Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

jihoon bước ra khỏi quán trong làn không khí đêm vừa đủ se lạnh, mang theo chiếc áo khoác tối màu đã được gấp gọn trong tay. tiếng chuông gió khẽ leng keng phía sau cánh cửa kính như buông một nốt trầm nhẹ cuối cùng của bữa tiệc vừa qua. ánh đèn từ quán ăn hắt ra một quầng sáng dịu êm, chỉ soi được vài bước chân phía trước, còn lại là màn đêm mềm mại phủ lấy từng góc phố.

bên hông quán, nơi ánh đèn không chạm tới, có một dáng người lặng lẽ đứng nghiêng mình vào vách tường phủ rêu, một tay đút túi, tay còn lại cầm thứ gì đó nhỏ gọn giữa những ngón tay. trong thoáng chốc, jihoon cảm giác như thời gian vừa bị xé một đường, trả cậu về một khoảnh khắc xa xôi mà thân thuộc đến buốt lòng.

dáng người ấy, tư thế ấy, cả cách anh hơi cúi đầu nhìn vật trong tay. đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cậu mới bắt gặp lại.

anh đang cầm trong tay một điếu thuốc chưa châm lửa, chỉ kẹp hờ nơi đầu ngón tay.

jihoon dừng lại trong thoáng chốc, nhưng cơ thể không chịu nghe theo mệnh lệnh của lý trí. đôi chân vẫn chậm rãi bước tới, đưa cậu tiến gần hơn về phía bóng dáng quen thuộc, âm thanh bước chân mơ hồ vang lên giữa khoảng không.

hyunwook quay đầu khi nghe tiếng động rất khẽ ấy. trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt họ chạm nhau. ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay anh hơi giật khẽ, điếu thuốc chưa kịp châm lửa liền bị giấu vội ra sau lưng. hành động một cách lúng túng và vụng về, như thể nơi tận cùng ký ức, anh vẫn nhớ cậu từng cau mày mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá.

jihoon không lên tiếng, ánh nhìn chỉ khẽ dừng lại nơi bàn tay anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. rồi cậu đưa tay, lặng lẽ đưa chiếc áo khoác về phía anh, cử chỉ mềm mại mà dứt khoát. không một lời nói, không một ánh mắt thúc giục, chỉ một hành động đơn giản, nhưng cũng đủ khiến không khí giữa hai người rung nhẹ, như mặt nước vừa bị chạm khẽ.

hyunwook nhìn chiếc áo, rồi ngẩng lên nhìn jihoon. anh im lặng, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy. đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay jihoon trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi rút về. anh siết chặt mép áo trong lòng bàn tay, ánh mắt không rời khỏi cậu.

chờ đến khi tay người kia thật sự nắm lấy, jihoon mới rút tay về.

hyunwook ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia băn khoăn trong bóng tối, giọng khàn khàn vang lên nhẹ nhàng: “sao anh lại cầm áo khoác ra đây?”

câu hỏi như gió thoảng giữa không gian tĩnh mịch, kéo dài hơn cả thời khắc im lặng trước đó. hyunwook đứng dựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi theo jihoon, như muốn tìm lời giải cho một điều không dễ nói ra.

jihoon chỉ trả lời ngắn gọn, hơi lơ đãng: “tôi tưởng cậu về rồi.”

hyunwook quan sát biểu cảm của cậu, rồi chậm rãi nói: “anh hiểu em hơn ai hết mà.”

cậu khựng lại, như hơi ngập ngừng, không biết phải nói gì tiếp, cũng chẳng rõ tại sao mình lại rảnh rỗi đến mức đem chiếc áo khoác ra đưa cho anh như thế.

“ừ, cứ xem như tôi rảnh đi.”

lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo một chút mơ hồ, một chút gần gũi khó tả trong đêm tối bao phủ xung quanh.

hyunwook hơi mệt vì men trong người, anh ngồi xổm xuống bên vách tường, môi hơi bĩu lại khi nghe lời nói của jihoon.

lầm bầm trong miệng, giọng khàn khàn: “xì, cái đồ lòng một đằng miệng một nẻo...”

jihoon đang đứng nên không nghe rõ lắm, hơi nghiêng đầu hỏi: “nói gì đó?”

hyunwook im thin thít, không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn về phía xa xăm, như thể đợi một câu trả lời mà biết chắc sẽ không có.

jihoon không đợi câu trả lời từ hyunwook, bởi cậu biết khi anh say, những lời nói thường chẳng mấy rõ ràng, chỉ là linh tinh vẩn vơ.

cậu ngắm nhìn anh ngồi im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng khẽ khàng.

"cậu có tự về được không? tôi gọi taxi đưa cậu về nhé?"

hyunwook không trả lời. hoặc cũng có thể anh đã ngủ gục rồi, đầu anh cúi nhẹ, bóng đổ nghiêng vào khoảng tối phía sau lưng. jihoon thở dài một cái thật khẽ, rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe.

khoảng năm phút sau, một chiếc taxi từ từ chạy tới. bác tài vừa hạ kính vừa liếc mắt dò hỏi, jihoon gật đầu xác nhận rồi bước tới kéo hyunwook đứng dậy. người kia lảo đảo, nặng trĩu như một bao tải ướt, khiến jihoon vất vả đến đổ cả mồ hôi hột. cậu đỡ anh đi từng bước một tới cửa xe mà bác tài đã mở sẵn, jihoon cố hết sức nhét hyunwook vào ghế sau, ấn anh ngồi ngay ngắn rồi cúi người xuống, nghiêng đầu nói địa chỉ với bác tài xế.

nhưng khi định lùi lại, jihoon bỗng khựng người. vạt áo sơ mi cậu bị níu chặt trong tay hyunwook từ lúc nào không hay. cậu nhìn xuống, thấy ngón tay anh siết cứng, bám chặt như thể buông ra là cậu rơi vào đâu đó không còn quay về được nữa.

“thả ra coi…” jihoon lầm bầm, thử gỡ mấy lần mà không được.

cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn bác tài đang đợi với vẻ thiếu kiên nhẫn vì khuya rồi còn phải chở người say xỉn. không muốn phiền thêm, jihoon chỉ đành cắn răng trèo lên trở lại ngồi bên cạnh hyunwook, tự nhủ trong đầu rằng: chỉ một đoạn thôi mà…

...

choi hyunwook up tw.






...




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com