phần im lặng ban nãy. như đã canh thời gian, nhân viên bước tới ngay sau đó, mang theo khay nước và đặt từng ly xuống bàn với động tác thuần thục. americano đá đẩy về phía jihoon, ly trà bạc hà nóng đặt phía hyunwook, nhân viên gật đầu nhẹ rồi rời đi nhanh chóng.
hyunwook lặng lẽ nhìn xuống ly trà. mặt nước sóng sánh ánh lên sắc ấm, hơi nước nhè nhẹ tỏa ra, mang theo hương bạc hà mát dịu, phảng phất giữa khoảng không.
anh đưa tay cầm thìa lên, khuấy nhẹ một vòng thật chậm. âm thanh kim loại va vào thành sứ vang khẽ, mặt nước rung lên theo chuyển động, từng vòng sóng nhỏ tròn tỏa ra rồi tan vào nhau.
"không nghĩ là anh còn nhớ," - hyunwook cất giọng, thấp và mềm như gió lùa qua kẽ cửa, mang theo một nụ cười nửa miệng khó đoán.
jihoon không nhìn anh, mắt vẫn dán vào ly trà trước mặt. cậu trả lời dứt khoát, chẳng để lại khoảng trống cho hy vọng: "tôi chỉ gọi đại thôi. cậu đừng suy diễn."
hyunwook bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ đến mức gần như lặng đi trong không khí.
"ừ ha, gọi đại mà đúng ngay loại trà mà em uống suốt mấy năm trời."
anh nghiêng đầu, như đang lắng nghe một âm thanh chỉ riêng mình nghe thấy: "may quá, đại lần nào cũng chuẩn nhỉ."
jihoon siết nhẹ quanh ly americano đá, lớp thủy tinh lạnh buốt khiến đầu ngón tay cậu tê rát. cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. ánh nhìn dừng lại nơi lớp đá đang tan chậm trong làn nước cà phê nâu sẫm, như thể cậu đang cố giải một câu hỏi quen thuộc - một câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng mong nghe câu trả lời.
...
hyunwook đặt thìa xuống thành dĩa sứ, tiếng chạm khe khẽ như một nhịp chốt lại. ngón tay không nhanh, không chậm gõ nhẹ lên thành ly trà bạc hà, như đang giữ cho mình tỉnh táo giữa những ký ức vừa chực tràn ra.
“vì sao ngày đó anh chọn rời đi?”
giọng anh trầm, đều và thẳng thắn. không còn chút mỉa mai hay trách móc, chỉ đơn giản là lời hỏi từ một người từng trao cả trái tim cho đối phương, mà đến tận bây giờ vẫn chưa từng nhận được câu trả lời.
jihoon không nói gì. ánh mắt cậu dừng lại nơi ô cửa sổ, nơi bầu trời bên ngoài đã nhuộm màu đêm thẫm. gió lùa nhè nhẹ lướt qua mặt kính, để lại một lớp mờ nhòe như tấm màn mong manh ngăn cách cậu với người đối diện.
cậu đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay còn vương chút run nhẹ. giọng nói vang lên sau khoảng lặng kéo dài, khẽ khàng nhưng không hề nao núng.
“nếu tôi nói… tôi đã không còn lựa chọn nào khác, cậu có tin không?”
hyunwook nhìn cậu, đôi mắt chợt giãn ra, nhưng không thốt nên lời. jihoon vẫn giữ ánh nhìn về phía trước, không quay đầu lại, như thể chỉ cần chạm mắt anh thôi, mọi lớp ngụy trang sẽ sụp đổ ngay trước mặt anh.
“thời điểm đó,” - cậu tiếp tục, giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện của người khác.
“tôi đã nghĩ cách giữ lại. đã tính đủ đường. nhưng có những thứ… nằm ngoài khả năng của mình.”
hyunwook cau mày, hơi nghiêng người về phía trước. “ý anh là sao?”
jihoon bật cười, rất khẽ, như một phản xạ cũ kỹ của người đã quen lấy nụ cười làm mặt nạ. nhưng tiếng cười ấy không có chút sức sống, không mang theo điều gì ngoài một nốt trầm gợn trong cổ họng.
cậu chậm rãi xoay mặt nhìn hyunwook. ánh mắt cậu không lạnh, cũng chẳng sắc, chỉ là một ánh nhìn thành thật, như thể cuối cùng cũng buông bỏ hết những lớp ngụy trang.
