[AllĐức] Lặt Vặt 1
Những câu chuyện nhỏ không cùng một thế giới nên là Đức không lăng nhăng nhé , và cảnh báo từ ngữ hơi ba chấm một tí
♥Thế giới Bùi Tiến Dũng dành cho Phan Văn Đức♥
Vuốt vuốt tóc : Hổng có gì để mặc hớttttt
Tóc xoăn tự nhiên : Em qua liền với anh đây 😍
Vuốt vuốt tóc : ???? 🤨
Tóc xoăn tự nhiên : Chứ không phải anh đang mời gọi em à ? 😝
Vuốt vuốt tóc : Vớ va vớ vẩn
Vuốt vuốt tóc : Ăn block không ?
Tóc xoăn tự nhiên : Thôi mà thôi...
Vuốt vuốt tóc : .....
Tóc xoăn tự nhiên : ....
Vuốt vuốt tóc : Nhớ Thanh ghê....
Tóc xoăn tự nhiên : 🙂
Vuốt vuốt tóc : Nghe bảo Thanh về Việt Nam rồi
Tóc xoăn tự nhiên : 🙂
Vuốt vuốt tóc : Dũng cũng nhớ Thanh đúng hông ?
Tóc xoăn tự nhiên : Ừ 🙂
Vuốt vuốt tóc : ?
Vuốt vuốt tóc : Ủa
Vuốt vuốt tóc : Dũng làm sao đấy ?
Vuốt vuốt tóc : Buồn vì nhớ anh Thanh à ?
Tóc xoăn tự nhiên : Em chẳng nhớ ai cả
Tóc xoăn tự nhiên : Đang buồn thế thôi
Tóc xoăn tự nhiên : Giận thế giới này ghê
Tóc xoắn tự nhiên : Anh không cần quan tâm
Tóc xoăn tự nhiên : Rồi sẽ hết thôi mà
Vuốt vuốt tóc : ?????
Tóc xoăn tự nhiên : Đồ EQ thấp :)
Tóc xoăn tự nhiên : Mà sao em qua phòng rồi mà chẳng thấy anh đâu ?
Tóc xoăn tự nhiên : Anh đang đi với ai ? :)
Vuốt vuốt tóc : Anh đang trong phòng tắm nằm ngâm mình nè ♥
Tóc xoăn tự nhiên : Vl thế là đang không có gì để mặc thật à ?
Vuốt vuốt tóc : Ừ...
Tóc xoăn tự nhiên : Bỏ điện thoại xuống và mở cửa phòng tắm ra
Tóc xoăn tự nhiên : Shopee tới với anh đây ♥
Bùi Tiến Dũng nhắn xong liền đặt điện thoại xuống giường mà hớn hở đi lại trước cửa phòng tắm mà ngóng trong
Sau 1 phút 20,14 giây thì tiếng cửa vang lên
Nhưng chẳng phải cửa phòng tắm mà là cửa phòng khách sạn
Tuấn Mạnh hùng hồ đi vào nắm lỗ tai Tiến Dũng lôi về và miệng không ngừng mắng chửi : "Cái thằng mắc dịch này , sao mày dám cả gan đi dụ trai nhà lành thế hả ! Bộ muốn bị cả đám hội đồng hay gì !!"
♥Thế giới Phạm Đức Huy dành cho Phan Văn Đức♥
Hoàng tử phi : Anh ơi
Hoàng tử phi : Anh có nhớ em là ai không ?
Hoàng tử Ả Rập : Nãy giờ chưa đủ hả em....
Hoàng tử Ả Rập : Anh đã bảo sao anh có thể quên em được chứ
Hoàng tử phi : Huhuhu vì anh bảo thế
Hoàng tử phi : Nên em mới phải hỏi anh đó 😭
Hoàng tử phi : Không phải Đức Huy mà em biết 😭
Hoàng tử Ả Rập : Đm em Phan Văn Đức :)
Hoàng tử Ả Rập : Trả lời để em không lo lắng mà em lại suy nghĩ vớ con mẹ nó vẩn cái đéo gì không biết !
Hoàng tử Ả Rập : Đi ngủ dùm tôi một cái :)
Hoàng tử phi : Anh hết thương em rồi ...
Hoàng tử phi : Anh đuổi em đi ...
Hoàng tử Ả Rập : ....
Hoàng tử Ả Rập : Em biết anh thương em hay không mà ?
Hoàng tử Ả Rập : Thế nên ngưng nháo một chút đi Đức , anh đau đầu quá ngủ dùm anh một cái
Hoàng tử phi : .... Em lo cho anh thôi mà ...
Hoàng tử phi : Được rồi em không nháo nữa là được chứ gì...
