Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

khoảng ba tiếng trước.

trời đã khuya.

mặt đường nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng vọt, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe chạy qua, đèn pha rạch một đường sáng trong bóng tối rồi vụt mất. không khí hơi lạnh, gió đêm thổi qua khe áo mang theo mùi sương và một chút mỏi mệt.

khi taxi dừng trước khu căn hộ quen thuộc của hyunwook, xung quanh đã vắng như tờ. chỉ có tiếng động cơ xe lùi xa dần trong im lặng, như một nét gạch chấm hết cho cả một buổi tối dài.

jihoon chuyển khoản nhanh gọn cho bác tài rồi vòng qua bên kia xe, mở cửa đỡ hyunwook xuống. người kia vẫn nặng nề, đầu hơi ngả vào vai cậu, bước đi không vững khiến jihoon phải giữ chắc lấy.

“được rồi, sắp về tới rồi,” jihoon nói nhỏ, không chắc là nói với hyunwook hay tự nói với mình.

cổng căn hộ nằm lặng dưới tán cây, ánh đèn cảm biến trước cửa khẽ bật sáng khi họ bước tới. jihoon với tay ấn mã số cửa, một tay còn lại vẫn đỡ lấy hyunwook - người lúc này đã hoàn toàn dựa vào cậu, nửa tỉnh nửa mê.

jihoon đứng trước cánh cửa quen thuộc, ánh đèn cảm biến hắt xuống nền gạch một vòng sáng dịu nhẹ. tay cậu lơ lửng trước bảng điều khiển, ngập ngừng một thoáng. gió đêm thoảng qua làm vạt áo lay động, mang theo chút lạnh len lỏi vào lòng bàn tay.

trong đầu chợt trống rỗng, cậu chẳng rõ hyunwook còn giữ mật khẩu cũ không, hay đã thay nó bằng một dãy số nào đó xa lạ.

jihoon cũng không chắc bản thân có muốn biết câu trả lời thật hay không.

những người cũ thường chọn cách quên nhau như thế. đổi đi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, như một cách xóa đi dấu vết cuối cùng.

jihoon cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi nhập vào bốn con số. tiếng “tích tích” vang lên, rồi một âm thanh trầm thấp, quen thuộc.

tiếng cơ khóa vang lên sau đó, khẽ khàng như tiếng thở dài của một điều gì đó đã ngủ yên từ lâu. cánh cửa mở ra không chút do dự.

cậu hơi giật mình sững lại, vẻ mặt thoáng bất ngờ.

vẫn là dãy số ấy — ngày đầu tiên họ chính thức yêu nhau. bốn con số từng được nhập đi nhập lại đến thuộc lòng, từng là mật mã cho những tin nhắn vụng trộm, từng là lời chào cho mỗi buổi sáng.

vậy mà đến tận bây giờ, vẫn chưa thay đổi.

jihoon quay sang nhìn người bên cạnh. hyunwook đang tựa nhẹ vào cậu, hơi thở phả ra mang mùi rượu nồng nàn. sườn mặt anh nghiêng trong ánh đèn, ánh lên sắc mềm mại đến mức mơ hồ, như thể đang đứng trong một giấc mộng, an nhiên đến lạ thường.

trong lòng jihoon có gì đó khẽ động đậy. một tia ấm mỏng như sương khẽ vươn đến chạm vào trái tim vốn đã cài then từ lâu. nhưng cậu lập tức đè nén lại, như thể sợ rằng nếu để nó trôi đi thêm một chút nữa, bản thân sẽ không kịp quay đầu.

cậu nhanh chóng cụp mắt, ngăn bản thân nghĩ xa hơn.

jihoon cúi xuống, khẽ thở một hơi thật dài, rồi đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng xóa đi những gợn sóng vừa thoáng qua trong đáy mắt.

không được nghĩ nhiều. không được mơ hồ.

jihoon siết chặt tay, bước qua ngưỡng cửa mở rộng.

cánh cửa khép lại sau lưng, bỏ lại phía sau một bóng đêm đang dần lùi xa.

...

căn hộ mở ra trước mắt jihoon như một bức tranh bị phủ bụi thời gian. mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn, giống hệt khung cảnh cuối cùng mà cậu còn nhớ. những chiếc ly sứ xếp gọn trong tủ bếp, đôi giày thể thao đặt lệch trên kệ, tấm rèm cửa sổ màu ghi rủ nhẹ theo gió máy điều hoà. mọi thứ không thay đổi chút nào như thể suốt thời gian qua, chẳng có ai bước vào, cũng không ai đủ can đảm để chạm tay thay đổi chúng.

jihoon siết nhẹ vai hyunwook rồi đỡ anh vào phòng. anh nặng trịch trên người cậu như một túi cát mềm, không chịu hợp tác lấy một chút. khi vừa tới gần mép giường, cậu chẳng buồn nâng niu nữa mà thả mạnh anh xuống nệm, để mặc cơ thể ấy nảy lên một cái rồi nằm yên bất động.

