Em
Chiếc xe Thống Nhất băng băng trên con đường nhựa. Gió nhẹ thổi, ngả trên vạt áo trắng đang lấm tấm mồ hôi.
Còn vài tuần nữa là tốt nghiệp. Chuyện trường lớp vì thế mà lu bù cả lên. Mấy nay tôi cứ đi sớm về muộn, đầu óc chẳng buồn nghĩ đến thứ gì khác.
Hà Nội vẫn còn náo nhiệt người đất khách tới thăm, xe cộ tấp nập. Tôi vừa hì hục lách qua thì bị thằng choai choai nào đấy chạy lại chặn đầu xe. Cũng vì đang lơ đễnh nên tôi không kịp phanh, làm cho cả hai đứa ngã lăn đùng xuống đường.
"Thằng này, mày đi đứng kiểu gì thế?"
Thằng Hách lổm ngổm bò dậy. Tôi dáo dác nhìn một lượt người nó rồi lại nhìn mình. May là không có xây xát gì. Tôi nhăn nhó chửi bới loạn lên mà hình như cái thằng này không để tâm đến mấy. Nó chỉ chắp tay xin lỗi cho qua rồi hớt hải cướp lời tôi.
"Nỗ, giờ mày định đi đâu nữa...", nó vừa nói vừa thở không ra hơi, có vẻ như vừa lao trối chết từ nhà ra đường này.
"Tao đi làm thêm chỗ chú Hưởng."
"Nghỉ làm đi. Mày về...về nhà ngay, hôm nay cả xóm liên hoan."
Thằng này bị cái tật cứ càng cuống thì càng nói lắp. Xóm một năm cũng liên hoan vài lần, sao cứ phải cuống quýt lên. Nhưng tôi chưa kịp phản bác thì nó đã nhảy lên yên xe đạp bắt tôi đèo về bằng được. Thằng này dai như đỉa. Tôi bực mấy cũng phải đưa nó về cho đỡ phiền phức.
Cảm giác đường về nhà hôm nay có gì đó là lạ. Lâu rồi tôi với thằng Đông Hách mới đi cùng nhau thế này. Nó ngồi yên chẳng nói câu nào làm tôi cũng sốt ruột lây. Bình thường nó phải luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Càng đến gần nhà bụng tôi càng cồn cào. Nãy tôi ăn bánh mì cầm chừng rồi nên nghiễm nhiên không phải do nhịn đói.
Lúc còn cách nhà vài mét thì nghe đằng sau có tiếng khụt khịt mũi. Thằng Hách tự dưng mếu máo rồi khóc thút thít như dở hơi. Tôi vừa phì cười thì cũng đã về tới nhà.
"Liên hoan xóm cảm động đến phát khóc cơ à, thằng dở người này.", tôi trêu.
Nó tếch mông xuống xe, dụi dụi mắt, ném cho tôi ánh nhìn cảnh cáo. Thấy tôi vẫn còn nhờn, nó vênh mặt, chỉ thẳng vào con ô tô đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi.
"Biết xe của ai đây không?", nó hỏi, giọng thách thức.
Tôi lắc đầu. Thằng Đông Hách đắc chí hứ lên một tiếng, làm vẻ nguy hiểm lắm. Nó vẫy tôi đứng gần lại, rồi thì thầm.
"Của Tại Dân đấy."
Chiếc xe Thống Nhất chưa kịp dựng đã đổ uỳnh xuống đất.
Tôi nghe chứ.
Nghe rất rõ từng chữ.
Nhưng ngay sau đó, lọt vào màng nhĩ tôi chỉ là những tiếng ù ù như đang áp tai vào vỏ ốc. Tôi đứng ngây ra giữa đường. Bao nhiêu suy nghĩ cứ rối tung rối mù cả lên. Hai mắt từ bao giờ đã cay xè và bỏng rát.
Thằng Hách giật nảy mình, vội vàng dựng cái xe méo mó lên. Nó cũng khóc. Nhưng như thể nhận thức được bản thân là người duy nhất còn tỉnh táo, nó lấy tay quẹt nước mắt. Nó hít vào một hơi thật dài, rồi lúi húi chỉnh trang lại vạt áo cho tôi.
"Nào đừng thần mặt ra thế. Vào nhà đi. Dân đợi mày được nửa tiếng rồi."
Tim tôi điên cuồng đập. Nếu mà nó không may trào ra ngoài thì tất cả là lỗi của thằng Đông Hách.
Cả người tôi run cầm cập như ngày đại hàn.