Hoàng tử phi : Anh đi ngủ đi...
Hoàng tử Ả Rập : Ơ , đm đừng có dỗi đấy !
Hoàng tử Ả Rập : Thôi ngoan anh xin lỗi vì đã lớn tiếng
Hoàng tử Ả Rập : Giờ anh qua ngủ với em chịu không
Hoàng tử phi : Thôi anh ở bên đó ngủ đi
Hoàng tử phi : Em bình thường không sao
Hoàng tử phi : Giờ em cũng đi ngủ đây
Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên , Văn Hậu thì đã ngủ từ lâu nên Đức lò dò ngồi dậy đi ra mở cửa
Con người râu ria nhưng không còn mũm mĩm như trước với gương mặt mệt mỏi đứng mặt cậu
"Ơ anh...." - Chưa kịp nói gì anh đã kéo cậu vào một cái ôm
"Xin lỗi vì lớn tiếng với em" - Anh lại ôm cậu chặt hơn , nhưng lại chẳng làm cậu khó thở hay khó chịu gì cả
"Em không sao mà" - Cậu dựa vào anh và vòng tay ôm lại
Huhu ốm đi rồi.. ôm hết một vòng tay luôn nè
"Đừng có nói là không sao , em vẫn hay suy nghĩ mà"
"...."
"Mà hồi nảy khi tỉnh dậy thấy mình trên sân và xung quanh chẳng thấy em rồi khi thấy thì em lại đứng cạnh thằng Híp , làm anh sợ vãi" - Anh vừa cười vừa kể
"Tại sao lại sợ ?" - Cậu ngơ ngác nhìn anh
"Sợ những tháng ngày chúng ta bên nhau chỉ là giấc mơ của anh" - Anh ngọt ngào nhìn cậu
Cậu bặm môi không đáp một hồi
Xong bỗng dưng buông anh ra vội vàng chạy vào phòng tìm điện thoại
Không ổn , không ổn rồi ... Phải gọi bác sĩ gấp thôi !! Ai nhập vào Huy của cậu rồi huhuhuhu
♥Thế giới Ngân Văn Đại dành cho Phan Văn Đức♥
"Tin anh đi anh biết đường mà"
"Nhìn mặt anh chẳng tin tưởng được tí nào , huhu nhỡ bị lạc thì làm sao . Em còn chưa báo hiếu cho ba mẹ nữa đó ư hư"
"Anh không để lạc mất em đâu"
Đồ Hùng Dũng liếc mắt khinh bỉ nhìn cả hai đang diễn tuồng
Và thế là sau bao lời thoại thì cậu cũng ngoan ngoãn tin tưởng anh và cả thầy Chíp lên xe hướng đến Dubai Mall
Đúng là đến được đó thật nhưng không hiểu như thế nào mà sau một hồi Đức và Đại đã đi lạc mất tiêu cùng nhau và không tìm thấy Hùng Dũng
"Chết rồi huhu tên khách sạn mình ở là gì anh ơi" - Văn Đức hoang mang nhìn cái mall rộng lớn mà muốn mếu thật sự
Văn Đại không quan tâm mà kéo Đức vào một gian hàng nào đó
Nhưng Đức vẫn không ngừng cứng đầu mà cứ liên tục mếu máo đòi kiếm mọi người
Sau một hồi chẳng giữ được bình tĩnh với thằng nhóc nhõng nhẽo kia Văn Đại liền mạnh tay lôi cậu vào phòng thay đồ của cửa hàng và đè cậu vào tường mặt đối mặt mắt đối mắt.
"Tin tưởng anh một tí đi được không ?" - Giọng anh nam tính cất lên
Thế là con mèo lại bị khuất phục mà ngoan ngoãn bám theo anh không nháo nữa
Lát sau khi đi chơi ăn uống mua đồ thỏa thích thì tự anh bắt taxi và đưa cả hai về khách sạn một cách an toàn.
Thế là từ đó Đức có hơi tin tưởng anh vô điều kiện một tí
Thế nên đã xảy ra một sự việc khá nghiêm trọng
"Tin anh đi , sẽ ổn mà ! Cứ ngoan ngoãn đi theo anh"
Thế là nghe lời
Và
Mất hết
Mất sạch sành sanh
"Anh Đại !!!!!! Trả tiền em !!! Anh đánh bài dở thật sự ! Huhuhuhuhuhu tiền cụa emmmmmm"
-End 1-
Mọi người có thích kiểu truyện như vậy không ? =)))~
Cơ mà Lặt Vặt 2 thì chẳng biết khi nào lên tiếp đâu ahihihi
Cơ mà cái HuyĐức .. má nó sai thật sự =)))~ Cơ mà kệ điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com