"cậu còn nhớ haeun không?" - cậu hỏi, giọng nói trầm xuống một nhịp, không rõ là vì mỏi mệt hay vì do dự.
khoảnh khắc ấy, không gian như chùng xuống, một khoảng im lặng đặc quánh bao trùm. chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ cùng ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu lên gương mặt cả hai.
câu hỏi không hẳn là một lời trách móc, cũng chẳng phải là lời gợi lại chuyện cũ. nó như một mốc đánh dấu, mở ra đoạn sự thật mà jihoon đã giữ rất lâu trong lòng.
hyunwook khựng người, ánh mắt bỗng lặng xuống, như ngọn lửa nhỏ bỗng tắt ngúm trong gió. sắc mặt anh thoáng biến đổi, nhuốm một màu u ám nhẹ, như có thứ gì đó nặng nề vừa rơi thẳng vào lòng, không kịp ngăn lại.
jihoon vẫn nhìn anh, đôi mắt trong veo như mặt nước tĩnh lặng, nhưng bên trong là sức mạnh bền bỉ của người đã giấu kín quá nhiều bí mật, quá nhiều nỗi đau. đôi mắt ấy không còn lấp lánh sự sợ hãi hay do dự - chỉ còn lại sự cứng rắn như một bức tường kiên cố được xây dựng từ những vết thương đã lành lại, vững chãi đến mức chẳng gì có thể phá vỡ.
“tôi không rời đi vì hết yêu cậu. cũng không phải vì mệt mỏi hay vì giữa chúng ta có vấn đề,” giọng cậu hạ thấp, từng chữ từng chữ như đúc ra từ sâu thẳm tâm can.
“tôi bị ép buộc phải làm thế, bởi một người có quyền lực đủ lớn để lấy đi mọi thứ cậu có, nếu như tôi không biến mất khỏi cuộc đời cậu ngay lúc đó.”
cậu ngừng lại một lúc, dường như muốn để từng lời mình nói lắng đọng trong không gian tĩnh mịch. sau đó, giọng cậu khẽ khàng nhưng đầy trọng lượng vang lên:
“người đó... là một thành viên trong gia đình của haeun.”
hyunwook ngồi im lặng, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. đôi mắt anh mở to, không chớp, ánh nhìn trống rỗng như cố níu giữ từng lời vừa nghe được. tin tức quá bất ngờ, khiến anh lạc lõng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
trong lòng anh, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ có người đứng giữa họ, buộc jihoon phải rời xa anh. suy nghĩ đó khiến anh bàng hoàng, bởi anh hiểu rõ sự khó xử mà jihoon đang phải chịu đựng - cảm giác đau đớn, tổn thương như dần dâng trào, ngấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu mà anh chẳng thể nào vơi bớt được.
sau một hồi yên tĩnh kéo dài đến ngột ngạt, anh thì thầm khàn đặc, giọng nói như bị rút kiệt hết sức lực: “em... không hề biết...”
jihoon gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt cậu lại lấp lánh một nỗi giận dữ thầm kín - không phải hướng về hyunwook, mà là dành cho chính bản thân mình.
“tôi không muốn cậu biết,” - lời nói của cậu như được đặt xuống bàn bằng một lực nặng nề, rõ ràng từng chữ từng chữ.
“tôi chỉ muốn cậu được sống bình yên, không phải chịu cảnh bị giật dây hay vướng vào những cuộc mặc cả đằng sau lưng, những thứ mà cậu thậm chí còn chẳng biết đến. tôi không muốn cậu mất đi những thứ mà cậu đã dành cả tuổi trẻ mới có được. và giờ thì chẳng sao cả, vì tôi đã gánh phần đó thay cậu rồi.”
cậu khẽ quay mặt đi, ánh đèn trần hắt xuống gò má sắc nét, làm nổi bật rõ từng đường nét căng thẳng và uất nghẹn bị kìm nén bên trong. bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi lác đác, từng hạt va nhẹ lên kính như một nốt nhạc buồn, đệm cho những lời chưa nói trọn vẹn giữa hai người.
...
hết bão đợt 1.
thêm đợt 2 - 3 nữa chắc sẽ end rồi đó.
vote đầy đủ đi, thấy tuột mà lòng đau như cắt 😔💔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com