Chương 18: Suy nghĩ lung tung
Edit: petichoir
-
Hứa Cảnh Niệm lúc lười biếng không học bài sẽ nằm lên bàn ngắm người yêu, ngón tay nghịch ngợm thi thoảng lại chọt chọt mu bàn tay Tạ Viễn, sau đó lập tức rút về, chọc một cái, Tạ Viễn lập tức dừng bút.
"Sao thế?"
Lần nào cũng có tiếng đáp lại, Hứa Cảnh Niệm cười cười, chôn mặt vào cánh tay không mở miệng.
Lúc sau đưa ra một mảnh giấy nhỏ.
Tạ Viễn nhìn thấy, khóe mắt hơi cong.
【Buổi tối về nhà có thể hôn chúc ngủ ngon không?】
Hứa Cảnh Niệm nghiêng lỗ tai lắng nghe, một thanh âm trầm thấp truyền đến: "Được." Cậu trộm cười, sau đó ngó đầu thấy anh nhét tờ giấy kia vào túi.
???
Hứa Cảnh Niệm thò lại gần một chút, đỏ mặt nói: "Trả giấy cho tớ."
Nội dung viết trong đó xấu hổ chết đi được!
"Không trả." Tạ Viễn thẳng thừng, ánh mắt cùng bộ dáng lãnh đạm, hoàn toàn không nghĩ người như anh sẽ thốt ra lời này.
"Tại sao chứ?" Hứa Cảnh Niệm còn muốn ngoan cố một phen.
Khóe miệng Tạ Viễn khẽ nhếch, cầm bút viết lên giấy những nét chữ đầy mạnh mẽ và dứt khoát, chậm rãi mở miệng: "Sau này dùng nó uy hiếp cậu."
"Uy hiếp tớ? Tớ có cái gì cho cậu uy hiếp đâu." Hứa Cảnh Niệm nghĩ không ra.
Anh cười một tiếng, lật mở cuốn sổ, phía trên trang đầu tiên viết: Uy hiếp cậu mỗi ngày làm ấm giường cho tôi.
Hứa Cảnh Niệm mới vừa ngó tới nhìn, cả mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cậu giả bộ ho khan, lấy bút xóa tẩy đi dòng chữ. Cuốn sổ bị bôi không còn đàng hoàng.
Tạ Viễn buồn cười, dò hỏi: "Không muốn sao? Cho nên mới gọi là uy hiếp cậu đó."
Chỗ nào giống uy hiếp vậy hả? Này rõ ràng là khen thưởng mà.
Cậu nghĩ thầm.
Bạn nữ phía trước đột nhiên xoay người, dọa cho Hứa Cảnh Niệm đang cầm bút xóa giật mình.
Bạn nữ tặc lưỡi ra hiệu với Hứa Cảnh Niệm, cậu bèn ngồi thẳng dậy.
"Hai người các cậu nói uy hiếp, là uy hiếp cái gì thế?"
Bạn nữ vẫn luôn nghe lén, nhưng bọn họ đang nói bỗng dưng ngừng lại, thật làm cô mất hứng.
Tạ Viễn liếc mắt nhìn bạn nữ, mím môi, lông mi rủ xuống.
Hứa Cảnh Niệm chớp chớp đôi mắt, lắp bắp hỏi: "Cậu nghe hết rồi hả?"
May mắn cậu và Tạ Viễn thông minh, mấy vấn đề bí mật đều viết ra giấy.
Bạn nữ "Ừ" một tiếng, vẻ mặt nhiều chuyện: "Cái gì thế? Nói tớ nghe đi."
Hứa Cảnh Niệm nghĩ bừa: "Tạ Viễn uy hiếp tớ học bài."
Tạ Viễn bật cười.
Cậu hơi mất tự nhiên: "Là thế đó, tớ muốn học hành chăm chỉ."
Lúc bạn nữ quay về chỗ còn bĩu môi: "Tôi mới không tin đâu, nô lệ tình dục cũng là như vậy mà." Giọng cô rất nhỏ, nhưng vẫn bị Hứa Cảnh Niệm nghe thấy.