“cho đáng.” cậu lẩm bẩm, giọng không giấu được sự bực mình.

jihoon ngồi phịch xuống cạnh giường, vai trĩu xuống như vừa vác cả đoạn đường dài. mái tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính vào làn da nóng ran vì mệt. cậu rút điện thoại từ túi quần, màn hình sáng lên phản chiếu đôi mắt mệt mỏi, số giờ lặng lẽ ở trên màn hình cho biết đã quá nửa đêm.

một tiếng chậc khẽ bật ra từ môi, đêm muộn thế này mà ra đường thì taxi đâu còn dễ bắt. jihoon thầm rủa bản thân, vừa vì lòng tốt không đúng lúc, vừa vì cảm xúc kỳ lạ chẳng biết gọi tên đang len lén đọng lại trong lồng ngực.

"giỏi lắm, park jihoon," cậu tự nhủ, "làm anh hùng xong rồi giờ thành người mắc kẹt."

jihoon ngồi lặng bên mép giường vài giây, ánh mắt hướng về phía sàn gỗ lạnh im lìm dưới chân. cậu quyết định sẽ không ở lại. tốt nhất là nên ra ngoài, thuê tạm một phòng khách sạn nào đó để qua đêm. ít nhất như vậy cũng giữ được một khoảng cách an toàn giữa quá khứ và hiện tại, giữa cậu và con người đang say ngủ đằng sau.

cất điện thoại vào túi áo khoác, jihoon vươn tay với lấy chiếc remote điều hòa màu trắng đặt trên kệ tủ đầu giường. ngón cái nhấn nhẹ, một tiếng “tích” vang lên khẽ khàng, làn hơi mát lạnh từ dàn máy lập tức tỏa ra, lùa vào không khí oi nồng, làm dịu đi sự ngột ngạt mỏi mệt còn đọng lại trong căn phòng.

"ít ra cũng không để người ta say xỉn trong phòng nóng bức như thế," jihoon lẩm bẩm, giọng khô khốc nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút khi lướt nhìn gương mặt quen thuộc kia.

vừa nghiêng người định đứng dậy, thì bất chợt… phần nệm phía sau lưng cậu chùng xuống, như có ai đó đột ngột chuyển động. một vòng tay bất ngờ luồn qua eo cậu, kéo giật mạnh về phía sau. cả người jihoon mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, lưng va vào khuôn ngực rắn chắc đang nóng hổi vì men rượu. cậu trợn mắt chưa kịp phản ứng thì hơi thở ấm nóng đã phả nhẹ lên gáy.

cả thân thể jihoon bị khóa chặt trong vòng tay thân mật đến ngột ngạt. như thể hyunwook vẫn mơ màng trong giấc ngủ, nhưng bản năng thì vẫn còn đó, vẫn nhớ chính xác cảm giác ôm lấy cậu là như thế nào. và cậu, triệt để bị nhốt lại trong hồi ức ấy, không đường lui.

cậu bị ôm trọn vào lòng, hơi thở từ người sau lưng phả nhè nhẹ bên tai, nóng ấm và lạ lẫm giữa căn phòng tối. jihoon khẽ vùng nhẹ, định thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt mình, nhưng càng cử động, bàn tay đặt nơi eo lại càng siết chặt hơn, như thể bản năng của người kia không cho phép buông ra.

cậu dừng lại, bất lực nằm yên, ánh mắt hướng lên trần nhà mờ tối, thở dài một hơi như người vừa chịu thua một trận thầm lặng.

một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dò xét lẫn dè chừng: "hyunwook à, cậu tỉnh chưa?"

không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm thời gian trôi qua trong im lặng. jihoon nheo mắt, tâm trí bắt đầu trôi theo những suy nghĩ mơ hồ.

có gì đó không đúng.

hyunwook từng uống say, nhưng chưa bao giờ là kiểu người khi say lại như thế này.

jihoon có hai giả thiết.

một là hyunwook thật sự say, và tất cả phản ứng hoàn toàn theo bản năng… hai là hyunwook đang tỉnh táo, chỉ giả say để kéo cậu trở lại, cố tình trêu cậu, để thử xem lòng cậu giờ ra sao.

cậu hơi nghiêng về giả thiết đầu tiên. nhưng rồi lại không thể phủ nhận, có một phần trong lòng nghiêng về giả thiết sau, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến trái tim cậu xáo động.

nhưng nếu thật sự là như vậy... jihoon không hiểu được.

