Chiếm hữu
⚠︎ Nhân vật OOC nặng, cân nhắc trước khi đọc.
______
Một mối quan hệ luôn ẩn chứa nhiều mặt khác nhau của nó.
Và em và Draco chính là độc hại.
"Y/n, em và tên Cedric đó là sao đây hả?!"
Draco nắm lấy bả vai của em mà giận dữ nói, em có thể cảm nhận được cái nắm của anh mạnh đến mức dường như có thể bóp nát lấy đôi vai nhỏ này.
Thật kinh khủng khi mà Draco dần trở nên bộc lộ cái bản tính chiếm hữu của mình, vốn trước đây Draco không như vậy, anh nhẹ nhàng và nâng niu em từng chút một.
Nhưng bắt đầu từ mấy tháng nay anh không còn vậy nữa, chỉ cần Draco thấy em thân thiết với bất cứ ai kể cả nam hoặc nữ đều có thể khiến anh phát điên lên.
Dù nhiều người đã khuyên em hãy chia tay Draco đi, càng ở bên anh em càng tổn thương. Em biết, biết rất rõ nhưng bản thân em chẳng tài nào dứt được cái tình cảm này.
Như thể một cái lồng chim mà không có tự do.
"Draco...em và Cedric không thề có gì cả..anh tin em mà đúng chứ?"
Em nắm lấy tay của anh, muốn làm dịu đi cơn tức giận đáng sợ đó.
Draco dường như chẳng tin vào lời nói của em là bao nhiêu, anh từ từ đưa tay chạm lên gò má của em rồi nói với giọng giận dữ và cảnh cáo.
"Nếu như em mà để tôi phát hiện em có bất kì mối quan hệ nào với tên nhà lửng đó thì tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ chẳng yên ổn đâu."
Nói xong Draco liền hôn lên trán của em rồi rời đi.
Khi anh vừa đi thì em ngay lập tức khụy xuống, vừa nãy thật sự rất đáng sợ, đôi mắt vừa nãy của Draco như thể có nhìn nhìn xuyên thấu em vậy.
"Y/n, mày ổn chứ?"
Pansy và Blaise bước vào, em nhìn thấy hai người bạn mà như tìm thấy được hai vị cứu tinh mà bật khóc nức nở.
"Được rồi, nín nào...mày có thể chia tay Draco được không?"
Pansy ôm lấy em vào lòng, cô thật sự không muốn nhìn thấy người bạn yêu quý của mình phải chịu những nỗi đau như này.
Em lắc đầu, nếu như chia tay Draco thì anh ấy có khi sẽ giết chết em mất.
"Đừng lo Pansy...vài ngày nữa thì sẽ khác thôi."
Pansy và Blaise nhìn nhau, cả hai biết rằng điều này sẽ chẳng thay đổi gì hết. Đối với một người có bản tính khó thay đổi như Draco thì lại càng không.
Họ biết Draco yêu em nhưng cách yêu này chỉ đang dần dần giết chết lấy nửa kia.
Vài ngày trôi qua, Draco dường như đã không còn nhắc tới vụ em và Cedric nữa.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày mà em và Draco yêu nhau được một năm.
"Chắc chắn là anh ấy sẽ rất thích."
Em cầm trên tay là bánh kem bản thân đã phải mất rất nhiều thời gian để làm, đang đi trên hành lang thì bất ngờ em đụng mặt với Cedric.
Em thấy thì định tránh đi nhưng Cedric nhanh tay kéo em lại.
"Y/n.."
"Làm ơn anh hãy tự trọng chút."
Em gạt tay của Cedric đi, anh nhìn em với đôi mắt đượm buồn.
"Em..không thể cho anh cơ hội sao?"
Không phải là em không biết tình cảm mà Cedric dành cho em, nhưng em không thể chấp nhận bởi bản thân là người đã có người yêu mà còn là người có bản tính chiếm hữu mạnh.
"Huynh trưởng Diggory, em đã có bạn trai rồi."
Em nói rồi quay người bỏ đi mặc cho Cedric đằng sau có gọi như thế nào, từ một chỗ nào đó lại có ánh mắt giận dữ nhìn hai người.
Em bước vào phòng sinh hoạt chung, vừa định gõ cửa phòng của Draco thì bất ngờ từ đằng sau có người nắm lấy vai của em.
"A! Draco, anh đây rồi."
"Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé?"
Draco mỉm cười nhìn em, không hiểu sao trong giây phút đó đôi mắt em khẽ bất ngờ. Không phải anh ấy biết em vừa gặp Cedric chứ?