Chuyện đó không được coi là bình thường trong lớp học.
Đe dọa làm nô lệ tình dục không khác gì với việc làm ấm giường sao? Mỗi ngày đều phải làm vậy hả?
Nếu ngày nào cũng làm, Hứa Cảnh Niệm là người song tính cũng khó mà chịu nổi. Nhưng cậu chắc chắn không cần báo cho Tạ Viễn biết kỳ phát tình của cậu sắp đến, dù sao hầu như ngày nào bọn họ cũng làm, hẳn là cậu sẽ không phát tình nữa đâu.
Nhưng nếu là nô lệ, vậy lúc nào cậu cũng phải gọi Tạ Viễn hai tiếng "chủ nhân", sau đó mỗi lần làm đều dùng kính ngữ có đúng không?
Cầu ngài nhẹ một chút.
Xin ngài động mạnh hơn.
Nô lệ tình dục sẽ bị nhốt lại sao? Nơi nào cũng không được phép đi, chỉ ngây ngốc ở nhà. Cậu có thể làm gì khi bị nhốt trong nhà cơ chứ?
Hứa Cảnh Niệm nghĩ đến đây khuôn mặt vẫn luôn ửng hồng, không có dấu hiệu giảm bớt.
"Hứa Cảnh Niệm."
Thầy giáo trên bục giảng nhăn mày gọi cậu, Hứa Cảnh Niệm từ cảm giác xấu hổ lấy lại tinh thần, mờ mịt đứng dậy.
"Đi ra ngoài nói chuyện với tôi."
Hứa Cảnh Niệm: "..."
Giống như trong lúc cậu ngẩn người đã bị bắt được.
Thời điểm đi ngang qua Tạ Viễn còn kéo tay cậu.
Hứa Cảnh Niệm cúi đầu không dám hít thở, chờ tới khi ra được cửa lớp thì thầy cũng đi đến.
Cậu rủ mi, một bộ dáng "em sai rồi".
"Hứa Cảnh Niệm, em có tư tưởng gì với bạn cùng bàn đúng không? Tiết học bắt đầu hai mươi phút, em ngắm người ta cũng được chừng ấy thời gian. Lại còn đỏ mặt? Không chỉ một lần, mà tôi nhìn thấy nhiều lần rồi đấy."
Hứa Cảnh Niệm bỗng nhiên luống cuống, mở miệng phủ nhận.
Nhưng thầy giáo đè nặng âm thanh, tiếp tục nói: "Tôi không quản được chuyện mấy người thích nam hay nữ. Tình yêu tuổi học trò không đáng tin, có rạn nứt thì mới tồn tại tới cuối được. Hứa Cảnh Niệm, em bây giờ phải tập trung cải thiện thành tích, em thử nhìn điểm số của em, rồi nhìn qua Tạ Viễn đi. Với học sinh các em, thành tích chính là ngưỡng cửa, có biết không?"
Hứa Cảnh Niệm nghiêm túc gật đầu.
Thầy "Ừ" một tiếng, kêu cậu viết bản kiểm điểm nộp lại, năm trăm từ là được.
Hứa Cảnh Niệm đứng một mình bên ngoài buồn rầu, lấy tay che kín hai tai, cái gì cũng không muốn nghe. Còn chưa bắt đầu phát ngốc đã nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc, Hứa Cảnh Niệm vừa ngạc nhiên vừa vui sướng ngẩng đầu.
"Tạ Viễn!"
Tạ Viễn đáp lại, đi đến đứng bên cạnh cậu. Thầy giáo lần nữa đi ra, cảnh cáo anh: "Đi học mà đầu óc treo trên mây, mắt còn không thèm chớp? Năm trăm từ kiểm điểm!"
Thầy nói xong thì nhìn qua Hứa Cảnh Niệm, khẽ nói: "Thành tích là ngưỡng cửa, biết chưa?"
Cậu nghiêm túc gật đầu đã hiểu.