Tại Dân về rồi. Tại Dân vẫn còn nhớ tôi.
Thằng Hách vuốt vuốt tóc tôi mấy cái. Xong xuôi, nó gật gù, "Ngon dai rồi. Giờ thì đi vào, nhanh!" Rồi nó còn nói thêm gì đó dài dòng lắm nhưng tôi đã không còn nghe rõ nữa.
Duy chỉ có một cái tên cứ lặp đi lặp lại thành tiếng trong óc. Cái tên mang theo mong nhớ đằng đẵng không ngơi nghỉ. Thứ mong nhớ chằng chịt mắc trên tâm thức để con người ta nhoèn cả mắt nhưng lại trống trơn trên tấm thư gửi em khi mỗi mùa qua.
Tại Dân đang chờ tôi. Là thật hay chỉ là những hoài niệm chai sạn của thời đã cũ, che lấp hồn tôi tại cõi mù mịt đau thương. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng giữa thênh thang của miền kí ức, tôi vẫn muốn gặp em, dù chỉ một lần. Một lần, để tôi được thấy Hà Nội bằng đôi mắt trong hơn.
Tôi giằng lấy cái xe, quay mặt lại, lao xồng xộng về phía trước, Đông Hách gọi gì đằng sau, tôi không để ý. Tôi mở cổng, dong xe đạp vào, lạch cạch dựng ở góc nhà. Tay cài vội cúc cổ cho thẳng thớm.
Phòng khách thơm mùi ấm trà mới pha. Bố mẹ tôi ngồi một bên tiếp khách, mặt mày phấn khởi hẳn lên. Bên kia có hai người đứng tuổi và bóng một cậu trai cao lớn, tóc cắt tỉa gọn gàng.
"À, thằng Nỗ về rồi hai bác này!"
Cậu con trai chợt quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to và khuôn mặt rạng rỡ.
Tôi đứng sững ra như trời chồng.
Dân đã về với tôi. Rất gần nhưng lại rất xa.
Em mặc bộ com-lê tối màu. Đường nét gương mặt đã chững chạc hơn. Hai má phúng phính năm xưa đã không còn nữa. Tại Dân đã lớn thật rồi.
"Nỗ..."
Em đứng thẳng dậy, chậm bước tới.
Dáng hình em rành rọt ngay trước mắt nhưng giữa không gian chật hẹp còn lờ mờ một nỗi bồn chồn. Bước chân em dần tan ra, bao trùm lòng tôi thêm trật trội. Tôi nhớ em. Nhớ em da diết.
Còn em thì sao? Sự hồi hộp thương nhớ có vây lấy em, ít nhất là vào lúc này, khi chỉ còn cách tôi vài tích tắc.
Em mỉm cười, khóe mắt tô lên màu đỏ gấc. Em chỉ để tôi kịp trông thấy có chừng đó, rồi không nói trước mà nhoài người lên ôm chầm lấy tôi, giấu gương mặt nức nở vào vai tôi. Tôi đưa tay xoa xoa tấm lưng em đang run từng hồi.
Mùi hương vờn nhẹ bên cánh mũi. Một thứ hương nồng nàn mà dịu êm nhưng dường như không phải hương Hà Nội.
Em không nói lời nào. Vậy mà tôi vẫn ngỡ là đang nghe em. Tim em rộn ràng quá. Tôi cũng băn khoăn rằng có phải đó là tiếng tim mình hay không, nhưng chợt nhận ra nó đã bị em đánh cắp từ lâu.
Tôi cũng chưa biết nói gì. Tám năm đằng đẵng sau cùng không có nhiều thay đổi. Người con trai đón em trở về mãi bối rối thẹn thùng hệt như đứa trẻ ngày tiễn em đi. Tất thảy những tiếng động ngù ngờ em chưa kịp giấu như ngân nga nơi vùng trời cô quạnh, đánh thức tâm hồn kẻ còn mê man hoài niệm, để rồi những con chữ trong tôi nhộn nhạo khó nên lời.
Em chợt hít vào một hơi thật sâu rồi mỉm cười tách ra. Khi ấy, tôi mới kịp phát hiện trong phòng không chỉ có mỗi hai chúng tôi.
Bố mẹ Dân, bố mẹ tôi, và cả Dân nữa, đều nhìn tôi chằm chằm.
Hẳn ai cũng đang chờ tôi mở lời.
"Mừng Dân về nhà". Tôi ngại quá nên qua quýt một câu như vậy rồi ngồi phịch xuống ghế.
