18
...
...
...
...
...
chiếc điện thoại đời mới rơi xuống nền đá lạnh, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. màn hình sáng lập loè, mảnh kính màn hình nứt toạc, vỡ đôi một đường chéo dài chằng chịt như mạng nhện, nhưng hình ảnh bên trong vẫn hiện lên rõ ràng: hai chàng trai đang ngồi trong phòng phát thanh, nghiêng đầu cười với nhau. một người cầm ly cà phê, đầu hơi cúi xuống, người còn lại hơi ngẩng lên, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng không giấu giếm. không khí trong ảnh giống như chỉ tồn tại hai người họ, bất chấp người chụp đang ở đó, bất chấp cả thế giới bên ngoài.
đôi mắt haeun mở to đến nỗi viền đỏ quanh tròng trắng cũng trở nên rõ ràng, đồng tử run nhẹ như muốn bật khỏi hốc mắt. gò má cô đỏ bừng, nhưng không phải sắc ửng e thẹn - đó là màu của máu nóng dồn lên vì giận. hai tay siết chặt bên sườn, các đốt ngón tay trắng bệch, run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. lồng ngực cô phập phồng liên hồi như cố gắng nhốt lại cơn bão đang nổi lên trong lồng ngực, nhưng không cách nào kìm nổi.
hơi thở cô trở nên nặng nề, kéo dài và giật cục, như mỗi lần hít vào đều mang theo một cục than đang cháy rực trong họng. khuôn mặt căng lên, cơ hàm cứng ngắc, đến cả hàng mi cũng run rẩy. có gì đó đang vỡ ra bên trong cô - một thứ giận dữ âm ỉ, sắc lạnh, khiến cả không khí xung quanh như cũng đông đặc lại.
cô đứng đó như một khối thuốc súng đã châm ngòi chỉ còn chờ phát nổ.
là bọn họ. lại là bọn họ. sau ngần ấy thời gian.
hai năm trước, chính cô là người khơi ngòi cho tất cả.
không ai ép buộc, không ai xúi giục. mọi bước đi đều do cô tự vẽ ra, chính tay cô kéo từng sợi dây như một con rối giàu toan tính. cô không cần hét lên, không cần ra mặt. chỉ một vài lời thì thầm đúng lúc, vài ánh mắt ngụ ý, vài chi tiết được sắp xếp tưởng như vô tình... là đủ để người anh trai - một người có tiếng nói không nhỏ trong trường - bắt đầu hoài nghi jihoon.
khi ấy, anh trai kim seong là người nắm quyền quản lý một nửa khối tài sản trong gia đình - người có tiếng nói, có vị thế trong các ngôi trường nổi tiếng, kể cả ngôi trường mà hyunwook đang học. nhưng quan trọng hơn cả, anh là người luôn yêu thương, luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, nhất là khi cô làm ra vẻ cần được che chở.
và tất nhiên haeun hiểu rất rõ điều đó.
chỉ cần một ánh mắt buồn, một giọng nói run run, vài giọt nước mắt xuất hiện đúng lúc, cô đã khiến anh trai mình hoàn toàn tin vào câu chuyện dối trá mà cô dựng lên.
và cô đã thành công dựng nên một câu chuyện đầy cảm động. mọi thứ cẩn thận, khéo léo, và gần như hoàn hảo.
cô bảo jihoon không đáng tin. cô gieo rắc nỗi sợ rằng mối quan hệ ấy sẽ kéo hyunwook xuống đáy, phá hoại tương lai sáng lạn đang mở ra trước mắt. cô thao túng cả anh trai mình và dư luận, khiến kim seong phải nhúng tay vào, mọi lời bàn tán dần nghiêng về một phía. hyunwook và jihoon tuy không quay lưng với nhau, nhưng cơn mưa rỉ rả hoài nghi đã ngấm sâu, làm hỏng cả một tình yêu đang nở rộ.
tất cả theo đúng kế hoạch, từng quân cờ bắt đầu đổ.
cô đã nói dối không chớp mắt. cô dựng nên câu chuyện như thể đó là nghĩa vụ chính đáng, vì "bảo vệ bạn mình", vì "ngăn chặn rủi ro".
nhưng tận cùng mọi lý do, chẳng phải vì tương lai sáng lạn của hyunwook, chẳng phải vì lòng tốt, lòng nhân ái mà là vì tận sâu trong đáy lòng cô, là một ngọn lửa đố kỵ đang cháy âm ỉ.
sự đố kỵ ấy không bùng lên thành thù hằn ngay từ đầu. nó chỉ là một cái gai nhỏ xíu, chực chờ dưới lớp da. nhưng theo thời gian, nó lớn dần, nhức nhối, ăn mòn mọi lý trí trong cô. và đến lúc nhận ra, cô đã không còn kiểm soát nổi bản thân nữa.
cô đã không chịu nổi khi thấy jihoon có được thứ cô hằng ao ước, tất cả những thứ mà cô thèm muốn đến mức nghẹt thở.
cậu có ánh mắt của hyunwook. có sự dịu dàng mà hyunwook chưa từng trao cho ai khác. có một vị trí quá vững vàng trong lòng người mà cô cũng muốn chiếm giữ.
chỉ cần nghĩ tới ánh mắt hyunwook dành cho jihoon, cô đã thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt. haeun không chịu đựng được điều đó. cô ghen đến phát điên. ghen đến mức không còn phân biệt được đúng sai, và cô muốn kéo cả thế giới sụp đổ theo.
chính sự ghen tị ấy đã khiến cô làm ra tất cả những chuyện này.
...
xong đợt 2 rồi
viết cũng không nhanh tại mấy cái dạng text này nọ phải nghĩ mất mấy ngày.
với lại mấy nay cày phim, nên viết hơi lâu tí.
bộ phim ohsh làm tui nhớ đến susi quá, chờ ra full mới cày trọn. thấy hai người cute vcl mà chưa có bạn đáng iu nào viết fic hảaa 💁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com