Chờ thầy đi rồi mới lén hỏi Tạ Viễn: "Viễn, sao cậu không tập trung thế?"
Anh không trả lời, mà đột nhiên ngồi xổm xuống, trước ánh mắt nghi hoặc của Hứa Cảnh Niệm giúp cậu buộc chặt dây giày lỏng lẻo, còn thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Cả người cậu vui vẻ, hơi nâng chân lên, dây giày lắc lư.
"Được rồi."
Hứa Cảnh Niệm "Ồ" một tiếng, đung đưa chân không biết nên nói gì.
Tạ Viễn thế mà lại cột dây giày cho cậu nè. Cái này chỉ có người yêu mới làm cho nhau thôi!!
Hứa Cảnh Niệm suy nghĩ, nếu là người yêu, vậy cậu có còn bị nhốt lại không?
"Tôi thuê được nhà rồi, thứ sáu cùng tôi đi xem." Tạ Viễn dựa vào tường, bất ngờ mở miệng.
Hứa Cảnh Niệm hơi sửng sốt, mãi lúc sau mới khôi phục được ý nghĩ trong sáng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh một giây, rồi làm bộ ngắm nghía dây giày nơ bướm, bình tĩnh đồng ý.
Nhưng trong lòng không được sóng yên biển lặng như vẻ bề ngoài.
Tạ Viễn thật sự thuê nhà, là bởi vì cậu sao? Chắc không phải đâu, cậu không được ảo tưởng như thế!
Thuê nhà, nô lệ nhỏ sẽ bị nhốt.
Không không không không, không suy nghĩ về nó nữa!
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ vớ vẩn. Xong xuôi lại nhớ tới mình là học sinh dốt, không xứng với Tạ Viễn.
Hứa Cảnh Niệm lắc lắc chiếc giày được thắt nơ, ủ rũ nói: "Thầy bảo với học sinh tụi mình thì thành tích chính là ngưỡng cửa."
"Ngưỡng cửa phía trước xem ra rất cao nhỉ."
Tạ Viễn hơi nheo mắt, cười nhạo: "Thầy còn nói gì nữa không? Bắt cậu chia tay với tôi à?"
Trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự bực bội.
Hứa Cảnh Niệm tiếp tục đung đưa dây giày, mặt đỏ lên: "Sao thế được! Thầy mà biết tớ với cậu yêu nhau chắc chắn sẽ mang tụi mình ra đánh đòn đó. Thầy chỉ nghĩ tớ đơn phương cậu thôi, bởi vì tớ đi học nhìn lén cậu nên phạt tớ viết kiểm điểm." Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, nhưng rất tự tin, "Còn nữa, sao tớ có khả năng đồng ý chia tay với cậu được chứ."
Tạ Viễn được vuốt lông, hạ giọng đáp: "Kiểm điểm kia để tôi viết cho, về sau chỉ cần nhìn tôi là được."
"Năm trăm từ kiểm điểm ấy hả?"
"Ừm."
Hứa Cảnh Niệm nói tiếp: "Cậu cũng phải viết mà, thêm phần của tớ sẽ thành một nghìn từ đó."
"Có thể viết xong."
Không cần viết kiểm điểm, còn có thể ngắm Tạ Viễn mỗi ngày.
Đây rõ ràng là cuộc thỏa thuận cực tốt.
Cậu cho là mình kiếm hời nên rất vui vẻ đáp ứng.
Trong mắt Tạ Viễn mang chút ý cười, nói: "Tôi ghi lại bài học giúp cậu rồi, môn Toán với Vật lý. Còn hai môn nữa, tôi giảng qua cho cậu nghe là ổn."
Hứa Cảnh Niệm mở to mắt.
"Nếu đã nói thành tích là ngưỡng cửa, vậy tôi sẽ giúp thành tích của cậu đi lên."
Tạ Viễn nhìn cậu, trên mặt tràn ngập dịu dàng.
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ đưa mắt nhìn dây giày được thắt nơ.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com