Cậu , anh và anh ấy ❸
Tiếng leng keng lấy chìa khóa cộng tiếng đóng cửa nhà khiến cậu giật mình thức giấc
Ơ giờ này rồi mà anh Mạnh còn đi đâu ?
Cậu lò mò ngồi dậy bước xuống giường
Vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc xe ô tô của anh Mạnh lăn bánh rời đi
Không biết mọi người như thế nào nhưng cậu là con người khi buồn có xu hướng ghét cô đơn thích bám người nên theo bản năng cậu liền vội vã mở cửa.
Lúc này thì xe anh Mạnh đã đi mất chẳng để lại một tung tích gì
Đang định xị mặt thì bóng đèn trên đầu cậu chợt loé sáng , trí não cậu khai thông khiến cậu tìm ra được cách để bám theo anh
Cậu vội vàng chạy vào tìm điện thoại của mình
Trong điện thoại có một app định vị mà anh Mạnh bắt cậu phải cài cho bằng được , cậu rất ít khi dùng đến mà phải nói là chưa từng mở lên . Vì toàn là anh Mạnh dùng để tìm cậu chứ cậu có bao giờ đi tìm anh Mạnh đâu
Bấm vào app , nhập mật khẩu để vào app . Sau vài phút vật lộn thì đã định vị được anh Mạnh đang duy chuyển như thế nào
Cậu vội vàng đóng cửa nhà , tìm kiếm một chiếc taxi /may thay nhà anh Mạnh rất gần chỗ taxi hay đậu nên cậu nhanh chóng lên xe và lần theo
Tài xế chạy theo lời cậu chỉ khá nhanh giúp cho khoảng cách cậu và anh Mạnh khoảng tầm ba phút lái xe /trên app nói thế.
Anh Mạnh dừng lại tại công viên xxx và di chuyển , cậu cũng đến công viên ngay liền sau đó , thanh toán các kiểu thì cậu xuống xe.
Chẳng biết may hay rủi mà chỗ dừng của cậu đi vào một tí là liền thấy khu vui chơi trẻ em , và cũng là lúc hình ảnh anh và anh ấy ôm nhau đập ngay vào mắt cậu.
Cậu ngây người
Tiếp đó là hình ảnh anh Mạnh lao đến kéo anh ấy ra và đấm vào má anh một cú mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất
Trong một phút giây cậu đã muốn chạy lại đỡ lấy anh và ngăn anh Mạnh lại , nhưng may thay thân thể cậu dường như đã hoá đá nên chỉ biết đứng như trời trồng nhìn mọi thứ diễn ra /và may thêm nữa là chỗ cậu đứng bị khuất với mọi người , cậu có thể rõ ràng nhìn thấy mọi người nhưng mọi người thì không.
Giọng anh Mạnh giận dữ vang lên , tiếp đó là giọng anh ấy mềm mỏng can ngăn. Cậu nghe rõ mồn một nhưng cậu chẳng để tâm , người cậu để tâm duy nhất chính là anh.
Anh chẳng biểu cảm gì mà đưa tay lau đi máu nơi khoé môi , chưa kịp gì thì anh Mạnh lại tiếp tục lao đến nắm cổ áo anh và gầm gừ đay nghiến.
Nhưng anh hoàn toàn đáp lại những lời nói đó bằng thái độ dưng dửng chẳng mấy để tâm
Cậu chợt cảm thấy cay đắng xen lẫn khó hiểu trong lòng
Tại sao anh chẳng phân bua mà lại mang bộ dạng có chút gọi là khinh bỉ với anh Mạnh
Liệu có phải vì anh Mạnh là người yêu của anh Đức không hả anh ?
Anh Mạnh được anh Đức kéo ra và lên tiếng giải thích
Trong chớt mắt thì anh Đức bị anh Mạnh đẩy ra khiến anh Đức mất thăng bằng
Và cậu thấy rất rõ phản xạ của anh khi lao đến đỡ lấy anh ấy.
