Gã , em , hắn và cậu ấy ❶
Hai giờ sáng , gã say mèm trong giai điệu xập xình của một pub lớn nổi tiếng tại Hà Nội
Gã cứ nốc cạn hết ly này đến ly khác , gã uống một cách vô tội vạ đến nổi khi gã muốn gọi thêm nhưng cậu bartender thẳng thừng từ chối phục vụ như là sợ gã không có đủ tiền để trả hay làm sao ấy/thật ra bartender tốt bụng sợ gã bội thực rượu mà chết chứ không có phải như lời hắn nghĩ đâu/
Dù quạu vì không được phục vụ như ý muốn của mình nhưng gã cũng chẳng thèm đôi co trách cứ mà chỉ thừ người ra
Lý do là vì khi cậu bartender kia từ chối phục vụ rượu cho hắn có nói một câu : Tôi cá với anh , thứ anh cần bây giờ chắc chắn không phải là rượu mà là một người nào đó đúng không ? Nhìn mặt là biết cãi nhau với người yêu nên mới uống say mèm ra như thế ! Nào đưa điện thoại đây , tôi gọi giúp anh.
Ha , ắt hắn cậu bartender đã nói câu này với rất nhiều người. Vì cậu ta nói như một lập trình có sẵn , và gã cũng đã hiểu lý do tại sao pub này lại nổi tiếng.
Nhưng điều đó ngay bây giờ không phải vấn đề gã đang lưu tâm
Đúng là cậu chàng bartender kia nói đúng , gã cãi nhau với cậu bạn trai của mình
Nhưng lý do gã say là gì ?
Gã cũng chẳng rõ , nhưng gã chắc chắn không phải vì cãi nhau với cậu bạn trai
Còn người gã cần ?
Ừ , gã cần em
Gã muốn gặp em
Bỏ qua quá trình gã thanh toán và ra khỏi pub phồn hoa ồn ào kia , gã say mềm nhưng vẫn vững vàng bước chân vô định
Rốt cuộc đi một hồi gã đã đến được một nơi gã thường đến
À phải nói chính xác hơn là nơi gã bao lần vội vã chạy đến để vỗ về em đang bó gối ngồi nức nở đau lòng vì hắn
Khu vui chơi trẻ em nho nhỏ của công viên
Nhỏ bé xinh xắn rất hợp với em
Gã thả mình ngồi xuống trên ghế đá
Gã nhíu mày chần chừ một hồi
Bây giờ gọi thì em có bị giật mình không ?
Em có sợ hãi và lo lắng khi nhận cuộc gọi vào lúc khuya như thế này không
Nhưng rồi chẳng cần đến gã quyết định , chẳng biết gã bất cẩn như thế nào mà đã chuyển đến cuộc gọi
Khi gã nhận ra thì em đã nhấc máy
Không hiểu vì sao gã lại chẳng hốt hoảng mà bình tĩnh đưa lên tai lắng nghe giọng em/có lẽ đây là điều hắn muốn/
"Anh Dũng anh làm sao"- Giọng trong trẻo hơi nghẹn vì đang mơ ngủ nhưng hiện rõ sự lo lắng từ bên đầu dây kia vang lên
"Anh không sao" - Gã hơi cười nói /gã đoán thật đúng/
"Anh đang say à ?" - Sự lo lắng của em vẫn tràn ngập trong câu nói
Chắc hẳn em đang nhíu mày
Chẳng đợi gã trả lời , giọng em lại tiếp tục phát ra từ trong điện thoại : "Anh đang ở đâu ?"
Gã có thể nghe được tiếng bước chân vội vàng của em
Em đang chuẩn bị đồ đến đây
Hôm nay Hà Nội lạnh
"Đức , mặc áo khoác vào" - Gã chẳng đùa cợt nữa mà nghiêm giọng
"Giờ này cái đó quan trọng hả ? Anh đang ở đâu trả lời lẹ em đến , không là em gọi Trọng đến đấy nhá !" - Em gắt gỏng nói kèm theo tiếng mở cửa vang lên
Xuỳ , Trọng làm gì biết chỗ mà đến
Suy nghĩ của gã là vậy nhưng đương nhiên gã không ngu mà nói ra , nói ra em chắc chắn sẽ dỗi gã mất thôi
"Đức ơi đi taxi nhá đừng đi xe máy nguy hiểm" - Giọng hơi men khàn khàn nhưng tông giọng vẫn đều đều ôn tồn vang lên
May người đầu giây bên kia là Đức chứ giọng trêu ngươi như thế gặp người khác chắc đập điện thoại từ đời nào rồi
Chẳng đợi bên kia lên tiếng gã lại nói tiếp : "Hay anh gọi taxi cho Đức nhé ?"
Bên kia im lặng
Ơ quạu rồi à ?
Xuỳ
"Thôi anh đùa , anh đang ở khu vui chơi trẻ em của công viên ***** !" - Luôn như vậy , lúc nào gã cũng là người chịu thua trước em , nhưng gã lại không quên nói tiếp : "Mà em nhớ đi taxi nhá đừng lái xe nguy hiểm , à mặc áo khoác...chưa.." - Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút .. tút
Ơ , điện thoại hết tiền à ?
Gã mơ hồ quay số *101#
Ơ còn tiền mà
Gã cười không rõ tâm trạng , tiếp sau lại nhét bừa điện thoại vào túi quần rồi ngẫng đầu nhìn ngắm sao trời
Ngắm được chẳng bao lâu thì bao tử gã nhộn nhịp
Buồn nôn
Gã vội vàng chạy ra gốc cây nào đó chẳng rõ mà nôn thốc nôn tháo quên trời quên đất.