Không khí hôm nay phấn khởi hẳn. Bố mẹ Dân kể nhiều chuyện vui ở nước ngoài, còn mang theo biết bao nhiêu quà cáp. Thấy bảo là Tại Dân đã tốt nghiệp đại học.
"Vừa tốt nghiệp xong là nằng nặc đòi bố mẹ về Việt Nam rồi hai bác ạ. Tôi cũng làm tư tưởng chán chê nhưng nó nhất quyết không ở lại định cư."
Bố Dân cười khành khạch, vẫn là chất giọng hào sảng hồi xưa. Tôi lén nhìn Tại Dân. Em ngồi thật gần, đến mức tôi có thể thấy rõ vành tai em trắng nõn ngả màu đỏ tía.
Rất gần nhưng lại rất xa.
Em lạ lẫm quá. Kiểu ăn mặc phương Tây đã che lấp mất nét ngây ngô ngày xưa, khiến kẻ nào đó đang mắc kẹt trong chiếc lồng quá khứ không ghìm nổi nuối tiếc. Cũng không ghìm nổi nỗi thẹn thùng.
Gian phòng ngập tiếng nói cười. Nhưng lòng tôi mãi lặng thinh.
Đến khi xóm tôi liên hoan tưng bừng ở nhà cô Hiền, tôi vẫn chưa nói được với em câu nào. Hồi bé thì còn chối được chứ giờ lớn tồng ngồng rồi, công nhận đúng là nhát thật. Chắc em phải ghét tôi lắm, lúc nào cũng để em phải mở lời trước.
Tiệc tan. Dân ra vườn ngắm cây cảnh. Tôi lọ mọ bước theo. Em đứng bần thần ở đó hồi lâu. Vừa nãy em bị mọi người gạ uống nhiều, mặt mũi giờ đã đỏ au.
Tôi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi khẽ cất tiếng. "Dân đang làm gì đấy?"
Em thảng thốt quay ra, thấy tôi, em vờ thở đều đều, "Tôi đang mê mấy cây hoa nhà cô Hiền."
Dân cười ngượng. Cũng đúng nhỉ, một cơn gió lạ vừa vô ý xâm lấn khoảng không tự do khiến mọi thứ xung quanh em hẳn nhiên bắt đầu gượng gạo và thẹn thùng khó tả.
"Ừ, hoa đẹp thật."
Lời tôi nói khi ấy là muốn khen hoa thật. Cây cối trong vườn nhà giàu lúc nào cũng tưng bừng nở và nồng nàn thơm. Nhưng khi ngẫm lại, tôi tự hỏi mình có đang hiểu đúng ý em không? Vì nhà cô Hiền cũng có hai cô con gái lớn đương tuổi đôi mươi.
Ánh mắt em rời khỏi tôi, chăm chú dán vào bụi hồng đỏ. Tôi hắng giọng.
"Nhưng mà hoa hồng không bằng ..." - "Mai Dân có rảnh không?"
Chúng tôi cất lời cùng lúc làm em tròn mắt. Quanh tôi, đâu đó vẫn còn vang tiếng em của ngày trước, cái ngày em và tôi đồng điệu đến ngẩn ngơ, làm cho ai nấy đều ngạc nhiên mà bật cười thành tiếng. Giờ thì mọi thứ đã khác. Con người ta càng lớn thì càng khó tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Tôi đoán vậy.
"Rảnh chứ! Nỗ chở tôi đi chơi nhé?"
"Luôn sẵn lòng."
-----------
Hôm nay tôi chạy xe máy chở Dân đi ăn phở rồi lượn lờ đủ ngóc ngách. Thực ra tôi vẫn chưa quen xe máy, nhưng lại nghĩ dùng cái xe đạp mười mấy năm kia thì ọp ẹp quá nên thôi.
Gió nhẹ thổi, đan lên vạt nắng vàng tơ. Hoa dâu da xoan trắng tinh, bé tí, đơm trên vòm trời dịu ngọt không một gợn mây. Sớm thôi, mùa thu sẽ về với Thủ đô Hà Nội.
Nhưng mùa thu nay đã khác.
Quảng trường sầm uất tấp nập xe cộ. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, trương phình giữa phố thị. Giữa chốn gấp gáp vồn vã đương thời, mấy ai còn nhớ tiếng leng keng của ngày cũ. Đường ray biến mất, cuốn theo cảnh sắc nhộn nhịp của ga tàu bên bờ hồ. Cung cách sống của con người ta theo lẽ đó cũng đổi thay nhiều.