tại sao hyunwook lại muốn làm vậy?

cậu vẫn nghĩ, sau cái ngày cậu dứt khoát rời đi, buông ra một lời chia tay không đầu không đuôi, chẳng có nổi một lý do rõ ràng, thì người bị bỏ lại là hyunwook phải căm ghét cậu mới đúng. ít nhất thì từ lúc gặp nhau tới giờ, hyunwook cũng phản ứng lạnh nhạt, cũng làm như hai người chưa từng quen biết nhau.

cớ gì giữa đêm khuya, hyunwook lại giữ lấy cậu như thế này - trong một vòng tay vẫn ấm áp như thuở đầu, chưa từng nguội lạnh dù thời gian đã trôi qua quá lâu?

cớ gì… chỉ một cái ôm vô thức thôi, lại đủ khiến lòng jihoon khẽ rung lên, mềm yếu đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã buông bỏ lớp vỏ cứng cỏi từ bao giờ?

...

jihoon nằm yên một hồi, không động đậy, chỉ cảm nhận nhịp thở đều đặn của hyunwook phả nhẹ sau gáy mình. căn phòng vốn đã bật điều hòa, vậy mà thân nhiệt nóng rẫy từ người phía sau vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nóng bức đến khó chịu.

cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu trườn người lên một chút, cố cởi chiếc áo khoác dày trên vai ra. động tác chật vật giữa vòng tay quấn chặt khiến áo sơ mi mỏng manh bị kéo lên quá nửa, để lộ phần eo nhỏ gọn, trắng mịn đến chói mắt. làn da ấy bất chợt chạm vào cánh tay trần ấm nóng đang vắt ngang người, khiến jihoon khẽ rùng mình một thoáng như bị điện giật.

cánh tay kia như cảm nhận được chuyển động ấy, khẽ siết lại. tuy không mạnh nhưng vừa đủ để dán chặt lấy phần eo mềm mại.

jihoon quay đầu lại.

nhìn thấy hyunwook đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn mờ mịt phủ sương men rượu, nhưng vẫn hướng thẳng về phía cậu. đôi mắt ấy không rõ là đang thức hay vẫn lửng lơ trong cơn say, chỉ biết khi bắt gặp ánh mắt ấy, jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

“…cậu tỉnh rồi à?” cậu dè dặt hỏi.

hyunwook khẽ lắc đầu.

cái lắc đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa được người lớn hỏi han.

jihoon bối rối đến mức á khẩu. cậu cứ tưởng hyunwook đã tỉnh rượu, nhưng hóa ra đầu óc anh vẫn đang ngập trong cơn mụ mị, đến độ chẳng còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, mà hoá thành một đứa trẻ con lớn xác.

chưa kịp phản ứng gì thêm, hyunwook đã lên tiếng, giọng trầm ấm xen lẫn chút lười nhác, nhưng đầy nũng nịu.

“jihoonie… anh đói quá…”

câu nói ấy thốt ra quá đỗi bất ngờ, lại kèm theo cách gọi tên thân mật đến mức buồn cười, khiến jihoon khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

cậu đã rất lâu rồi không còn nghe lại cái giọng nói ấy - cái giọng nũng nịu, hơi kéo dài ở cuối câu như thể đang làm nũng, như thể quen với việc được chiều chuộng và yêu thương. một thứ giọng từng là của riêng cậu, từng là thứ duy nhất có thể khiến tim cậu mềm nhũn chỉ trong vài giây.

tim jihoon khẽ rung lên một nhịp.

“toang rồi,” cậu nghĩ thầm, lòng hỗn loạn như thể vừa bị kéo ngược về một thời quá khứ chưa từng kịp khép lại. hyunwook lại quen miệng gọi cậu như trước kia, gọi đúng cách, đúng giọng, đúng cái kiểu có thể khiến jihoon chỉ biết chiều theo những lời đòi hỏi ấy.

nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả, không phải là giọng nói ấy, mà là sự thật rõ ràng đến tàn nhẫn.

cả hai đã chia tay rồi cơ mà.

mối quan hệ đó, tưởng như đã khép lại hẳn rồi vậy mà chỉ một tiếng gọi tên thân mật, một giọng điệu quen thuộc từ một người đang ngà say, đã đủ khiến tim cậu run lên.

người say thường hay như vậy à?

hay là khi say hyunwook mới bộc bạch như thế?

hay là... chỉ khi gọi cậu, hyunwook mới như thế?

câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu jihoon, như một làn khói mỏng vướng lại sau một buổi tối tưởng chừng yên ắng. cậu không biết phải gạt nó đi, hay giữ lại nó thêm một chút.

...

bão chap
vote đều cho mấy ẻm nhóo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com