Ngay cả khi có người chạy đến kế bên , gã còn chẳng hề phát hiện cho đến khi người đó vỗ lưng cho gã và cất giọng trong trẻo trách móc
"Anh uống bao nhiêu mà lại như thế này thế ?" - Em vừa nói vừa vuốt lưng giúp gã thoải mái hơn
Sau khi nôn hết những trong bao tử thì em đưa cho gã giấy lau , lau xong em liền đưa cho gã chai nước để gã súc miệng
"May mà khi nảy trên xe em đã lo xa nên hỏi mua của tài xế taxi đấy" - Em nhỏ bé dìu gã đi lại ghế
Đương nhiên gã tự đi được , nhưng gã muốn được gần em như thế này . Dù gì thì cũng chẳng hề nặng em vì gã chẳng để em chịu lực miếng nào.
Dìu gã yên vị trên ghế thì em lại nói : "Anh ngồi đây đợi em tí nhé , em chạy lại cửa hàng tiện lợi mua nước giải rượu cho anh"
Gã gật đầu
Đương nhiên là được , gã đợi em cả đời còn được huống chi
Rất nhanh sau đó em trở lại với một bịch đồ trên tay
Em đưa gã chai nước giải rượu
Gã ngoan ngoãn nốc hết chai
Xong em đưa gã quả chuối
Gã ngơ ngác nhìn em
Em bảo : "Ăn chuối sau khi say giúp anh thoải mái hơn , cũng đỡ đói nữa"
Ồ , gã không biết điều này
Bởi vì khi em say em toàn mộng mị chứ có bao giờ tỉnh táo đâu mà gã tìm hiểu nên ăn gì sau khi say chứ
Gã cắn một miếng chuối rồi nói với giọng cợt nhã : "Bộ thằng Mạnh nó hay say lắm hay sao mà em hiểu rõ thế"
Rõ ràng hắn nói ra là để trêu chọc em mà sao tự nhiên anh lại là người thấy cay vậy nhỉ ?
Chẳng hiểu vì sao em phì cười
?
Gã nhíu mày nhìn em
"Nhìn anh bây giờ thảm thương buồn cười cực , em chụp tấm hình được không" - Em cười tươi lộ hai má lúm xinh xắn trêu ghẹo gã
Con người gì mà kì lạ , trêu ngươi người khác mà xinh đẹp như này thì có mà chết không chứ ?
Gã quay mặt qua chỗ khác để vờ giận dỗi , chứ thật ra gã sợ mình không tỉnh táo mà ngây ngốc nhìn em
Gã tiếp tục ăn nốt quả chuối mà em đưa
"Thôi mà đừng dỗi , nhìn anh dỗi em càng buồn cười á" - Em hihi haha dỗ dành gã nhưng chẳng khác gì trêu ghẹo
Gã ấm ức nhìn em nói : "Em ra đây lo lắng cho anh hay ra đây để trêu chọc anh vậy hả ?"
Em híp mắt cười toe : "dạ cả hai"
Gã hừ ra vẻ giận dỗi nhưng lí do vẫn như cũ đó thôi
Đến lúc này thì em mới thôi đứng đối diện mà ngồi xuống bên cạnh gã , giọng nghiêm túc trầm hơn nhưng vẫn rất trong trẽo cất tiếng : "Thôi không đùa nữa , anh với Trọng cãi nhau to đến mức nào mà anh lại ra nông nỗi này ?"
Gã gật đầu
Đúng là lần này gã và cậu ấy cãi nhau một trận rất to
Em cau mày : "Gật đầu là sao ? Em đang hỏi cãi nhau to đến mức nào cơ mà"
Gã bĩu môi : "Thì là to"
Em tròn xoe mắt : "Ơ giờ em chợt nhớ ra là đó giờ hai người có cãi nhau bao giờ đâu ? Anh toàn nhường Trọng cơ mà ? Hay lần này là do anh gây sự trước đúng không"
Gã trầm ngâm một lúc rồi gật đầu
Thật ra mà nói thì vẫn là cậu ấy khơi mào cuộc cãi vã này , nhưng lần này cậu ấy lỡ lời mắc phải sai lầm khiến gã chẳng thể nhường nhịn và dung túng được nữa
Nhưng dù gì thì gì nguồn gốc cũng là do gã gây nên , cậu ấy thật sự không làm sai
"Vậy anh đi xin lỗi anh ấy chưa ?"- Em không hỏi lý do , vì em hiểu rõ nếu gã muốn nói thì gã sẽ nói cho em
Gã gật đầu
Gã không những chỉ xin lỗi không thôi , mà gã còn đưa ra lời khuyên nữa
Em chớp mắt nhìn gã : "Trọng không chấp nhận hả anh ?"
Gã lại gật đầu
Ừ , cậu ấy không chấp nhận lời khuyên của gã
"Uầy căng nhợ , mà thôi căng để sáng rồi tính. Giờ mình về nghỉ thôi anh" - Em đứng lên đưa tay hướng đến để giúp gã đứng dậy
"Ừ mình về thôi"
Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em , nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà khi em dùng lực kéo em lại vô tình bị vấp ngã.
Gã nhanh nhẹn kéo em vào lòng mình để trách khỏi việc em bị bật ngửa ra đằng sau
Nhưng ma xui quỷ khiến chưa đủ , trời xui đất khiến tiếp tục kéo đến khi em vừa lọt thỏm vào vong tay gã thì chẳng đầy 10 giây thì em liền bị lực của một người kéo ra
Gã chẳng kịp hoàng hồn nhìn em như thế nào thì đầu óc liền choáng váng khi lảnh trọn một cú đấm vào má
"Hai người làm cái trò quái quỷ gì giữa đêm hôm khuya khoắc như thế này vậy hả"
- To Be Continued -
🥳H🥳A🥳L🥳O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com