5
chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rời trạm, mang jihoon rời khỏi khuôn viên đại học giữa ánh nắng dịu nhẹ. chỉ mới vài phút trước, cậu vẫn còn đứng im trong chiếc thang máy hẹp cùng người từng là cả bầu trời của mình. giờ đây, jihoon ngồi lặng bên cửa sổ, ôm balo vào lòng như một thói quen cũ. màn hình điện thoại bỗng sáng lên. không cần phải mở, cậu cũng nhận ra cái tên hiển thị phía trên dòng thông báo.
về nhà rồi thì nhắn tôi.
chỉ một dòng duy nhất, không thừa một chữ, cũng chẳng thiếu một ý.
jihoon nhìn chăm chăm vào thông báo ấy, đôi mắt khựng lại như bị ghim chặt vào từng con chữ. cậu không mở ra đọc, nhưng tim trong lồng ngực khẽ thắt lại, rồi đập lệch đi một nhịp dù nhẹ tênh nhưng đủ rõ để khiến cậu thấy chông chênh. cảm giác đó tưởng như đã ngủ yên từ hai năm trước giờ đột nhiên sống lại, mơ hồ và dịu dàng như thể ai đó vừa vô tình chạm nhẹ vào ký ức, làm bung ra cả khoảng trời cũ kỹ mà hai năm qua jihoon đã cất công đè nén.
cậu tựa đầu lên khung cửa kính lạnh, mắt dõi theo những dãy phố trôi ngang qua, hàng cây xếp thẳng, biển hiệu chớp tắt, người đi đường hối hả. tay cậu siết lấy điện thoại, vô thức nắm chặt như thể đang giữ lấy một điều gì quý giá. môi khẽ cong lên thành một đường cong rất nhẹ, như mảnh trăng non cuối trời, nó mềm mại và kín đáo đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ nơi jihoon sống cùng hwang minhyun. cậu bước xuống, chậm rãi băng qua khu vườn quen thuộc, tiếng bước chân khẽ vang đều trên nền gạch lạnh. khi cánh cửa mở ra, một không gian tĩnh lặng và gọn gàng hiện ra trước mắt.
vì về sớm, trong nhà chưa có ai. chỉ còn mùi tinh dầu phảng phất trong không khí và ánh nắng nhạt loang qua lớp rèm mỏng, rải nhẹ trên mặt sàn.
jihoon đổi giày thay sang dép bước vào phòng, chậm rãi thay sang một bộ đồ thoải mái rồi xuống bếp. cậu chuẩn bị một dĩa trái cây đơn giản, vài lát táo cắt mỏng, một ít nho đã rửa sạch cùng một ly sữa được hâm vừa đủ ấm.
quay lại phòng khách, cậu kéo rèm cho ánh nắng vàng dịu tràn vào, rồi bật tivi lên, ánh sáng và âm thanh của một bộ phim hành động quen thuộc len vào không gian. nhưng dù hình ảnh chuyển động liên tục trước mắt, tâm trí jihoon vẫn như trôi lặng ở đâu đó chưa kịp quay về với hiện tại.
jihoon với lấy điện thoại, chạm nhẹ vào màn hình và khung trò chuyện lập tức bung ra như một chiếc hộp cũ kỹ bị mở lại sau thời gian dài phủ bụi.
những dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó, lặng im và phai màu theo thời gian trôi qua. ở dưới cùng, dòng chữ mới nhất hiện rõ: "về nhà rồi thì nhắn tôi."
chỉ sáu từ ngắn ngủi, không dấu chấm than, không biểu tượng cảm xúc. nhưng trong mắt jihoon, nó vang lên như cả một mùa đông cũ ùa về tuy buốt giá nhưng bất chợt lại ấm áp.
ánh mắt jihoon dừng lại ở đó, cậu ngồi bất động một lúc lâu, rồi ngón tay khẽ gõ lên màn hình.