Thời gian đã thấm đẫm từng âm thanh, từng tiếng động, từng hơi thở trong kí ức. Và cũng khiến cho tất cả chỉ còn là kí ức. Vài ba thứ ta nhớ, ta yêu vẫn còn đó. Dẫu vậy, chỉ mai đây thôi, lớp nhựa, lớp thép mới sẽ vùi lấp gam nâu sờn bạc mà phủ lên phố thị lớp áo hào nhoáng và bóng bẩy hơn.
"Hà Nội vẫn đẹp. Có khi còn đẹp hơn xưa cũng nên."
Em nói đúng. Hà Nội thay da đổi thịt, quá trình diễn ra xuyên suốt tám năm và sau này cũng thế. Mỗi lần nhìn lại tôi đều không khỏi trầm trồ. Nhưng vùng trời tôi say đắm có lẽ đang dần tan mất.
Dân có thấy tiếc không?
Buổi chiều, như thường lệ, tôi với Dân chạy xe ra Hồ Gươm ngồi hóng mát, tay cầm que kem mát lạnh. Tôi phớn phở khoe kem Tràng Tiền giờ có nhiều vị thoải mái chọn nhưng lại chợt nhớ mấy loại kiểu này ở Pa-ri không bao giờ thiếu.
"Kem Nỗ mua cho vẫn là ngon nhất!", em khéo nịnh, mắt vươn xa về phía hồ.
Dấu khang trang khó che được vệt cổ kính. Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, chỉ có Hồ Gươm mới giữ được nét bình yên vốn có. Trên mặt hồ rực rỡ một sắc đỏ đậm đà của cầu Thê Húc, xung quanh có hoa lộc vừng đơm lên bóng nước.
Trời ngả nắng. Em ngước mắt trông lên vòm cổ thụ.
Chỉ một thoáng ấy mà tôi cứ ngỡ trước mắt là cậu bé của tám năm về trước. Vẫn là vạt nắng vàng vấn vít trên hàng mi bàng bạc, chảy trên nền tóc xanh biếc và vương trên đôi má ửng hồng. Vẫn là đáy mắt trong veo, phủ đầy một mặt hồ yên tĩnh.
Đâu đó, trong mặt gương phẳng lặng, tôi bắt gặp em rồi lại đánh mất em. Em gợi nhắc tôi về quá khứ nhưng em đã không còn là của quá khứ. Bên em là mùi hương, là hơi thở, là văn minh của một nền văn hóa khác, một đất nước khác.
"Sao Nỗ nhìn chằm chằm tôi thế?"
"Vì tôi thấy Dân lạ quá."
Đôi môi hồng khẽ mở nhưng rồi lại ngập ngừng. "Mình về nhé."
Tôi có chút chần chừ. Ban nãy là do tôi lỡ lời khiến Dân hẳn không được vui. Tình hình rối rắm nhưng tôi chẳng biết làm sao mới phải. Thế là tôi lại lật đật dắt xe đưa Dân về.
Mấy hôm sau, nhà Dân có việc nên hai đứa không đi chơi riêng được nữa. Tôi cũng vờ như bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp để quên đi cái vòng nhung nhớ luẩn quẩn trong óc.
Đêm trước lễ tốt nghiệp, Hà Nội đổ cơn mưa. Mưa thu Hà Nội dịu dàng, không ào ạt, cũng không rét buốt. Mưa nhẹ nhàng mà rửa trôi hết muộn phiền, làm con người ta khoan khoái hẳn ra.
Đường phố khi ấy còn giữ lại cái lạnh se se của tiết trời chớm thu. Tôi nghiến răng, toan vào trong nhà thì trông thấy bóng ai đó đứng trước hiên.
"Nỗ chưa ngủ hả?"
Dân nói vọng lên. Tôi không trả lời mà vọt chạy xuống mở cửa. Dân không mang ô mà đứng đó từ khi nào tôi không hề hay biết. Cũng may là em đứng nép vào hiên nhà nên không bị ướt.
"Sao Dân không ngủ, ra đây làm gì?"
Em vẫn cười mà lòng tôi lại thấp thỏm. Đi đêm mặc phong phanh thế này dễ bị cảm lạnh lắm.
"Ngày mai cậu tốt nghiệp nhỉ?", em đánh trống lảng không trả lời tôi. Mỗi khi có chuyện khó nói em đều như thế cả.
"Ừ"
"Nhanh thật đấy..."
"Ừ, mới ngày nào. Ai rồi cũng phải lớn cả mà". Tôi thở dài thườn thượt, tiếc dẻ cái thời ngày xưa. Mà cũng không chắc. Tiếc dẻ con người của ngày xưa mới đúng.