Cậu biết rất rõ tại sao anh lại có thể phản xạ nhanh như vậy
Bởi vì sự để tâm của anh luôn dành cho anh ấy đầu tiên và lớn nhất
Tiếp đó anh giận dữ lao đến nắm cổ áo anh Mạnh và ngay sau đó anh cũng bị anh Mạnh nắm cổ áo
Cậu nghe rất rõ câu anh Mạnh mắng anh : "Người như anh đ*o có quyền mà ý kiến"
Rồi giọng anh ấy bất lực cầu xin cả hai dừng lại
Và điều khiến cậu để tâm nhất chính là anh chợt cười khẩy rồi nói : "Nói đến cái quyền thì nếu cậu đến đây và đánh tôi vì Trọng thì cậu cũng chẳng có cái quyền gì mà ý kiến ở đây cả"
Cậu chợt hoang mang không hiểu ý tứ trong câu nói của anh là gì
Tại sao anh Mạnh đến đánh anh vì cậu thì lại chẳng còn quyền ?
Anh Mạnh kéo anh Đức đi , dù ở khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn nhìn ra được ánh mắt anh buông bã dõi theo anh ấy.
Đến khi cả hai đi mất , anh chợt mỉm cười chua xót rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào ghế đằng sau.
Dù hiện tại trước mắt cậu là hình ảnh anh đau lòng vì anh ấy , nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy đau lòng và xót xa khi nhìn dáng vẻ này của anh.
Dáng vẻ từ khi anh và cậu thành cặp thì nó chẳng khi nào xuất hiện / hoặc là có nhưng cậu chẳng biết.
Vì đau lòng nên bước chân cậu đã định tiến đến
Nhưng rồi lại chậm hơn anh ấy
Hình bóng anh ấy mờ nhạt chạy đến bên cạnh anh lo lắng nói : "Anh Dũng anh có làm sao không"
Ngay lúc này cậu biết anh đang có cái tâm trạng gọi là sung sướng trong lòng
Anh cười ôn nhu đáp lại anh ấy : "Anh không sao , mà sao em lại quay trở lại ? Mạnh đâu ?"
Anh ấy lo lắng nhìn khoé môi vẫn còn rướm máu của anh mà nhíu mày : "Làm sao mà em bỏ anh được cơ chứ ? Trong miệng anh có làm sao không , mở ra cho em xem thử nào"
Cậu cắn môi cười chua xót , kì lạ ghê khi cậu nhìn hai người bây giờ lại đẹp đôi đến lạ kì.
"Anh không sao" - Anh cười xoa đầu anh ấy , xong chợt nhớ ra điều gì liền vội vàng nắm lấy bàn tay anh ấy mà lo lắng kiểm tra
Anh nhíu mày một cái rồi nhanh chóng kéo anh ấy ngồi xuống ghế rồi bản thân bận rộn lấy nước rửa vết thương cho anh ấy , còn chẳng quên thêm một chút ôn nhu thổi nhè nhẹ vào vết thương đễ xoa dịu
Con mẹ nó ngọt ngào quá rồi , cậu chẳng thể chịu nổi nữa định quay đi thì giọng anh ấy cất lên
"Anh ơi , anh biết Mạnh vẫn còn yêu Trọng từ bao giờ vậy anh"
Khoan , anh Đức vừa nói cái gì vậy ? Ai còn yêu ai cơ
Cậu không nghe nhầm đúng chứ
Giờ chạy lại kêu anh ấy nói lại cho cậu nghe thì có sai lắm không ?
Cái quái gì đang xảy ra ở cuộc đời này vậy
Cậu hoang mang cực độ
Anh cũng ngẫn người vài giây rồi nhìn lên anh ấy đau lòng hỏi : "Đức , em biết ?"
Câu nói của anh đủ để cậu hiểu những gì anh Đức vừa nói là có thật / hay chỉ là do hai người ấy nghĩ thôi
Cậu tự trấn an bản thân
Nhưng rồi chẳng hiểu sao trong đầu cậu gợi lại phản ứng của anh Mạnh khi nảy
Cậu chẳng thể chịu nổi thêm đả kích nào nữa nên vội vàng chạy đi
Sau một hồi thơ thẫn bước đi vô định thì chẳng hiểu sao cậu lại dừng gần trước cửa hàng 24/24
Và tình cờ thay đập vào mắt cậu chính là quầy thức uống chứa cồn
Được rồi , hôm nay cậu phải uống say quên sự đời để không nghĩ đến sự việc máu chó này nữa , quá đáng sợ .