"về rồi."
chỉ hai từ nhưng đủ để khung trò chuyện bừng sáng trở lại, như một cánh cửa vừa hé mở.
tin nhắn được gửi đi trong tích tắc, màn hình lập tức hiện dòng chữ nhỏ: đã gửi lúc 11:42.
jihoon đặt điện thoại xuống bàn, như thể chỉ một cái chạm khẽ cũng đủ làm vỡ đôi nỗi chờ đợi.
màn hình không sáng lại, cũng không rung lên, không có lấy một tín hiệu hồi đáp. bỗng căn phòng trở nên yên ắng đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập chậm.
ánh sáng ban trưa len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng trải lên mặt bàn gỗ và lưng ghế sofa nơi jihoon tựa người. nó nhuộm một sắc vàng ấm áp lên những mảng tường tĩnh lặng, rồi rơi nghiêng lên mái tóc mềm của cậu, nhẹ như một cái chạm thoáng qua giữa ngày nắng đẹp.
tiếng phim vang đều như một phông nền xa lạ, lạc lõng với thực tại. cậu siết nhẹ ly sữa trong tay, hơi ấm nơi lòng bàn tay dường như chẳng chạm được vào khoảng lạnh mơ hồ trong lồng ngực. jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía ánh sáng điện thoại đang tắt dần, trong lòng không biết điều gì lại khiến mình mong ngóng hơn.
...
minhyun nhắc đến buổi tiệc bằng giọng thản nhiên, khi cả hai đang ngồi ăn tối dưới ánh đèn vàng dịu.
"jungmi sắp tổ chức sinh nhật. mời đủ cả nhóm mình, nhóm bên kia." vừa nói vừa gắp một miếng cá mềm, đặt nhẹ vào bát jihoon.
"cấp ba chơi thân mà, cậu được mời là hiển nhiên."
tiếng đũa khẽ dừng lại giữa chừng. jihoon hơi cúi đầu, mắt dừng ở lòng bát, môi chỉ bật ra một tiếng "ừm" rất khẽ, nhỏ đến mức tưởng như không phải là câu trả lời mà chỉ là âm vọng từ một nơi xa nào đó trong lòng.
jungmi là bạn cũ từ thời cấp ba, quen thân với cả hai nhóm nên buổi tiệc sinh nhật lần này, gần như chắc chắn jihoon sẽ nhận được lời mời. hồi còn đi học, họ đều là một nhóm bạn gắn bó, thân thiết đến mức tưởng như không gì có thể tách rời.
cậu đã định từ chối, định viện cớ bận gì đó để không đến. có lẽ vì không muốn gặp người ấy. cũng có thể vì cậu thấy mình không còn thuộc về cái nhóm từng rất thân ấy nữa.
nhưng cuối cùng vào sát giờ, chẳng rõ vì lý do gì, jihoon vẫn thay áo sơ mi, khoác áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà.
hyunwook cũng vậy. dù khi nhận được lời mời từ jungmi chỉ nhắn lại một câu "để xem đã", nhưng cuối cùng anh vẫn có mặt.
cả hai đến muộn, chỉ chênh nhau vài phút.
cánh cửa kính khẽ kêu một tiếng khi jihoon đẩy vào. cậu còn chưa kịp bước hẳn vào trong thì từ phía sau, một bàn tay quen thuộc đã đẩy cánh cửa thêm lần nữa. hyunwook xuất hiện ngay sau lưng, hơi thở vẫn còn vương nhịp gấp vì vội, ánh mắt ngạc nhiên thoáng vụt qua khi nhìn thấy người vừa bước trước mình một bước.
cậu không quay đầu lại, nhưng mùi hương phảng phất trong không khí khiến jihoon bất giác khựng bước. một mùi nước hoa quen thuộc - không nồng, mà thanh mát, nam tính, có chút lành lạnh nhưng lại vương lại dư vị ấm áp nơi cuối mũi.