"Nhưng Nỗ đối với tôi có khác đi không?"
Tôi khựng lại một hồi. Tự dưng Dân lại hỏi như vậy, tôi có hơi bất ngờ.
"Nỗ..."
Tôi trộm nghĩ không biết là nhờ ánh điện le lói hay là do tôi đã khắc sâu em trong kí ức mà trong đêm tối mịt, gương mặt em vẫn rõ ràng trước mắt. Trước đây, tôi vẫn lầm tưởng rằng mình có thể đơn phương ôm ấp tình em. Nhưng có những thứ không thể chôn giấu mãi.
"Không, không bao giờ."
Em mỉm cười. Dưới vùng sáng lờ mờ, tôi bắt gặp một vầng rực rỡ trong đáy mắt em, thứ ánh sáng lấp lánh tôi chưa từng được thấy. Em vẫn đứng yên ở đó nhưng trong khoảnh khắc, khối tình nồng nhiệt nơi em đã sớm cọ vào từng lớp áo, âu yếm và quấn lấy tôi không rời. Hà Nội dấu yêu mà tôi thuộc từng ngóc ngách, hôm nay lại khiến tôi lạc lối để rồi tôi chót say đắm trong em suốt mấy mùa qua.
Em đã chờ thật lâu, thật lâu để đôi môi ấp e hé mở.
"Cảm ơn cậu vì bó cúc họa mi."
Nói rồi, em lặng lẽ bước. Từng thanh âm khẽ rung dưới lớp lá lìa cây. Vừa âm thầm mà vừa ấm áp. Sau ngần ấy năm, em vẫn nhớ. Còn tôi chỉ tìm cách che lấp kỉ niệm.
Em mãn nguyện rời đi mà không biết rằng tôi nói dối. Tôi đối với em đã khác xa tám năm về trước. Tình tôi da diết thêm qua mỗi mùa em vắng và nồng nàn hơn khi em trở về. Chỉ đâu đó trong tôi, một chút tiếc nuối vẫn còn.
Xin em hãy đợi tôi thêm chút nữa...
Thời sinh viên sôi nổi thế mà cũng chóng qua. Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Mấy đứa bạn tôi khóc lóc bịn rịn hệt như thời cấp ba. Có đứa tốt nghiệp xong sẽ chuyển vào miền Nam sinh sống. Có đứa dự định lấy vợ gả chồng. Rồi sau này ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng. Cái thời sinh viên bát nháo bồng bột có muốn cũng không trở về được nữa.
Cũng giống như những kỉ niệm thời còn bé vậy. Thỉnh thoảng chỉ ước chúng đừng mãi rạo rực để tôi đỡ luyến tiếc bất an.
Tôi ôm bằng tốt nghiệp đứng đợi ở cổng. Đông Hách nói hôm nay nó sẽ đưa đón tôi cẩn thận, tiện thể cho nó chụp ké vài kiểu ảnh.
"Đế Nỗ, tôi ở bên này."
Không phải giọng thằng Hách, cũng không có tiếng nổ máy.
Trước mắt tôi là chiếc xe Thống Nhất cũ gỉ, cái xe cùng tôi đội nắng đội gió lượn khắp Hà Nội.
Tại Dân đứng đó, vạt áo trắng tinh như cái ngày tôi tạm biệt em trước chuyến xe buýt Hà Nội. Giản dị và thuần khiết.
Gương mặt em ửng hồng. Trong đáy mắt ánh lên những giọt lung linh dưới vạt nắng của ngày thu đầu tiên.
Em rong xe bước tới. Giỏ xe chở đầy cúc họa mi.
Trong phút ấy, tôi mới chợt nhận ra em vẫn chưa từng đổi thay.
Chưa từng có một chút pha tạp của Pa-ri hay của bất kì nền văn hóa nào khác.
Tại Dân của tuổi mười lăm ngây ngô mộc mạc như Hà Nội những ngày xưa cũ êm đềm, cổ kính. Tại Dân của tuổi trưởng thành chững chạc như Hà Nội của thời đổi mới văn minh, náo nhiệt. Em là hiện thân đẹp đẽ nhất của đất Thủ đô.
Em là Hà Nội. Hà Nội cũng chính là em.
Dù là thuở còn thơ hay là khi em xa vời vợi đều vẹn nguyên không đổi.
Mùa thu xưa đã chết. Nhưng những mùa thu khác sẽ trở lại.
Hà Nội của tôi, em không phải đợi chờ thêm nữa. Tôi sẽ đón em.
Em về tinh khôi.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com