Vì tửu lượng kém nên cậu mua 2 lon bia / gấp đôi bình thường/ rồi ra quầy tính tiền
Vừa hay cửa hàng có bàn ngoài trời view hướng ra hồ tây khá ổn nên cậu ra đấy ngồi /thường cửa hàng 24/24 cấm nhậu nhẹt nhưng vì cậu cầm có 2 lon nên nhân viên cứ tưởng là nhâm nhi nên chẳng ý kiến gì
Nhưng bạn nhân viên nào ngờ đâu cậu chàng vừa nhấp vài ngụm là ngất ngây con gà tây , mà bạn nhân viên cứ tưởng cậu ngủ nên đi đến nhắc nhở.
Mà chẳng cách nào có thể gọi cậu dậy nên đành phải quá phận tìm điện thoại của cậu và gọi cho người nhà /nhân viên nam và không có ý gì với Trọng nha mọi người
Lần đầu bạn gọi cho số yêu thích đầu tiên là người yêu mà gọi hoài gọi mãi chẳng được nên bạn chuyển sang gọi số được lưu là anh trai
Bên đầu dây kia nghe máy : "Trọng em đang ở đâu đấy ?"
"Dạ cho em hỏi anh có phải người thân của số liên lạc này không ạ ?" - Bạn nhân viên nhanh chóng nói
"Vâng đúng rồi ạ"
Bạn nhân viên như thở phào nhẹ nhõm nói : "Vậy phiền anh mau chóng đến cửa hàng tiện lợi xxxx địa chỉ xx/yy đường xy được không ạ ? Bạn chủ nhân số máy này mới uống một lon bia mà em gọi dậy không được ạ"
Bên kia chợt khẽ cười một cái rồi nói : "À được rồi mình sẽ đến liền , phiền bạn canh nhóc đấy hộ mình một chút nhé ! Xin lỗi bạn nhiều nha"
Bạn nhân viên thân thiện đáp lại
Sau một lúc thì Mạnh cũng mau chóng đến nơi
Đến lúc này nghe tiếng quen thuộc của anh Mạnh nói chuyện với bạn nhân viên cậu mới lờ đờ tỉnh dậy
Cậu cười ngu ngơ vô số tội khi anh Mạnh đang đứng trước mặt trưng ra bộ dạng trách mắng không cần lời nói
"Hê hê anh Mạnh đấy à , sao anh nại ở đây ?" - Cậu bình tĩnh giả vờ tỉnh táo nói
"Lại chả phải vì con lợn nào đấy yếu mà bày đặt ra gió trốn ra cửa hàng tiện lợi nhâm nhi mới một lon mà chết ngất khiến nhân viên sợ hãi gọi anh mày , giờ còn bày đặt hỏi ?" - Anh híp mắt/không phải nhắc tới ai kia đâu/
Cậu bĩu môi dỗi hờn : "Anh Mạnh mắng người ta"
"Mắng sai hay đúng mà dám ý kiến ?" - Anh nhướn mày hỏi
"Anh Mạnh hết thương em thật rồi" - Cậu định nằm ra ăn vạ thì bỗng ngẫm ra được ý nghĩ liền bật ra thành tiếng "Mà hết thương thật thì tốt rồi , mối tình bùng binh bốn người chúng ta đỡ máu chó"- Cậu lầm bầm không to nhưng với không gian yên tĩnh thì Duy Mạnh vừa đủ để nghe thấy
Anh nhíu mày : "Trọng em nói vớ vẩn gì vậy ?"