jihoon đứng ở ngưỡng cửa, mắt đảo khắp không gian ấm sáng để tìm bàn tiệc, nhưng lòng lại lạc về những buổi chiều cũ. những lần họ ngồi gần nhau trong căn phòng chật hẹp, nơi tiếng cười vang như gió vờn qua song cửa, nơi mùi hương ấy từng là điều thân thuộc nhất ở khoảng cách một vòng tay.
không gian trong quán dường như loang nhẹ, mờ đi trong hơi thở ký ức. bản nhạc jazz cũ vang khẽ, rải lên nền gỗ những gợn sóng mơ hồ.
rồi tiếng cửa kính sau lưng khép lại nhẹ nhàng. một âm thanh tưởng như chẳng là gì nhưng lại khiến Jihoon chớp mắt, như thể có điều gì đó vừa bước vào theo gió.
cậu không cần quay lại cũng đủ biết người ấy đang ở phía sau.
...
cả hai cùng bước về phía bàn tiệc. jihoon kéo ghế, ngồi xuống một đầu, ánh mắt lướt chậm qua khuôn mặt những người cũ rồi dừng lại nơi ly nước long lanh ánh đèn. ở đầu kia, hyunwook cũng đã ngồi vào chỗ, lưng tựa hờ vào ghế, bàn tay đặt lơ đãng lên mặt bàn. ánh mắt anh đảo qua một vòng, thoáng nhìn vào jihoon như một vệt sáng trượt ngang rồi quay đi.
jungmi đứng giữa bàn tiệc, hai tay đan nhẹ vào nhau, ánh mắt sáng rỡ như mang theo cả ngọn đèn trong căn phòng nhỏ.
"cuối cùng thì cũng đến đủ rồi!" - cô cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui thật lòng khi nhìn thấy cả hai người mà ai cũng nghĩ sẽ không xuất hiện chung buổi tiệc.
nhưng không khí hai đầu bàn lại khác hẳn nhau. nhóm bạn của jihoon vốn hay ríu rít hôm nay chỉ trao nhau vài ánh nhìn thăm dò. bên phía hyunwook, mấy người bạn thân cũng trở nên trầm ngâm bất thường.
jungmi nhìn quanh bàn, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt đang giữ vẻ im lặng bất thường, rồi khẽ bật cười để xua đi bầu không khí gượng gạo.
"ủa rồi có phải họp lớp cấp hai cấp ba đâu mà ai cũng nghiêm túc vậy? cười lên cái coi, không thì tao cho đổi chỗ hết bây giờ!"
cô nói xong còn làm bộ khoanh tay, giả vờ nghiêm trọng, khiến vài người bật cười khẽ, không khí mới bắt đầu dịu xuống đôi chút. tuy vậy hai vị ở đầu bàn và cuối bàn vẫn chưa nhìn về phía nhau lần nào.
...
quán ăn trên tầng hai đã gần như kín chỗ. không gian được giữ ở mức ấm cúng vừa phải, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ những chùm bóng tròn treo lơ lửng sát trần.
quanh các bàn lớn nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn mùi bánh ngọt và cà phê rang mới, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng không ồn ào.
bàn tiệc sinh nhật được đặt ở khu vực gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng chiều tà đã dịu đi, chỉ còn vương chút hồng cam mờ nhạt trên khung kính. một dãy dài ghế gỗ đã có người ngồi gần kín, rải rác là những nhóm bạn đang trò chuyện, thỉnh thoảng đưa tay nâng ly hoặc nghiêng đầu cười với nhau.
bánh sinh nhật đã được mang ra, đặt ở giữa bàn với nến chưa thắp. bên cạnh là một vài hộp quà được xếp gọn, giấy gói sáng màu nổi bật giữa tông nâu trầm của bàn.
sau tiết mục thổi nến, ánh đèn trong quán dịu lại một chút, chỉ còn những dây đèn nhỏ treo quanh trần lấp lánh như dải sao mềm. nến trên bánh vừa tắt, để lại làn khói mỏng lượn lờ, thơm nhẹ mùi sáp ngọt và vani. Jungmi cười rạng rỡ giữa ánh sáng mờ ấm, mái tóc khẽ rung theo từng cái nghiêng đầu cảm ơn bạn bè xung quanh.