Em bước vào phòng cùng với Draco, dè dặt nhìn biểu cảm của anh.
"Ừm...anh biết nay ngày gì chứ? Em đã chuẩn bị-"
"Hình như em chẳng coi lời nói của anh ra gì nhỉ Y/n?"
Draco tiến lại gần em.
"Chẳng phải tôi nói em nên tránh xa tên lửng đó sao?"
Chưa kịp để em giải thích Draco đã hất văng đi hộp bánh mà em chuẩn bị rồi đẩy em xuống giường.
"Hình như không dạy dỗ em thì em sẽ không nghe lời nhỉ?"
"Draco, hãy nghe em nói...đó là hiểu-"
*Chát
Draco không nương tay mà giáng xuống mặt em một cú tát mạnh, em có thể cảm nhận mùi máu tanh trong khoang miệng của mình.
Em sợ chính người mà mình yêu nhất.
"A..anh lỡ tay, Y/n..tha lỗi cho anh nhé."
Draco nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng liền ôm em vào lòng.
Đôi mắt của em đỏ ngầu, đau về thể xác lẫn tinh thần.
"Chia tay đi..em không chịu nổi anh nữa."
"Chia tay? KHÔNG BAO GIỜ!! Bình tĩnh đi Y/n, em biết mà! Anh yêu em rất nhiều!"
Em gạt tay của Draco, bây giờ em chẳng tài nào mà hiểu được người chàng trai trước mặt mình. Liệu đây có còn phải Draco mà em biết không?
"Thôi đi, anh làm em sợ đấy, em không thể yêu một người như anh nữa.."
"Anh sẽ thay đổi mà..sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa, không đánh em nữa vậy nên đừng chia tay..làm ơn đi Y/n, anh không thể sống thiếu em được."
Người mà em yêu nhất bây giờ lại là người em muốn rời xa nhất.
"Chúng ta không thể tiếp tục nữa..."
Draco dường như mất đi lý trí mà đè em xuống giường rồi bóp cổ.
"Không bao giờ, có phải tên nhà lửng đó đã bắt em làm vậy không? Anh sẽ giết nó!"
Draco thả tay ra khỏi cổ của em, em ngồi bật dậy cố đớp lấy từng hơi thở rồi chạy đến nắm lấy tay của Draco.
"Anh làm gì vậy!? Anh điên sao!!?"
"Vậy giờ em chọn đi, nếu em bỏ tôi, tôi sẽ giết cậu ta!"
Em cắn chặt môi nhìn Draco, cuối cùng vẫn là phải nhún nhường.
"Được, không chia tay..."
Nhận được câu trả lời này của em, anh cười thoả mãn mà hôn lên gò má ửng đỏ do bị tát.
Khoảng thời gian dài trôi qua, em và Draco tốt nghiệp rồi cưới nhau.
Trong đám cưới ai cũng nhìn thấy nụ cười tươi trên môi cặp đôi chính, nhưng dường như chỉ riêng cô dâu không phải nụ cười thật lòng.
Cho dù có cưới nhau Draco vẫn như nguyên cái tính đó, chẳng có chút thay đổi nào.
"Em sao vậy."
Anh ôm lấy em từ đằng sau, hôn lên cổ trắng ngần nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Anh hình như rất mệt nhỉ Draco, chúng ta đi nghỉ nhé."
Draco nghe em nói vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Đến một hôm.
Khi anh vừa trở về nhà sau khi dự một buổi tiệc, vừa bước vào không khí ảm đạm bao chùm lấy.
Draco nhanh chân chạy lên phòng ngủ của mình, điều mà anh không dám tin lại chính là thấy em đứng ở ban công, chỉ cần nhích thêm một chút thì sẽ rơi xuống.
"Y/n!! Em làm gì vậy!? Mau đi xuống!"
Em quay đầu nhìn Draco, đôi mắt đượm buồn nhìn chàng trai trước mặt.
"Em nghĩ đây là lúc để kết thúc tất cả anh à.."
"Không...KHÔNG!"
Draco với chạy ra ban công nhưng vẫn chậm một bước, anh thấy em rơi tự do và cả nụ cười như được giải thoát đó có lẽ sẽ khiến Draco không bao giờ quên được.
_______
Mấy nay deadline nhiều qtqd TvT. Mai tui thi rồi nên chúc mấy bồ thi thật tốt nhaaaa.
1429 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com