"Em đâu có nói vớ vẩn , anh hết thương em thì ít nhất anh và anh Đức sẽ hạnh phúc bên nhau/nấc cục/" - Trong hơi men khiến cậu chẳng còn giữ được lí trí mà buông thả mặc kệ lời nói của mình
Chẳng để anh lên tiếng mà thật ra Mạnh cũng chẳng biết phải cái gì thì cậu lại tiếp tục nói trong tràn nấc cục : "Ơ mà không được nhỉ , thế thì anh Dũng của em phải làm sao ? Anh và anh Đức hạnh phúc thì ảnh đau lòng chết mất"
Đến lúc này anh mới phản ứng mạnh mẽ liền nắm chặt lấy cổ tay cậu : "Em nói cái gì ? Dũng đau lòng là sao hả Trọng ?"
Cậu gằng tay ra : "Đau em"
Anh nới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông trầm giọng tra hỏi : "Dũng với Đức là như thế nào ? Mau nói cho anh biết"
"Anh Mạnh , có phải trước giờ tình cảm của anh dành cho em không phải dừng lại ở mức anh em không ?" - Cậu cắn môi e dè nói
Anh cau mày , mấp mấy môi như muốn nói gì nhưng rốt cuộc lại lặng im
Thấy phản ứng của anh như vậy cậu chẳng chờ lâu mà tiếp tục cười buồn nói , khoé mắt từ lúc nào đã đỏ hoe tràn hai dòng lệ trực chờ chảy xuống : "Nếu đúng thì thì anh Dũng cũng thế , tình cảm anh ấy dành cho anh Đức .."
Cậu bỏ dở câu khi giọng đã lạc đi và nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời
Sắc mặt anh tối đi trong thấy , nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ trầm giọng lên tiếng : "Tại sao đó giờ lại không cho anh biết"
Cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nhưng giọng vẫn chẳng vơi bớt tí nghẹn ngào nào nói : "Vì em nghĩ tất cả tình cảm của anh Dũng chỉ là quá khứ , anh ấy chấp nhận quen em và chúng em đã rất hạnh phúc . Cả anh và anh Đức cũng thế ,và rõ ràng thời gian qua anh Dũng rất nuông chiều em và làm đúng vai trò của một người bạn trai nên là em đã không hề biết được cho đến bây giờ sự việc chẳng như em nghĩ"
Vì hơi men nên cậu cứ thế mà nói mặc cho anh có hiểu mình đang nói gì hay không
Anh im lặng nhíu mày nhìn cậu
Bỗng dưng cậu suy nghĩ ra một chuyện gì đó liền bật cười đau đớn : "Hay là do em ngu ngốc nhỉ ? Tình cảm anh dành cho em , em còn chẳng biết gì cho tới khi nghe hai người kia nói chuyện nữa huống chi nhìn ra anh Dũng !"
Vừa hết câu thì anh Mạnh liền nhào đến nắm chặt lấy vai cậu hốt hoảng hỏi : "Em nói cái gì cơ ? Tình cảm anh dành cho em hai người nào đã nói !"
Lí trí tỉnh táo là gì ? Cậu cười đau đớn nói : "Anh Đức , chính xác là anh Đức nói ra ! Con mẹ nó máu chó thật sự anh nhỉ ?"
Anh thẫn thờ , miệng thì thầm gọi tên Đức chẳng rõ tâm can
Cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà để tâm đến anh
Sau khi nói ra những điều mất kiểm soát thì sự kiểm soát hàng động cậu cũng mất theo , cậu ngồi bệt xuống ôm đầu gối khóc nấc mặc kệ mình đang ở nơi công cộng
Anh Mạnh tất nhiên cũng chẳng còn tâm trí nào mà để dỗ dành cậu , thế nên cậu cứ thế mà khóc một hồi lâu thì anh Mạnh mới lấy lại được tâm trí mà kéo cậu dậy và đưa về.
Vừa lên đến xe thì mọi sức lực và sự tỉnh táo của cậu đều tan biến , cậu liền mê man thiếp đi chìm vào giấc ngủ
- END ? -
Chắc là sẽ còn nữa nhưng tạm thời mình sẽ viết ở nơi khác nơi tác phẩm khác của mình , mình up nốt phần này vì mình đã sáng tác nó ở đây dù sẽ dang dở .
Nhưng biết đâu được hứng lên mình lại tiếp tục bê phần tiếp theo từ bên kia về bên đây thì sao hehe =))))))~
Nói chung là yêu các bạn và bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com