nhân viên lần lượt bưng ra các món ăn được đặt trước, khay sau nối khay trước như một nghi lễ chậm rãi mà ấm áp. mọi thứ được sắp đặt tỉ mỉ, đẹp mắt như bữa tiệc trong tranh.
cô đã cẩn thận đến từng chi tiết - người không ăn cay có phần riêng, nước chấm được chia sẵn từng loại theo thói quen từng người. cô không chỉ chọn những món hợp vị mà còn nhớ rõ ai ăn được gì, ai dị ứng hay kỵ món nào.
tiếng nói cười vang lên khẽ khàng, hoà lẫn với nhạc nền chậm rãi như trôi lững lờ trong không khí thơm ngát mùi đồ ăn nóng hổi.
ở hai đầu bàn, jihoon và hyunwook ngồi cách nhau đủ xa để không phải nói chuyện, nhưng lại gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể thấy bóng người kia phản chiếu qua ly thủy tinh trong suốt.
ánh mắt họ đôi khi khẽ chạm nhau như hai chiếc lá rơi ngược chiều gió, lướt qua nhau rồi vờ như không có gì.
dưới chân bàn, những chai soju bắt đầu xếp nhiều thêm, nhãn bạc phản chiếu ánh đèn như những mảnh trăng nhỏ đang dần đầy lên. ly đầu tiên cạn đi dễ dàng, rồi ly thứ hai, thứ ba... không ai đếm nổi nữa. chỉ có tiếng ly chạm khẽ vào nhau, vang trong làn khói mỏng cùng tiếng cười, như thể đêm nay có thể kéo dài mãi.
...
ai nấy đều đã bắt đầu ngà ngà. tiếng cười vang to hơn, giọng nói cũng dần cao hơn một chút, những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế cuốn trôi trong làn men ấm và ánh đèn mờ dịu.
nhưng hyunwook lại ngồi im lặng hơn thường lệ, cười vừa đủ, gật đầu đúng lúc, trông như hoàn toàn tỉnh táo.
chỉ có jihoon mới biết, hyunwook luôn như vậy khi say, bên ngoài thì bình thản, nhưng thật ra đầu óc anh đã bắt đầu quay cuồng, mệt mỏi.
không ai nhận ra khi hyunwook đã rời bàn. anh bước ra khỏi quán một mình, dáng đi hơi khập khiễng như người đang cố giữ thăng bằng. ra đến bên ngoài, anh tựa lưng vào bức tường gạch bên hông quán, hít một hơi thật sâu như thể cố kéo cái tỉnh táo trở lại. tay lặng lẽ lần trong túi quần, rồi lấy ra một hộp thuốc lá.
hyunwook đứng đó một lúc lâu mà chưa hút, chỉ cầm điếu thuốc trong tay, mắt nhìn xuống lòng đường rải ánh đèn.
trong quán, jihoon vẫn ngồi giữa đám bạn đang trò chuyện rôm rả. nhưng khi cậu nhìn sang chỗ hyunwook vừa ngồi, thấy áo khoác của anh vẫn còn vắt trên ghế thì bắt đầu thấy lạ.
cậu biết tính anh, nếu mang theo áo thì chắc sẽ đi luôn. mà áo còn đây, nghĩa là vẫn đang ở gần đâu đó quanh đây.
cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra phía cửa.
vậy là jihoon đứng dậy. chỉ khẽ kéo áo khoác của hyunwook xuống khỏi lưng ghế rồi chậm rãi đi về phía cửa.
_________
t bị sốt mấy nay nên viết được miếng nào hay miếng đó vậy.
khi nào tỉnh táo r beta lại sau 😭.
đang tính đổi luôn cái bìa, des lại dịu keo một tí vì anh quốc nhà ta không red như dự tính =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com