ⅱ. 𝐇𝐨𝐚 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠
· Title: 𝐇𝐨𝐚 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠 ·
· Couple: Lụy tình Zio × Đã chết Jakky ·
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
❝Hoa hướng dương, thật giống em...❞
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Hôm nay nắng vẫn rọi xuống vào bông hoa vàng biếc ấy như thường ngày. Những cánh hoa khẽ trĩu về phía chạng vạng mà cố vươn cành lên. Cánh hoa hướng dương xôn xao mà lướt lả giữa một bầu trời hoàng hôn tô lên những nét thơ mộng khả ái. Những vạt nắng dịu nhẹ khẽ khàng trải xuống dọc bờ biển nơi chàng trai có mái tóc bạc ánh kim đang trìu mến nâng niu đóa hoa hướng dương một cách nhẹ nhàng, êm ái. Chàng trầm ngâm mà vuốt ve từng cánh hoa mỏng tanh một, đôi môi đỏ lựu khẽ cười lên một nụ cười duyên.
Chàng nhìn xuống những giọt nắng đã tàn lụi đang hắt hỉu giữa nhánh hoa, trong lòng có chút xót xa và đau thương. Làn gió mát tanh hắt đi mái tóc đã ngả bạc của chàng, cùng với ánh sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương. Trông chàng giờ thật lung linh và ấm áp, tuy vậy, đôi đồng tử tím trà kia bên trong vẫn chỉ chất chứa một sự trống rỗng và mục rữa. Đôi môi đỏ ấy khô cằn, chỉ bíu môi thật chặt mà chẳng chịu nhả ra.
Làn gió biển nhẹ nhàng lướt quanh bụi hoa vàng rung rinh. Tiếng sóng biển vỗ lên một thanh sắc hòa hợp vào cái nắng chiều hạ đó. Chàng lơ lửng rũ đôi mi đen tuyền ngả màu ánh ngọc xuống dưới làn biển trong xanh. Đầu thầm suy nghĩ về người con trai nhỏ bé ấy, bản thân liền phì cười giữa bầu không khí hòa âm.
Khẽ mỉm cười trĩu, chàng lại thấy bản thân người ở giữa dòng đại dương sâu thẳm kia. Gió khẽ rung chuyển mái tóc ánh tím ngần của người, đôi con ngươi sắc tím lóng lánh nhìn vào chàng một cách nồng nàn. Chàng cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía ánh hạ tỏa ra từ người con trai kia, đôi môi đỏ lựu êm ái ngân lên từng thanh âm mềm mại, ngập ngừng nhìn về phía chàng trai nhỏ bé kia mà ánh lên một nỗi nhớ nhung.
Đôi đồng tử sắc tím ấy khẽ ánh lên màu đỏ ngọc, nước lệ trong suốt buông lỏng xuống gò má đỏ nhung của chàng. Khóe mi khẽ giật, chàng, liền nhắm chặt mắt lại. Một lần nữa lại buông thả trái tim đã mục rữa của mình, cảm xúc khẽ lay động bởi những cánh hoa vạt nắng kia. Những giọt sương ban mai lại kéo nhau tới, khuấy đảo cả bầu trời thanh tú này.
Một người đã ra đi năm 16 tuổi, để lại một niềm thương nhớ cho một chàng trai với đôi đồng tử tím lịm. Để lại cho chàng trai ấy ngồi vẩn vơ với một đóa hoa hướng dương.
_𝐇𝐚𝐥𝐥𝐞𝐲𝐑𝐢𝐧𝐧 | 18/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com